ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 29: TÔI KHÔNG NỠ ĐỂ EM ẤY ĐAU LÒNG

Yenthanh751

Chap 29: TÔI KHÔNG NỠ ĐỂ EM ẤY ĐAU LÒNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nhà chính Trương gia cực kỳ vắng lặng. Vẫn như mọi khi, mỗi lần ông nội muốn tính sổ với hắn sẽ để anh trai mang mẹ hắn rời đi, để không có ai đứng ra vì hắn cản tay cản chân ông. Trương Triết Hạn bước qua hành lang dài với hàng loạt các ô cửa sổ nhuốm màu thời gian. Thư phòng của ông nội hắn ở cuối hành lang. Thanh tĩnh uy nghiêm.

“Ông nội, con đến rồi.”

Bốp!

Nghiên mực cổ rơi bên chân Trương Triết Hạn vỡ vụn, mảnh vỡ cắt qua vải vóc để lại một vết cắt dài rướm máu. Hắn tuyệt nhiên không hề nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không lay động. Hắn nhìn thẳng vào ông nội đầy quyền uy của mình. Yên lặng chống đối.

“Anh càng ngày càng lộng hành không coi ai ra gì!” Trương thượng tướng lớn tiếng quát. Tiếng nói vang dội hữu lực mang theo sự chấn nhiếp của người đã tắm qua máu tanh biển lửa. “Lão già ta vẫn chưa chết đâu, anh tưởng rằng đủ lông đủ cánh rồi thì ta không trị được anh nữa sao? Ta nói cho anh biết, một ngày anh còn là cháu ta, còn mang họ Trương anh đừng hòng tác loạn! Từ bây giờ anh bị cấm túc.”

“Ông nội, con về nhà vì con là cháu ông.” Trương Triết Hạn cuối cùng cũng lên tiếng, “Nhưng điều đó không có nghĩa là con mặc ông bày bố.”

“Hỗn xược, ba dạy con ăn nói với trưởng bối vậy sao!” Ba Trương từ bên ngoài đi vào, “Mau xin lỗi ông nội con đi.”

“Ba, người về thật đúng lúc.” Trương Triết Hạn phớt lờ ánh mắt nhắc nhở của ba mình. “Chuyện đánh cuộc năm đó hai bên đương sự cùng trọng tài đều có mặt, ba mặt một lời...”

“Tiểu Triết, con đừng nói nữa.”

“Anh cứ để cho nó nói!” Trương thượng tướng ngồi sau bàn dài, mắt ưng nhìn xoáy vào cháu trai, “Để nó nói ra hết oán hận của nó với ta và cái nhà này đi.”

“Ông nội, tuy con xuất ngũ nhưng lúc đó quyết định đặc cách thăng quân hàm cùng huân chương đặc biệt đều có đủ. Đánh cược con thắng. Đó là sự thật bị người chối bỏ.”

Vết thương ở chân đau buốt, gương mặt hắn tái nhợt đầm đìa mồ hôi. Nhưng hắn vẫn đứng ở tư thế quân nhân thẳng tắp như tùng như bách. Giọng nói vững vàng kiên định.

“Người cả đời quang minh lỗi lạc lấy chữ tín làm tôn chỉ sống, người cũng lấy nó để dạy dỗ con cháu. Nhưng lần bội tín duy nhất của người lại dành cho con. Ông nội, đặc ân này quá lớn, cháu trai gánh không nổi.”

“Vì sao ta phải làm thế, nhiều năm qua đi anh vẫn chưa hiểu ra ư? Chấp mê bất ngộ! Uổng cho anh đọc nhiều sách như thế.”

Trong Trương gia, người giống ông nhất không phải con trai mà chính là đứa cháu trai phản nghịch này. Ông dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nó, cũng dốc lòng thương yêu nó. Với ông, đứa cháu này còn quý giá hơn cả sinh mạng. Trương Triết Hạn cũng không phụ sự kỳ vọng của ông, đa tài đa nghệ, thành tựu vượt trội. Mọi thứ vốn rất tốt đẹp cho tới khi kẻ mang tên Cung Tuấn xuất hiện. Cậu ta khiến cháu trai ông u mê tới mức muốn vứt bỏ Trương gia, vứt bỏ tiền đồ như gấm của bản thân. Nhảy vào vực sâu tối tăm. Ông làm sao có thể trơ mắt nhìn cháu trai mình lạc lối, trơ mắt nhìn nó đi tìm đường chết? Ông thà vứt bỏ mặt mũi, thà bị cháu trai căm giận vẫn phải uốn nó về đường ngay! Nhưng cuối cùng vẫn trở thành công cốc, Trương thượng tướng nhìn cái chân trái của cháu trai thở dài bi ai.

“Vì được đọc sách nên con mới không thể tán thành suy nghĩ cổ hủ của ông. Tình yêu không có lỗi, yêu đương đồng tính lại càng không. Con không phải dị loại cũng không phải có bệnh. Con chỉ là sống đúng với trái tim mình thôi.”

“Hồ đồ!” Trương thượng tướng quát lớn, “Hai gã đàn ông quấn riết lấy nhau mà anh xem nó là chuyện bình thường?”

“Hôn nhân đồng giới đã được rất nhiều quốc gia thông qua, người hồ đồ giống con trên thế giới này rất nhiều ông ạ.” Trương Triết Hạn cắn răng nín nhịn cơn đau dữ dội từ đầu gối truyền tới. “Hôm nay con về cũng không phải để tranh luận với ông về yêu đương đồng tính. Con về là để xin lỗi chuyện của Hàn gia. Thưa ông, thưa ba, là do con hành động thiếu suy xét gây ra những hệ lụy không đáng có. Con sẽ chịu trách nhiệm với việc mình gây ra. Mong ông và ba cho con chút thời gian, đừng giận chó đánh mèo lên người không liên quan.”

“Anh vòng vo lý lẽ một hồi cuối cùng vẫn chỉ để bảo vệ thằng nhóc kia. Tất cả mớ hỗn độn này đều do anh muốn cứu cậu ta mà xảy ra, giờ anh lại ở đây hùng hồn nói với tôi cậu ta vô can? Trương Triết Hạn, anh thật dám đổi trắng thay đen!”

“Hàn gia buôn thuốc, buôn súng ống, đưa nhận hối lộ, rửa tiền, bên trên đã muốn thanh trừng từ lâu. Con chỉ là làm xáo trộn quy trình của Trung ương thôi. Người đang đánh lận con đen là ông chứ không phải con.”

“Tiểu Triết!” Trương ba ba chạy tới đỡ lấy con trai đang ngã quỵ xuống sàn. Chân trái của Trương Triết Hạn căng cứng co rút không thể co duỗi.

“Ba, con không sao đâu.” Trương Triết Hạn nặn ra một nụ cười méo xệch trấn an ba mình, “Cơn đau này cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Con quen rồi”

“Thằng bé này, tái phát chấn thương vì sao không nói!” Ba Trương vòng tay qua nách muốn bế con trai lên. Đôi mắt ông đỏ hoe đục ngầu, “Con muốn tàn phế sao? Muốn dùng cách này trừng phạt ba mẹ sao?”

Trương Triết Hạn né tránh khỏi vòng tay ba mình. Hắn chỉ vịn vào tay ông lấy điểm để tựa một lần nữa đứng lên. “Ông nội, cái chân này của con là bị thuộc hạ của Hàn Phỉ đánh trúng mới tái phát. Còn nữa, đêm qua con đến nơi đó là vì Tô Tô nhờ con giúp đỡ. Người cũng biết con nợ con bé một người anh trai, dù con bé có muốn mạng con con cũng sẽ cho nó. Đây là sự thật, nếu ông không tin có thể cho người đi xác minh. Mọi lời cần nói con nói xong rồi. Con xin phép ông con về ạ.”

Trương thượng tướng nhìn cháu trai phải dựa vào ba mình mới có thể đứng vững mà lòng đau như cắt. Ông bất động chết lặng trên ghế. Mọi uy nghiêm khí thế bỗng chốc tan biến, trơ trọi lại một ông cụ già nua với sự tang thương hằn sâu trên gương mặt.

“Anh... về đi. Chuyện này tôi sẽ không quản.”

“Cảm ơn ông.”

Tiểu Vũ luôn đứng chờ ngoài thư phòng, vừa nghe thấy lệnh đuổi khách của ông nội Trương liền tông cửa chạy vào. Anh ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trương Triết Hạn.

“Cậu lên đi tôi cõng cậu.”

“Tôi còn đi được.” Trương Triết Hạn vỗ vai bạn thân ngang bướng không chịu lên.

“Mẹ nó, cậu muốn tôi cõng cậu hay bế ngang! Cậu chọn đi.”

“Tiểu Tường Tường giận rồi.” Cuối cùng không cần gắng gượng nữa Trương Triết Hạn ngã lên lưng bạn thân, “Đi thôi.”

“Để ba đưa hai đứa đi.” Trương ba ba đỡ con trai lên lưng Tiểu Vũ.

“Ba ở lại với ông đi, có Tiểu Vũ lo cho con rồi.”

“Giờ mới biết nghĩ tới ông. Thương ông thì sau này... bớt tranh cãi với ông con.” Trương ba ba bất lực khuyên can.

Đến khi xe rời khỏi nhà chính Trương Triết Hạn mới dám thở phào. Hắn kéo cửa xe lên, bật ngón cái khen ngợi Tiểu Vũ:

“Ông diễn đỉnh vãi!”

“Ai nói với cậu tôi đang diễn?” Tiểu Vũ đấm mạnh vào vô lăng, “Trương Triết Hạn cậu mẹ nó vì Cung Tuấn tới chân mình cũng dám tự đập? Nếu biết thứ cậu khoe khoang diệu kế là trò khổ nhục kế khốn nạn này thì tôi thà để ông nội giam lỏng cậu!”

“Tiểu Vũ, ông nội tôi không dễ lừa. Nếu không bị thương thật sẽ không qua mắt được ông.”

“Đừng lái sang chuyện khác.”

“Tôi muốn quay lại với em ấy.” Trương Triết Hạn bình thản quăng ra một trái bom nặng ký, “Năm năm trước chính vì tôi bị giam lỏng mà mọi chuyện mới đi xa tới mức không thể vãn hồi. Tới mức tôi phải chọn cách chia tay tàn nhẫn nhất để chấm dứt quan hệ với Cung Tuấn. Lần này tôi dứt khoát không thể bị giam lại. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ, sẽ thay em ấy gánh vác rồi.”

“Cậu ta khi đang yêu đương với cậu còn qua lại với người phụ nữ khác, bằng chứng phản bội là thằng nhóc gần năm tuổi kia kìa.”

“Tôi không quên được em ấy thì đành hèn mọn xem như không biết thôi. Dù sao so với nỗi đau bị phản bội thì việc mất đi em ấy đáng sợ hơn rất nhiều.”

“Đồ điên.” Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn trở lại điểm xuất phát, Cung Tuấn quả nhiên là ma chướng của Tiểu Triết. “Hai người bắt đầu lại rồi?”

“Vẫn chưa.” Trương Triết Hạn cười khổ, “Tôi vẫn chưa mở lời nối lại với em ấy.”

“Đệch, chưa nối lại ông đã thế này, nối lại rồi tôi có phải tôi nên mua huyệt sẵn cho ông không?”

“Đồ anh em cây khế nhà cậu trù ẻo ai đấy!” Trương Triết Hạn vỗ cái bốp lên đầu Tiểu Vũ, “Mau lái xe đến bệnh viện đi, chân đau chết đi được.”

“Gọi cho bạn trai nhỏ của ông mà than. Kêu cậu ta tới chịu trách nhiệm.” Tiểu Vũ đánh lái hòa vào dòng xe cộ tấp nập âm dương quái khí nói.

“Đừng để cho em ấy biết chuyện này. Tôi cũng đã nói với em ấy tôi sẽ đi vắng vài ngày rồi.”

“Hả, gì nữa đây?”

“Tôi không nỡ để em ấy đau lòng.”
___
Lâm Thiệu lái xe dừng trước cửa biệt thự. Khi đứng chờ Cung Tuấn ra mở cửa, anh tranh thủ phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Hoa viên rộng lớn, biệt thự kiểu Âu xa hoa. Trương tổng đúng là không có gì ngoài điều kiện.

“Anh mau vào đi.” Cung Tuấn đã thay một bộ đồ ngủ màu lam ngọc bước ra mở cửa, “Thuốc em nhờ anh mua đã mua chưa?”

“Ở đây.” Lâm Thiệu lấy túi thuốc từ trong túi quần áo ra nhét vào tay Cung Tuấn rồi theo y đi vào nhà bếp. Anh nhìn em trai trực tiếp bỏ hai viên thuốc vào miệng nuốt khan không cần nước. Có lẽ vì nghẹn, hoặc vì lý do khác mà khuôn mặt Cung Tuấn co rúm, đôi mắt tủi thân đỏ hoe. Lâm Thiệu không đành lòng nói, “Em hà tất phải thế, cũng đâu dễ mang thai.”

“Cẩn tắc vô áy náy. Em có lỗi với mình A Dĩnh là đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info