ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

24. Chỉ cần là em

ntbt2109

Nghe vị chuyên gia ấy nói chuyện một hồi làm Văn Toàn cũng mệt mỏi mà nằm hẳn xuống giường. Thôi thì cũng đã có đáp án cho riêng mình rồi nên cũng không cần dây dưa nghe tư vấn làm gì nữa, trước khi thoát web cậu cũng không quên chào tạm biệt bạn chuyên gia dễ thương kia, đầu dây bên kia cũng chào lại và không quên chúc cậu một ngày tốt lành.

Văn Toàn thở phào định cất laptop rồi đi xuống bếp tìm gì đó ăn

- Em đang làm gì vậy?

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên tai cậu như là rất gần. Văn Toàn giật mình quay sang thấy Ngọc Hải đã phóng qua đây từ khi nào lại còn đang ngồi trên giường cùng cậu, nhất thời hốt hoảng cậu thẳng chân đạp anh một phát rớt xuống giường một cách đầy đau đớn.

-Anh sang đây khi nào vậy?

Ngọc Hải xoa xoa vai cất giọng nói một cách khó nhọc:

- Em có nhất thiết phải đạp anh xuống giường vậy không?

- Em xin lỗi...- Văn Toàn ái nái nhìn người dưới kia - Tại em giật mình thôi!

- Giật mình thì có quyền thô bạo vậy ấy hả?

Nhìn vẻ đau đớn của người kia nãy giờ vẫn còn đang xoa xoa bả vai, Văn Toàn lo lắng ngập ngừng hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Đau quá!! Hình như anh bị chật khớp vai mất rồi!!

- Gì nghe ghê vậy?

- Thật đó!! Em còn đứng đấy làm gì nữa? Đỡ anh dậy xem!!

Văn Toàn nghe thế cũng hơi hoảng, cậu vội bước lại ngồi xuống xem anh thế nào

Vừa ngồi xuống người kia đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ kéo cậu lại đặt nụ hôn lên môi cậu đầy bất ngờ

Anh ngồi bật dậy ngay rồi nhìn người đang ngồi dưới kia vẫn bất động mặt đỏ ửng nhìn anh không chớp mắt.

- Bạn Toàn ngốc quá cơ!- Ngọc Hải cười mỉa

- Muốn ăn đấm nữa chứ gì? Ngứa đòn lắm rồi phải không??

- Gì đây? Lên cơn à?

- Lên cơn cái đầu nhà ngươi!! Về mau trước khi ta đá nhà ngươi văng ra cửa sổ!! - Văn Toàn hừ mũi.

Ngọc Hải vội đỡ cậu lên lay lay tay:

- Gì quạo thế? Ai chọc em à?

- Người chọc em đang đứng ngay đây nè!

- Đâu? - Ngọc Hải trố mắt nhìn xung quanh.

- Là cha đó cha nội!!!

- Gì chứ? Anh có làm gì đâu!! - Ngọc Hải ngồi xuống cạnh cậu hạ giọng làm hòa. Thấy cậu có vẻ không giận dữ nữa anh vội nói tiếp - Mà sao rủ đi ăn giờ còn ngồi đây? Nhắn tin cũng chả thèm trả lời?

- À...tại điện thoại em hết pin nên tắt nguồn ấy mà anh nhìn này!- Vừa nói Văn Toàn vừa giơ chiếc điện thoại ra.

- Hừ

-...

- Thôi giờ đi đi! Anh biết có quán này mới mở ngon lắm ấy!!

- Em không đi đâu- Văn Toàn thở dài dường như chuyện kia vẫn còn khiến cậu nặng lòng

- Sao vậy? Bình thường nghe ăn là vui lắm mà?? - Ngọc Hải ngạc nhiên.

- Tại em thấy có hơi...

- Đi mà Toàn đi đi! Mốt anh đi phải đi làm rồi không dắt em đi tới quán ấy được đâu!!

Văn Toàn chưa kịp nói xong thì anh đã vội chen vào.

- Vâng, vậy thi đi nè!

Cậu khẽ cười rồi gật đầu đồng ý.

---

Sau khi ăn xong, cả hai lại cùng thong hả đi dạo bờ hồ, Ngọc Hải hôm nay nói nhiều hơn mọi hôm anh luyên huyên với cậu đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng Văn Toàn thì trái lại, cậu chỉ im lặng nghe anh nói thỉnh thoảng lại lén ngắm nhìn anh

"Không biết sau này, mình có còn cơ hội để được đi bên nhau thế này không nhỉ?"

- Toàn! - Ngọc Hải cất tiếng tay hơ hơ trước mặt cậu

- Ơi - Cậu hơi giật mình quay sang nhìn anh

- Anh thấy hôm nay em lạ lắm, à không phải! Phải nói là em lạ từ khi về nhà đến giờ ấy

- Lạ đâu mà lạ, em thấy vẫn bình thường! - Văn Toàn cố tình quay đi nhìn sang hướng khác để trốn tránh ánh nhìn của anh, cậu sợ như thế này anh sẽ nhận ra được nỗi buồn trên đôi mắt cậu.

Ngọc Hải như hiểu được điều đó, anh chạy qua bên kia rồi lại tiếp tục luyên huyên:

- Em đừng có giấu anh! Anh biết hết ấy!!

- Biết gì cơ?- Văn Toàn trố mắt

- Em có chuyện gì buồn à? Anh thấy em có cười nhưng mấy nụ cười nãy giờ trong giả giả thế nào ấy!! Chả giống Toàn anh biết chút nào!!

Nhìn anh nói ra một lèo làm cậu phì cười

"Không biết hôm nay hắn ta bị gì mà lanh dữ vậy?"

Nhưng rồi điều ấy cũng chẳng làm cậu khá hơn, Văn Toàn khẽ thở dài rồi nhìn anh. Nhìn ánh mắt chờ đợi của anh cậu chẳng biết phải nói như thế nào...

Một lúc lâu im lặng cậu hạ giọng

- Anh Hải!

- Anh đây

- Sao anh... anh lại thích một người như em?

- Hả? - Anh cố gắng lắng nghe cậu từ nãy đến giờ, vẫn không biết được là cậu sẽ hỏi một câu kì lạ thế này, anh vẫn còn đang ngập ngừng...

Nhìn ánh mắt chờ đợi của cậu anh càng thấy bối rối hơn. Nếu yêu một người từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao có thể giải thích cho người ấy lí do được cơ chứ?

Anh khẽ cười rồi xoa lên mái tóc cậu

- Sao đây nhỉ? Chỉ là anh ghét cay ghét đắng vụ em bỏ thuốc xổ vô đồ ăn của anh nhưng rồi chả hiểu sao anh lại có ý định dạy học em... Hừm anh còn ghét còn tính trẻ con sốc nổi của em suốt ngày cứ thích gây chuyện!!

Văn Toàn vẫn ngây người, anh vội nói tiếp:

- Mà còn nữa nha, anh ghét cả cái bản mặt của em nữa trông khó ưa quá trời!! - Vừa nói anh vừa lấy tay nhéo má cậu, như muốn làm nó sứt ra ngoài.

Chắc vẫn chưa đủ, Ngọc Hải cười hì hì rồi chốt hạ câu cuối:

- Nói chung anh chả có thích em đâu! Đồ đáng ghét!

Văn Toàn không nói không rằng bước đi một mạch nhưng anh đã kịp túm tay cậu lại

- Ê đi đâu đó?

- Buông ra!!

- Xời ơi!! Mới nói có thể đã giận rồi...anh còn chưa nói xong mà

-...

- Tuy là anh có ghét mấy điều ấy thật! Cơ mà anh thích em là đủ rồi. Chỉ cần là em dù có thế nào thì anh cũng thích cả thôi!!

- Anh nhìn mặt em giống vui không?

- Chắc là...không rồi nhỉ?- Ngọc Hải gãi đầu nhìn Văn Toàn vẻ ái ngại.

- Chắc em phải thuê giang hồ để dạy anh một bài học quá!!

- Em đánh thế bộ chưa đủ sao còn đòi thuê giang hồ??

Văn Toàn không nói gì chỉ khẽ cười, có lẽ chỉ có anh mới là liều thuốc cứu cánh tâm trạng của cậu ngay lúc này.

- Mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

- Thích thì hỏi thôi...

- À mà...anh này

- Sao hả em?

- Em ví dụ thôi nhá!

- Ừ ví dụ đi

- À thì...ví dụ như có một người quen rất thân với anh nhưng mà

- Nhưng mà như nào?

- Nhưng mà...người đó thích em thì anh sẽ thế nào?

- Hả? - Đột nhiên anh hét lớn lên làm cậu giật cả mình

- Gì cơ chứ? Anh chả bao giờ quen thân với anh như thế đâu! Với cả ai mà có ý định cướp người yêu anh thì không có chuyện đó đâu!!

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn vẻ dò xét

- Ê này này đừng nói là cái thằng cha mất mèo hổm thích em đấy nhá?

- Tào lao quá không phải!

- Vậy là ai?

- Không ai cả!! Nãy giờ em nói ví dụ cơ mà... Anh làm gì mà sồn sồn vậy??

- Tại anh thấy bất bình thôi...nhường là chuyện chắc chắn không xảy ra rồi!!

- Thật ạ?

- Thật!- Ngọc Hải khẳng định bằng một giọng đầy quả quyết.

- Vậy đổi ngược lại người đó thích anh thì như nào?

- Làm gì có chuyện đó!! - Anh cười lớn.

- Sao lại không?

- Anh cũng chả quan tâm!! Có em là được rồi...!!

Văn Toàn vẫn ngơ người nhìn anh, có phải khi thật sự rơi vào tình huống ấy thì anh mới hiểu hay không ? Chứ thấy trả lời mạnh miệng quá...!

---

Sau những lần hỏi xoáy đáp xoáy của hai con người kia thì họ cũng đã chịu nắm tay nhau trở về nhà.

Con đường vào mùa thu rất đẹp, lá rụng đầy mặt đường, đi bộ bên nhau thế này thật thích- Văn Toàn khẽ cười thầm nghĩ.

Bỗng phía trước có một thân ảnh quen thuộc làm Văn Toàn phải dụi mắt nhìn kĩ lại

"Ơ không lẽ là..."

Người ấy đang dần về phía cậu và anh.

=========

Tui đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đăng chap này ko vì thấy nó sến quá nhưng thôi đăng đại đi bí ý tưởng rồi =))))

Ngược dòng thời gian quay về quá khứ...

Đáp án chính xác tên của vị chuyên gia hôm qua là Công Phượng nhé

Giải thích đây

+ Ban đầu các pác thấy "chuyên gia" đang nói chuyện khá lịch sự nhưng nghe đến người thứ ba lại nhảy đong đỏng lên là vì sao á? Nếu bạn đọc lại chap 7 sẽ thấy Công Phượng hơi bị cay Minh Thư luôn, vì sao cay thì tui có hàm ý trong mấy câu từ cả rồi. Nhưng muốn biết rõ hơn thì ngoại truyện sẽ có giải đáp nha!

+ Vì sao Minh Vương lại là người giới thiệu cái web ấy?

À đơn giản vì Minh Vương cũng là nạn nhân của trò này (ngoại truyện)

Đừng nghi oan là tui thấy mọi người đoán đúng rồi lật kèo nhá trờiiii 🤣

Tối vui vẻ nghen ^^

         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info