ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 45: TÔI NHỚ ANH, MUỐN ANH

Yenthanh751

Chap 45: TÔI NHỚ ANH, MUỐN ANH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sống ở một thế giới xem trọng nhan sắc thì quá đẹp trai cũng là cái tội. Ảnh chụp Trương tổng đi tàu điện ngầm lan truyền với tốc độ chóng mặt, rồi lấy tốc độ không kịp bưng tai mà leo lên hot search.

#Trai đẹp tàu điện ngầm
*đính kèm là hàng loạt ảnh chụp ở mọi góc độ. Nam nhân khoác chiếc áo khoác dài sẫm màu, chân dài vai rộng, khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Hắn đứng ở nơi xô bồ lại chẳng dính chút bụi trần*

Top comment:

1.Tổng tài vi hành!
- Rep: Ỏ, cầu thông não.
- Rep: Cái áo khoác len cashmere anh ta mặc có giá ít nhất 5 con số đó.
- Rep: Tuy chụp hơi mờ nhưng chiếc đồng hồ trên tay ảnh có thể mua được một con xe sang 🤤.

2.Cao phú soái, cần nhắm info anh giai.

- Rep: Chết tâm đi cu nhang. Tui ở hiện trường, chính ảnh nói ảnh có gia đình roài.

3.Sao tui nhìn anh giai này quen mắt dữ thần ta?

4.Này hổng phải là hôn phu tin đồn của Tô Tô sao?
- Rep: Thánh chân tướng, cô nói tui mới tỉnh ra.
- Rep: Đúng rồi. Bá đạo tổng tài nhà Tô Tô nè!

Không bóc ra thân phận thì chỉ là hiện trường liếm nhan, có thêm lớp thân phận hôn phu của tiểu hoa lưu lượng Tô Anh thì toàn trường liền hỗn loạn. Chuyện gì gấp đến mức khiến vị đại nhân vật này phải đi tàu điện ngầm, rồi còn câu trả lời đã có gia đình kia nữa? Nữ thần của mọi người đã gả cho người ta rồi ư? Thật khiến mọi người tò mò ghê.

Trong khi trên mạng sôi trào nháo nhào thì đầu sỏ gây chuyện lại chả quan tâm. Trương Triết Hạn chỉ ném một câu "Ông gỡ xuống đi" cho Tiểu Vũ rồi trực tiếp tắt máy. Hắn đang bận đi hẹn hò, rảnh đâu mà quản mấy chuyện tào lao kia.

Quán lẩu gia đình không có phòng bao riêng, hai người đành chọn một góc khuất. Chủ quán là hai vợ chồng lớn tuổi. Ông bà mở quán nơi trường nghệ thuật nên lâu lâu có khách là ảnh đế, thị hậu gì ghé thăm cũng không khiến ông bà bất ngờ, cũng chẳng đối đãi khác biệt. Nước lẩu uyên ương được dọn ra cùng một bàn đồ nhúng. Đã ăn lẩu thì làm sao có thể thiếu coca, thịt chiên giòn? Dưỡng sinh, dinh dưỡng gì đó tạm thời ra chuồng gà hết đi.

"Thịt chiên của em." Trương Triết Hạn đẩy đĩa thịt đầy ụ về phía Cung Tuấn, "Ăn thoải mái đi. Lát nữa anh cùng em tản bộ tiêu thực."

"Anh lại gây ra họa gì để đám Tiểu Vũ bận rộn nữa rồi?" Gắp một đũa thịt chiên yêu quý, Cung ảnh đế vui đến muốn bay lên.

"Có đâu. Làm gì có. Tôi rất ngoan nha." Trương tổng liến thoắng chối bay. Hắn nhúng nấm vào nước lẩu cay thơm nức mùi hoa tiêu để thấm vị, sau lại chần qua nước lẩu nấm để rửa bớt vị cay rồi mới thả vào chén Cung Tuấn. Với các loại thịt hắn cũng làm tương tự.

"Anh không ăn hở, đừng cứ chỉ lo nhúng cho tôi."

"Tôi thích ngắm em ăn."

"Bớt thính đi." Cung Tuấn ngước đầu lên khinh bỉ lườm Trương-lươn-Hạn một cái, "Anh chắc lại ăn trưa muộn nên giờ không ăn vô chứ gì."

"Lại bị em bắt bài rồi." Trương Triết Hạn lấy khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi và trán Cung Tuấn. Thật giống như trở về khi họ chưa xác định mối quan hệ. Vừa thân thiết vừa ngượng ngùng.

Càng gần giờ tan tầm, quán bắt đầu đông khách hơn. Họ cũng không thể thong thả nữa. Trương Triết Hạn cuối cùng cũng nhấc đũa, mang khả năng càn quét đồ ăn hồi đi lính ra giải quyết phần thức ăn còn dư trên bàn. Ra khỏi quán lẩu, Trương tổng mất hình tượng mà xoa xoa bụng.

"Anh ăn cố chi vậy trời." Cung Tuấn cầm lấy bàn tay Trương Triết Hạn, day bấm vào huyệt hợp cốc ở chỗ lõm giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái của hắn để giúp tiêu thực.

"Đau, em ấn nhẹ thôi. Ợ..." Huyệt vị được đả thông, Trương Triết Hạn không khống chế được ợ lên một tiếng lớn. Hắn đưa tay lên bụm miệng, ngại ngùng đỏ mặt nhìn sang Cung Tuấn.

"Đau cho nhớ." Cung Tuấn bất đắc dĩ bật cười, "Anh đậu xe ở đâu thế?"

"Tôi đi tàu điện tới. Giờ chúng ta thả bộ từ từ hoặc ghé quán cafe nào đó chờ tài xế của tôi đến đón."

"Tàu điện?" Cung Tuấn nghĩ mình nghe nhầm. Từ khi y quen biết Trương Triết Hạn, ngoài mấy lần vì chạy theo y ra thì Cung Tuấn chưa thấy Trương Triết Hạn sử dụng phương tiện công cộng bao giờ.

"Ừ."

"Vì sao? Không phải anh ghét không gian hỗn tạp à?"

"Lúc đó tôi lo cho em nên cũng chẳng nghĩ được nhiều, cứ thế vứt xe lại rồi lên tàu thôi. Đến khi bình tâm thì đã tới nơi rồi." Trương Triết Hạn cười ngốc, răng nanh nhỏ lấp ló ẩn hiện.

"Đồ ngốc. Tôi lớn tới nhường này xảy ra chuyện gì được chứ?" Người đàn ông ngốc của y chỉ vì một cuộc điện thoại không đầu không cuối mà bất chấp tất cả chạy tới bên y. Có một ngọn lửa vô danh mang trái tim Cung Tuấn nấu sôi lên.

"Bảo, em đối với tôi quá quý giá." Trương Triết Hạn móc ngón tay trỏ mình vào ngón tay trỏ của Cung Tuấn. Hắn nhẹ đung đưa cánh tay, "Dù một chút nguy cơ tôi cũng không dám lơ là."

Con đường về nhà mà Cung ảnh đế gọi là ngược đường thật ra mất chưa đến 20 phút lái xe. Ngược đường là do lòng người cách trở tránh né mà thôi. Khi xe về đến cửa tiểu khu, vốn Trương tổng đang nuối tiếc không muốn thả người thì nhận được một lời mời đầy cám dỗ ‘Anh có muốn lên nhà một lát không?’. Thế là Trương tổng cứ mơ mơ hồ hồ bước vào ổ cún. Hắn nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha lặng lẽ quan sát. Nơi đây đâu phải ‘nhà’. Nó giống như một phòng khách sạn, như một nơi trú chân mà thôi. Lạnh lẽo thiếu sức sống, không có sinh khí.

"Trà sơn tra." Cung Tuấn đặt ly trà bốc khói nghi ngút xuống bàn, "Giúp tiêu thực."

"Tôi hết bị đầy bụng rồi." Trương tổng dùng móng mèo ghét bỏ ủn ủn cái ly ra xa, "Cái này chua, không muốn uống."

"Thêm đường rồi, không chua. Mau uống đi!"

"Không muốn mà." Trương tổng mắt lóe lên tia giảo hoạt, định giở trò trêu chọc để lừa cho qua vụ uống trà, "Nhưng nếu em cứ ép thì dùng miệng mớm cho tôi đi."

"Chỉ cần tôi mớm là được, hử?" Cung Tuấn cầm ly trà lên, hai mắt nheo lại liếc đôi môi Trương tổng.

"Đùa..." Lời chưa kịp nói ra mất hút, vị chua của sơn tra quyện với hương cam quýt truyền vào miệng Trương Triết Hạn. Dòng nước ấm cứ thế bị chiếc lưỡi mềm mại uyển chuyển cưỡng ép hắn nuốt xuống.

Cung Tuấn rời khỏi. Đôi môi mỏng ánh lên vệt nước bóng loáng. Y đưa tay quệt đi giọt nước đọng, ánh mắt khiêu khích nhìn người đàn ông vẫn chìm trong ngỡ ngàng, bất động trên sô pha, "Giờ anh tự uống, hay muốn tôi mớm tiếp?"

Than luôn âm ỉ, chỉ cần gió thổi qua liền bùng cháy. Nếu nói lên nhà là lời mời gợi mở thì hành động mớm thuốc này chính là khiêu khích kích tình. Trương Triết Hạn kéo mạnh tay Cung Tuấn khiến y mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Chiếc ly trên tay y rơi xuống sàn, nước trà ấm văng lên cả hai, ướt át. Đôi chân Trương Triết Hạn câu lên khóa chết vòng eo Cung Tuấn, khiến y vùi mặt vào lồng ngực hắn không thể nhúc nhích.

"Em đang câu dẫn tôi, hửm?" Trương Triết Hạn gối cằm lên đỉnh đầu Cung Tuấn. Cả hai đều không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ có thể cảm nhận nhịp đập thình thịch của con tim. "Đừng mập mờ, tôi sẽ hiểu nhầm tín hiệu."

"Tôi đang câu anh." Hơi thở trầm thấp nóng rẫy cố ý phả lên lồng ngực Trương Triết Hạn, "Anh không hiểu sai."

Trương Triết Hạn thở dài bất đắc dĩ. Hắn kéo người đang chôn mặt trong ngực mình ôm lên, hai người nằm trên sô pha mặt đối mặt. Tay hắn vuốt ve hàng chân mày rậm, lau đi vệt nước nơi khóe mắt. Cuối cùng hắn nhéo chóp mũi Cung Tuấn hỏi, “Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Bảo, nói anh nghe đi. Em hôm nay rất lạ."

"Tôi nhớ anh, muốn anh." Cung Tuấn rướn người gối đầu lên hõm vai Trương Triết Hạn. Ngón tay y cào lên vị trí nơi trái tim hắn, "Điều đó rất kỳ lạ ư? Hạn, anh có muốn tôi không?"

A Ninh: chap sau có H ai dị ứng nên lướt qua, không ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện.

Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info