ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

11.Một đêm khó ngủ ( 2)

ntbt2109

Chạy ra đến đường trời cũng đổ mưa xối xả. Ngọc Hải chạy theo một lúc cũng đã đuổi kịp Văn Toàn.

Cậu đứng trong mái hiên che mưa vẫy tay gọi Ngọc Hải.

Anh cũng đến theo.

Cả hai không nói gì, có lẽ ai nấy cũng đều có những tâm tư suy nghĩ của riêng mình.

Văn Toàn cũng muốn bắt chuyện, hỏi anh lúc nãy bị đánh nhau có sao không nhưng thấy anh chỉ đứng khoanh tay khẽ nghiêng đầu và nghĩ ngợi gì đó nên cậu cũng đành im re.

Cứ mỗi lần nhìn mưa thì lòng anh lại thoáng lên một chút buồn, anh nhớ về lúc nhỏ khi bố vẫn còn bên mẹ con anh, anh và bố thường chơi đá bóng dưới mưa, lần nào mẹ phát hiện là y như rằng phải nghe một trận mắng đã tai. Nhưng từ khi ông ấy rời đi, mưa không còn thú vị hay có bất kì ý nghĩa gì trong anh nữa.

"Chỉ là một khoảng ký ức đẹp."

- Nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế? - cuối cùng cậu cũng ngứa mồm quay sang quan tâm người bên cạnh.

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy họ, sau đó, Ngọc Hải hỏi một câu chẳng liên quan mấy:

- Toàn có thích mưa không?

- Lúc nhỏ thì có, nhưng bây giờ thì... cảm thấy... - Toàn bỗng khựng lại, cười một cái với người bên cạnh - Bộ anh muốn tắm mưa à?

- Không phải, ủa mà có liên quan gì à?

- Thế khi nãy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

- Chỉ là chuyện cũ thôi ấy mà!

Cơn mưa mang theo làn gió se lạnh, Văn Toàn chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng nên khẽ run lên.

- ạnh hả?

- Không, mát mà...- Cậu cười gượng rồi quay mặt nhìn sang hướng khác.

Ngọc Hải vội cởi chiếc áo hoodie trên người mình ra đưa cậu, cười hì hì:

- Nè cầm lấy! Nổi cả da gà mà còn kêu không lạnh?

- Không cần đâu mà...vầy mà nhằm nhò gì!

Ngọc Hải khẽ nhíu mày, anh gằn giọng:

- Bảo mặc thì cứ mặc đi, nhiều lời quá! Hay là muốn mặc giùm? - Những câu cuối anh lại chuyển sang cái tông giọng đểu đểu thường ngày.

Văn Toàn nghe thế liền giật cái áo trên tay Ngọc Hải, nhanh chóng mặc vào, trong đầu thầm nghĩ:

"Mình cứ có cảm giác ổng không được bình thường tí nào và... cả mình nữa."

Ngọc Hải bước đến gần cậu thêm một chút rồi khẽ cười, Văn Toàn cũng không tự chủ mà cong môi đáp lại một nụ cười đáng yêu với ai kia. Rồi cứ tự nhiên như thế, anh kéo mũ đằng sau áo trùm đầu cậu, khuôn mặt vẫn rất mê người. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay cậu.

Chả hiểu thế nào, Văn Toàn vẫn không có chút nghi ngờ hay có ý định chống đối anh, cậu cứ đứng yên y như bị thôi miên vậy. Tất cả diễn ra thật nhẹ nhàng, chỉ có tim Toàn là đập thình thịch trong lồng ngực.

Rồi bất ngờ, Ngọc Hải nắm lấy cả hai tay cậu bằng một tay mình, tay còn lại giật dây áo hoodie rồi buộc lại.

"Coi như trước khi làm hòa mình phải cho nó nếm mùi!" - Ngọc Hải cười đắc thắng, cuối cùng cũng trả thù được tên nhóc này rồi.

Văn Toàn biết mình đã bị lừa, cậu vùng vẫy trong vô vọng còn người kia thì vừa nắm hai tay cậu lại vừa khoái chí cười, nhìn cậu lúc này trông đáng yêu đến buồn cười, thật không sao tả nổi.

Văn Toàn trong chiếc mũ áo rộng thùng thình đang bị anh buộc chặt, tức tối la lên:

- Nè buông ra coi...không giỡn đó...!!

- Không buông đó thì sao?

- Buông ra lẹ lên...ngột chết rồi!! Em mà thoát ra được thì anh tới số đó Hải...! Buông ra!!

Văn Toàn vẫn ra sức giãy dụa, anh nhìn cậu thấy thương quá cũng thôi không đùa nữa, liền thả tay cậu ra rồi mở dây mũ cho cậu.

Văn Toàn vừa thoát ra được thì tức giận chửi xối xả:

- Lớn già đầu rồi còn chơi cái trò mất dạy!!

Lòng cậu thầm nhủ:

"Không khác gì cả! Ngọc Hải vẫn là cha nội hàng xóm đáng ghét khó ưa bỉ ổi vô liêm sỉ và giờ còn có cả trẻ trâu nữa...!"

Đáp lại sự tức tối của Văn Toàn, Ngọc Hải chỉ cười lên một cái rõ to rồi đánh trống lảng:

- Ấy chà, mưa gì dai thế nhờ? Có khi nào phải ngủ ở đây luôn không?

- Không đời nào! Chỗ như này sao mà ngủ được!! - Văn Toàn hừ mũi cau có đáp.

Một lúc sau vì quá mệt Văn Toàn đã chuyển từ đứng sang ngồi xuống rồi tựa đầu vào cột sắt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Ngọc Hải quay sang thấy cảnh tượng đó thì không khỏi ngạc nhiên:

- Thế mà nãy còn bảo không ngủ?

Nhìn Văn Toàn cứ tựa đầu vào cột mà gật lên gật xuống trông thương quá, anh liền ngồi xuống cạnh cậu, để cậu nghiêng đầu sang vai mình.

*Ting*

Điện thoại trong tay Văn Toàn reo lên âm báo tin nhắn.

"Cũng không muốn tò mò làm gì tại màn hình nó hiện ngay trước mặt mình đấy thôi. "

Ngọc Hải khẽ liếc sang.

Minh Thư :" Toàn cậu về nhà an toàn rồi chứ?"

Chả hiểu sao Ngọc Hải đọc xong lại thấy bực bội vô cùng, mặc dù chính Minh Thư là người đã giải vây cho anh và Toàn lúc nãy. Anh vội đứng dậy mà không để ý Văn Toàn đang tựa đầu lên vai anh. Thế là cậu theo quán tính thế mà ngã xuống đất.

- Ui da!! - Văn Toàn đau đớn la lên rồi xoa xoa đầu mình.

Ngọc Hải lúc này mới nhận ra vội chạy lại đỡ cậu.

- Có sao không ?

- Bể đầu chứ không sao cả!! - Cậu nhăn mặt đáp.

- Xin lỗi!

- Xin lỗi cái gì?

Ngọc Hải rãi rãi đầu rồi nhìn sang ngoài trời, mưa đã tạnh, anh vội giục cậu:

- Mưa tạnh rồi kìa, về thôi!

- Ờ.

Ngọc Hải đi trước Văn Toàn khệ nệ bước theo sau, thấy cậu cứ đi chậm mãi tít đằng sau, anh bị tốc độ bình thường mà vẫn bỏ xa cậu một đoạn dài. Ngọc Hải trở ngược lại chỗ cậu, thắc mắc hỏi:

- Bộ không muốn về nhà à?

- Đang đi này không thấy à? - Văn Toàn ngẩng mặt lên trả lời.

- Đi gì chậm vậy? Anh về trước đừng trách á nha!

- Anh cứ về trước đi, kệ em!

Ngọc Hải nhìn dáng đi bất thường của cậu thì dè dặt hỏi:

- Bộ chân em bị đau hả?

- Ừ có một chút...

Cứ tưởng anh hỏi thế rồi thôi, ai dè anh lại đứng yên đó. Suy nghĩ gì đó, rồi anh khom người xuống.

Văn Toàn thấy thế liền thắc mắc:

- Anh làm gì vậy?

- Lên đây anh cõng!!

- Thôi thôi không cần đâu, em tự đi được!!

- Em đừng bướng nữa có được không về lẹ đi trễ lắm rồi đó!! - Ngọc Hải gắt lên.

Văn Toàn tự nhiên thấy sợ sợ nên ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên lưng anh.

Ngọc Hải cõng Văn Toàn là vậy nhưng anh lại không thấy mệt mỏi hay nặng nhọc tí nào mà dường như có cảm giác mình đi nhanh hơn nữa.

Không biết do mệt hay như nào mà Ngọc Hải chỉ mới đi được vài bước Văn Toàn đã lim dim mắt rồi dụi mặt vào lưng anh rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ngọc Hải thấy không khí yên lặng có hơi chán định bụng sẽ bắt chuyện với cậu, ai dè hỏi mãi mà không ai trả lời. Cho rằng con người ấy chắc đã ngủ nên anh cũng im lặng rồi đi từng bước từng bước về nhà.

***

Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Vừa về đến đã thấy ngay bóng dáng Minh Vương trước cửa, nhìn thấy hai người liền reo lên:

- Ôi hai người về rồi á?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info