ZingTruyen.Asia

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 4: SƠ NGỘ

Yenthanh751

Chap 4: SƠ NGỘ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sân bóng rổ rực rỡ ánh nắng, hơi thở thanh xuân căng tràn. Tiếng đập bóng vang dội khiến adrenaline xung quanh tăng vọt. Cung Tuấn đang đứng trên bậc thềm khán đài nhìn xuống sân thì có người ném bóng về phía cậu, theo phản xạ cậu đưa tay bắt bóng rồi ném lại vào sân.

“Học đệ? Cứu nguy giang hồ một tí đi!” Chàng trai với mái tóc húi cua khỏe khoắn, từng thớ cơ bắp lưu sướng lộ ra bên ngoài mạnh mẽ đầy tính xâm lược lớn tiếng hô. Nhưng nụ cười với chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu cùng gương mặt yêu mị đẹp tới nao lòng tạo ra sự tương phản đối lập phân cực, cực kỳ ấn tượng.

“Cứu nguy?”

“Bọn tôi chơi bóng thiếu mất một người, anh tới giúp đi!” Một thiếu niên môi trắng răng hồng dương quang sáng lạn, một tay ôm quả bóng một một tay thân thiết khoác lên vai chàng trai tóc húi cua.

“A Hàng, bỏ cái chân chó của chú xuống cho anh!” Trương Triết Hạn hất tay thằng em không biết lớn nhỏ của mình ra.

“Nhưng tôi chơi không tốt lắm.” Cung Tuấn tay hơi siết lại, tính xâm lược trên người người đối diện quá mạnh khiến cho cậu có chút bài xích nên cậu tìm đại một cái cớ cho qua.

“Không sao, tới gà giò như thằng nhóc A Hàng tôi còn không ngại mà.” Trương Triết Hạn vỗ cái bốp lên đầu Ngôn Hàng sau đó vô cùng tự nhiên túm lấy tay Cung Tuấn lôi vào sân. “Đủ người rồi đây.”

“Trương thiếu, bọn này đến sợ cậu luôn rồi á, thật sự dám chạy ra ngoài túm đại một học đệ vào lấp chỗ của Tiểu Vũ!” Ba người đang đợi sẵn ở trên sân chấp tay muốn lạy vị tổ tông trước mặt luôn.

“Lão đại, anh còn không biết cái tính nhỏ mọn hiếu chiến của tên kia à?” Tiểu Vũ dùng cái tay không bị thương thảy mấy chai nước vừa mới mua cho mọi người, cười nói với Thiệu Quần, “Hôm nay bọn anh không để nó đập một trận sảng khoái thì nó sẽ quấn riết không để các anh yên đâu.”

“Mợ, sao Thiết Môn Quan lại thả tên ôn thần này ra mà không báo trước một tiếng? Phải để quần chúng nhân dân có thời gian mà chạy chứ!” Trương Miện làm bộ mặt sầu thảm oa oa kêu gào.

“Ồn quá đi, giờ mấy ông có chơi hay không?” Trương Triết Hạn nổi cáu đạp lên mông Trương Miện đứng gần mình nhất.

“Chơi chứ! Tới đi, để bọn anh dạy cho thằng nhóc chú một trận.”

Đám người Thiệu Quần hừng hực khí thế khởi động, bên này Trương Triết Hạn chăm chú nhìn học đệ cao lớn điển trai mới vừa bị mình túm được kia. Cậu ta có một đôi mắt cún linh động dưới hàng mi cong vút, vừa đáng yêu lại anh tuấn.

“Học đệ, tôi là Trương Triết Hạn, còn cậu?”

“Tôi tên Cung Tuấn.”

“Tên rất hợp với người.” Trương Triết Hạn quét mắt thêm một vòng nữa, lưu manh ghẹo một câu rồi huýt sáo với đám anh em của mình. “Nè, các anh tự giới thiệu đi!”

___
Trận đấu chơi được một nửa, Ngôn Hàng chứng tỏ cái danh ‘gà giò’ của mình danh xứng với thật, cậu ta không ngáng chân đồng đội đã là biểu hiện tốt nhất rồi. Ngược lại hai người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lần đầu chơi cùng lại phối hợp cực kỳ ăn ý nhuần nhuyễn.

Giống như lúc này, Trương Triết Hạn lách qua hai người sau đó đập bóng ném ngược về phía sau để Cung Tuấn đang chờ ở vị trí ngoài đường ba điểm vươn người thực hiện một cú ném ba điểm tuyệt đẹp.

“Lão Cung, được lắm nha!”

Trương Triết Hạn đứng dưới rổ nở một nụ cười kiêu ngạo, giơ ngón cái với Cung Tuấn.
Nơi nào có mỹ nam nơi đó náo nhiệt, mà nếu là mỹ nam đang phóng hormone nam tính trên sân bóng thì chính là hiện trường hóa sói mất kiểm soát!

“Thằng nhóc chết bầm, có phải cậu bị nhốt trong quân lâu quá dục cầu bất mãn không? Nếu vậy để anh kiếm vài em gái, em trai xinh đẹp tới giúp cậu xả, chứ cái thân già này của anh bồi không nổi.” Thiệu Quần đứng chống hông vừa thở hồng hộc vừa nói.

Trời tháng 5, nắng nóng kinh khủng, Trương Triết Hạn lại thuộc dạng người dễ ra mồ hôi. Anh trước cái nhìn như sói đói của đội ngũ vây xem lột phăng cái áo đang mặc ném xuống đất, làn da màu bánh mật, cùng cơ bụng sáu múi săn chắc được show ra triệt để. Anh giơ ngón tay trỏ về phía đội của Thiệu Quần ngoắc ngoắc.

“Đào binh, tội nặng thêm một bậc.”

“Đệt.”Đám người Thiệu Quần cạn ngôn, chỉ có thể đồng thanh chửi một từ kia.

Đến khi trên sân có ba cái xác sống dở chết dở nằm sõng soài thì trận đấu mới chính thức kết thúc. Tiểu Vũ với tư cách trọng tài mang tiền cược đưa cho Trương Triết Hạn.

“Lão Cung, phần của cậu.” Trương Triết Hạn chẳng chút để ý lấy phần lớn số tiền đưa cho Cung Tuấn.

“Á á tứ ca, anh đưa cho cậu ấy hết vậy phần của em đâu?” Ngôn đại thiếu gia túm lấy tay Trương Triết Hạn đòi phần.

“Phắn, chú mở skill bát phố ngắm hoa cả trận mà giờ vẫn dám mở miệng đòi chia phần với anh cơ đấy!”

“Các anh cược tiền?”

Cung Tuấn đang phải làm thêm rất nhiều để chi trả cho cuộc sống và theo đuổi giấc mơ diễn xuất, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu dễ dàng nhận tiền từ tay ai đó, nhất là loại tiền cờ bạc này.

“Đây là phần thưởng mà, cược gì mà cược chứ, cờ bạc là phạm pháp đấy!” Trương Triết Hạn lươn lẹo đánh tráo khái niệm.

“Lúc nãy khi anh gọi tôi vào chơi không nói đến chuyện tiền bạc...”

“Ok, cậu không nhận tiền vậy thì đi ăn với bọn tôi đi.”

“Chúng ta không quen biết, không tiện.”

“Em giai, cậu còn lằng nhằng hơn cả con gái đấy cậu biết không?” Trương Triết Hạn có chút nóng nảy phát cáu. “Tiền này nhất định phải tiêu. Giờ anh cho cậu hai chọn lựa, một là lấy phần của cậu, hai là đi ăn với bọn này, cậu chọn đi.”

“Anh ngang ngược!” Cung Tuấn xù lông mắng, “Tôi nhận tiền là được chứ gì?”

“Đấy, ngoan thế có phải đáng yêu hơn không?”
___

Cung Tuấn giật mình tỉnh giấc, y đưa cánh tay không truyền dịch lên che đi đôi mắt đã ngấn nước đỏ hoe của mình. Đoạn tình yêu y đã niệm và mai táng, cũng đã đoạn tang, lại một lần nữa trỗi dậy nhảy bổ vào cuộc sống của y. Chàng trai rực rỡ như ánh dương năm nào, nụ cười đắc ý với chiếc răng nanh nhỏ của người kia đều đã mất đi theo năm tháng. Còn sót lại chính là người nhẫn tâm vứt bỏ y như chiếc hài rách, là người dù y đang sinh bệnh vẫn có thể ném y một mình ở bệnh viện rồi không chút lưu tình rời đi. Vì sao tâm y vẫn vì hắn mà rung động cơ chứ?

“Cung Tuấn, mày đừng khiến bản thân trở nên ti tiện vì một người không xứng đáng như anh ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia