ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

26. "Ăn không được phá cho hôi"

ntbt2109

Giờ đã là 8 giờ 30 tối, tiệc cũng sắp tàn. Nhìn những thằng khi nãy còn cố tình chuốc say Ngọc Hải rồi cái gì mà "không say không về" giờ đây đã gục đầu xin thua không uống nữa, một số thì cũng đã về từ khi nào. Anh lắc đầu ngao ngán nhìn tụi nó, phải chi có Xuân Trường ở đây thì còn có chuyện để mà cà khịa cho vui đằng này cái tụi quỷ này chỉ biết nhắc mấy chuyện ba láp ba xàm nào là:

"Hạ Châu với anh sao rồi?"

"Có yêu nhau chưa?"

"Sao khi trước thấy hai người thân lắm cơ mà?"

"Lúc đi du học rồi tình cảm có tiến chuyển hơn được gì không?"

Dù đã giải thích đến chín nghìn lần là anh có người yêu rồi và người đó không phải là Hạ Châu nhưng những thằng bạn cố chấp ấy vẫn chả tin và cho rằng anh đang nói điêu. Riết rồi nghe ù cả tai, anh cũng chả buồn cố giải thích với cái lũ nhây ấy làm gì.

Ngọc Hải bước ra khỏi nhà hàng đang đi xuống chỗ đỗ xe, không quá say nên anh thấy đi về lúc này chẳng có gì phải lo ngại.

Chợt, Ngọc Hải nhìn thấy bóng dáng của một cô gái trong khá quen thuộc đang đứng và cự cãi gì đấy với bảo vệ.

- Gì?? Bộ làm mất thẻ xe là không được về à?? Tôi có chìa khóa!! Xe này là của tôi bộ chú nghe nãy giờ không hiểu à?

- Chỗ này đã có quy định không có thẻ xe sẽ không được lấy xe về!! Cô thông cảm dùm!! - Bác bảo vệ nghiêm mặt nói.

- Tôi cứ lấy đấy thì sao? Ông nghĩ ông là ai? Tiền của ba tôi mua luôn cái nhà hàng này còn được!!

Giữa lúc nhìn cô gái kia sắp bay đến sực luôn bác bảo vệ thì Ngọc Hải mới nheo mắt nhìn, hình như là Hạ Châu thì phải...!

"Nghe cái giọng ngông cuồng thế này thì chắc nó lại đi ăn uống gì với bạn bè rồi nhậu say đây này!"

Ngọc Hải vội vàng chạy đến chỗ bác bảo vệ và Hạ Châu trước khi cô lại gây chuyện với người ta, anh vội kéo cô về phía sau rồi nhìn bác bảo vệ với ánh mắt đầy ái ngại:

- Dạ cháu xin lỗi bác...Tại bạn cháu uống say quá cổ không cố ý đâu bác đừng trách nhé!

- Ừ không có gì! - Bác bảo vệ xua tay

Hạ Châu nào có chịu thua, cô hất tay Ngọc Hải ra rồi tiếp tục cãi lý:

- Giờ bác muốn sao? Tôi sẽ liều mạng ở đây đấy!!

- Thôi em đừng như vậy nữa!! Để anh đưa em về!!

Ngọc Hải chả biết làm gì hơn đành dìu con người say xỉn ấy ra xe. Thấy cô có vẻ quá say mà ngồi xe thế này cũng hơi nguy hiểm anh định sẽ bắt taxi cho cô nhưng ngặt nỗi đợi mãi chả thấy có chiếc nào. Gần nhà hàng cũng có quán cà phê, anh đành đưa cô vào đó tìm gì uống cho bớt say. Trước khi đi cô vẫn nôn thốc nôn tháo ra ngoài đường, Ngọc Hải lắc đầu ngán ngẩm.

---

- Em đỡ hơn chưa? - Thấy Hạ Châu uống xong cốc trà nóng nhìn cô cũng đỡ hơn hẳn, Ngọc Hải bèn hỏi.

- Em đỡ hơn rồi! Tại khi nãy hơi choán tí thôi ạ! - Hạ Châu cười tươi đáp.

- Ừ tốt rồi! Về thôi!!

- Anh...Anh Hải!

- Gì đấy?

Cô xoa xoa cốc nước trong tay mình, môi run run:

- Em...em có chuyện muốn nói với anh

- Chuyện gì thế?

Hạ Châu cúi mặt giọng chẳng còn tíu tít như thường ngày mà hay vào đấy lại là giọng nói trầm và có phần hơi nghiêm túc:

- Cho đến giờ anh vẫn không nhận ra tình cảm của em dành cho anh hả?

- Hả? - Ngọc Hải ngây người như không nghe rõ lời cô vừa nói

- Em đã đeo đuổi anh suốt 5 năm nhưng sao không khi nào anh chịu quay lại nhìn em dù chỉ một lần vậy? Anh...- Cô sụt sùi - Cũng không ít lần em thổ lộ nhưng anh vẫn cố tình cho qua? Anh thừa biết là em thích anh từ hồi cấp 3 mà??

- Em vẫn chưa hết say à? Có biết em đang nói gì không?- Ngọc Hải ngơ người hỏi lại.

- Em không có say gì cả!! Điều em nói là thật lòng đấy!! Anh không thể cho em một cơ hội sao anh Hải??

Ngọc Hải vẫn lặng yên làm cô càng tức tối hơn:

- Mẹ anh cũng đã từng nói xem em như con dâu rồi...em cũng rất quý bác ấy...chẳng lẽ...chẳng lẽ một chút tình cảm mà anh cũng không dành cho em hay sao??

Thôi xong, càng nói Ngọc Hải lại càng thấy không ổn rồi. Kiểu này thì một lát kích động quá cô lại la ầm lên thì càng mệt hơn. Để tự giải vây cho mình, anh đành nói:

- Anh vừa gọi taxi cho em rồi đấy, chắc lát sẽ tới !!Tiền nước anh cũng chả rồi, thôi anh về trước nha...

Vừa đi đến đường Hạ Châu đã đuổi theo anh, cô nắm chặt lấy tay anh mà khóc:

- Anh lại trốn tránh nữa chứ gì?

Ngọc Hải thở dài:

- Anh không trốn tránh gì cả! Em đang say thì đôi co với em làm gì?

- Em không say xỉn gì cả!!- Cô lắc đầu rồi khẳng định bằng một giọng chắc chắn - Em hoàn toàn nghiêm túc!!

- Ừ em nghiêm túc đúng không?

- Đúng vậy!

- Vậy anh cũng sẽ nghiêm túc với em- Ngọc Hải từ từ gỡ tay Hạ Châu ra rồi hạ giọng - Anh xin lỗi em, từ trước đến giờ anh luôn lảng tránh mỗi khi em nhắc đến chuyện tình cảm với anh là vì anh không muốn em tổn thương...

- Gì cơ?

- Anh có người mình yêu rồi nên chuyện của chúng ta là hoàn toàn không thể!!

- Văn Toàn? - Cô cười nhạt rồi nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước của mình.

- Sao em biết? - Ngọc Hải quay phắt lại nhìn cô

- Vậy là đúng rồi! - Cô thở dài rồi đi sang một hướng khác rồi dừng lại một chỗ, khoanh tay nhìn lên bầu trời với dáng vẻ bình thản.

Ngọc Hải nhìn cô có chút không bình thường, anh bước đến gần cô ngập ngừng hỏi:

- Em không sao chứ ?

Hạ Châu quay sang nhìn anh

- Ban nãy anh hỏi làm sao em biết được á?- Cô cười xòa rồi nói tiếp - Ánh mắt em ấy nhìn anh chả khác gì em cả...Sau khi em nói với em ấy là em thích anh thì thái độ em ấy càng rõ hơn- Đoạn cô quay sang nhìn anh với ánh nhìn trìu mến - Em ấy yêu anh thật lòng đấy!!

- Anh cảm ơn em nhé! - Ngọc Hải cười hiền nhìn cô em gái của anh trước mặt.

Cô lại tiếp thở dài, giọng uất ức:

- 5 năm trời mà lại chẳng bằng 1 tháng à không 1 tuần chứ!! Đúng là tình yêu đến từ hai phía thì có khác ấy nhể?

- Em không giận anh và Toàn đấy chứ?

- Giận thì được gì? Mốt em về Mỹ rồi! Ban đầu em định sẽ học xong về cưới anh mà ai ngờ anh lại đem lòng thương người khác!!- Hạ Châu hừ mũi.

Ngọc Hải chỉ biết gãi đầu cười khổ.

- Anh là anh may lắm đấy!! Nếu không phải anh yêu Toàn mà là người khác thì chuyện tình đó sẽ không yên với em đâu!!

- Sao lại là Toàn thì mới yên với em? - Ngọc Hải tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì em cũng yêu Toàn!

- Hả?? - Ngọc Hải nhướng mày lên như không nghe rõ.

Hạ Châu vội xua tay rồi cười mỉa:

- Thôi đi ông ơi! Đấy là tình nghĩa chị em tụi tôi!! Mới có thế mà tính ghen rồi à??

Ngọc Hải lại gãi đầu, anh bí quá đành hỏi câu khác vậy:

- Ừ...mà em không về đây nữa à?

Hạ Châu lại nhìn anh cười gian:

- Thì em sẽ định cư ở bên Mỹ luôn nhưng mà nếu anh với Toàn gửi thiệp mừng thì em vẫn sẽ ráng mà lặng lội về đây!!

Câu chuyện dường như đã định kết thúc ở đây nhưng...

Hạ Châu đưa ánh nhìn về phía xa, thấy một hình bóng quen thuộc và khi người con trai ấy bước đến gần hơn cô càng xác định rõ đấy là ai! Đầu cô lại nảy ra một ý định không tồi!!

"Ừ thì để xem tin tưởng nhau đến đâu?"

- Anh ơi...em ôm từ biệt anh một cái được chứ?

- Được thôi!! - Ngọc Hải cười tươi rồi dang tay ôm cô gái nhỏ hơn mình một tuổi mà anh luôn xem là một đứa em gái ruột trong nhà.

Sau cái ôm ấy, Hạ Châu lại tiếp tục giở trò, cô dụi dụi mắt, giọng khẩn trương:

- Chết rồi anh ơi!! Hình như có con gì bay vào mắt em ấy!! Anh xem giúp em với!!

Ngọc Hải cũng không chút nghi ngờ, anh nhướng người lại gần cô mà cúi người xuống xem xem.

Chẳng biết hai người đang làm gì nhưng nếu nhìn nó ở góc độ của người mà Hạ Châu đang muốn trêu chọc thì nó chả khác gì là đang hôn nhau!

Ngọc Hải chẳng thấy hạt bụi hay con vật gì bất thường trong mắt Hạ Châu nhưng bù lại một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai anh dõng dạc:

- Hai người đang làm gì vậy??

Ngọc Hải vừa xoay người lại đập vào mắt anh là Văn Toàn!

Thế là kế hoạch đã thành công! Taxi anh gọi cho cô lúc nãy cũng đã đến. Cô nhếch mép rồi đi lên xe vẻ đắt thắng, vẫn không quên đá mắt sang Văn Toàn cười một cái.

Ngọc Hải chạy đến chỗ Văn Toàn, cậu chỉ cách anh vài bước.

- Này!! Không...không phải như em nghĩ đâu mà! Không tin em hỏi Hạ Châu thử xem!

Ngọc Hải quay đầu nhìn lại nhưng Hạ Châu đã biến mất từ khi nào. Anh vừa quay lại Văn Toàn thì...

*bốp

Cậu không ngại tán cho anh một phát. Ờ thì bị đánh là điều quá quen thuộc với anh rồi nhưng mà...lần này là bị oan cơ!

- Em thấy cả rồi!! Không việc gì phải giải thích cả!!

- Không phải vậy mà!!!

Bấy giờ Ngọc Hải mới liếc mắt sang người đang đi cùng Văn Toàn...Là cái tên Khải Phong! Từ cảm giác oan ức chuyển sang tức giận, anh nắm cổ tay Văn Toàn lôi về phía mình:

- A đau!

- Em đi từ chiều đến giờ với cái tên khốn này á hả? Toàn!

- Ảnh chỉ chở em về rồi định đi ăn nhưng giữa chừng xe bị hư nên mới đến giờ này!! Chả như anh đâu!!

- Anh không cần biết!! Sao anh đã nói em đừng đi với cái thằng ất ơ này mà em cứ không nghe vậy??

Khải Phong nhịn không nổi liền lên tiếng cãi lại:

- Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá!!- Rồi hắn lại hừ mũi, quay sang nhìn Ngọc Hải cười vẻ mỉa mai - Ừ thì tôi ất ơ nhưng đỡ hơn cái người có người yêu mà lại bỏ đi nhậu nhẹt rồi còn ôm hôn gái giữa đường như cậu!!

- Mày nói gì?? - Ngọc Hải buông tay Văn Toàn ra toan lau đến đấm vào mặt tên Khải Phong kia.

Văn Toàn vội can ngăn rồi quát lên:

- Anh điên à?

- Ừ anh điên đó!! Em khôn hồn thì đi về nhanh!!

Ngọc Hải kéo tay cậu lôi đi nhưng Khải Phong lại kéo lại:

- Toàn!! Em đừng có đi với cái thứ say xỉn này, người cậu ta đầy mùi bia đấy em thấy không? Để anh đưa em về!!

Ngọc Hải lại rịch tay Văn Toàn lại hằn học :

- Xem ra cậu chưa ăn đấm nên không biết điều hả?? Người yêu tôi thì mắc gì cậu mà xồn xồn lên thế??

Văn Toàn ở giữa bị kéo qua kéo lại đến phát bực, cậu chỉ ước mình đủ sức mà vung tay hai người ấy ra rồi đập chết từng người.

Giữa lúc hai con người kia đang đối khẩu um xùm chẳng để ý đến Văn Toàn nữa, cậu vội chạy ra đường. Vừa hay cũng có một chiếc taxi chạy đến. Văn Toàn kêu taxi chạy thẳng về nhà, bỏ mặc hai con người kia muốn làm gì thì làm.

"Chả cần ai cả! Thích thì cứ ở đó mà cãi đi!!"

----------------------

Sau cái chương này mạch cảm xúc nó lạ quá =)))

Đừng ai chửi Hạ Châu nữa nha >< Tui đã bảo ngay từ đầu là nết bả sẽ không như mẹ Minh Thư mà:)))) Cơ mà trước khi tiễn cô gái này qua Mỹ thì cũng nên có xíu gì đấy vui vuii :))

Hạ Châu đã không còn là mối lo ngại nữa, nhưng còn cái anh ất ơ gì đấy thì tui chưa biết =))

Tối vui vẻ nheeee bà con 😽❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info