ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 50: KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ỐM

Yenthanh751

Chap 50:  KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ỐM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Dòng Áp Lục cuồn cuộn sóng trào, bọt tung trắng xóa biên giới tự nhiên hùng vĩ ngăn cách Bắc Triều Tiên - Trung Quốc.

Đảo Hạ Cúc, trấn Đông Cương, thành phố Đan Đông - hòn đảo nhỏ với chỉ khoảng vài trăm nhân khẩu người dân tộc Tích Bá, cách đảo Đại Lộc nơi được xem là Hawaii ở miền bắc Trung Quốc không xa. Nơi đây cây cỏ xum xuê, từng rặng thông đỏ và bạch dương lao xao. Những ngôi nhà truyền thống của các Hala (dòng họ) tập trung ở giữa đảo, để lại phần bờ biển cát mịn trải dài cho những villa an dưỡng của người giàu có. Một kiểu đổi đất lấy sự phát triển cơ sở hạ tầng.

Ráng chiều nhuộm đỏ chân trời. Gió lạnh mang theo hơi ẩm từ Bột Hải thổi tới. Cung Tuấn nhìn cần câu cá mãi chẳng giật phao cười khổ. Thôi lát nữa đành đi xuống bờ biển mua lại từ tay người dân bản địa vậy.

"Em quả nhiên nặng vía." Nam nhân vừa đến đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn trải lên bóng hắn cao gầy tao nhã, nhưng mở miệng toàn lời cà khịa, "Ở nơi cá tôm trù phú thế này vẫn về tay trắng."

Cung Tuấn nghe giọng nói thân quen liền ném cần câu chạy đến khoác vai nam nhân, "Tiêu ca ca!"

"Xuống, xuống! Trên người em toàn mùi hải sản tanh chết đi được." Tiêu Lương ghét bỏ gạt cái tay Cung Tuấn xuống.

"Không phải chứ, Tiêu Tiêu nói đã thôi miên chữa hết bệnh khiết phích cho anh rồi mà?"

"Con bé gà mờ đó nói mà em tin được à." Nói tới em gái Tiêu Lương độc miệng chê bai. Hắn đảo mắt tìm kiếm một vòng, hỏi, "Con mèo múp của tôi đâu rồi?"

"Trời trở lạnh, a di bế A Dĩnh về làm bánh xèo cá mặn cho nó ăn xế rồi."

"Còn em không biết lạnh, hử?"

"Anh đi đường xa chắc mệt rồi, về nhà ăn tối hồi sức rồi hãy mắng em."

___

Khác với Đan Đông bình yên êm ả, Thượng Hải chìm trong rét mướt u ám. Trương Triết Hạn ngồi trên nắp pano chiếc G63 hầm hố. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài, mái tóc được cột thành một chỏm phía sau đầu, khuôn mặt lún phún râu. Điếu thuốc trên miệng hắn nhả ra làn khói trắng, tiêu điều, tang thương.

"Đội trưởng Phùng, muốn gặp anh thật không dễ dàng gì." Điếu thuốc tàn, Trương Triết Hạn mới lên tiếng nói chuyện với người đàn ông cao lớn đang kinh hãi bên kia màn hình, "Anh nghĩ rằng tôi dùng người lại không giữ một chốt an toàn riêng cho mình sao? Tôi bị anh làm lạc mất con trai, cái nỗi thống khổ đó anh có muốn nếm thử không?"

Vệ sĩ nhận được chỉ thị liền giơ camera hướng về phía mấy thiếu niên đang chơi bóng trong sân. Bọn chúng cứ một lát lại hướng về phía bên này tò mò hiếu kỳ. Con trai mà, luôn bị thu hút bởi sự cool ngầu và siêu xe.

"Thiếu gia, xin cậu, muốn trừng phạt gì cứ đổ lên đầu tôi. Đừng làm hại đến Tư Tư."

"Niệm tình nhát dao anh đỡ cho tôi lúc trước..." Trương Triết Hạn đưa tay lên nhìn đồng hồ, "...tôi cho anh ba mươi phút để xuất hiện trước mặt tôi."

Màn hình điện thoại tối đi. Trương Triết Hạn nhảy xuống xe đi về phía sân bóng. Quả bóng màu cam lăn đến chỗ chân, hắn tiếp lấy tùy tiện ném vào rổ, thu được một tràng pháo tay reo hò hâm mộ. Thiếu niên chạy tới nhặt bóng, ngơ ngác sau đó sùng bái giơ ngón tay cái.

"Thúc thúc, ngầu!" Thiếu niên nào biết rằng nếu như cha ruột cậu lúc nãy không nghe máy, hoặc giả ông ấy giở trò chống đối thì cậu có thể đã gặp nguy hiểm rồi.

"Tan học rồi thì nên về nhà ngay." Trương Triết Hạn nói với thiếu niên, "Đừng la cà bên ngoài sẽ khiến cha mẹ lo lắng."

"Sẽ không đâu." Thiếu niên thản nhiên đáp, "Cháu không có cha mẹ."

"Cháu đâu phải hầu tử chui ra từ tảng đá." Trương Triết Hạn đút tay vào túi áo, trong đó còn mấy que kẹo mà A Dĩnh gửi nhờ. Hắn móc ra hai que đưa cho thiếu niên, "Tình yêu của cha mẹ có khi rất khó hiểu, nhưng nó luôn ở đó."

"Chú thật giống ông bà ngoại của cháu, toàn nói mấy lời khó hiểu. Cháu đi chơi tiếp đây, chào chú nhé!"

"Boss, nhóm người Vũ ca đang tìm anh khắp nơi."

"Cậu báo vị trí cho bọn họ đi." Bông tuyết đầu mùa rơi xuống tinh khiết, xinh đẹp. Trương Triết Hạn đưa tay đón lấy bông tuyết trắng xóa. "Hôm nay là ngày may mắn, thích hợp tụ họp."

Khu dân cư Tây Loan.

Tiểu Vũ đăng định nhập mật khẩu mở cửa thì nó được mở ra từ bên trong. Vệ sĩ chỉ gọi một tiếng "Vũ ca" sau đó đi ra ngoài, nhường lại không gian cho chủ nhân đón khách.

Trong phòng khách, Phùng Tuyển bặt vô âm tín gần nửa tháng đang quỳ trên sàn. Trên người anh ta không hề có vết thương nhưng khuôn mặt lại tái xám run sợ. Có thể ép sức chịu đựng tinh thần của một lính đặc nhiệm đến bên bờ sụp đổ là điều khó thực hiện vô cùng. Nhưng Trương Triết Hạn lại làm được.

Ngôn Hàng nhát gan trốn sau lưng Thiệu Quân và Chu Khinh mếu máo, "Tứ ca điên rồi, nhỡ như, lỡ như giống như hồi Ngũ ca gặp nạn thì sao bây giờ?"

"Mẹ nó A Hàng, chú không nói không ai bảo chú câm đâu." Trương Miện bóp chặt cái miệng quạ của Ngôn Hàng lại.

Hà Oản tuy không nhát như Ngôn Hàng, nhưng mấy hôm trước suýt bị bóp chết để lại bóng ma tâm lý trong lòng. Hắn đi lùi lại phía sau để Tiểu Vũ đi trước.

"Mọi người đến rồi à?" Giọng nói Trương Triết Hạn từ trong bếp truyền ra, "Vào trong này đi."

Bàn ăn với ba món canh, mặn, xào thêm cả tráng miệng. Ngoài cái bát trong tay Trương Triết Hạn thì phía đối diện còn bày thêm một bộ bát ăn, một chiếc cốc uống nước. Giống như còn có một người nữa đang ở đâu đó trong nhà, một lúc nào đó sẽ đi ra ngồi xuống cùng dùng bữa.

"Chờ một chút nhé." Trương Triết Hạn múc một bát canh, từ từ thổi nguội, "Tôi phải ăn cơm đúng bữa nếu không sẽ bị Tuấn tử cằn nhằn chết."

Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ hưu nhàn thong thả dùng bữa, giống như người phát điên cần phải dùng dây trói lại bảy ngày trước không phải là hắn vậy. Một kiểu biểu hiện giả dối đánh lừa những người tiếp xúc. Chỉ là cơ thể gầy rộc tiều tụy, khuôn mặt anh tuấn hốc hác, hốc mắt hõm sâu lại không thể ngụy trang.

"Tiểu Triết, mấy ngày qua ông đi đâu?" Tiểu Vũ bước đến gần Trương Triết Hạn, anh muốn kiểm tra rõ tình trạng của hắn. Nếu may mắn có thể đánh gục, mang người trở lại bệnh viện kiểm tra toàn diện thì càng tốt.

"...Ọe.." Trương Triết Hạn bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Hắn như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Đến khi không thể nôn ra gì ngoài dịch vị hắn mới ngã ngồi trên sàn nhà tắm.

"Tứ ca, anh xúc miệng trước đi." Ngôn Hàng thu lại hết sự sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, vừa xoa dạ dày vừa bấm huyệt cho hắn. Cơ thể suy nhược của Trương Triết Hạn khiến Ngôn Hàng đau lòng đến tức điên gặng hỏi, "Anh, mấy ngày nay anh rốt cuộc ăn được mấy bữa?"

"Bữa nào cũng ăn đấy chứ, đúng giờ, đúng bữa. Tôi rất ngoan nha." Trương Triết Hạn súc miệng xong mân mê chiếc cốc màu lam trong tay. Cốc ở đây người lại không biết nơi nào. "Chỉ là ăn bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu. A Hàng chú nói xem, nếu anh ốm, ốm đến mức không gượng dậy nổi thì Tuấn tử có đau lòng mà xuất hiện không?"

"Tứ ca, anh nói bậy gì đó!"

"Đùa chú thôi, đỡ anh dậy cái." Trương Triết Hạn vịn vai và tay Ngôn Hàng mượn lực đứng dậy, "Để vợ ôm con chạy mất, anh không có tư cách ốm. Đi, đi ra ngoài tâm sự với đội trưởng Phùng đã lâu không gặp nào."

Trương Triết Hạn sa sút đám anh em họ không phải chưa từng thấy qua. Nhưng tất cả đều là vì một người - Cung Tuấn. Y giống như gót chân Asin, một tử huyệt mà ông trời cố tình sắp xếp trên một tác phẩm hoàn mỹ của mình.

Tiểu Vũ cũng không dám có ý định cưỡng ép mang Trương Triết Hạn đến bệnh viện nữa. Vì bệnh hắn mắc là tâm bệnh. Thuốc chữa cũng chỉ có một - Cung Tuấn.

"Nè, soda gừng, uống đi." Tiểu Vũ nhét cái cốc vào tay Trương Triết Hạn, "Ông tự mình uống hoặc bọn tôi đè ông ra cho uống. Liệu mà làm."

"Tiểu Vũ Vũ hung dữ." Miệng lèm bèm nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn uống thứ nước có mùi gừng đáng ghét kia.

Tiểu Vũ lại từ đâu hô biến ra chai dầu ném cho Ngôn Hàng, "Dầu nóng, cậu xoa cho nó đi."

"Uầy, ông đến thăm tôi còn mang theo dầu nóng kia à?"

"Tôi quởn đâu mà mang theo thứ này, là dầu trong hộp y tế nhà bố đấy."

"Khụ, khụ hai đứa có thể làm chính sự trước không?" Hà Oản chỉ vào Phùng Tuyển đang quỳ trên sàn rồi lại chỉ đồng hồ, "Anh còn phải bay đi Bắc Kinh đi họp."

"Lão Tam, hôm đó em mất hết lý trí, xin lỗi anh." Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vùng cổ Hà Oản. Khi nãy vì chạy vội tới khiến hắn ướt mồ hôi khó chịu nên mới bỏ khăn ra. Trên cổ hắn lộ rõ vết bầm tím cực kỳ chói mắt.

"Lỗi phải gì, bớt ủy mị lại mau tìm vợ chú về đi. Đừng náo loạn đến gà bay chó sủa nữa."

Trương Triết Hạn ngồi lên ghế đôn mặt đối mặt với Phùng Tuyển. Mò tìm trong túi quần bao thuốc, hắn ngậm điếu thuốc trên môi rồi ngẩng đầu nói với Thiệu Quần, "Lão đại, cho em tí lửa."

Điếu thuốc cháy đỏ, làn khói lượn lờ. Trương Triết Hạn rít từng hơi thật dài, để nicotin tràn đầy buồng phổi.

Rốt cuộc vẫn là Phùng Tuyển không chịu nổi sự tra tấn trong yên lặng mà lên tiếng.

"Thiếu gia."

"Ồ, cái danh xưng này chính là tiếng lòng của anh nhỉ?" Trương Triết Hạn dùng hai ngón tay bóp tắt tàn thuốc, "Tôi chỉ là thân chủ ký danh, còn chủ nhân của anh lại là người khác. Thật phí hoài sự tin tưởng bao năm qua của tôi mà."

"Thiếu gia, tôi biết ngài ghét nhất bị phản bội, cũng không nương tay với kẻ bán đứng mình. Nhưng xin ngài niệm tình tôi mấy năm qua vì ngài vào sinh ra tử mà tha cho con trai và bố mẹ vợ tôi."

"Vào sinh ra tử ư?" Trương Triết Hạn dùng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nhìn Phùng Tuyển, "Các người đều là nhận tiền bán mạng, tôi trả đủ tiền thì giữa chúng ta liền sòng phẳng. Anh có cái quái gì mà ở đây mặc cả với tôi."

"Thiếu gia… chuyện của Cung tiên sinh đầu mối ở chỗ tôi đều đứt đoạn, không hữu dụng."

"Hữu dụng hay không phải xem anh thành thật tới đâu. Trung thành và con trai, tùy anh chọn. Nhưng để tôi nhắc nhở anh, tôi có thể bắt anh đến quỳ trước mặt mình thì cũng có thể làm điều tương tự với đội của anh. Giết một người hay giết rất nhiều ngưởi đều chỉ là giết người."












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info