ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

16.Trứng vịt lộn

ntbt2109

Tiếng chuông báo thức buổi sáng cứ reo inh ỏi làm Văn Toàn bực mình cứ thể giật mình là quay sang đập đập cái đồng hồ trong vô thức. Một lúc sau cậu cũng thức dậy. Với lấy điện thoại ra kiểm tra thì đã thấy cái tin nhắn của Minh Vương được gửi từ sớm.

"Toàn, lát mày đi một mình nhá anh Trường sang rước tao rồi :>"

Văn Toàn tặt lưỡi rồi quẳng điện thoại sang một bên thở dài đầy chán nản.

- Suốt ngày anh Trường, anh Trường nghe mệt vãi!!!

Văn Toàn cũng khó hiểu khi Minh Vương dạo này cứ khác lạ hay cười một mình rồi cứ ở gần nhau là luyên thuyên về anh Trường gì đó nghe phát oải.

"Mà thôi kệ. Làm gì thì kệ nó miễn nó thấy vui là được."

Vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân xong, Văn Toàn cũng khoác lên vai cái ba lô rồi bước ra cửa.

Vừa ra khỏi cổng cậu đã khựng lại vì tò mò. Nhà bên đang vang dội tiếng chửi xối xả rất quen thuộc của bác gái mà giờ này Minh Vương đã đi từ tám kiếp nên cũng đủ hiểu là đang chửi ai rồi.

- Trời ơi! Giờ này còn ngủ nữa? Sao mày không biết phụ mẹ gì hết vậy? Mày định ở nhà đến bao giờ mới chịu đi làm hả?

- Aaa mẹ ơi đau đau!! - Anh nói bằng một giọng khẩn khoảng - Cho con chơi nốt 1 tuần nữa đi rồi con sẽ đi làm mà!!

Văn Toàn thấy khung cảnh trước mặt thì trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:

- Lớn già đầu rồi còn để bị chửi. Nhục.

Rồi cậu hí hửng bước đi.

***

Vẫn là một buổi sáng thứ hai bình thường, chào cờ xong cả lớp về phòng học. Hai tiết đầu là tiết văn, mọi người trong lớp ai nấy cũng ngáp dài ngáp ngắn với bài học. Văn Toàn và Minh Vương ngồi cạnh nhau cứ gục qua gục lại lên vai nhau. Sau 90 phút mòn mỏi cuối cùng cũng hết tiết.

Mà lạ cái là hết tiết cũng là lúc ai nấy đều tỉnh ngủ hẳn ra. (ʘᴗʘ✿)

***

Ra chơi, cả bốn người bạn lại dắt nhau ra căn tin ngồi ăn sáng.

Văn Thanh ngồi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, từ hưởng ứng giờ mọi người chuyển sang ngồi ăn thỉnh thoảng gật gù cho có lệ. Công Phượng bực bội quay sang càm ràm:

- Ăn thì lo ăn đi. Mệt vãi!

Minh Vương thấy Văn Toàn nãy giờ ngồi im re không nói gì, cậu cũng tò mò quay sang:

- Ê chuyện hôm bữa sao bị đánh dữ vậy mày?

Công Phượng cũng tiếp lời:

- Ừ đúng đó! Sao vậy mày?

- Thì như tao nói đó, tụi nó đánh tao xong cái anh Hải cũng bị vạ lây luôn...

Công Phượng khẽ chau mày:

- May mốt đừng đi vô mấy con hẻm vào buổi tối như thế. Khu mình toàn mấy thành phần gì gì đâu, mày cũng gan thật!

- Tao cũng có muốn đâu! Chỉ tại tự nhiên Minh Thư nó say xỉn rồi lũi vô đó chứ bộ.

Văn Thanh nghe thế thì cười khẩy

- Vừa lắm! Sao mày không bỏ mặt nó luôn đi. Tại nó mà Minh Vương của tụi mình buồn mấy ngày trời, bị pha này cho nó bỏ tật!

- Mày ác thế bởi không có bạn gái là phải - Văn Toàn dựa lưng vô ghế nói với giọng trêu chọc.

- Tao không có bạn gái nhưng tao có bạn trai được ôn? - Văn Thanh cười lớn.

- Gì? Tự nhiên nhìn tao là sao?

Công Phượng liếc xéo Văn Thanh rồi bỏ vô lớp trước.

***

Tiết sinh học nhanh chóng trôi qua, thông báo nghỉ 2 tiết toán cuối làm cả lớp mừng rỡ. Thiệt sự thì đây là những niềm vui hiếm có khó tìm đấy!

Cả bốn người bạn đang rảo bước vừa đi vừa nói chuyện. Vừa ra đến cổng Minh Vương hớn hở khi nhìn bóng dáng quen thuộc Xuân Trường, anh nhìn thấy cậu cũng dừng xe lại, Minh Vương chạy nhanh lại chỗ người kia bỏ lại Văn Toàn ở lại cùng hai người bạn có vẻ không mấy quan tâm lắm.

Theo như quan sát của Văn Toàn thì Minh Vương nói gì gì đấy với Xuân Trường rồi cả hai cũng cười với nhau, xong rồi Minh Vương leo lên xe của anh ta đi mất tiêu luôn. Có lẽ là lại đi chơi đây mà.

"Sao mình có cảm giác như mình sắp bị cướp bạn thân ấy nhờ?"- Văn Toàn nhìn theo đôi kia rồi chán nản.

- Ê tụi mày có thấy Minh Vương với ông đấy không bình thường tí nào giống tao không?

Văn Toàn quay sang nhìn Văn Thanh với Công Phượng thì càng rai mắt hơn.

- Ê Thanh tao thấy có quán nước mới mở gần đây có nhiều món ngon lắm á!

Văn Thanh hí hửng khoác vai Công Phượng:

- Tao muốn đi chơi game hay uống xong đi nhá!

- Ok luôn! Cơ mà bỏ cái tay ra đi. Bố đấm mày bây giờ!

Văn Toàn thở dài chán nản quay bước đi, chả buồn ở lại nghe cặp đôi đó nói thêm bất cứ cái gì nữa.

Văn Toàn lê bước về nhà, tay không ngừng bịnh rịnh cái dây cặp, vừa đi vừa dùng chân đá đá mấy viên sỏi quanh đường.

Ngọc Hải sau một hồi bị chửi đến nhức cả tai cũng mượn cớ bảo là sang nhà bạn, nhằm chạy trốn khỏi người mẹ khó tánh được nghỉ vài ngày sau đợt công tác.

Đang ung dung lái xe đến đoạn gần trường học, anh thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của thằng nhóc hàng xóm đang vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới chân như thể tụi nó có thù với nhóc từ kiếp trước. Anh dừng xe lại cạnh cậu.

Văn Toàn nghe tiếng thắng xe thì giật nảy mình nhìn sang:

- Ôi mẹ ơi!! Sao đi đâu cũng gặp anh thế?

- Gặp anh thì sao?

- Thì bất ngờ thôi chứ sao.

- Gì đây? Giờ này không ở trường mà ở đây? Em cúp học hả? - Ngọc Hải nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò.

- Cúp cái đầu anh! Em được nghỉ tiết! - Văn Toàn hừ mũi đáp lại.

- Anh đang rảnh nè, muốn đi ăn không?

Văn Toàn nghe đến đây thì mắt sáng rỡ:

- Đi đi anh. Đói quá!

Ngọc Hải cảm thấy sợ nhóc này rồi, khi nãy mặt mài còn bí xị vậy mà nghe tới đi ăn là mặt tươi hẳn ra. Đúng là eo như hăn mà(人 •͈ᴗ•͈)

***

- Gì đây? Sáng sớm mà rủ đi ăn trứng vịt lộn à? - Ngọc Hải đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Văn Toàn với vẻ thắc mắc.

- Anh ăn đi mà. Chỗ này bao ngon luôn! Quý lắm em mới dẫn đi đấy nhá!! -Văn Toàn vừa dùng cái thìa gõ gõ cái trứng vừa chép miệng nói.

- Là quý chứ có phải thích đâu! -Ngọc Hải lầm bầm.

- Anh mau ăn đê không em ăn hết đừng trách à nghen.

Thế rồi chẳng mấy chốc. Văn Toàn đã ăn hết một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Ngọc Hải vừa đếm vừa đưa mắt nhìn cậu vẻ lo ngại.

- Toàn à...trứng thứ bảy rồi đó em.

Văn Toàn vẫn không ngần ngại đập thêm cái trứng thứ tám. Trong khi Ngọc Hải vẫn chưa ăn hết cái thứ hai.

Anh toát mồ hôi, có thích thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

- Toàn.

- Hả?

- Bộ mười năm rồi em chưa được ăn món này hả?

- Đâu có đâu!! Lần cuối cùng em ăn là một tuần trước ấy!- Văn Toàn vừa nhai lá rau râm vừa trả lời anh.

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn bất lực thở dài trong lo lắng.

"Ăn kiểu này liệu có sao không nhỉ?"

Sau khi cái vỏ trứng thứ mười bị vứt xuống rồi đạp bẹp. Văn Toàn cũng xoa bụng hít hà:

- Ngon ghê anh ha. Ủa mà sao anh không gọi thêm gì hết vậy?Em gọi cho anh nha?

- À không ...anh no rồi.

- Thế thôi. Em cũng no rồi, không ăn nữa.

- Ơ kìa em không ăn hai chục trứng luôn cho vui (´・ᴗ・ ' )

- Anh làm như em là heo không bằng. Hứ!

(. ❛ ᴗ ❛.)

Văn Toàn quay sang vẫy tay gọi bác chủ quán đang đứng gần đó

- Bác ơi tính tiền cho cháu với!

Anh toan dành trả tiền nhưng cậu không cho, bảo cứ để cậu trả. Nhìn Văn Toàn lấy ví ra toàn những tờ tiền lớn dầy cọm, Ngọc Hải ngạc nhiên quay sang hỏi:

- Ủa em đi học thôi mà mang theo nhiều tiền vậy không sợ à?

- À em vừa rút tiền sáng nay, mẹ em gửi.

- À...- Ngọc Hải gật đầu vẻ đã hiểu - Cơ mà em sống có một mình mà mẹ gửi nhiều tiền thế cơ á?

Văn Toàn nghe tới đây thì lắc đầu chán nản:

- Có lẽ mẹ em định bỏ em đi thật rồi anh ạ...

- Hả? - Ngọc Hải trố mắt - Sao em nói nghe như con nít ý? Anh nghe Minh Vương bảo mẹ em đi công tác thôi mà?

- Chỉ có em mới hiểu thôi... Cứ mỗi lần em gọi mẹ lại bảo bận rồi cúp máy ngay! Nhất là từ khi cô giáo không còn gọi điện mắng vốn nữa thì mẹ cũng không còn đối hoài gì tới em nữa anh ạ.

Thấy Ngọc Hải vẫn lắng nghe mình nói, Văn Toàn vội nói tiếp:

- Hay giờ em phải học dở lại để được mẹ gọi chửi em nữa đây?

Ngọc Hải nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu thì phì cười, anh khẽ xoa xoa đầu cậu rồi nói bằng một giọng ấm áp:

- Em nghĩ nhiều quá rồi, bác ấy chỉ là đang bận quá thôi! Mẹ anh cũng thế đấy, đi công tác có bao giờ gọi về quá ba cuộc đâu! Người lớn bận hơn chúng ta nghĩ đấy em.

Văn Toàn nghe thế cũng yên lòng cậu mỉm cười nhìn anh.

***

P/s: Tui xạo đó, tui chỉ biết Tòn thích ăn trứng vịt lộn thôi ,còn một chục trứng là do tui bịa:>

23h tối nay ra chương mới nhá các babi :33
































________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info