ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 44: NẮNG CHIỀU

Yenthanh751

Chap 44: NẮNG CHIỀU


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



- Tôi nhớ mong anh, muốn nhìn thấy anh, muốn được anh ôm lấy, muốn có được anh. Nhưng tôi lại e sợ, chùn chân. Tôi sợ tình yêu và khao khát của mình tổn thương anh. Vì quá yêu nên không dám yêu -



Giao thông Thượng Hải luôn có thể bức điên một người lạc quan nhất, Trương Triết Hạn nhìn hàng dài kẹt xe phía trước sốt ruột nôn nóng. Hắn đưa tay vào hộc mò tìm gói thuốc lá. Trống không. Nhưng cái trống khống này khiến tâm trạng hắn được xoa dịu ngay tức thì. Có người không muốn hắn hút thuốc nên ném đi rồi. Vừa hay hắn cũng chán ghét thứ đó, nên cai thuốc thôi. Trương Triết Hạn đánh tay lái tấp vào lề đường. Bước xuống xe đặt biển cảnh báo, hắn nhắn vị trí cho Tiểu Vũ đến lấy xe, sau đó tiêu sái vứt bỏ chiếc siêu xe đắt tiền đi về phía ga tàu điện ngầm.



Đã lâu rồi không sử dụng phương tiện đi lại công cộng, Trương tổng phải mất một lúc mới mua được vé và đến đúng line. Nam nhân một thân đồ hiệu phong thái đĩnh đạc làm cho tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn. Kim quy tế chạy lạc vào nhân gian, chị em sao có thể bỏ qua cơ hội? Chưa đi được vài trạm đã có sáu, bảy em gái xinh đẹp xin add wechat, nhưng tất cả đều bị một câu ‘Tôi có gia đình rồi’ đánh lui. Quả nhiên nam nhân tốt đều có chủ rồi, hội chị em tặc lưỡi tiếc nuối. Nhưng trai đẹp có tác dụng dưỡng thần. Không ăn được thì vẫn có thể chụp lại bồi bổ tinh thần mà! Xe đến trạm, Trương Triết Hạn vội vã thoát thân. Mấy cô nương bây giờ bạo quá. Hù chết mèo.



Trường đại học ngập hơi thở thanh xuân. Bước qua cổng trường giống như để lại những xô bồ của sự trưởng thành, tạm thời tham lam hít thở sự tự do tự tại của tuổi trẻ. Trương Triết Hạn đi dọc con đường rợp bóng cây. Hắn ngắm nhìn sân bóng mà bật cười dịu dàng. Kia là nơi se duyên cho họ. Một trận bóng định mệnh.



[Anh đến thư viện chờ tôi nhé. Đừng chạy loạn coi chừng bị lạc.]



Ơ thật là. Cái người này bóc phốt hắn tới nghiện rồi à? Trương tổng đọc tin nhắn dở khóc dở cười. Với một lính đặc nhiệm, khả năng xác định phương hướng chính là kỹ năng sống còn. Năm đó vì muốn dụ người nên mới giả vờ lạc thôi, không ngờ cún nhỏ nhà hắn tới giờ vẫn tin rằng hắn mù đường. Ngốc bạch ngọt đến yêu quá đi thôi.


Cung Tuấn ở hội trường bắt tay chào hỏi ban giám hiệu xong liền cắt đuôi ekip lủi mất, Lâm Thiệu cảm thấy muốn tái phát bệnh tim. Hôm nay có buổi tọa đàm với tân sinh viên trường cũ nhưng cả buổi sáng nghệ sĩ nhà anh chơi trò mất tích. Khi trở về thì hai mắt sưng húp, hỏi gặng thì bảo bị dị ứng. Giờ thì hay rồi, từ chối bữa cơm lãnh đạo mời bỏ chạy mất biệt. Ủa rồi vì chắc chắn giải nghệ nên không thèm xã giao luôn hay gì? Đại diện Lâm khổ mà không biết kêu ai luôn.



Sinh viên còn trong giờ lên lớp, ai không có lớp cũng chạy đến hội trường xem Cung sư ca, Cung ảnh đế giao lưu. Thư viện lúc này cực kỳ vắng vẻ, những dãy bàn dài chỉ lác đác vài người. Cung Tuấn đảo mắt xung quanh vẫn không tìm được bóng dáng thân quen. ‘Không lẽ lại lạc rồi?’, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Cung Tuấn. Y cúi đầu đương bấm điện thoại tìm trẻ lạc, bỗng hai mắt bị bịt chặt. Mùi hương hoa dành dành bao lấy y.


"Em đoán xem tôi là ai?" Giọng nói trầm ấm từ tính vang lên, Trương Triết Hạn đứng trên bậc cửa từ phía sau che kín hai mắt Cung Tuấn. Cái chênh lệch chiều cao 5cm đáng ghét luôn làm Trương tổng phiền lòng nha.



"Đừng nghịch, lỡ ai chụp được thì phiền lắm." Cung Tuấn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trương Triết Hạn.



"Ò." Trương Triết Hạn mất hứng thả tay ra.



Nam nhân mặc chiếc sơ mi màu bạc hà quần âu ôm sát, áo vest dài sẫm màu vắt hờ trên vai. Ở nơi tụ tập nhan sắc của cả nước như trường nghệ thuật, người này không những không bị lu mờ mà còn vô cùng chói mắt. Cung Tuấn rút chiếc khẩu trang đen trong túi nhét vào tay Trương Triết Hạn, "Anh mau đeo lên đi."



"Có màu xanh không?" Khẩu trang đen bị Trương tổng ghét bỏ. Hắn muốn đeo khẩu trang đôi với cún cơ!



"Đeo lên." Cung Tuấn kéo cao mũ giương đôi mắt phượng liếc xéo Trương Triết Hạn. Con mèo chết tiệt, không ai nói với hắn dạo gần đây hắn rất hot hả trời? Lằng nhằng một lát bị chụp được thể nào cũng đi dạo hot search.



Trương tổng bị vợ lườm ngoan ngoãn sủng hạnh khẩu trang đen xấu òm. Vũ trang đầy đủ xong hai người cùng nhau rời khỏi thư viện, đi qua hai tòa nhà rồi dừng chân ở sân bóng quen thuộc. Cung Tuấn tìm một chỗ khuất trên khán đài ngồi xuống.



"Nước ấm." Trương Triết Hạn chạy đi mua chai nước khoáng nhét vào tay Cung Tuấn.



"Sao chỉ có một chai?" Cung Tuấn uống một ngụm xong mới để ý tới cái tay trống trơn của Trương Triết Hạn.



"Tiết kiệm." Trương tổng gia tài bạc triệu thản nhiên đáp. Hắn tiện tay lấy chai nước trong tay Cung Tuấn đưa lên môi, đầu lưỡi cố ý đảo quanh miệng chai.


"Lưu manh!" Bị trắng trợn trêu đùa Cung lão sư cộc lên vỗ cái chát lên mông Trương tổng.



"Hôm nay... em gặp chuyện gì vậy?" Tuy Cung Tuấn tỏ ra rất bình thường nhưng Trương Triết Hạn luôn mơ hồ cảm thấy bất an.



"Hửm, không lẽ không có chuyện thì không được gọi cho anh à?"



"Em nhớ tôi thiệt đó hả? Đừng vậy, tôi sẽ tin thật đấy."



"Khi nãy lúc đi qua sân bóng này có một đàn em thực hiện một cú layup. Tôi chợt nghĩ, nếu là anh chắc chắn động tác sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều." Cung Tuấn ngả người ra sau, ánh nắng hắt lên gương mặt được giấu dưới lớp khẩu trang và mũ. Y như đang nhớ về một buổi chiều ngập nắng nào đó trong quá khứ, đôi mắt cong cong ánh lên ý cười. "Có lẽ anh không biết. Chiều hôm đó tôi không phải tình cờ đi ngang qua, mà là tôi bị trận đấu 1vs1 của anh và Hà Oản thu hút đứng lại"



"Thế à?" Trương Triết Hạn cũng học theo Cung Tuấn dựa lưng về phía sau ngẩng đầu phơi nắng. "Vậy mà khi tôi rủ em chơi chung em lại trốn."



"Do khí tràng của anh quá mạnh. Tính xâm lược khiến tôi e sợ. Bản năng của tôi nói với tôi rằng phải tránh xa anh ra."



"Gì vậy trời?" Trương Triết Hạn vò rối mái tóc xoăn mềm, "Tôi nổi tiếng là hoa gặp hoa nở người gặp người thích đó."



"Tự luyến cuồng." Cung Tuấn giựt tay ra khỏi cái vuốt mèo đang âm thầm mò qua chỗ mình. "Lúc đó anh gọi sư đệ thật thuận miệng, làm tôi tưởng anh thật sự là đàn anh khóa trên."



"Nghĩ lại mới nhớ, trong cả đám chơi bóng hôm đó chỉ có lão Tam Hà Oản là cựu học sinh trường này." Khi đó hắn lập công được nghỉ phép vài ngày, vốn cũng không định chạy từ Thanh Tạng về Thượng Hải. Nhưng vì nghe tin Tiểu Vũ bị người đả thương nên hắn mới chạy về. Theo một cách nào đó thì cái tay bị thương của Tiểu Vũ đã se duyên cho hắn và Cung Tuấn.


"Không biết quán lẩu ở cổng sau còn bán không nhỉ?" Cung Tuấn ngồi thẳng lên mở điện thoại tìm kiếm quán ăn xung quanh.



"Em mấy năm nay chưa từng ghé lại ư?" Hắn là không thể về, còn em ấy thì sao.



"Không thuận đường." Một câu trả lời vô cùng qua loa, còn trong lòng Cung Tuấn tự hiểu là y không dám ghé qua. Ngôi trường này, phố ăn vặt phía sau, con đường đi bộ rợp bóng cây xanh...Mỗi nơi đều có dấu ấn thuộc về hai người họ. Y sợ sẽ bị kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ quật ngã. Sợ xé rách vỏ bọc kiên cường giả tạo.

"Giờ ăn lẩu có hơi sớm nhỉ" Trương Triết Hạn đưa đồng hồ lên xem giờ.

"Sớm không có người. Đợi lát nữa đông còn có thể ăn à" Cung Tuấn đứng lên khều vào chân Trương Triết Hạn."Nhổ neo đi. Quán lẩu thẳng tiến"

"Ò, em nói sao thì thế đi"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info