ZingTruyen.Info

Hang Xom Dang Ghet 0309 Hai Toan

Ngọc Hải theo sự chỉ dẫn của Văn Toàn, anh chở cậu đến nhà của người chủ con mèo.

Anh ngồi ngoài xe và để Văn Toàn một mình vô trong, dù gì thì anh cũng đâu quen chủ nhà đâu, vào đấy mất công lại làm người ta khó xử.

Văn Toàn nhấn chuông được khoảng vài hồi thì người đó lật đật ra mở cửa nhìn thấy Văn Toàn, y mừng rỡ suýt ôm chầm lấy cậu nhưng nghĩ gì đấy y khựng lại, nhìn Văn Toàn với vẻ đầy thắc mắc:

- Ủa Toàn? Sao hôm nay lại rảnh rỗi qua tìm anh vậy?

Văn Toàn nhớ đến chuyện con mèo, cậu đưa con mèo giấu sau lưng nãy giờ ra trước mặt Khải Phong.

Y khựng người nhìn con mèo rồi lấy nó từ tay Toàn sang tay mình.

"Đúng rồi là nó!"

- Phải của anh không?

Khải Phong săm soi con mèo một hồi lâu, có lẽ vì xa nhà quá lâu mà nó ốm hơn, lông cũng rụng mà ít đi dần, nhận ra đây chính xác là con mèo của mình Khải Phong mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.

Cậu hơi giật mình có ý khoáng cự nhưng yy ôm chặt quá, cậu không tài nào đẩy ra được.

Ngọc Hải ở ngoài thấy cảnh tượng trước mặt thì "cay" không tả nổi:

"Thằng đấy nó nghĩ nó là ai chứ? Mình còn chưa được ôm mà nó dám ôm trước cả mình luôn à?"

"Toàn mà đồng ý yêu tao rồi thì mày tới số với tao!!"

Nhưng tự nhiên lại thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng. Bao suy nghĩ hỗn tạp trong lòng anh dấy lên.

"Rốt cuộc thì em xem anh là cái gì chứ? Có phải suốt khoảng thời gian qua là anh tự ảo tưởng hay không ?"

Ngọc Hải chán nản rồ ga phóng nhanh về phía trước, có lẽ lúc này tốt nhất là nên ở một mình.

Nhận ra được Văn Toàn đang khó chịu Khải Phong vội buông cậu ra:

- Anh xin lỗi... Do anh vui quá !! Con mèo của anh đi lạc một tuần liền rồi, ắt hẳn là các bạn nó sẽ nhớ nó lắm!!

- Các bạn sao? - Văn Toàn trố mắt ngạc nhiên.

- Ừ đúng đó!! - Khải Phong gãi đầu - Từ hai năm nay anh có sở thích sưu tầm mèo nên nhà anh giờ có đến chục con rồi ấy, con hôm bữa anh chụp gửi em là con anh mới mua gần đây! Anh rất quý nó!!

- À ra vậy...

- Em có muốn vào xem không ?

- Thôi để khi khác anh ạ, có người đang đợi em, em phải về trước đây!!!

Y cũng lân la đi theo dự là tiễn cậu nhưng tự dưng thấy cậu đứng khựng lại, Khải Phong không khỏi thắc mắc:

- Sao thế em?

Văn Toàn thấy Ngọc Hải đã đi đâu mất, lòng bực bội.

"Ông này lại dở chứng bỏ đi đâu nữa rồi ?"

- Thế bạn em đi rồi... vậy em vào xem mấy con mèo với anh nha!!

Văn Toàn gật đầu chán nản.

***

Cậu đưa mắt quan sát những con mèo xinh xắn, vừa cho chúng ăn vừa khẽ cười.Tất cả hành động ấy đã lọt vào mắt Khải Phong, y ngồi xuống cạnh cậu cất giọng:

- Em thích mèo đến vậy hả?

Văn Toàn giật mình quay sang, xong cậu vẫn dõi mắt theo những con mèo rồi trả lời cho có:

- Cũng không hẳn là thích, em chỉ thấy chúng đáng yêu thôi! Chúng đều sống xa mèo mẹ .

Khải Phong phì cười :

- Giống anh và em ấy nhỉ

Văn Toàn chẳng chú ý lời anh, phát biểu vừa rồi của cậu chỉ là thuận miệng mà nói thôi.Giờ Toàn đang suy nghĩ đến Ngọc Hải

"Không biết anh ta có quẳng cái lồng mèo của mình luôn không nhỉ? Lo quá!! Khi không lại bỏ về trước ?"

Khải Phong hắng giọng làm câu giật mình :

- Mẹ em dạo này sao rồi ?

Văn Toàn tựa lưng vào ghế nói bằng một giọng bình thản, dẫu sáng nay cậu còn suýt khóc với Ngọc Hải vì vấn đề này:

- Vẫn vậy! Đôi ba cuộc gọi trong vòng một tháng rồi sau đó lại chuyển tiền cho em!

Khải Phong xoa nhẹ đầu cậu:

- Em lớn thật rồi!! Chả còn mè nheo chuyện mẹ không về nữa!!"

Văn Toàn lắc lắc đầu để trốn tránh cái xoa đầu kia, cậu cười ái ngại :

- Em lớn rồi anh đừng làm như em con nít nữa được không?

Khải Phong cười bất lực rồi quay sang nói bằng một giọng ngọt ngào :

- Em đói không ?

- Cũng hơi hơi

- Vậy anh nấu cho em cái gì ăn nhá!!

- Anh cứ nấu đi! Lâu rồi không ăn lại đồ anh nấu không biết có ngon như hồi trước không nhỉ?

Y đang xoay mặt vô trong nghe đến đây thì cười hì hì :

- Tất nhiên rồi! Ngon hơn lúc trước thì có!!

Văn Toàn chỉ cười một cái rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Hải:

"Này anh Hải!!"

"Sao tự nhiên không nói không rằng bỏ về?"

"Ê!!! Có đó không vậy?"

"Anh già khó tính khó ưa ơi :)))))"

[đã xem]

- Thách thức sự kiên nhẫn của mình à? Nay còn bày đặt seen không rep nữa cơ? Khiêu chiến nhau chắc?

Khải Phong đã bưng đồ ăn dọn ra bàn từ khi nào, bàn thức ăn thơm phức khiến Văn Toàn có chút dao động nhưng vẫn kiên trì nhắn cái tin cuối cùng cho Ngọc Hải :

"Có giận cũng đừng làm gì con mèo của em đấy nhá!!!"

Ngọc Hải chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi đắp chăn đi ngủ, dẫu trời chỉ mới trở chiều .

Văn Toàn bị đồ ăn hấp dẫn cũng không đoái hoài gì đến việc kia nữa.

Nhìn dáng vẻ ăn của Văn Toàn, Khải Phong ngạc nhiên :

- Bộ em đói lắm hả?

- Chắc tại tiêu thao năng lực quá ấy mà, chứ trưa em vừa ăn chục trứng vịt lộn!!

Khải Phong cười phì:

- Em làm gì mà tiêu hao năng lượng?

- Thôi anh không cần quan tâm đâu!! Lo ăn đi em ăn hết bây giờ!!

---

Được một lúc sau Văn Toàn cũng ăn sạch thức ăn trên bàn, cậu ôm bụng xuýt xoa:

- No ghê!!

- Sao thấy anh nấu ngon không ?

- Đương nhiên là ngon rồi!

- Hửm? - Khải Phong ngập ngừng - Chứ không phải là ngon nhất trên đời hả? Hồi trước em vẫn thường nói thế mà!!

Văn Toàn cười hì hì rồi đưa cặp mắt long lanh nhìn anh:

- Xin lỗi anh, nấu ngon nhất trên đời giờ thuộc về một người khác rồi !!

- Ai?

- Bí mật bí mật!!

Khải Phong chán nản

"Không lẽ Toàn có người yêu rồi hay sao?"

Nhưng nhìn lại dáng vẻ của Văn Toàn anh cá chắc là cậu sẽ không đời nào chịu nói cho anh biết người ấy là ai.

- Để anh đưa em về !!

Văn Toàn gật đầu, thế là Khải Phong đưa cậu về.

***

Minh Vương chống cằm trông Văn Toàn về nãy giờ, nghe tiếng xe cậu hí hửng chạy ra.

Thấy Văn Toàn vừa bước vào nhà, Minh Vương đã phi qua ngay, Văn Toàn nằm ịch xuống cái giường đầy mệt mỏi :

- A thoải mái ghê!!

Minh Vương nói với giọng châm chọc :

- Ghê ta!! Nay có xe hơi đưa rước luôn!!

- Ông Trường chả chở mày bằng xe hơi à? - Văn Toàn ngập ngừng nói tiếp - Với cả cũng không mờ ám giống như mày với ổng.

- Gì chứ? Làm gì có??

Thấy Văn Toàn vẫn nằm im trên giường, mặt suy tư không thèm nhúc nhích, Minh Vương hỏi tiếp:

- Mà...hình như mày đi chung với anh hai tao mà nhỉ? Sao tự nhiên lại thành mạnh ai nấy về?

- Anh hai mày bỏ tao rồi!

- Hả??

Nhận ra mình vừa nói hớ gì đó, Văn Toàn hắng giọng nói lại :

- Tao nhầm! Ý tao là anh hai mày bỏ tao về trước!!

- Nhưng mà tại sao mới được chứ? Mày nói gì ổng giận hả??

- Tao có làm gì đâu!! - cậu nhún vai.

Minh Vương lại khều khều Văn Toàn, nhếch môi nói nhỏ:

- Mà...chuyện của mày với anh tao như nào rồi ?

Văn Toàn nghe đến đây thì quay mặt sang bên kia cuộn chăn lại chẳng nói gì.

Minh Vương đứng lên kéo kéo cái chăn ra :

- Ê!! Trốn tránh hả thằng kia!!!

Vẫn bận đôi co với Văn Toàn thì một tiếng gọi quen thuộc làm cả hai giật mình quay sang là Ngọc Hải với vẻ mặt khó ở đang đứng bên kia, giọng dõng dạc:

- Vương, về ăn cơm!

Minh Vương quay sang Văn Toàn đá đá chân cậu :

- Đi ăn cơm không ?

- Không mày ăn đi, tao no rồi!!

- Ơ kì vậy?

Minh Vương vẫn chưa kịp nói xong thì Ngọc Hải đã lên tiếng :

- Về mau!! Người ta đã bảo không rồi thì thôi !!

Khi biết chắc rằng thằng bạn thân mình đã đi, Văn Toàn mới uể oải thò đầu ra khỏi chăn mà thở dài:

- Gì mà 'người ta' cơ chứ? Ảnh rốt cuộc bị sao vậy?

---

Hôm nay ăn uống chả có ngon miệng tí nào cả. Ngọc Hải ăn được đôi ba miếng cơm thì buông đũa rời bàn, được vài bước anh chợt nhớ gì đó rồi quay sang bớ một bát cơm khác mang lên phòng, chắc con mèo đói rồi!!

Đúc con mèo ăn cũng vui đấy chứ, Ngọc Hải vừa cười vừa ngắm con mèo. Anh chẳng biết Văn Toàn đã trèo sang đây từ khi nào.

- Vậy mà khi nãy còn có người nói nuôi tốn cơm ấy nhỉ? Giờ lại vừa cho ăn vừa cười kìa!!

Ngọc Hải nghe cái giọng quen thuộc thường ngày đang ở ngay cạnh mình, anh thoáng vui mừng nhưng rồi lại ngó lơ cậu mà lạnh giọng:

- Gì nữa?

- Sao hồi trưa lại bỏ về một mình đấy?

- Thích thì về thôi !! Mấy người chả có người đưa về rồi còn gì?? - Ngọc Hải nói mà chả buồn liếc người kia lấy một cái.

- Anh sao vậy ?

- Chả sao cả!! Anh giúp em cứu mấy con mèo hóa ra là để em đem mèo trả lại cho người khác? Sao em không trả nốt con này luôn đi!!!

- Thì của người ta nên em trả thôi...- Văn Toàn đưa cặp mắt buồn bã nhìn anh.

- Chả thế em còn ôm ấp người ta ? Bộ thân thiết lắm à?

- Gì chứ? Em ôm hồi nào??

- Thí nó ôm! Cũng như nhau cả thôi!!

- Sao anh lại thái độ như thế? Anh chẳng chịu nghe em giải thích lấy một lời à??

Văn Toàn nổi cáu thật sự chứ không hề giỡn. Cả Ngọc Hải cũng cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Đi đến bước đường này là điều anh chưa từng nghĩ đến sẽ có...

Những hôm trước là do ạnh chưa nghiêm túc nói với cậu hay do cậu cố tình phớt lờ?

----

Good night nha bà con


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info