ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 49: YÊU ĐẾN ĐIÊN RỒI

Yenthanh751

Chap 49: YÊU ĐẾN ĐIÊN RỒI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

13/11/20xx

Toàn mạng bùng nổ tin tức Cung Tuấn tạm thời lui giới để đi du học. Thông báo chỉ vẻn vẹn vài dòng do studio phát đi, vì tránh truyền thông mà địa điểm được bảo mật. Một người đang ở trên đỉnh, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, nói lui về liền lui về? Quá sốc rồi.

Weibo sau hai lần khắc phục server mới tạm thời ổn định với hashtag bạo tím #Cung Tuấn lui giới

Top comment:

1. @Truyền thông Hoằng Nghị Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Rep: Chờ câu trả lời.

- Rep: Chờ câu trả lời.

2. Hôm đi thảm đỏ có trạm tỉ nói rằng anh bé khóc, tôi không tin 😭😭😭 Đêm đó là từ biệt sao?

- Rep: Ừ, hôm đó Tuấn kỳ lắm, tự nhiên nói yêu Tuấn Vị Tiên.

- Rep: Đây là chuẩn bị từ trước sao?

3. Mấy cô bình tĩnh đi nào, rõ ràng ảnh chỉ đi học thôi mà.
- Rep: Bình tĩnh cái mốc ấy, “Trăng sáng” vừa đóng máy đã vội chạy đi du học? Lừa trẻ con à.

- Rep: Rồi học cái gì?

- Rep: Sự nghiệp của Tuấn đang phi mã như thế, nói dừng là dừng kiểu quái nào!

4. @LâmThiệughétnghehát anh họ ơi, Tuấn Tuấn nhà chúng ta thật sự đi học sao?

5. Tôi vừa đi xem lịch, hôm nay không phải Cá tháng Tư...

6. Tôn trọng quyết định của Tuấn ca, anh ấy nhất định đã suy xét kỹ rồi.

- Rep: Đúng vậy, học tập để trở nên ưu tú hơn.

- Rep: Ủng hộ anh bé!

- Rep: Mấy thím ở trên nhạy cảm quá rồi.

7. Ca ca học tốt, mau sớm trở về!

___

Lôi Địch nhận được tin tức bàng hoàng đến ngây người. Việc cô ký hợp đồng với Cung Tuấn ban đầu là do viện trưởng Chu phân phó. Đến khi nhà họ Hà ngã ngựa, công ty đổi chủ thì Trương boss đổ tài nguyên như thác mấy tháng qua cũng chỉ vì push Cung Tuấn. Giờ người chạy mất rồi cô biết làm sao giao phó với bề trên?

Lôi Địch mang theo luật sư và hợp đồng chạy đến studio gặp Lâm Thiệu cốt muốn dùng hợp đồng bức ép. Chỉ là chờ cô không phải Lâm Thiệu hiền lành mà là bí thư riêng của Trương thượng tướng. Một lão yêu luôn ôn hòa, trong bông giấu kim. Ý chỉ truyền tới vô cùng đơn giản, chuyện này Lôi Địch hay Hoằng Nghị đều không thể quản. Họ chỉ cần làm tốt công tác truyền thông để Cung Tuấn lui về vẻ vang là được.

Ông nội Trương đã hứa thì nhất định giữ lời. Cung Tuấn sẽ bình an rời đi mà không phải chịu bất cứ điều tiếng hay tổn thất tài chính nào.

___

Trần Xung đang họp nhận được tin tức liền sợ tới suýt đánh rơi điện thoại. Hắn mau chóng giải tán cuộc họp, liên hệ gấp đội trưởng Phùng muốn xác định thông tin từ chỗ anh ta. Trương Miện và Thiệu Quần cũng chẳng khá khẩm hơn, đều bị tin tức giáng cho choáng váng. Bọn họ từng tự tin đảm bảo với Trương Triết Hạn Cung Tuấn mọc cánh cũng không thể bay. Thế lực, nhân lực hùng hậu như thế chỉ để giữ chân một người chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Giờ thì hay rồi. Cung Tuấn chạy rồi. Ở trong thiên la địa võng của bọn họ bốc hơi.

“Không liên lạc được Phùng Tuyển." Trần Xung chạy đến hội sở Viên Minh, áo vest cũng chẳng có chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đen. Đôi mắt hồ ly ngập tràn phẫn nộ cay cú. Hắn ném ra một bản điều tra quân tịch, "Tôi nhờ người truy tận cùng thì thật, mẹ nó… Anh ta trước khi xuất ngũ ở đội đặc nhiệm A1 chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ cho các sĩ quan mang quân hàm tướng, chứ méo phải ở đội chống khủng bố. Tất cả chúng ta luôn bị lão đầu nắm trong tay."

"Trần Xung, không được bất kính với ông! Hãy nhớ kỹ những gì cậu có được hôm nay đều do ông cho." Trương Minh Hiên cảnh cáo Trần Xung. Nếu hỏi ai sùng bái Trương thượng tướng nhất thì câu trả lời chính là Trương Minh Hiên. Với anh, ông nội là vị thần bất khả xâm phạm.

"Trương lão đại, A Xung nó cũng là hoảng quá lỡ lời thôi. Cậu giờ còn tâm trí đi bắt bẻ chuyện này sao?" Thiệu Quần bóp tắt điếu thuốc trong tay, "Người chạy rồi. Đêm nay tiểu Triết trở về chúng ta lấy gì mà giao phó với nó?"

"Trích xuất camera hậu trường lễ trao giải thì Cung Tuấn rời đi ngay lúc đó." Hà Oản mở máy tính chiếu một đoạn video lên màn hình lớn, "Đã năm ngày trôi qua, đủ thời gian cho cậu ta chạy lên mặt trăng luôn."

"Trương lão đại, không phải anh đã đưa Cung Tuấn vào diện cấm xuất cảnh rồi ư?" Trần Xung nghi ngờ nhìn Trương Minh Hiên.

"Thế mớ tài sản cậu phong tỏa thì sao, không phải cũng bốc hơi cả à?" Trương Minh Hiên cáu bẳn vì bị nghi ngờ, "Nếu tôi bán đứng tiểu Triết thì các người nghĩ có trò hề trưởng tôn của Trương gia không rõ tung tích lúc này sao!"

"Từ từ rồi cãi tiếp." Trương Miện bấm dừng hình, hắn chỉ vào vệ sĩ xuất hiện trong video, "Trương lão đại, anh xem đây là người của chú Phạm phải không?"

"Quả nhiên là tác phẩm của…"

Cửa phòng bao bị đẩy ra, sát khí đặc quánh bao trùm cả phòng. Trương Triết Hạn mặc quân phục đi bốt quân đội, tựa như tu la giáng thế túm lấy người ở gần cửa nhất, thư sinh trói gà không chặt Hà Oản.

"Tuấn tử đi đâu rồi? Tôi hỏi các người Cung Tuấn đâu rồi? Trả lời đi." Nếu so với khuôn mặt đáng sợ âm u thì giọng nói của Trương Triết Hạn cực kỳ bình tĩnh. Giống như sự tĩnh lặng trước khi giông tố ập tới.

"Tiểu Triết, chú buông lão tam ra!" Thiệu Quần và Trương Minh Hiên cố gắng khống chế Trương Triết Hạn giải thoát cho Hà Oản, "Buông ra, chú muốn bóp chết anh em mình hả!"

Tiểu Vũ cuối cùng cũng đuổi đến. Nam nhân cao lớn chật vật không thể tả, trên quân phục lấm lem bùn đất. Hắn chống tay xuống bàn, cố gắng bình ổn hơi thở nói, "Triết... điên rồi. Mau khống chế cậu ấy."

Trần Xung cùng Trương Miện nhìn vết thương trên người Tiểu Vũ thì biết lần này toi thật rồi. Trương Triết Hạn ngay cả khi mất lý trí nhất cũng chưa từng thật sự đả thương Dư Tường. Hai người thủ thế vây lấy xung quanh tùy thời liền xông vào hỗ trợ khống chế.

Hà Oản gần như bị bóp nghẹt. Đôi mắt hắn trợn lớn, tay hắn liên tục vùng vẫy cào lên tay Trương Triết Hạn. Trương Minh Hiên trong lúc nguy cấp đành nhẫn tâm tháo khớp vai Trương Triết Hạn. Trong cơn đau bén ngót, hắn mới nới lỏng tay thả người. Hà Oản ngã ngồi trên sàn liều mạng hô hấp. Không có người chen giữa, Trương Triết Hạn mặc kệ cái tay trái bị sai khớp buông thõng kỳ quái tung chiêu đấm thẳng vào ngực Thiệu Quần khiến hắn mất đà ngã đập về phía cửa. Trương Miện thấy tình thế không ổn móc còng tay bên hông ra nhảy vào tham chiến.

"Các người buông tôi ra, cút!" Trương Triết Hạn vung tay quật ngã Trương Miện. Trong lúc hỗn loạn, bàn tay hắn cắt qua mặt bàn bị vỡ kính máu chảy đầm đìa.

Anh em quần chiến, đến máu cũng đã đổ. Nếu còn không dừng lại thì sẽ gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Đến khi thanh tỉnh lại Trương Triết Hạn nhất định sẽ vì chuyện hôm nay mà tự trách cả đời. Tiểu Vũ cắn răng rút súng gây mê ra ngắm bắn.

PHỤT!

Mũi kim gây mê ghim vào gáy Trương Triết Hạn.

Mọi thứ đông cứng theo mũi kim kia. Trương Triết Hạn đưa tay rút ra mũi kim ném đi. Hắn như tìm về lý trí. Lấy ra kim cang kết mà Cung Tuấn năm năm trước đến Nam Hải cầu về cho mình, hắn hôn lên nó, tự giễu:

"Tưởng rằng bản thân dệt ra thiên la địa võng giam lấy người, lại chẳng ngờ mình là con mồi dính trên mạng nhện." Trương Triết Hạn cười lớn, điên dại rồi chết lặng. Hắn ngã xuống sàn, bàn tay siết lấy kim cang kết nhiễm đỏ máu tươi. Hóa ra tức giận đến đỉnh điểm sẽ run rẩy, đau khổ đến mức cùng cực sẽ rất đau, khóc đến cực hạn cũng sẽ vừa đau vừa buồn nôn, thất vọng đến hạn định sẽ thấy chật vật, thân thể không vui thật sự sẽ sinh bệnh. Cuối cùng thì ánh sáng trong mắt cũng sẽ tan biến. Chiến lang gục ngã rồi. Bị tình yêu, tình thân ép tới đường cùng.

Trương Triết Hạn rơi vào hôn mê. Trong mộng hắn gặp chính mình của quá khứ.

Trương Triết Hạn của quá khứ nói: Tôi vào lúc bản thân không có khả năng nhất lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời. Cuối cùng đã đẩy em ấy vào tuyệt cảnh. Còn anh thì sao, chẳng phải đều nói sẽ trở nên cường đại để che chở em ấy ư? Vì cớ gì lại thảm hại thế này?


Đúng vậy. Hắn đã trở nên cường đại, vì sao Cung Tuấn vẫn phải trốn chạy như tội phạm? Em ấy chưa từng làm sai điều gì ngoài yêu phải một người như hắn. Là do hắn quá tham lam luôn muốn tình hiếu vẹn toàn. Là hắn luôn ngông cuồng cho rằng mình có thể khống chế tất cả.

Cung Tuấn đi rồi. Mang theo gia đình và tình yêu của hắn cao bay xa chạy.

Cung Tuấn, tôi sẽ tìm được em. Mang em khóa chặt bên người.

Cung Tuấn, xin lỗi tôi yêu em.

Yêu đến điên rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info