ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

22. Chị yêu anh ấy?

ntbt2109

Văn Toàn nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ ra được, cậu ngập ngừng:

- Dạ đúng rồi... em là Toàn!

- Em còn nhớ chị không? - Hạ Châu chạy lại lay lay tay Văn Toàn.

-...

Thấy Văn Toàn vẫn ngơ người, cô khẽ cười:

- Hai năm trước, khi chị bị tai nạn ngoài đường là em đã đưa chị đến bệnh viện đấy!Em đó, chưa gì đã quên chị rồi!

- Là chị hả ? Em...- Văn Toàn đập trán mình cái bốp - Em xin lỗi em quên mất, tại nhìn chị khác quá!

Văn Toàn cũng mừng rỡ không kém khi gặp lại được Hạ Châu, cô và cậu đã quen nhau từ cái lần mà cậu tình cờ đi lang thang trong đêm vì có chuyện buồn rồi phát hiện Hạ Châu bị xe tông rồi đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Trong kí ức của Văn Toàn, Hạ Châu là một người chị gái mà cậu rất quý. Nói là chị gái nhưng Hạ Châu lại rất trẻ con lại hay mít ướt.

Hạ Châu lúc ấy chỉ là một cô gái lùn lùn tóc ngắn nhưng giờ lại ra dáng thiếu nữ hẳn. Tuy giọng nói vẫn vậy nhưng cũng khó mà nhận ra.

- Em nhớ rồi hả vui quá!- Hạ Châu cười tươi.

*khụ khụ

- Rồi hai người có định vô nhà không? - Ngọc Hải ho một tiếng rồi nói với giọng khản đặc.

- Trời ơi! Chị em người ta cảm động như vậy mà anh kì quá!! - Minh Vương xít xoa

---

Văn Toàn và Hạ Châu nghe thế cũng nối đuôi nhau mà vô nhà.

- Này Toàn em ngồi ở đây đi!- Ngọc Hải chỉ chỉ cái ghế.

Văn Toàn vừa ngồi xuống thì Hạ Châu đã nhanh chân kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cô quay mặt sang Ngọc Hải vẻ đanh thép:

- Anh qua ghế đối diện ngồi đi! Ghế này của em rồi!!

Anh hừ mũi thầm nghĩ

"Quái lạ! Con nhỏ này còn vừa bảo nhớ mình mà? "

"Còn Toàn nữa làm gì mà cười tít cả mắt thế kia?"

Nhìn hai người đối diện vẫn đang cười cười nói nói chị chị em em trông phát ghét. Ngọc Hải chỉ đành ngậm đắng nuốt cay thôi chứ biết làm gì bây giờ?

Thức ăn dọn ra bàn đầy tràn nhưng hai con người kia vẫn tíu tít với nhau chả chịu ăn.

- Rồi giờ có định ăn không? Đồ ăn nguội cả rồi kìa !!- Ngọc Hải cất giọng ác đi bầu không khí tíu tít kia

- Đúng rồi đấy! Ăn đi chị!! - Văn Toàn quay sang Hạ Châu

- Nè em ăn cái này đi!- Hạ Châu vừa gắp miếng thịt vào bát Văn Toàn thì cũng kịp lúc Ngọc Hải cho miếng rau xà lách vào, Hạ Châu khẽ chau mày:

- Toàn không thích ăn rau đâu! - Rồi cô gắp lại miếng rau vào chén Ngọc Hải.

- Ơ hay! Không thích thì không ăn à? - Ngọc Hải bực tức.

- Đúng đó anh! Toàn đâu thích ăn rau đâu !!- Minh Vương cũng tiếp lời như thể cậu sợ Ngọc Hải chưa đủ quê.

Văn Toàn phì cười rồi gắp một đũa rau đầy cho vào bát anh:

- Nè! Thích thì ăn nhiều vào!

Ngọc Hải hậm hực đưa mắt nhìn Văn Toàn trong bực tức nhưng rồi cũng đành đưa lên miệng, thôi thì nhai cho bỏ ghét vậy.

- Ủa mà mẹ anh không về ạ?- Hạ Châu quay sang Ngọc Hải tò mò hỏi.

- Anh có gọi nhưng mẹ bảo mẹ bận việc ở công ty rồi.

- Tiếc quá! - Hạ Châu chán nản nói.

Ăn xong buổi cơm, Hạ Châu bảo có việc gấp gì đó nên đã về trước. Văn Toàn cũng chạy về nhà lúc nào không hay làm Ngọc Hải muốn hỏi tội cậu cũng khó.

Vừa rửa xong đống chén Ngọc Hải mệt mỏi nằm lăn lăn trên cái giường. Văn Toàn trèo từ ban công qua, vừa thấy cậu anh hớn hở ngồi dậy:

- A Toàn em...

Ngọc Hải chưa kịp nói gì thì Văn Toàn đã quăng cái áo vô mặt anh, Ngọc Hải vội lấy cái áo ra.

- Ủa gì vậy?

- Bữa quên trả!

Ngọc Hải nhìn lại cái áo, là cái áo hôm trước anh khoác cho cậu hôm mưa đây mà!

- Gì đây thái độ đó là sao?

Văn Toàn hậm hực bước đi, anh vội bước theo kéo tay cậu lại.

- Anh xin lỗi mà! Anh không phải cố ý bỏ em ở trường đâu mà!

- Thì không cố ý cho nên bây giờ anh mới còn mạng mà đứng đây đó!- Văn Toàn khoanh tay thản nhiên đáp

- Em không giận anh thật đó chứ?

- Đương nhiên là em không giận chuyện anh đòi chở em nhưng lại không đón em về xong lại còn đứng ngoài sân nắm tay con gái người ta trước mặt em!

- Gì đây? Toàn của anh đang ghen ý hả? - Ngọc Hải cười ranh mãnh rồi bước đến gần cậu.

Văn Toàn nổi cả da gà vội lùi về sau

- Ai thèm ghen? Anh đừng có tưởng bở!

- Giọng điệu như thế mà bảo không ghen à? Đừng có mà điêu anh không tin đâu!

Văn Toàn lại làm cái mặt cau có đáng ghét y như hồi sáng.

Ngọc Hải ôm lấy cậu, tay khẽ xoa lên mái tóc mềm mại, anh hít một hơi thật sâu, giọng trầm ấm vang lên tai cậu:

- Đừng lo anh chỉ thương mỗi em thôi!

- Anh hai cho em mượn laptop đi!!!

Bầu khí lãng mạn kia bị phá tan bởi giọng nói tí ta tí tởn của Minh Vương. Biết mình vào không đúng lúc cậu lắp bắp:

- Ơ xin lỗi tao...à nhầm xin lỗi em vào không đúng lúc rồi!!- Minh Vương chạy nhanh lại cái bàn lấy laptop rồi liếc xéo Ngọc Hải - Lần sau có muốn làm gì thì đóng cửa lại nhá!!!

Minh Vương cất bước đi vẫn không quên để lại câu nói với ánh nhìn đầy gian tà :

- Cứ tiếp tục đi nhá! Tui không nói gì đâu!!!

Minh Vương vừa đi, Ngọc Hải đã nhướng người hôn cái chốc lên má Văn Toàn.

- Anh....- Cậu giật mình quay sang

- Anh sao? - Anh khẽ cười rồi cầm tay cậu xoa xoa - Để chiều anh đưa đi em ăn bù nhá!!

- Ừ thế còn được!! - Nghe đến đi ăn thì mắt Văn Toàn sáng rỡ mà quên bén việc giận dỗi anh

Cậu vui vẻ trở về nhà.

---

Giờ đã là 3h chiều, Văn Toàn ngồi trong phòng học bài thì bỗng tiếng chuông cửa reo inh ỏi bên tai cậu, cậu cũng lật đật chạy xuống. Vừa mở cửa ra cậu bất ngờ khi thấy Hạ Châu

- Ơ chị? Không phải hồi nãy chị có việc bận nên về à?

- Giờ chị hết bận rồi nên sang tìm em nè!

- Chị vô nhà đi - Văn Toàn cười hì hì rồi mở cửa cho Hạ Châu

Hạ Châu vào nhà, cô ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn xung quanh, cất giọng hỏi:

- Mẹ vẫn đi vậy à?

Văn Toàn đang rót nước thì khựng người lại:

- Vâng

- Mà hình thức em mới chuyển đến đây à Toàn? Chị nhớ hồi trước em ở nơi khác mà?

- Dạ, em chuyển về đây được hai năm rồi!

Hạ Châu nhìn cậu mỉm cười :

- Lúc ở Mỹ chị có mua quà cho em nè! Chị lựa lâu lắm mới được đấy!! - Cô đưa túi quà trước mặt Toàn.

- Sao lại mua cho em? Bộ chị biết chúng ta sẽ gặp lại à?

- Không gặp lại chị cũng sẽ đi tìm em thôi!

- Hì

- Cảm ơn vì chuyện lúc trước nha... Không nhờ có em cứu chị khỏi những tháng ngày tiêu cực ấy thì đã không có chị bây giờ rồi!

- Chị nói quá ấy chứ! Em chỉ giúp chị biết cuộc sống này còn nhiều điều vui hơn là cứ mãi ôm đau khổ! - Văn Toàn ngập ngừng - Mà...chị còn ý định tự tử không đấy trời?

Hạ Châu ôm bụng cười :

- Làm gì có! Việc xém chết lần trước đã làm chị sợ chết khiếp rồi haha

- Làm em cứ lo! Sau này chị đừng dại dột như vậy nữa là được!

- Chuyện đấy em yên tâm! Giờ chị của em đã tìm được người mình yêu thật sự rồi!

- Thế thì quá tốt còn gì!! Người ta có biết chị yêu người ta không ? - Văn Toàn ngạc nhiên quay sang hỏi, tay vẫn đang gỡ miếng giấy bóng của hộp quà ra.

- Chị nghĩ là chưa, tên đấy ngốc lắm em ạ! - Hạ Châu đưa tay lên khẽ xoa càm suy nghĩ.

- Rồi người ta sẽ sớm nhận ra thôi! Chị đừng quá lo!!

- Em nói cũng phải! Tình yêu cần sự kiên trì mà phải không ?

- Đúng vậy! Cơ mà người chị yêu là ai á?

- Chị ...- Hạ Châu ngập ngừng - Chị vẫn yêu cái người đó, người mà chị đã dành cả 3 năm cấp 3 của mình để đeo đuổi họ!

Văn Toàn nghe đến đây thì cảm thấy một nổi buồn man mác chạy dọc tim cậu. 3 năm cấp 3 và cả 2 năm chị đi du học nữa là 5 năm ư? 5 năm cho một mối tình đơn phương...chả biết phải nói gì nhưng người chị của cậu si tình quá!

- Chị thấy không tiện thì không cần nói cũng được! Em buộc miệng nên hỏi chơi thôi ấy mà!!

- Chị yêu Ngọc Hải!

* choảng

Quả cầu pha lê được lấy ra từ hộp quà mà Văn Toàn đang cầm xem nãy giờ đã theo câu nói ấy mà rơi xuống vỡ vụn tan tành dưới sàn. Cậu không nghe nhầm chứ? Trái tim cậu bất giác hẫng một nhịp, tại sao người mà cô chị cậu yêu thầm suốt 5 năm lại là anh cơ chứ? Sao không phải là ai khác mà lại là Ngọc Hải?

Ngay từ đầu khi nhìn thấy cô và anh nắm tay tình tứ như thế Văn Toàn đã có chút không yên lòng. Giờ cậu mới nhận ra rằng ánh mắt cô mỗi khi nhìn anh thật sự không chỉ đơn thuần là giữa 2 người bạn. Nếu như xâu chuỗi lại tất cả những sự việc thì người mà cô bảo đang thích thầm với cậu 2 năm trước thật sự rất giống với Ngọc Hải.

Văn Toàn hững hờ nhìn cô, môi mấp máy:

- Chị yêu anh Hải?

--------

Văn Toàn sẽ làm gì khi biết được sự thật? Liệu cậu còn có thể hạnh phúc với tình yêu của mình hiện tại? Cùng đón xem chap mới vào tối mai nhé các pác!!

Ngủ ngon! Tối ấm :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info