ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

10.Một đêm khó ngủ (1)

ntbt2109

Đến nước này không thể làm ngơ được nữa Văn Toàn vội vã chạy theo hướng Minh Thư vừa đi lúc nãy. Cảnh tượng cậu nhìn thấy lúc này chẳng khác gì trong phim.

Ba bốn tên côn đồ đang quây quanh Minh Thư, cô có hét, có phản khán nhưng bọn chúng đều mặc kệ. Con hẻm này lại ít người qua lại, Minh Thư đi vào đây thì chẳng khác gì nạp mạng cho bọn chúng.

Thấy có tiếng bước chân người, bọn chúng khựng lại.

- Mấy người... mmấy người định làm gì vậy? - Văn Toàn cố lấy lại giọng bình tĩnh mà lên tiếng hỏi.

Cả bọn nhìn nhau cười lớn, một người trong số bọn họ lên tiếng :

- Nhóc đang giả bộ ngu hay ngu thật vậy? Con bé này khi không vào đây nạp mạng thì nhóc cũng phải hiểu tụi anh sắp làm gì với nó chứ?

- Không!!! Toàn cứu tớ!!- Minh Thư hoảng loạn la lên.

Văn Toàn nhìn đám người bọn họ một cách kinh tởm, một lũ mất hết tính người.

Một tên tiến đến gần Văn Toàn dưới ánh đèn hiu hắt của con hẻm, hắn ta nâng càm cậu lên :

- Chà nhóc con !!! Cưng định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?

Văn Toàn không ngần ngại phun nước bọt vào mặt tên kia khiến hắn tức điên.

- Mẹ nó !! Mày gan đấy !!

Nhưng nhìn lại dáng vẻ không chút sợ sệt của Văn Toàn làm hắn ta cũng có đôi chút hứng thú liền dịu giọng, vẫn là cái tông giọng đáng khinh bỉ :

- Này nhóc!! Nếu cưng muốn tụi anh sẽ chia sẻ con bé này với em! Việc gì mà phải xoắn lên thế? Ai ăn hết đâu mà sợ?

- Vậy sao?

Hắn ta cười khoái chí:

- Đúng rồi!!

Văn Toàn bất ngờ húc cho hắn ta một cú đấm từ dưới bụng khiến hắn ta đau đớn nằm sõng soài ra đất.

- Má nó!! Tụi bây đâu? Xử thằng chó không biết điều này cho tao!!

Thế là ba tên còn lại lần lượt xông đến cậu, Văn Toàn biết bọn chúng đã mắc mưu liền đá mắt bảo Minh Thư chạy đi, Minh Thư ban đầu vẫn còn nhìn lại do dự. Văn Toàn thấy thế thì hét lớn:

- Cậu chạy nhanh lên không thôi một lát nữa cả tôi với cậu cùng chết đấy!!

Cô gái ấy quá hoảng sợ mà bỏ chạy, cô chạy ra đường một cách khó nhọc cứ chạy đi vài bước lại té nhưng vẫn ráng sức chạy.

---

Ngọc Hải chạy đi tìm một lát không thấy ổn liền chạy vội về nhà, thấy Minh Vương đã an ổn ở nhà còn Văn Toàn thì chẳng thấy đâu

"Trời ạ biết ngay là thế nào cũng bị lạc 1 trong 2 mà!"

Minh Vương có ý định đi theo nhưng bị anh cản lại, bảo cậu cứ ở yên ở nhà đi, anh lo được.

Ngọc Hải lại một lần nữa chạy cuống cuồng trong đêm tìm Văn Toàn.

"Xong thật rồi giờ biết tìm Toàn ở đâu được chứ ?"

"Tức thật sao cái thằng này nó cứ thích tự làm theo ý mình vậy? Đợi mình đi cùng không được à ?"

"Chờ đó mình mà tìm được nó thì nó chết với mình!"

Chạy đến mệt thở không nổi, Ngọc Hải chẳng còn tâm trí nào để mà trách móc cậu nữa thay vào đó những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi...

"Cho dù thế nào thì đêm nay cũng phải tìm ra em ấy cho bằng được, nếu...nếu không mình làm sao biết đường ăn nói với bác gái, bác chỉ có mỗi Toàn là con. Cả Minh Vương nữa..."

Hơn ai hết Ngọc Hải không bao giờ muốn Văn Toàn gặp phải chuyện gì... có thể là vì hai nguyên do kia hoặc là vì một nguyên do khác nữa...!

Ra được đến đường, Minh Thư thở phào vì bọn kia không đuổi theo. Nhưng còn Văn Toàn... cậu ấy!!

Lúc này cơn say đã qua, Minh Thư không còn choáng váng như lúc ban đầu, cô bắt đầu ý thức được những gì đang xảy ra rằng Văn Toàn vì cứu cô mà gặp nguy hiểm, còn cô lại bỏ chạy ra đây bỏ mặc một mình cậu ở đó. Nhưng nếu như bây giờ trở vào trong thì chắc chắn sẽ như Văn Toàn nói, cả hai cùng chết.

Minh Thư sực nhớ ra cách tốt nhất lúc này là phải chạy đi tìm người giúp, cô chạy một đoạn khá xa, bỗng bắt gặp bóng dáng một người đang ngồi gục xuống vệ đường, thế là mừng như vớ được vàng, cô vội chạy đến.

- Anh! Anh gì ơi anh cứu bạn em với!! Bạn em đang đánh nhau với lũ người xấu trong kia kìa!

Ngọc Hải ngước lên nhìn cô gái đang hoảng loạn trước mặt mình, lúc này anh mới hoàn hồn nhận ra đây là cô bạn của Văn Toàn mà anh gặp lúc chiều.

Người mà cô đang nhắc tới chắc chắn không sai vào đâu được!

Ngọc Hải theo hướng tay cô chỉ mà chạy một mạch đến đó, dẫu cho chân anh có đang rất mỏi và dường như không đi được nữa, anh vẫn ráng sức mà chạy nhanh nhất có thể.

Ba tên lúc nãy có lẽ đã bị cậu đánh cho tanh bành nên đã đau đớn mà nằm lăn ra đất. Nhưng vì không để ý tên ban đầu bị cậu đánh đã lồm cồm ngồi dậy và cầm thanh sắt tiến lại từ đằng sau, dáng một đòn vào sau gáy Văn Toàn. Ngọc Hải tới nơi cũng là Văn Toàn ngã xuống đất và ngất lịm đi.

Anh lòng nóng như lửa đốt vội lau đến đấm tên đó túi bụi phải nói là tên đó không kháng cự nổi với những cú đánh của anh, đau đớn lăng nhào ra đất.

Ngọc Hải thở phào khi bốn tên lần lượt bị hạ gục.

Bỗng một tên ôm bụng đứng lên, tay chóng vịn bờ tường.

- Nếu mày nghĩ đến đây là kết thúc thì mày sai rồi!!

Ngọc Hải hoàn toàn sửng sốt trước câu nói đó, không lẽ bọn chúng còn người nữa sau ?

Và rồi sau câu nói độc địa ấy, lại có thêm ba tên cao to lực lượng từ đâu bước ra.

Thật mà nói tuy chỉ có ba nhưng bọn này trông cao to lực lưỡng và có vẻ máu hơn so với bốn tên kia.

Bỗng trong số ba tên vừa bước vào la lên :

- Đại ca, thằng... thằng này nó là cái thằng dám phá đám tụi em chỗ sân bay nè!!

Tên đầu đàn khẽ rít một điếu thuốc, rồi trầm giọng nói:

- Hôm nay công nhận có duyên quá nhỉ? Đụng tới đàn em của tao thì không xong đâu!!

Chẳng khác gì Văn Toàn, Ngọc Hải vẫn không một chút sợ sệt ngước nhìn tên đó rồi nói với một giọng khinh bỉ và đầy thách thức :

- Thì sao? Bố chưa ngán thằng nào cả? Dựa vào tụi bây mà muốn ức hiếp được tao á?

- Haha thằng này chất vậy tụi mày!!

- Tụi bây! ! Lên cho tao!!!

Thế là hai tên đàn em xông lên, bốn tên ban nãy cũng đã ngồi dậy được nên bay ra góp vui.

Đúng như Ngọc Hải nói anh không ngán ai và mấy tên này không phải đối thủ của anh. Anh một lúc đã hạ được hết hẩy.

Tên đầu đàn lúc này tức giận tột độ nhìn đàn em của hắn đều thua dưới tay của một thằng nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch, hắn trừng mắt nhìn những tên đã ngã xuống.

- Sao? Thấy gì rồi chứ? Còn không mau biến? - Ngọc Hải nói bằng một giọng hả thê.

- Đâu dễ dàng như vậy được...!

Tên đầu đàn rút trong túi ra một con dao bấm, Ngọc Hải nghe tiếng dao thì giật thót.

"Không lẽ hắn định..."

- Sao sợ rồi à? - Hắn bật cười nghiêng ngả.

Văn Toàn đã tỉnh lại, đầu cậu choáng vô cùng, lắc nhẹ đầu cho bớt đau cậu mơ màng nhìn sự việc phía trước.

"Người đó là anh Hải mà? Sao anh ấy lại ở đây?"

Ngọc Hải lúc này lo lắng vô cùng, nếu chỉ đánh tay không thì 10 tên anh cũng chấp nhưng bây giờ hắn ta còn xài cả dao?

"Dao kiếm không có mắt" hơn nữa bọn giang hồ nổi tiếng là làm liều, chúng chả bao giờ sợ vào tù nên điều gì mà chúng chẳng dám làm? Đừng nói là bảo vệ Văn Toàn, có khi bây giờ bảo vệ bản thân còn không được nữa là...

Văn Toàn đứng dậy bá vai Ngọc Hải :

- Sao anh đánh lộn mà không rủ em? Thế sao còn vui nữa?

- Á à lại thêm một thằng chán sống! Được!!! - Hắn ta cười lớn làm cả Văn Toàn và Ngọc Hải đều một phen thất kinh hồn vía, hoảng sợ nhìn nhau.

- ĐÃ THẾ TAO CHO TỤI MÀY TÀN ĐỜI CẢ ĐÔI LUÔN !!!!
















(Tui cá là tui mà cho chương này kết thúc ở đây thì chắc có cô sẽ đòi ký đầu hay đấm tui nè phớ hông ?Thôi tui không ác vậy đâu )

Típ ~~~

Xong thật rồi, ccả Văn Toàn và Ngọc Hải nhìn nhau, ai cũng cảm thấy mình có lỗi. Nếu hôm nay ai có mệnh hệ gì thì chắc người kia sẽ ân hận cả đời.

- Toàn, em đứng xa ra đi! Đây không phải chuyện của em!!! - Ngọc Hải vừa nói vừa gạt gạt tay ra phía sau ý bảo Văn Toàn lùi lại.

- Anh bị điên hả? Rõ là anh tự chui đầu vào rọ mà?? - Văn Toàn hất tay anh ra quát.

Tên kia không chần chờ gì nữa, hắn cầm dao lao về phía hai người kia giữa lúc định hành động thì một tiếng la thất thanh vang lên :

- Bớ người ta!!! Giết người!! Chú công an ơi ở đây nè chú!!

Hắn ta giật mình rớt cây dao xuống đất, Văn Toàn vội dùng chân đá văng nó ra phía sau, xa đến đâu cũng không biết.

Đồng bọn của hắn ta đã chạy đi từ lúc nào. Hắn cũng cuống cuồng chạy theo, công an mà tới thì mình hắn bị còng đầu à? Hắn đâu có ngu?

Ngọc Hải vội bước đến chỗ Văn Toàn cầm tay cậu lên xem xem, rồi đảo mắt nhìn người cậu hỏi:

- Em có sao không ?

- Em không sao.

- Vậy tốt rồi!

- Anh mới là người có sao á!! Khi không anh lại chạy đến đây cho bị đánh làm gì?

- Anh mà không đến kịp thì em chết chắc rồi ở đó còn lên giọng!!

Văn Toàn bỗng dịu giọng, một giọng nói mà hầu như chưa bao giờ có khái niệm trong đầu của Ngọc Hải từ lúc mới biết cậu đến giờ.

- Cảm ơn anh...

- Cảm ơn vì gì chứ ?

- Thì...cảm ơn vì đã cứu em.

- Sến quá!! Có tốt quá thì xóa sổ cái vụ 1 tuần kia đi!!

- Đừng có mơ!!

Văn Toàn hí hửng chạy đi trước, nhớ lại cảnh đánh nhau rùng mình lúc nãy, anh không dám ở lại đây thêm một chút nào.

________ __________

Ê có ai bị lừa tưởng hết không tar :))))

Good night 💤moazzz

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info