ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 37: TÔI MUỐN THEO ĐUỔI EM

Yenthanh751

Chap 37: TÔI MUỐN THEO ĐUỔI EM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nồi cháo sôi liu riu trên bếp. Cung Tuấn vừa rửa rau quả vừa tự hỏi, y rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy. Tự mình dâng đến cửa làm ô sin không lương? Càng giận hơn tới giờ y vẫn chưa biết thương thế của Trương Triết Hạn ra sao. Tên lươn đó giả bộ đáng thương cố ý trốn tránh giấu giếm.

BỊCH! LOẢNG XOẢNG!

Tiếng đồ vật rơi vỡ trong phòng tắm. Cung Tuấn còn nghe loáng thoáng tiếng kêu của Trương Triết Hạn. Y vội vàng chạy về phía nhà tắm, không chút do dự tông cửa xông vào. Phòng tắm không một bóng người, chỉ có một chiếc kệ nhỏ ngã chỏng trơ trên sàn. Cung Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau một đôi tay ôm ghì lấy y. Mùi hương hoa dành dành thoang thoảng quen thuộc.

"Bảo, em xông vào đây làm gì?" Giọng nói mang theo trêu ghẹo. Bàn tay ôm eo không thành thật luồn vào trong vạt áo ma sát cơ bụng săn chắc. "Muốn cướp sắc, hử?"

"Anh bớt nhây đi!" Cung Tuấn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng nhớ đến cái chân bị thương kia lại đành thúc thủ chịu trận. "Có bị ngã không? Có va vào đâu không? Chân anh thế nào rồi?"

Rõ ràng hắn đang trêu chọc khống chế em ấy nhưng từ đầu đến cuối em ấy chỉ lo lắng hắn có bị gì hay không. Cún ngốc này ngốc đến mức khiến người ta đau lòng. Trương Triết Hạn áp mặt lên xương bướm cân xứng tinh mỹ của Cung Tuấn thổn thức. Quá gầy. Em ấy vì sao lại chẳng biết yêu thương chính mình? Giọng hắn nghèn nghẹn mang theo sự kiên định chấp nhất.

"Tuấn Tuấn, nếu sau này ai đó khiến em đau lòng anh sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Kể cả chính anh."

Cảm giác ấm nóng thấm qua vải vóc chạm vào da khiến tim y bỏng rát. Cung Tuấn không ngờ rằng Trương Triết Hạn sẽ rơi lệ, vì y mà rơi lệ. Phải chăng thật như lời Ngôn Hàng nói, khi đó chia xa không phải do tình hết người tan? Phải chăng như chuyện của Chu Khinh là y hiểu lầm Trương Triết Hạn? Nhưng rồi Cung Tuấn lại tự giễu, đã quyết định rời đi, đã quyết định từ bỏ thì đúng sai đâu còn quan trọng. Cứ hận đi, cứ hiểu lầm đi. Ít ra sẽ đỡ vấn vương.

"Đừng đánh trống lảng." Cung Tuấn vỗ lên mu bàn tay Trương Triết Hạn, "Đêm nay em đã hỏi về vết thương của anh ba lần rồi. Em sẽ không ngại phiền hỏi thêm nhiều lần cho tới khi có được câu trả lời. Nên để không mất thời gian anh hãy thành thật đi."

"Ỏ, bảo hung dữ." Trương Triết Hạn buông người ra cà nhắc bước lên hai bước mặt đối mặt với Cung Tuấn. "Chân anh đi lại bình thường, cũng không phế như em tưởng tượng đâu. Đừng bị mấy lời ám chỉ của Trần Xung dẫn dắt."

"Em không mù." Cung Tuấn vươn tay ra trong vô thức. Y sợ người trước mặt bị ngã. "Trương Triết Hạn, anh là người cậy mạnh lại hay sĩ diện. Nếu như anh còn có thể lết đi thì sẽ không ngồi xe lăn để người khác đẩy tới đẩy lui."

"Đó là Trương Triết Hạn của năm năm trước." Trương Triết Hạn nở nụ cười. Nụ cười tang thương mất mát. "Anh của hiện tại đã học được lọc lõi, cũng học được tận dụng mọi thứ để đạt được mục đích. Chân anh tái phát chấn thương phải hạn chế đi lại là thật. Nhưng giờ đã ổn rồi. Hôm nay, anh là cố ý ngồi xe lăn để giải quyết một vài rắc rối."

"Chuyện bị truy tố vượt quá giới hạn phòng vệ ư?"

"Ngôn Hàng cái thắng lắm miệng này, sao cái gì nó cũng xổ toẹt ra hết vậy trời?" Trương Triết Hạn cào cào mái tóc ướt sũng rối mù bực bội, "Sẽ không bị truy tố, vụ án kia xong rồi. Bên công tố cũng không đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa đâu."

"Chân anh vì sao bị thương?"

"Chơi bóng." Trương Triết Hạn vẫn chọn giấu giếm. Cái chân tàn của hắn có thể là huân chương của một người lính, nhưng câu chuyện về nó sẽ làm Cung Tuấn cảm thấy em ấy nợ hắn. Sẽ khiến em ấy dù chịu bất cứ thiệt thòi gì cũng sẽ liều mạng bồi bên cạnh hắn. Tự tôn của hắn không chấp nhận sự thương hại này, tình yêu của họ càng không nên bị nó vây hãm.

"Vậy vì sao anh lại tái phát chấn thương?" Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang nói dối. Nếu như Ngôn Hàng là không dám nói thì Trương Triết Hạn chính là không muốn nói. Tên cứng đầu này một khi đã quyết định thì chính là không thể xoay chuyển. Có hỏi nữa thì chỉ đâm đầu vào ngõ cụt.

"Có thể đổi chỗ nói không?" Trương Triết Hạn bỗng nhiên khịt khịt mũi, “Cháo của em hình như khê rồi."

"Á á á, cháo của tôi!"

Cung Tuấn ù té khói chạy đi cứu nồi cháo của mình. Lần này đổi lại là nhà bếp loảng xoảng rần rần. Trương Triết Hạn ngồi ở bàn ăn nhìn Cún nhỏ tay chân  bận rộn, miệng thì liên tục càm ràm. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao mấy tháng qua hắn luôn thấy căn nhà này lạnh lẽo, vì sao hắn sợ hãi mỗi khi đêm xuống phải về nhà. Vì nơi này không có em ấy. Vắng em, nó cũng chỉ là một nơi trú ngụ như bao địa điểm khác. Chỉ khi em ấy ở nó mới trở thành nhà. Tràn ngập hương vị ấm áp hạnh phúc.

"Anh còn ngồi đó mà cười!" Cung Tuấn cứu không kịp nồi cháo nổi sùng cắn người, "Bữa tối toang rồi. Anh nhịn ăn luôn đi."

"Em không nỡ." Trương Triết Hạn chống cằm cười, hai mắt hắn loan loan như vầng trăng non, răng nanh nhỏ cũng lộ ra. Như con mèo kiêu ngạo đắc chí. Gợi đòn cực.

"Đói anh chứ có đói tôi đâu mà không nỡ, hứ." Cung Tuấn ném cái muôi trong tay vào cái nồi cháo khê. Y kéo ghế ngồi xuống, bắt chân chéo ngũ làm mặt ngầu với Trương Triết Hạn, "Đổi chỗ rồi nói cho xong chuyện đi. Nói xong tôi còn về."

"Tôi trả lời xong em hoặc sẽ đi nấu một bữa tối khác cho tôi, hoặc sẽ băm tôi bỏ vào nồi nấu chứ chắc chắn sẽ không bỏ về." Trương Triết Hạn lượm cái điện thoại để trên bàn cho vào túi. Sau đó hắn nhìn quanh, đẩy những vật có tính sát thương cao ra xa, rồi mới yên tâm thành khẩn khai báo, "Chân tôi tái phát chấn thương là do tôi tự đập."

"Nói lại. Tôi nghĩ mình nghe nhầm." Nắm đấm của Cung Tuấn siết chặt gân xanh cuồn cuộn. Đôi mắt cún cũng mở to bất thường, tràn ngập tia máu.

"Là tôi sau khi rời khỏi biệt thự đã tự đập vào chân mình."

"Vì sao?"

Trái với viễn cảnh sẽ bị mắng té tát hoặc nước mắt đầm đìa mà Trương Triết Hạn tưởng tượng ra, Cung Tuấn vô cùng bình tĩnh hỏi hắn 'Vì sao'. Đây là bình yên trước bão tố hay là vì em ấy cho rằng hắn đang nói dối?

"Tôi hỏi anh vì sao lại tự làm mình bị thương?" Cung Tuấn túm lấy cổ áo pijama của Trương Triết Hạn, ép hắn mặt đối mặt với y. "Trả lời tôi. Đừng mong lấp liếm cho qua."

"Khổ nhục kế." Trương Triết Hạn không trốn tránh, không phản kháng ngoan ngoãn để vợ túm cổ. "Cái chân này là để ăn nói với ông nội và bên ngoài. Chung quy tôi cũng không thể một tay che trời. Muốn ổn thỏa mọi bề thì vẫn phải bỏ ra một cái giá tương xứng."

"Tôi thà gặp phiền phức cũng không muốn nợ anh." Cung Tuấn thả tay ra, y thả người xuống ghế giống như bị rút cạn sinh khí, "Con người anh quá quý giá, món nợ này tôi gánh không nổi."

"Nhưng tôi chính là muốn em nợ tôi. Nợ càng nhiều càng tốt. Để em không thể vứt bỏ tôi."

"Trương Triết Hạn, anh đừng trêu đùa tôi nữa. Tôi biết anh vì chuyện tôi kết hôn mà hận tôi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin anh đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi. Xin giữ lại cho tôi chút tự tôn cuối cùng đi."

"Ai nói với em là tôi muốn đùa giỡn tình cảm của em?" Trương Triết Hạn đứng bật dậy bổ nhào về phía Cung Tuấn. Hai tay hắn khóa chặt y trên ghế, "Cung Tuấn, em nghe cho rõ đây, tôi theo đuổi em vì tôi yêu em."

"Yêu tôi?" Cung Tuấn cuối cùng vẫn không thể ngăn được sự chua xót trào ra khỏi khóe mắt, "Yêu tôi nhưng lại kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối, sau đó biến tôi thành loại tình nhân không thể lộ mặt ra bên ngoài. Trương Triết Hạn từ bao giờ tình yêu của anh lại rẻ tiền đến thế?"

Tới công chuyện rồi. Cún bị ép tới đường cùng liền quay đầu cắn trả rồi. Trương tổng, Trương đại miêu ngơ mất 3s sau đó thì ngã sấp vào người Cung Tuấn, ghé lên vai y cười vang. Hắn vì sao lại quên mất chuyện của Tô Tô. Quên mất vị hôn thê giời ơi của mình.

"Anh…"

"Suỵt."

Trương Triết Hạn đặt tay lên môi Cung Tuấn ngăn không cho y nói tiếp. Hắn chống tay mượn lực ngồi lên bàn. Cái chân lúc nãy do đứng lên quá vội mà có chút đau, còn gắng sức chống đỡ nữa chắc phế thật mất. Khi ngồi vững rồi Trương tổng cố tình kê cái chân bị thương lên đùi Cung Tuấn. Đề phòng có người lát nữa vì mất mặt mà bỏ trốn.

"Tôi hiện tại độc thân, không có bạn tình càng không có hôn phối." Trương Triết Hạn tà tà nói, tay hắn lục tìm danh bạ thực hiện cuộc gọi. Có lẽ bên kia bận nên mãi vẫn chưa nhận máy. "Tuấn Tuấn, nếu tôi kết hôn thì đối tượng chỉ có thể là em."

"Độc thân? Trương tổng ngài vứt vị hôn thê Tô Anh của ngài đi đâu rồi?" Cung Tuấn đưa tay gạt nước mắt. Y lúc này cá chết rách lưới. Thà nói rõ một lần, cắt đứt mọi tơ tưởng vấn vương.

"Hôn thê? Tôi có hôn thê sao tôi không biết thế, Tô Tô cô biết không?" Lúc này điện thoại cũng kết nối. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tô xuất hiện trên màn hình. Cô ngơ ngác nhìn gương măt hết xanh rồi đỏ của Cung Tuấn, sau đó còn kéo số điện thoại xuống nhìn lại một lần xác định người gọi có đúng là Tứ ca của mình hay không.

"Tứ ca, Cung sư huynh hai anh đang chơi trò gì thế?"

"Cung sư huynh của em nói: Em là hôn thê của anh." Trương Triết Hạn vẫn cố tình đưa màn hình đến trước mặt Cung Tuấn.

"Cung sư huynh, em là hoa có chủ nhưng chủ tuyệt đối không phải ôn thần đang ở cạnh anh đâu." Tô Tô vội vàng thanh minh một tràng. Hại Tứ ca bị anh dâu hiểu lầm thì sau này cô sẽ bị chỉnh thảm đó nha. "Mấy cái tin đồn trong giới anh cũng biết mà, không tin được. Em thề có trời em với Tứ ca trong sạch!"

"Tuấn, em còn thắc mắc gì không?" Trương Triết Hạn dùng ngón chân khều khều đùi trong Cung Tuấn, "Con bé Tô Tô này ở tòa nhà bên cạnh, tôi kêu nó qua cho em tra hỏi ngọn ngành."

Cung Tuấn mặt mày đỏ lựng lắc đầu nguầy nguậy. Giờ y đã xấu hổ muốn đào hố chui xuống lắm rồi. Ăn dưa hại người. Tin tức của làng giải trí toàn bộ đều có độc!

Tới điểm dừng liền dừng, Trương tổng là người thông minh. Hắn ngắt điện thoại ném lên bàn.

"Tuấn tử, tôi một lần nữa trịnh trọng thông báo với em: Tôi sẽ theo đuổi em."

"..."

"Em không cần trả lời tôi ngay, càng không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đừng trốn tránh tôi."

"Hạn, có những việc bỏ lỡ một lần chính là một đời. Chúng ta đều đã đi quá xa để trở về." Cung Tuấn nâng chân của Trương Triết Hạn để qua bên rồi đứng lên. Những vết sẹo chằng chịt nơi con tim chấp vá khiến y sợ hãi lui bước. Y không còn có đủ can cảm để yêu hắn nữa.

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng Cung Tuấn rời đi, nơi yết hầu nghẹn đắng. Hắn cứ thế thì thào không ra tiếng:

[Anh đã từng nói muốn cùng em ngồi tàu hỏa của tuyến đường sắt Thanh - Tạng. Đi qua khúc khuỷu đồi núi của quốc lộ 109. Đến Hy Nhĩ ngắm nhìn núi non hùng vĩ nơi anh từng xả thân canh giữ. Đến mỏm núi anh hay đứng hàng đêm nhìn về bình minh phương Đông nhớ em. Một lời hứa xếp trong ngăn kéo thời gian. Một lời hứa mãi chưa thể thực hiện. Tuấn Tuấn, xin em đừng để anh trở thành kẻ thất hứa.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info