ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 36: TRỞ VỀ

Yenthanh751

Chap 36: TRỞ VỀ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Dù có chuẩn bị kỹ thế nào thì đấu trí thi gan với bên Viện kiểm sát suốt buổi vẫn không phải loại trải nghiệm dễ chịu gì. Trương Triết Hạn như bị rút cạn sinh khí ngồi trên xe lăn để Tiểu Vũ đẩy đi. Trần Xung kiểm tra lại bút lục lời khai xem có sai sót nào không. Đến khi xe về tới gara, Trần Xung mới thở phào làm một dấu OK. Tiểu Vũ cầm lái qua gương chiếu hậu nhìn thấy xác nhận của anh ta mới thật sự yên tâm. Hắn nói nửa thật nửa đùa, "Lão Trần, thiệt thòi ngày hôm nay phải đòi về gấp mười."

"Gấp mười cũng chưa hả lòng đấy chứ." Trần Xung rút cà vạt ném qua bên, mở liền hai nút áo sơ mi cho dễ thở. "Nhà họ Hàn dám cậy bên tư pháp dùng tội danh vượt quá giới hạn phòng vệ để ép chúng ta nhượng bộ. Mơ hay quá đi? Hổ không gầm liền bị xem là Hello Kitty."

"Trả đũa phải làm nhưng đừng kéo quá nhiều người vào." Trương Triết Hạn vốn có thể bước đi từ từ nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy mệt. Mệt phải tỏ ra cứng rắn kiên cường. Thế nên hắn vịn tay Trần Xung ngồi vào xe lăn tiếp tục lười biếng để người ta đẩy tới đẩy lui.

"Ông tướng, diễn tới nghiện rồi hả?" Tiểu Vũ bất đắc dĩ đẩy xe, "Chân ông giờ không cần nạng vẫn đi tập tễnh được mà."

"Mệt, không muốn tự đi thôi. Lão Trần nhớ lời tôi dặn đó, chơi đùa có giới hạn thôi. Vị ở bên tư pháp kia vẫn nên cho ông ấy chút thể diện."

"Yên tâm, tôi biết nặng nhẹ. Nhưng tiểu Triết anh thật sự phục cậu. Chỉ một cái chân này khiến ông cậu thu tay, khiến bên Hàn gia và tư pháp ăn trái đắng. Nhất tiễn song điêu rất đẹp mắt."

"Phải là tam điêu cơ!" Tiểu Vũ ẩn ý nói. "Nó tự đập chân mình đều vì ai kia. Chứ còn làm cọng rơm cuối cùng đè chết nhà họ Hàn chẳng qua là tiện tay."

"Bớt càm ràm đi Vũ. Đập cũng tự đập rồi."

"À lão Trần, nãy nó đã khai thế nào mà khi rời phòng thẩm vấn mặt của Kiểm soát trưởng tái xám luôn thế?" Tiểu Vũ bị đưa sang một phòng thẩm vấn khác cho lời khai nên tò mò hỏi.

"Thì như chúng ta thống nhất trước thôi: Nó đi hỗ trợ vây bắt với bên lão Hà bị Hàn Phỉ phang vào chân có thương cũ, nó cáu lên nên mới tẩn thằng đó. Nhưng cái hay ở đây là bên quân đội cử người đến giám sát. Lý do  Trương Triết Hạn tuy đã giải ngũ nhưng quân tịch vẫn được giữ lại. Nó lại có cả huân chương. Nếu thật sự làm sai Tòa án binh sẽ tiếp nhận xử lý."

"Á đù biến căng. Là người của ông nội hả Triết?" Tiểu Vũ kích động vỗ lên vai Trương Triết Hạn.

"Đau nha thằng quỷ." Trương Triết Hạn đẩy tay Tiểu Vũ ra, "Là người của đặc nhiệm Phi Ưng. Lão Hùng sợ tôi chịu thiệt nên nhiều chuyện thôi."

"Chân của tiểu Triết là vì chống ma túy mà để lại ở biên giới. Giờ nó bị một thằng buôn thuốc ‘đánh’ tái phát thương cũ, mà bên tư pháp lại đứng về phía thằng đó làm khó nó? Chậc chậc." Trần Xung quẹt thẻ thang máy riêng, "Ai mà không biết quân đội nổi tiếng bao che người nhà. Giờ chuyện này không phải là đắc tội với Trương gia nữa mà là đắc tội với cả quân đội. Cậu nói xem mặt của Kiểm sát trưởng có thể không tái sao?"

"Chân anh rốt cuộc bị làm sao?"

Giọng nói khản đặc cất lên khiến cho mấy người Trương Triết Hạn vừa bước ra khỏi thang máy giật bắn người. Khu dân cư Tây Loan ở ngay trung tâm Ngoại Than (Bund-Bến Thượng Hải) xa hoa đắt đỏ. Người ở đây không phú thì quý nên chế độ an ninh vô cùng tốt. Tầng của Trương Triết Hạn đầu năm nay khi hắn chuẩn bị về nước đã mua luôn hai căn hộ còn lại. Thế nên thang máy lên tầng này được dùng riêng, phải có thẻ từ và vân tay mới lên được.

"Ai dẫn em đến?" Trương Triết Hạn chau mày. Hắn muốn dùng khổ nhục kế một chút để Cung Tuấn không trốn mình nữa, nhưng hắn tuyệt đối không muốn em ấy lo lắng đau lòng. Bảo bối của hắn đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Trương Triết Hạn lo lắng nên giọng nói có phần gay gắt, khiến cho không khí xung quanh trở nên cứng ngắc.

Trần Xung kinh ngạc liếc Trương Triết Hạn, theo đuổi vợ với cái giọng điệu này đếch ổn tý nào đâu cha nội.

Tiểu Vũ tay chân lóng ngóng. Rồi giờ hắn nên mở cửa mời Cung Tuấn vào nhà hay là nên tiễn khách đây?

Ngôn Hàng ngồi trong góc run rẩy ló đầu ra nói, "Là em đưa ảnh đến."

"Sao không vào nhà?" Trương Triết Hạn chống người dậy định đi mở cửa. "Không sợ bị chụp được sao?"

"Ông tướng à, cậu ngồi yên đi, để anh mở cho." Trần Xung nhấn người Trương Triết Hạn lại xe lăn, điên cuồng nháy mắt bảo hắn nhìn sắc mặt Cung Tuấn.

"Còn không phải do anh đổi mật khẩu à?" Ngôn Hàng gãi gãi đầu. Lúc xế chiều nhận được điện thoại của Cung Tuấn hốt hoảng tìm người, cậu tài lanh nói để mình lưa y lên, lại không ngờ cửa đổi mật khẩu. Rốt cuộc cả hai ngồi ngốc chờ bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ. "Nhưng chân anh…"

"A Hàng, bớt lắm lời đi." Trần Xung đang mở cửa quay lại tắt cái đài chuyên bóp team họ Ngôn. "Triết lát nữa phải họp mà tôi chưa chuẩn bị gì nên không vào đâu."

"Tiểu Triết, tôi về công ty." Tiểu Vũ vỗ vai Trương Triết Hạn. "Cuộc họp với team thu mua bên Pháp đêm nay tôi sẽ chủ trì thay ông. Ông nghỉ ngơi đi."

"Em còn phải trực đêm nên cũng về đây." Ngôn Hàng cuối cùng cũng bắt đúng tần số. Cậu cắm đầu lôi tay hai ông anh lủi một đường ra thang máy trốn biệt.

Hành lang rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người. Cung Tuấn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đóng đinh vào người đang ngồi trên xe lăn. Đôi tay y siết chặt nổi cả gân xanh.

"Tuấn tử, em định đứng ngoài này cả buổi sao?" Trương Triết Hạn nhẹ giọng lên tiếng. Hắn chống lên tay vịn của xe một lần nữa muốn đứng dậy.

"Anh ngồi yên cho tôi!" Cung Tuấn quát lên.

"Ơ?" Trương tổng bị vợ quát sợ quắn cả người. Hắn ngồi nghiêm hai tay đặt trên gối một bộ dáng bé ngoan nghe lời.

Năm năm ly biệt, cảnh còn người mất. Cung Tuấn đứng ở phòng khách chết lặng. Căn hộ vẫn y hệt như khi y đóng gói hành lý rời đi trong đêm mưa năm năm trước. Chỉ có y bây giờ là khách, chứ không phải một nửa chủ nhân của nơi này nữa.

"Nơi đây sau khi em rời đi chưa từng có ai khác vào ở." Trương Triết Hạn đưa tay mở hết tất cả đèn trong nhà. Hắn nhìn bờ vai đang run run của Cung Tuấn mà đau lòng. Tổ ấm của hai người bọn họ cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó trở về.

"Anh hà tất phải như thế?" Cung Tuấn hơi ngẩng đầu ngăn không cho bản thân rơi lệ, "Không đáng."

"Đáng hay không đáng bản thân tôi tự rõ, em không cần phủ định giúp tôi." Trương Triết Hạn không dám đứng lên nữa. Hắn đành mở thiết bị điện tử ở tay vịn, để xe lăn di chuyển đến phòng của Lộ Phi. Phải mở khóa phòng cho thằng con trai đang điên cuồng cào cửa gây chú ý. "Tao thật sự sẽ rước cún khác về đấy, Tiểu Phi."

Lộ Phi mũm mĩm với bộ lông đen bóng khinh bỉ bước qua sen nhà mình. Nó đi vòng quanh Cung Tuấn mặt vểnh lên thị uy. Kiểu nhà này là của bổn đại gia, cún khác đừng mơ chen chân vào!

"Anh nuôi chó ư?"

"Ở nước ngoài được bạn cho. Là một đại lão gia khó chiều." Trương Triết Hạn đổ thêm thức ăn và thay nước cho Lộ Phi. "Tiểu Phi, về phòng của mày đi. Còn làm ồn nữa tao sẽ mang mày đến chỗ Thần Thần."

Lời hù dọa có tác dụng, Lộ Phi co chân ngắn phóng thẳng về ổ ôm lấy cục xương yêu quý giả chết. Biểu tình đáng yêu của nó khiến Cung Tuấn nhịn không được bật cười.

"Em cuối cùng cũng cười rồi, thật tốt." Trương Triết Hạn di chuyển tới chỗ Cung Tuấn đang đứng. Hắn vòng tay ôm lấy eo y, ở trong lòng y tủi thân, "Tuấn tử, bọn họ bắt nạt anh. Bây giờ anh vừa đói vừa mệt, em từ từ hãy tính tội anh nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info