ZingTruyen.Asia

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 52: TRƯỞNG TÔN TRƯƠNG GIA LẠC MẤT RỒI

Yenthanh751

Chap 52: TRƯỞNG TÔN TRƯƠNG GIA LẠC MẤT RỒI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Tiếng nôn thốc tháo trong phòng vệ sinh khiến cả Tiểu Vũ và Thiệu Quần xót hết cả ruột. Tiểu Vũ tháo bỏ tạp dề đưa cho Thiệu Quần:

"Lão đại, để em đi mua bạc hà với một số món nhạt về xem Tiểu Triết nó có ăn vô được không. Thuốc chống nôn em để trên bàn rồi, anh cho nó uống nhé."

"Ừ, đi đi, anh gọi A Hàng tới để nó khám xem thế nào. Chứ cứ ăn vào rồi nôn ra thế này không ổn tí nào."

Chất nôn nghẹn nơi cổ họng, dạ dày quặn thắt bỏng rát, Trương Triết Hạn gục bên bồn vệ sinh nôn khan. Hắn gần như không thể nôn ra được gì ngoài dịch vị và nước chua. Trương Triết Hạn chống tường khó khăn đứng dậy. Hình dáng tiều tụy phản chiếu trong gương khiến chính hắn cũng không nhận ra mình. Nhiều ngày không thể ăn uống, dạ dày trống rỗng khiến cơ thể hắn suy kiệt rất nhanh.

"Người đâu có ở đây, mày giả khổ cho ai xem?" Trương Triết Hạn tự giễu, hắn chỉ vào người trong gương mà trào phúng tiếp, "Xem cái bộ dạng thảm hại của mày đi, chính tao thấy còn phải nôn ra huống gì em ấy."

"Lão Tứ, chú ổn không, anh vào nhé?" Thiệu Quần cầm ly nước ấm đứng bên ngoài phòng vệ sinh lo lắng gõ cửa. Hắn còn chuẩn bị tư thế đạp cửa xông vào nếu không nghe Trương Triết Hạn đáp lời.

Cạch!!!

Cửa phòng mở ra, Trương Triết Hạn vừa xoa bóp dạ dày vừa chống tay tựa tường. "Lão đại, anh xông vào lỡ thấy gì đó rồi cong luôn thì em biết ăn nói sao với chị dâu."

"Các chú hàng họ ra sao, làm như anh đây chưa từng thấy qua ấy. Cong thì đã cong lâu rồi." Thiệu Quần đưa tay xốc nách dìu Trương Triết Hạn ngồi về giường, đưa ly nước rồi với lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay hắn, "Uống thuốc đi, Tiểu Vũ đi mua đồ ăn sáng rồi."

"Em ăn không vô." Đến hai viên thuốc chống nôn bé như đầu đũa Trương Triết Hạn cũng nuốt nghẹn. Hắn cúi người nôn ra, dịch vị cùng màu sắc của thuốc trộn lẫn phun lên quần áo, dơ bẩn chật vật.

"Chú rốt cuộc bị làm sao vậy?" Thiệu Quần một tay vỗ lưng cho Trương Triết Hạn, một tay kê dưới cằm hắn, "Còn muốn nôn thì nôn ra hết đi."

___

Lúc Ngôn Hàng đến thì Tiểu Vũ cũng vừa đi mua thức ăn về. Mang theo dịch truyền vào phòng ngủ, nhìn thân ảnh gầy xọp cuộn mình trên giường, cậu không khống chế được mà hai mắt hồng hồng. Thiệu Quần thay y phục trở ra nhìn thấy liền nhíu mày.

"Khóc gì mà khóc, chú thấy mọi người chưa đủ rầu hay sao?"

"Em khóc lúc nào chứ!" Ngôn Hàng cúi đầu giả vờ bận rộn chuẩn bị kim truyền và thuốc, "Đêm qua trực phòng cấp cứu cả đêm, thiếu ngủ nên mắt đỏ thôi."

"Lão đại, anh đừng hung dữ với A Hàng, nhỡ dọa sợ nó đến run tay xuống kim lung tung thì chết em." Trương Triết Hạn nâng người ngồi dậy, cởi bỏ hai nút áo trên để Ngôn Hàng tiện nghe tim phổi.

"Còn độc miệng thế này, không chết được." Bị nghi ngờ tay nghề bác sĩ Ngôn hăm dọa, "Lát nữa lấy ven tĩnh mạch châm nát tay anh luôn."

Dọa cho bõ tức chứ khi truyền thuốc động tác của Ngôn Hàng cẩn thận từng li từng tí. Cái bàn tay gầy trơ xanh xao kia nhìn đã xót, nỡ nào làm nó chảy máu. Bình truyền tí tách nhỏ giọt.

"A Hàng, tiểu Triết nó làm sao vậy?"

"Căng thẳng thần kinh, thiếu ngủ khiến dạ dày phải co bóp, tiết axit nhiều, dẫn tới dư axit dạ dày. Em đã kê thuốc trung hòa và truyền dinh dưỡng bổ sung, nhưng chỉ là chữa ngọn. Muốn trị tận gốc thì vẫn phải giải tỏa áp lực tâm lý, điều chỉnh sinh hoạt và bỏ thuốc lá đi. Cứ hút hết bao này đến bao khác kiểu kia thì chưa hỏng dạ dày đã chai gan lủng phổi."

"Giờ cậu mắng nó cũng chẳng nghe thủng đâu, tức chi cho hại người."

Tiểu Vũ dọn mân bê lên một bàn thức ăn đủ món nhạt, món chay thanh đạm dễ tiêu hóa. Anh cùng Thiệu Quần bê bàn trà qua sát giường.

"Tiểu Vũ, ông định mở quầy bán điểm tâm hả?" Trương Triết Hạn đang ngồi tựa vào đầu giường bị số lượng thức ăn trên bàn làm cho hú hồn.

"Bộ tôi rảnh quá." Tiểu Vũ lườm cái đứa ốm đau dặt dẹo trên giường, "Tôi đi gom hết tất cả các món điểm tâm thanh đạm mà ông thích ăn về đó. Ông xem món nào hợp miệng thì ăn một chút, còn lại ba chúng tôi sẽ giải quyết."

Ngôn Hàng trực đêm về hai mắt díu chặt, cậu lùa vội bát mì cùng bánh thịt sau đó rúc lên sô pha thăng thiên lánh đời. Gì chứ việc làm bảo mẫu cứ giao cho người chuyên nghiệp đi. Chứ cậu còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không đủ năng lực dỗ dành anh trai thất tình bỏ ăn đâu.

Thiệu Quần ngoài việc ở công ty, còn vợ mới sanh cũng không thể ở lại lâu hơn. Hắn giao người cho Tiểu Vũ trông nom rồi thu xếp rời đi.

"Lão đại, anh giúp em tra một người." Trương Triết Hạn rút từ tủ đầu giường một tập tài liệu, "Trần Xung đang điều tra về lai lịch của hắn, anh giúp em điều tra hành tung chính xác giúp em."

"Đây là ai?"

"Tiêu Lương, anh trai Tiêu Tiêu, người đưa Tuấn tử ly khai năm năm trước."

"Không tra Tiêu Tiêu và Lâm Thiệu sao?"

"Không cần, Lâm Thiệu rất nhát gan, Tiêu Tiêu thì như em gái Tuấn tử. Em ấy hiểu rõ em. Thế nên để bảo vệ người thân cũng như đảm bảo em không tra được gì, em ấy sẽ không tiết lộ hành tung của mình cho họ đâu. Tra từ phía đó chỉ gây nên xung đột và làm nhà bên đó mất thiện cảm với em."

"Người tên Tiêu Lương này có gì đặc biệt sao?"

"Không rõ." Trương Triết Hạn lắc đầu, "Nhưng trực giác nói với em người này là một đầu mối quan trọng."

"Được, anh tra giúp chú."

___

Trời nhá nhem tối, đường chân trời đỏ au. Sau trận tuyết đầu mùa nhiệt độ đột ngột giảm sâu. Tiểu Vũ quen tay đánh lái vào sân trà quán. Anh nhìn người đàn ông đang mỉm cười hiền hòa đang đứng đợi ở đại môn. Một người có thể trung thành đến mức đánh mất bản ngã và lương tâm thật ư? Liệu anh sau này có trở thành một người như thế? Một cái bóng của Trương Triết Hạn. Vì tiền đồ như gấm, vì vinh quang của cậu ấy mà trở thành thanh đao vô tri trong tối trảm yêu, ngoài sáng thí Phật.

"Ông sẽ không trở thành Phạm Thời Tu." Trương Triết Hạn vốn đang lim dim bỗng lên tiếng, tay hắn véo khuôn mặt vuông nghiêm nghị của Tiểu Vũ, "Vì ông là anh em của tôi."

"Làm người không làm chạy đi làm giun trong bụng tôi làm gì?" Tiểu Vũ giở giọng ghét bỏ, nhưng đôi mắt anh lại lấp lánh ý cười. Anh đánh rớt cái tay đang chà đạp khuôn mặt mình, "Buông ra, đau đấy."

"Tự hỏi bản thân ông đi, chả phải ông cũng làm giun trong bụng tôi à?" Trương Triết Hạn thu tay về chỉnh lại áo khoác và khăn choàng sau đó nhấn mở cửa xe, "Đi thôi, đi hỏi đường ở nơi nào."

"Tôi sẽ đi xem xét ở bên ngoài. Năm năm trước tôi không ở Thượng Hải nên không thể hỗ trợ ông. Còn lần này có tôi ở đây, tôi sẽ bọc hậu, ông cứ thoải mái tiến về phía trước."

Trong trà quán, bí thư Phạm ôn tồn thân thiết hỏi han Trương Triết Hạn 'Có khỏe không?’, ‘Sao lại gầy như thế?'. Sau đó ông còn lựa vài món điểm tâm ngọt mà Trương Triết Hạn thích ăn, rồi dỗ hắn như khi hắn còn nhỏ.

"Chú Phạm, cháu không đến để tán gẫu tâm sự với chú."

"Tiểu Triết, cháu nghĩ rằng mình có thể hỏi gì được từ ta ư?" Bí thư Phạm cười hiền.

"Cháu có cái này muốn cho chú xem." Trương Triết Hạn mang xét nghiệm huyết thống, cùng báo cáo y tế dẫn chứng về một số trường hợp nam giới sinh con được chỉnh lý đầy đủ đưa cho bí thư Phạm.

Người đàn ông luôn giữ thái độ ôn hòa bình thản dần trở nên mất bình tĩnh. lấy cặp kính ít khi dùng tới đeo lên, bí thư Phạm nghiền ngẫm từng chữ trong tài liệu. Trương Triết Hạn một chút cũng không gấp gáp. Hắn đứng dậy đi đến chỗ lồng chim bí thư Phạm mang tới, lấy chiếc thìa nhỏ cho con Yểng ăn. Lâu lâu còn huýt gió giao lưu với nó.

"Tiểu Triết, đây là thật?"

"Chú có thể đi xác minh lại thì biết thật giả ngay ấy mà." Trương Triết Hạn đôi mắt lạnh thấu, giọng nói cũng không còn độ ấm, "Trưởng tôn mà Trương gia luôn mong ngóng lạc mất rồi. Bị chính Trương gia xem như giày cỏ ném đi."

"Đừng để thủ trưởng biết chuyện này." Bí thư Phạm hổ thẹn cúi đầu. Bàn tay ông siết chặt, lời nói như cầu xin, "Tim ông ấy sẽ không chịu nổi."

"Cháu biết tình trạng sức khỏe của ông nội nên mới tới tìm chú. Chú Phạm, chú thay ông nội trả lại con trai cho cháu đi."

"Cháu đã bắt được Phùng Tuyển vậy chắc cũng rõ đầu mối đều đứt đoạn rồi." Bí thư Phạm lấy lại bình tĩnh, thật giả của những thứ Trương Triết Hạn đưa ra ông không thể tin được. Đứa trẻ này giỏi nhất chính là tâm lý chiến.

"Chú sẽ không bao giờ để kẻ thù biến mất khỏi tầm mắt của mình." Trương Triết Hạn thả hũ thức ăn xuống, dùng khăn ấm lau tay sau đó trở về ngồi đối diện với bí thư Phạm. Hắn rót một chén trà đẩy về phía ông. Nụ cười cũng thu lại, sắc mặt lạnh xuống, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào bí thư Phạm, "Với chú, Cung Tuấn là kẻ thù."

"Cháu cũng không thúc ép chú. Cháu đợi chú tự mình chỉ đường cho cháu đi đón vợ con cháu về."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia