ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 34: CON TRAI

Yenthanh751

Chap 34: CON TRAI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Tuấn đã lâu không ngủ một giấc an lành như thế. Không mộng mị quấy nhiễu, ngủ thẳng tới khi no mắt. Y mở bung hết rèm cửa đón ánh nắng ngày mới. Sau cơn mưa đêm, bầu trời trở nên trong xanh hơn. Một màu xanh tươi mới trong suốt như mới trải qua lễ rửa tội.

“Tuấn tử, em đã dậy chưa?” Lâm Thiệu ở bên ngoài nghe tiếng động liền gõ cửa.

“Dạ.”

“Vậy em mau ra ăn sáng đi rồi còn đến studio. Hôm nay lịch trình dày lắm.”

“Không phải Lôi Địch cho em nghỉ phép một tuần tránh sóng à?” Cung Tuấn mở cửa phòng, ngày mới vui vẻ bỗng âm u bởi lịch làm việc dài dằng dặc.

“Chu Khinh tháng sau phải vào một đoàn phim khác. Để phối hợp với lịch quay của anh ta, từ ngày mốt sau khi cúng tổ khai máy lại thì đoàn phim “Trăng Sáng” sẽ bắt đầu chạy đua với thời gian. Mọi ngày nghỉ được phê duyệt từ trước đều hủy bỏ, vậy nên lịch trình của cả tháng đều dồn vào hai ngày này. Em chịu khó đi.”

“Đành vậy thôi, là chúng ta cậy vào anh ấy cứu trận mà.” Gạt bỏ đi chuyện hiểu lầm lúc trước thì Cung Tuấn khá mong chờ với việc hợp tác với Chu Khinh, “À, điện thoại của em đâu rồi anh?”

“Đây nè ông tướng.” Lâm Thiệu dùng thân điện thoại ký lên đầu Cung Tuấn, “Đểnh đoảng đến thế là cùng. May là để quên ở chỗ Tiêu Tiêu chứ nếu ở chỗ khác thì toang rồi.”

“Đâu đến mức đó.” Cung Tuấn bĩu môi, “Điện thoại em sạch bong làm gì có hắc liệu nào?”

“Chỉ cái file A Dĩnh kia đủ bóp chết sự nghiệp của cậu rồi.”

“Sự nghiệp của em nếu có kết thúc thì là do chính em chứ không phải con trai em. Thằng bé chính là thành trì doanh lũy giúp em kiên cường đi đến hôm nay.”

“Biết rồi, là anh ăn nói thiếu suy nghĩ.”

“Ủa sao mở mãi không lên vầy nè?” Cung-ngớ ngẩn-Tuấn online.

“Hết pin rồi nó lên kiểu gì hở trời?” Lâm Thiệu sa mạc lời luôn rồi. “Cậu ăn sáng đi, anh lên chuẩn bị phục trang rồi sạc cho.”

Trên đường đi làm Cung Tuấn check tất cả tin nhắn cuộc gọi, chỉ bỏ lơ một cái tên duy nhất. Y không dám click vào. Y sợ bản thân sẽ vì vài câu nói của người kia mà dao động, sẽ vì hắn mà đánh mất lý trí rơi xuống vực sâu không đáy vạn kiếp bất phục.

Trung tâm thương mại Sogo.

Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn người đàn ông đang cười ngốc với con trai mình. Người đàn ông này khiến cô nhìn không thấu. Anh ta quá nguy hiểm. Và vì Tuấn tử cô cũng không thích anh ta. Làm sao có thể thích nổi kẻ đã làm khuê mật của mình sống dở chết dở chứ?

“A Dĩnh nhà chúng ta hôm nay mặc áo thủy thủ đáng yêu quá.” Trương Triết Hạn đưa một bên nạng cho Tiểu Vũ để rảnh tay xoa đầu A Dĩnh. Nếu là trước đây, vì mặt mũi Trương tổng nhất định sẽ phớt lờ loại nạng khủy tay xấu xí này. Nhưng giờ đây hắn nôn nóng muốn được công kênh con trai, đưa nó đi bay nhảy khắp nơi. Nên dù là bất cứ thứ gì xấu xí hay phương pháp trị liệu đau đớn phiền phức thế nào hắn cũng sẽ tận lực phối hợp.

"Triết thúc thúc." A Dĩnh nhìn đăm đăm vào cái vật mà Triết thúc thúc của bé đang chống, "Đây là gì vậy ạ?"

"Cái này là nạng chống. Chân chú bị đau nên phải dùng nó để đi lại."

"Chân chú bị đau ư, ở đâu, là chân này?" A Dĩnh ngồi xổm xuống đất, không chút kiêng dè ở giữa đám đông kéo ống quần tây của Trương Triết Hạn lên xem vết thương. Cái nết lo lắng là quýnh quáng hết cả lên y đúc ba ba bé. Giọng nói bé con nghẹn nghẹn, "Hay là chân bên này ạ?"

"A Dĩnh, đứng lên cho mẹ." Tiêu Tiêu gọi con trai, "Không có phép tắc gì cả. Mẹ dạy con như vậy sao?"

"Không phải." Bé con đứng lên mắt thỏ đã đỏ hồng, hai bàn tay nhỏ xoắn lại với nhau, "Là vì chú bị đau, con muốn xoa cho chú."

"Cô mắng thằng bé làm gì?" Trương Triết Hạn tức giận lườm Tiêu Tiêu. Con trai hắn lo lắng cho thương thế của hắn thì sao lại là không biết phép tắc. Hắn đưa luôn chiếc nạng còn lại cho Tiểu Vũ, cố gắng dồn trọng tâm về phía chân phải, rồi khom người ôm lấy bé con dỗ dành.

"A Dĩnh đừng khóc nhé, chú thấy con khóc chân sẽ đau hơn đấy."

"Con không khóc." Bé con vừa dụi mắt vừa sụt sịt, "Không có khóc… nên chân không đau, không đau."

"Ngoan, đừng dụi mắt, mắt sẽ khó chịu." Trương Triết Hạn cầm bàn tay tròn múp như ngó sen của con đặt lên miệng hôn hôn, "Chú đã không đau nữa rồi."

"Thật chứ ạ?" Thỏ con tròn xoe mắt như đang tự hỏi Triết thúc thúc có đang lừa bé hay không.

"Thật mà. Chỉ cần ôm bảo bối thì liền không đau nữa."

Bé con nghe như thế liền nhón chân đưa tay nhỏ víu lấy cổ Trương Triết Hạn ôm chặt, như con gấu túi ôm lấy thân cây. Bị vật nhỏ 'đột kích' khiến thương binh họ Trương loạng choạng suýt nữa là ngã vật xuống sàn. May là Tiểu Vũ nhanh tay lẹ mắt chạy đến làm điểm tựa giúp cho Trương tổng thoát khỏi một phen muối mặt. Tiêu Tiêu nhìn con trai ôm cứng Trương Triết Hạn không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của huyết thống. Con trai cô tự tay nuôi lớn hoàn toàn quên mất cô, trong mắt thằng bé chỉ có 'Triết thúc thúc' của nó.

"Ôm, ôm, ôm cơn đau đều biến mất." Bé con ở bên tai Trương Triết Hạn thì thầm. Như đang nói cho hắn nghe, lại giống như đang khấn nguyện. Trẻ con chính là như thế, chỉ cần bạn nói chúng sẽ tin. Nên sau này đừng nói xạo với bé con nữa nha, không thì sớm muộn cũng té dập đào.

"Bảo bối, con muốn ăn pizza không?" Dù muốn thân thiết với con trai, nhưng cái chân phế của hắn hiện giờ không gánh nổi sức nặng của ‘cục bông’ 16 cân nhà mình. Đành kiếm cách đánh lạc hướng sự chú ý thôi.

"Muốn ạ." Nhắc tới pizza mặt bé con bỗng xị xuống, "Nhưng lúc nãy con và ma ma vào người ta nói hết chỗ rồi ạ."

"Tiểu Vũ, cậu sắp xếp đi." Trương Triết Hạn đã đứng vững với đôi nạng trong tay. Hắn quay người nhờ vả trợ lý vạn năng nhà mình, "A Dĩnh nhà chúng ta muốn pizza của quán kia."

"Trương tiên sinh, tôi thấy không tiện lắm." Tiêu Tiêu bỗng kéo con trai lại bế bổng bé lên, "Chúng ta không quen thân."

"Ồ, không quen thân." Trương tổng nhíu mày đầy thâm ý, "Tôi nhớ không lầm thì tôi xem như là ân nhân cứu mạng A Dĩnh nhỉ. Không lẽ tôi muốn cùng ăn một bữa cơm với thằng bé cũng không được? Tiêu nữ sĩ, cô thật thú vị đấy."

Nếu chỉ là tên boss kiêm thằng bạn thân giời đánh kiếm chuyện khó cho mình làm thì Tiểu Vũ đã tiêu sái đáp 'Ông đếch rảnh'. Nhưng vì là cục bột nếp y sao bản chính Trương Triết Hạn lúc nhỏ muốn ăn, nên dù có phải mua luôn cái quán kia anh cũng phải làm. Chưa tới mười phút quản lý đã sắp xếp bàn cho họ. Bé con vui vẻ cười lộ cả răng sún. Bánh pizza yêu quý sắp đến với bé rồi. Chỉ có mama của bé là đau hết cả đầu. Cô đuối lý nên phải ngồi ăn hồng môn yến với ôn thần.

"Con không muốn ăn ớt chuông." Bé con nói với nhân viên phục vụ nhưng mắt lại lén lút nhìn về phía mẹ mình.

"A Dĩnh, con không nhớ ba ba đã nói gì à?" Tiêu Tiêu cứng rắn nói, "Nếu con kén ăn thì sẽ tịch thu hết robot của con."

"Vậy con…" Vì các bảo bối bé con như tử sĩ nhắm mắt đưa chân.

"Dặn nhà bếp đừng cho ớt chuông vào bánh." Trương Triết Hạn dặn dò phục vụ, rồi quay sang xoa đầu con trai nuông chiều dung túng, "Không thích thì không cần ăn."

"Nhưng ba ba sẽ thu hết bảo bối của con."

"Chú mua cho con bảo bối khác." Nói xong, như sực nhớ ra gì đó Trương tổng mở điện thoại lướt lướt, "A đây rồi. Anh Thần Thần của con có một kho robot, còn chú A Hàng lại có bộ sưu tập Ultraman đỉnh của đỉnh."

Trương Triết Hạn kéo ghế sát lại chỗ con trai mở ra mấy tấm ảnh cho bé xem, thành công khiến cho bé yên tâm ném sự uy hiếp của ba ba bé lên sao hỏa. Thật nhiều robot và ultraman chỉ được thấy trên tạp chí và tivi nha.

"Thật đẹp quá đi ạ! Con chưa từng được nhìn thấy nhiều ultraman như thế. Ở cửa hàng cũng không có nhiều như thế." Bé con hai mắt long lanh, yêu thích ngắm nhìn ‘kho báu’ của Ngôn Hàng. Trên mặt bé khắc rõ hai chữ 'Con muốn'.

"Vậy ch…" Trương Triết Hạn suýt nữa là lỡ lời, "Chú rảnh sẽ đưa con đến chỗ chú A Hàng. Con thích món nào thì lấy món đó."

Tiểu Vũ ngồi bên nghe mà thay Ngôn Hàng đổ mồ hôi lạnh. Anh rút điện thoại nhắn tin mật báo:

[Cậu mau tẩu tán kho báu của mình đi. Có tên tử nô muốn trưng dụng tụi nó để dỗ con trai cưng đó!]

___

Ở studio Cung Tuấn nhịn được nửa ngày cuối cùng vẫn là yếu lòng. Y mở wechat nghe được một đoạn nhắn thoại:

[Tuấn tử, anh không biết đường về nhà chúng ta rồi. Em mau đến tìm anh đi. Đừng vứt bỏ anh. Anh không muốn trở thành mèo lang thang.]

Y nhìn thời gian tin nhắn là khoảng gần bốn giờ sáng thì lo lắng tới phát hoảng. Tay y luống cuống suýt nữa đánh rơi điện thoại. Mất một lúc y mới thực hiện xong một thao tác vô cùng đơn giản là bấm gọi.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info