ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 31: TÔI CHỈ MUỐN NGHE GIỌNG NÓI CỦA EM

Yenthanh751

Chap 31: TÔI CHỈ MUỐN NGHE GIỌNG NÓI CỦA EM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Toàn mạng bùng nổ.
Ảnh đế Kim Mã Lương Vũ bị bắt vì sử dụng chất cấm và môi giới mại dâm. Công ty chủ quản Điếu Ngu cũng bị điều tra với hàng loạt cáo buộc: hợp đồng nô lệ, bắt giữ người trái phép, mua bán cưỡng dâm, buôn bán chất cấm, tổ chức đánh bạc, rửa tiền v.v...

Nhân viên Sina nỗ lực chống đỡ trong bất lực. Hot search cái sau nóng hơn cái trước, lưu lượng toàn mạng hệt như sóng thần. Đây đâu phải drama giới giải trí nữa, đây là bê bối liên quan đến rất nhiều thế lực! Ngay cả những người không theo dõi tin tức giải trí cũng đang theo dõi. Cái lò nhuộm nhơ bẩn kia rốt cuộc đã hại đời bao nhiêu người rồi?

Top comment:

1. Thanh lọc hết đi trọc khí mù mịt kinh tởm này!

2. Công ty thối nát, nghệ sĩ thối nát.

3. Các mớ tội kia một cái thôi cũng là tội to, mà giờ mới bị khui thì rõ ràng có bên trên bao che. Lôi kẻ khốn đó ra đi!

4. Lương Vũ hắn ta đóng kịch quá giỏi rồi.

5. Giới giải trí quá loạn!

6. Hàn Phỉ phó tổng Điếu Ngu bị đánh tàn phế, hình như là do đụng vào mỹ nhân của VIP nên mới ngã ngựa.

- Rep: Ù ôi vụ này hấp dẫn nè.

- Rep: Đù, Điếu Ngu là cá mập ấy mà trong một đêm bị xiên thì vị VIP kia quá bá rồi.

- Rep: Sau Điếu Ngu là BĐS Hàn thị nhỉ? Dám đánh con trai độc nhất nhà đó tàn phế thì gốc phải to cỡ nào.

Đoàn phim “Trăng Sáng” update thông báo:

[Lương Vũ tiên sinh có hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, do đó đoàn phim chính thức hủy hợp tác.]

Update 2:

[Đa tạ @Chu Khinh ảnh đế rút đao tương trợ. Đới trưởng quan, xin chào ngài!]

Top comment gộp:

1. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Rơi đài một Lương Vũ liền có một Chu Khinh thay thế.

- Rep: Với địa vị của Chu Khinh mà đi hốt đống sh*t này cũng quá kinh hãi thế tục. Chu ảnh đế quá trượng nghĩa.

2. Quả nhiên là quốc sư, bão gì cũng không làm lay nhà của ổng được.

3. Này là vật hoàn cố chủ thôi. Ai đu dự án này từ đầu đều biết Đới Đào vốn là vai của Chu Khinh.

4. Tin nội bộ nhé, không có quả phốt này thì Trương lão cũng thay vai thôi. Lương Vũ diễn quá nát.

- Rep: Lầu trên nói thật không đấy?

- Rep: Thật hơn vàng. Trong đoàn phim có người còn quay được cảnh Trương đạo trước mặt Lương Vũ nói sẽ thay vai.

Mấy ngày này trong giới loạn tới nghiêng trời lệch đất. Cung Tuấn lại rất thảnh thơi ở nhà chơi với con trai. Y như chẳng chút liên quan với sóng to gió lớn ngoài kia. Đêm đó Trương Miện chỉ lấy lời khai qua loa sau đó vội vã ra về, còn Trần Xung tuy đối với y không mặn không nhạt, nhưng tất cả mọi chuyện hắn đều đứng ra dàn xếp lo liệu ổn thỏa. Quả thật cho người ta hiểu rõ giá trị của người nhận lương 9 chữ số một năm.

“Ba ba, con không ăn rau cải đâu.” Cung Dĩnh dùng ánh mắt đáng thương nhìn mấy cọng cải trong chén của bé. Đây chính là sự đáng sợ của di truyền. Thói quen ăn uống của A Dĩnh cứ như copy paste của người kia, vừa kén ăn lại khó chiều. Cung Tuấn nhớ tới hôm trước người kia dù không thích nhưng vẫn ăn, dứt khoát cứng rắn gõ vào bát con trai, nghiêm mặt:

“Không được kén ăn. Nếu không sẽ tịch thu robot của con.”

“Ba ba.” Cung Dĩnh mếu máo. Bình thường chỉ cần bé không muốn ăn ba ba sẽ giúp bé ăn hết, hôm nay ba ba không ăn giúp còn muốn phạt bé. Huhu ba ba này là đồ giả phải không?

“Tuấn tử, có bác sĩ muốn lên nhà tái khám cho A Dĩnh.” Tiêu Tiêu nghe điện thoại xong báo với Cung Tuấn, “Có tiện không hay để em đổi lịch?”

“Tái khám?” Cung Tuấn buông đũa, “A Dĩnh vì sao cần bác sĩ thăm khám? Con ốm lúc nào sao em không báo cho anh?”

“Anh hiểu lầm rồi.” Tiêu Tiêu xua tay, “Thời gian trước con từng nhập viện ở bệnh viện Z. Có lẽ do người bác sĩ họ Ngôn khi làm hồ sơ nhập viện đã đăng ký thêm dịch vụ theo dõi tầm soát sau khi xuất viện nên họ mới liên lạc để tái khám.”

“Bệnh viện Z? Bác sĩ Ngôn mà em nói là Ngôn Hàng?”

“Vâng.”

“Xét nghiệm này có cần thiết không?” Cung Tuấn cứ cảm thấy có sự bài xích với việc thăm khám này. Nhưng liên quan tới sức khỏe của con trai, y không dám cảm tính.

“A Dĩnh bị viêm phổi khuẩn phế cầu là bệnh do virus gây ra, việc xét nghiệm lại khá cần thiết. Nhưng nếu anh không thích bệnh viện Z thì em sẽ từ chối họ và sắp xếp con đến bệnh viện khác tái khám.”

“Không cần phiền phức thế đâu. Em để họ lên đi, anh sẽ vào thư phòng lánh mặt.”

Từ camera giám sát, Cung Tuấn thấy người đến là một nữ bác sĩ cùng một y tá. Không phải Ngôn Hàng. Họ cũng không hề soi mói hay có hành động gì khác thường, chỉ thăm khám theo quy trình bình thường. Cung Tuấn vỗ trán tự mắng bản thân ‘Lo lắng không đâu’.

Tiếng chuông điện thoại cài riêng vang lên. Cung Tuấn do do dự dự một lúc đến khi chuông gần tắt mới bắt máy.

“Tuấn tử.”

“Ừm.”

“Sao vẫn lạnh lùng như thế?” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười như có như không. Giọng Trương Triết Hạn rất từ tính. Nếu một thanh khống mà nghe hắn nói chuyện nhất định sẽ quỳ rạp dưới chân hắn.

“Không muốn nói chuyện với tôi đến thế à?”

“Cũng không phải, chỉ là không biết nên nói cái gì.”

“Nói về bữa trưa của em đi.”

“Chuyện nhàm chán đó có gì để nói chứ?” Cung Tuấn khó hiểu hỏi vặn.

“Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em, còn nội dung là gì đâu quan trọng.”

Thế là hai người họ thật sự nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không đầu không cuối suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến khi cúp điện thoại, nội dung duy nhất lưu lại trong đầu Cung Tuấn là người kia nói nhớ y. Thật nực cười, một người sắp kết hôn như hắn lại ở chỗ y bày ra bộ dạng thâm tình.

___
Đầu dây bên kia, Trương Triết Hạn ngồi trên xe lăn chuyên chú nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính. Hắn nhớ mùi cam quýt trên người em ấy. Muốn ôm em ấy vào lòng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

“Chưa quay lại mà đã sến súa vậy rồi à?” Thiệu Quần đổ canh từ trong bình giữ nhiệt ra chén, “Uống đi cho nóng, chị dâu chú hầm mất mấy tiếng đó.”

“Chị ấy đang mang thai, đâu cần vì em mà vất vả như thế.”

“Xem như để cổ thư giãn gân cốt đi.” Nhắc tới bà xã ở nhà gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Thiệu Quần bỗng trở nên nhu hòa.

“À, rút người của anh về đi, bên ông nội đã bố trí người bảo vệ em rồi. Hai ba nhóm cùng vây quanh em ngột ngạt lắm.”

“Thời gian trước xe chú bị gài bom đúng không?”

“Cái đó do nhà họ Hà làm, người cũng bị bắt rồi.” Trương Triết Hạn nhận hợp đồng từ tay Tiểu Vũ ký tên. “Bữa đó tý nữa là đun sôi mưa nhỏ nhà chúng ta rồi.”

“Hà gia hay Hàn gia đều là chó cùng rứt giậu. Quỷ có quỷ đạo. Chú cứ để đám anh em của anh ở đó đi, biết đâu cần dùng tới.”

“OK, anh nói thế rồi thì để Tiểu Vũ cắt bớt vệ sĩ bên em cũng được.”

“Chú còn họp phải không, anh vào phòng nghỉ của chú ngủ một chút. Khi nào chú họp xong anh sẽ áp tải chú tới bệnh viện cho A Hàng.”

“Mấy người thật là!” Trương Triết Hạn cười khổ, “Em cũng sợ tàn phế mà.”

“Người tự đập chân mình khiến chấn thương tái phát, sau đó còn ương bướng không chịu nhập viện như chú không có tý uy tín nào trong mắt bọn anh nữa đâu.” Thiệu Quần ghét bỏ phất tay, “Tiểu Vũ, đẩy tên này đi chỗ khác cho khuất mắt anh đi. Thấy mặt nó là phát bực rồi.”

Trương tổng tiu nghỉu ngồi trên xe lăn bị người ta đuổi ra khỏi văn phòng của chính mình.
___
Ngôn Hàng ngồi trong xe mà nhấp nhổm không yên. Trong hộc đồ của cậu la liệt vỏ kẹo cùng que mút.

Cộc, cộc!

Nữ bác sĩ xinh đẹp mang theo nụ cười đắc thắng gõ cửa. Ngôn Hàng ngay lập tức mở cửa xe bước xuống.

“Của anh nè.”

“Cám ơn em nhé.” Ngôn Hàng mở thùng đựng mẫu vật nhìn đăm đăm vào ống máu bên trong, “Bữa sau mời em ăn cơm tạ lễ.”

“Tạ lễ gì đó thì không cần.” Nữ bác sĩ lắc đầu dùng ánh mắt hiếu kỳ săm soi nhìn Ngôn Hàng, “Anh cần máu của đứa bé đó làm gì vậy? Nó là con rơi của anh hả?”

“Nó có thể là con trai của anh trai anh. Giờ anh không tiện nói nhiều với em, nhưng em yên tâm, anh không làm gì phạm pháp liên lụy tới em đâu.”

Tiễn nữ bác sĩ đi rồi, Ngôn Hàng mang cái cốc của Cung Tuấn đã dùng do Trần Xung trộm về để chung với mẫu máu của Cung Dĩnh. Sau đó cậu quay xe về bệnh viện, chuẩn bị đè Tứ ca nhà mình ra làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Ngôn Hàng cảm thấy mình đang diễn phim trinh thám. Kích thích vl.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info