ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

14.Hôn ?

ntbt2109

Văn Toàn dọn dẹp xong cũng mon men đi lên phòng, cậu cố mở cửa thật nhẹ để anh không  giật mình thức giấc.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, cậu cũng an tâm phần nào. Văn Toàn khẽ bước đến gần giường khom người xuống rồi đưa tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

"Hết sốt rồi này!" Cậu khẽ cười.

Ngọc Hải ngủ liền hai tiếng, thức dậy thấy người đã phấn
chấn hơn.Vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy bóng dáng nhỏ của cậu đang ngồi trên bàn anh đoán có lẽ là đang học.

Thấy Văn Toàn đang chóng càm ngồi trên bàn học từ nãy đến giờ vẫn không biết anh đã thức, anh đi khẽ bước lại gần cậu, cười mỉa:

- Chăm quá ha, trưa nắng thế này mà vẫn có tâm trạng học nhờ!

Văn Toàn giật mình quay ra:

-Ủa anh dậy hồi nào vậy?

- Anh dậy nãy giờ rồi!

Chợt liếc sang thấy cậu đang cầm điện thoại trên tay, cái màn hình chat sáng rỡ vẫn là cái tên quen thuộc :"Minh Thư", anh liền chu môi rồi cất giọng giọng chua ngoa:

-Thế mà cứ tưởng có người chăm chỉ học hành ai ngờ là ngồi chat với bạn gái à?

Văn Toàn phát cáu với hai từ "bạn gái" liền mắng:

- Đã bảo là không phải bạn gái rồi! Bộ hôm qua anh bị điếc hả?

Ngọc Hải lùi về sau bĩu môi giọng điệu chẳng thể đáng ghét hơn:

- Toàn ơi cậu rảnh không? Qua quán X tớ có chuyện muốn nói với cậu !! - Ngọc Hải nói xong thì lấy tay che miệng - Ọe nghe mắc ói ghê!!

- Anh muốn em cho anh bầm luôn con mặt còn lại luôn à Hải? - Văn Toàn vừa nói lườm anh bằng ánh mắt sắc lẻm.

- Thôi anh không dám đâu! - Nói xong Ngọc Hải ghé sát người Văn Toàn vẫn là cái giọng đểu đểu ấy - Anh phải mau chóng bình phục để lấy lại nhan sắc để còn có bạn gái giống ai kia nữa chứ!!!

Văn Toàn bất lực trước sự đùa dai không hồi kết của người kia cậu cũng chả buồn cãi nữa, chỉ thở dài.

Ngọc Hải thấy cậu như vậy thì hất hàm:

- Sao? Người ta hẹn ba giờ kìa, hai rưỡi rồi mà vẫn ngồi đây à?

- Em có muốn đi đâu! Phiền chết được!!

- Thì em chỉ cần ở nhà không đi nữa thôi!

- Không được đâu... Thế thì kì lắm!

- Em có muốn nhỏ đấy không làm phiền em nữa không ? - Chợt Ngọc Hải đổi giọng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy gian tà.

Văn Toàn không quan tâm đến điều đó, chỉ cần nghe tới đó thôi mắt cậu đã sáng rỡ:

- Đương nhiên là muốn rồi!!

- Thế thì lát nữa để anh đi chung với em!

- Hả? Đi với em á?

- Giờ em có muốn nó nghỉ làm phiền em không?

- Được thôi! Anh về thay đồ đi rồi chở em đi nhá!!

Văn Toàn nháy mắt với anh một cái rồi cười tươi.

"Thật sự chả hiểu nhóc này còn bao nhiêu hành động đáng ghét thế nữa .Ghét thật !!" - Ngọc Hải tặt lưỡi mắng thầm.

***

Anh trèo từ nhà cậu sang nhà anh kéo cửa ra rồi đi vào, mở tủ quần áo ra lấy cho mình một bộ đồ, nghĩ ngợi gì đó anh lấy ra hai cái áo có họa tiết y hệt nhau chỉ khác mỗi màu mà anh đã mua trong một lần đi lang thang ở một shop quần áo với Hạ Châu.

Anh cầm cái áo rồi chạy ra ngoài cửa chồm người qua gọi cậu:

- Toàn!!

Văn Toàn nghe tiếng gọi cũng lật đật đi lại:

- Gì vậy?

- Em thay áo này ra đi!

Ngọc Hải đưa áo cho Văn Toàn rồi cười một cái, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.

- Chi vậy?- Cậu nhìn mặt anh với vẻ đầy thắc mắc.

- Thì cứ thay ra đi!!

- Ừ biết rồi.

***

Văn Toàn tắm xong cũng hí hửng bước xuống nhà. Mở cổng ra thì thấy anh đã ngồi sẵn trên xe chờ cậu. Cậu ngạc nhiên khi thấy cái áo anh đang mặc áo y chang mình, liền hừ mũi hỏi:

- Anh lại bày trò gì nữa đây?

- Em làm như anh trẻ con như em không bằng!!

Thấy cậu vẫn đứng hừ ra đó anh kéo tay cậu, rồi cười đểu:

- Lên xe lẹ đi mắc công bạn gái em chờ lâu đấy Toàn!

Văn Toàn bực tức bước lên xe cũng không quên nhéo anh một cái:

- Đừng có mà giỡn nhây đấy nhá!

Sau một hồi chạy xe, cuối cùng cũng đến quán nước.

Ngọc Hải đang loay hoay tìm chỗ đổ xe nên Văn Toàn một mình bước vào quán trước.

Minh Thư ngồi đợi cả buổi trời cũng thấy bóng dáng Văn Toàn, cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho Toàn mình đang ngồi ở đây. Cậu cũng theo đó mà đi vào.

- Cậu ngồi đây đi! - Minh Thư chỉ tay vào cái ghế đối diện.

Cô khẽ cười rồi nói tiếp:

- Toàn gọi nước đi, hôm nay tớ khao!

Nói rồi cô đưa tay che nửa miệng nói khe khẽ:

- Quán này mới mở luôn đấy! Tớ nghe mấy bạn trường mình bảo đồ uống ở đây ngon lắm!!

Văn Toàn gượng cười rồi chỉ đáp qua loa:

- Thôi cậu cứ chọn trước đi.

- Sao mà được chứ? Tớ muốn để cậu chọn trước mà!

- Ờ thì ...- Toàn chỉ đại vào một món nào đó trong menu - Lấy tớ cái này đi!

- Ok!

Minh Thư gọi phục vụ ra rồi gọi nước, cô cũng chọn cho mình ly nước giống cậu vừa chọn.

- Mà cậu kêu tôi ra đây có việc gì không ? - Thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt hơn, Văn Toàn đành cất tiếng hỏi.

- Có việc mới cần phải kêu à?
Minh Thư cười trêu - Nói chứ tớ kêu cậu ra đây vì muốn cảm ơn chuyện hôm qua. Nếu không nhờ có...

- Không nhờ có anh thì hai đứa tiêu rồi haha

Minh Thư chưa nói dứt lời thì Ngọc Hải đã bước vào từ khi nào, anh kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh Văn Toàn.

Văn Toàn thở phào khi nhìn thấy anh, nãy giờ cậu còn thầm rủa anh đi đâu mà lâu thế. Giờ có anh rồi cậu thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Minh Thư nhìn anh vẻ dò xét, một chốc sau cô nhận ra được người quen hôm qua, cũng tươi cười:

- Cảm ơn anh hôm qua đã giúp bọn em nhé! Không nhờ có anh thì chắc bọn chúng đã...

Ngọc Hải phì cười rồi xua tay:

- Có gì đâu!! Chuyện nên làm mà. Anh là anh chỉ sợ Toàn của anh gặp chuyện thôi!

Văn Toàn đang kê ly nước lên miệng uống ngon lành, nghe đến đây thì vội đặt ly nước xuống bàn ho sặc sụa.

Cái gì mà "Văn Toàn của anh" là thế quái nào? Cậu quay sang liếc anh, anh vẫn vờ như không chú ý đến ánh mắt đó.

- Anh với Toàn chắc thân lắm ha?- Minh Thư cười cười vẻ ngại ngùng.

- Đương nhiên rồi!! Hơn cả thân luôn là đằng khác! Đúng không Toàn?

Văn Toàn nghe kêu đến tên mình cũng giật mình quay sang lắp bắp nói:

- Đúng ...đúng rồi!

- Mà...anh là...? - Minh Thư ngập ngừng hỏi.

- Ảnh tên Hải! -Văn Toàn vội đáp.

- Đúng rồi anh Hải, anh gọi nước đi! -Minh Thư nghe xong thì quay sang bảo.

Ngọc Hải nhìn một lượt menu rồi liếc mắt sang ly nước của Văn Toàn, anh chép miệng:

- Toàn nó không thích uống mấy thứ nước này đâu! - Anh quay sang gọi phục vụ - Cho tôi một lon coca nhé!

Phục vụ đem nước ra anh cũng chu đáo mà khui lon nước rồi rót vào ly đưa cho cậu.

Văn Toàn cũng ngạc nhiên không kém gì Minh Thư

"Làm sao ảnh biết mình thích uống coca vậy ta?"

Đưa ly nước cho Văn Toàn xong. Anh cầm ly matcha đá xây của Văn Toàn lên húc cái rột rồi nhìn Minh Thư với vẻ đầy thách thức.

Minh Thư nãy giờ cũng điên lắm rồi. Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu anh ta đang làm gì.

Cuối cùng cũng biết mục đích cô gọi Văn Toàn ra đây, cô nói với giọng buồn buồn:

- Toàn này... Ngày mốt tớ phải sang nước ngoài du học rồi!
Chắc tớ sẽ lâu về Việt Nam lắm!!

Văn Toàn vẫn chưa kịp trả lời gì thì Ngọc Hải đã vội lên tiếng thay cậu:

- Em ở bên bển luôn cũng được mà !!

Nghe đến đấy Minh Thư có hơi khựng người nhưng cũng cười nhẹ rồi quay sang cười gượng:

- Anh trai cậu vui tính ha Toàn!

- Anh trai cái gì mà anh trai?

Ngọc Hải đột nhiên lên tiếng làm cả Văn Toàn và Minh Thư đều giật mình.

- Không anh trai thì là gì? - Minh Thư ngây người hỏi lại.

Đột nhiên anh choàng tay qua phát vai Văn Toàn rồi kéo vào người mình, giọng bình thản:

- Em ấy và anh đang yêu nhau!

Minh Thư há hốc mồm, như không tin vào điều mình vừa nghe, giờ cô mới để ý hai người này đang mặc áo cặp!

Cô ngập ngừng hỏi lại như bị ngốc:

- Gì chứ? Đùa à?

- Cậu nghĩ tụi tôi rảnh để đùa à?
-Văn Toàn đột nhiên lên tiếng sau chuỗi những lần im lặng nãy giờ, Ngọc Hải cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hưởng ứng bằng cách nhìn cô gái trước mặt một cách quả quyết.

Minh Thư vẫn làm mặt thản nhiên:

- Tôi không tin!! Hai người gạt tôi chứ gì?

- Sao tụi tôi lại phải gạt cậu làm gì?

- Đơn giản thôi! Cậu không muốn tôi theo đuổi cậu nên đã kêu anh Hải giúp cậu phải không?

Cả hai đưa mắt nhìn nhau một hồi

"Xem ra con bé này khó đối phó thật...!"- Ngọc Hải thầm nghĩ.

Minh Thư nhìn dáng vẻ của hai người cũng ngờ ngợ là mình đã đoán đúng. Cô khoanh tay rồi hất càm nhìn hai người nói với vẻ đắc ý:

- Hai người nói là đang yêu nhau chứ gì? Có gì để chứng minh không? Tôi không phải là con nít để dễ bị lừa đâu!!

- Thế phải làm sao thì em mới tin hả cô gái? - Ngọc Hải nhìn Minh Thư vẻ thách thức.

Minh Thư lại tiếp tục cái giọng nói trịch thượng ấy:

- Hai người thử hôn nhau tôi xem!

Văn Toàn nhìn cô cười đắc thắng, đoạn cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ái ngại, như muốn nói:

"Thôi thì ráng diễn cho tốt vậy!"

Cậu không ngần ngại kéo anh vào hôn lên má một cái chốc.
Anh cũng hơi bất ngờ vì điều đó lòng thầm nghĩ "Chắc là con bé này không phải bạn gái nó thật rồi!"

Minh Thư vẫn chưa chịu thua, cô dù đã sắp bốc khói đến nơi nhưng với tặt lưỡi mỉa mai:

- Thế thì quá dễ! Người lạ với nhau cũng làm được huống gì là hai người thông đồng với nhau để lừa tôi!?

- Chứ giờ cậu muốn gì?

- Đơn giản thôi! Hai người thử hôn môi tôi xem!

Minh Thư biết mình đã thắng, cô thầm cười khinh:

"Mấy người làm gì dám làm đến vậy!"

Văn Toàn nghe đến đây thì bất lực muốn bỏ cuộc lắm rồi. Cậu thoáng nghĩ "Dù sao ngày mốt bả cũng đi du học rồi, thôi thì ráng chịu đựng vậy."

Ngọc Hải im lặng nãy giờ, bỗng anh nhếch mép cười một cách gian tà.

- À à dễ thôi cô bé!

Văn Toàn hoang mang quay sang nhìn anh đầy khó hiểu:

Nhanh như cắt Ngọc Hải kéo người Văn Toàn lại nâng càm cậu lên rồi hôn lên rồi đưa môi mình áp lấy môi cậu.

Không chỉ mỗi Văn Toàn, cả Minh Thư cũng sững sốt không kém.

Văn Toàn thì thôi khỏi phải nói cậu ngượng đến chín cả mặt rồi.
Đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên cậu hôn môi một người! Mà còn là cả với một người như anh nữa?

Lúc này đầu Văn Toàn hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

"Mẹ ơi kiếm cho con cái hố với!"

Văn Toàn hoặc đầu có ý kháng cự nhưng anh giữ cậu như thế thì chẳng tài nào thoát được.

Nụ hôn chỉ là thoáng qua nhưng nó đã để lại trong lòng cả hai một dư vị khó tả.

"Có lẽ cảm giác hôn người mình thích tuyệt đến vậy!"

Minh Thư nhìn mà muốn hộc máu ra rồi, cô không tin là hai người này đang đùa nữa. Từ bất ngờ chuyển sang tức giận, cô đập bàn cái bốp rồi hét:

- Phục vụ tính tiền cho tôi!!!

Vùng vằng bước ra khỏi quán, cô không thể ngờ được người cô thích lại là...

"Mẹ kiếp!"

-----

Xin lỗi vì chương này hơi xàm :vvv

Cơ mà từ lúc viết chương đầu đến giờ tui chưa bao giờ thấy tui viết chương nào mà không xàm cả :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info