ZingTruyen.Info

Han Tuan Nam Thang Da Qua Tinh Yeu Bo Lo

Chap 28: HẮN CÒN YÊU

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Tuấn chẳng biết vì sao lúc này mình lại nằm trong lòng Trương Triết Hạn. Cũng chẳng biết mình đang mưu cầu cái gì, hy vọng vào điều gì. Thanh xuân rực rỡ nhất của y đều dành cho người này. Rực rỡ ngắn ngủi như pháo hoa rồi vụt tắt lụi tàn. Nồng nhiệt qua đi hắn vẫn là hắn cao cao tại thượng, còn y thì rơi xuống đáy vực tro bụi hoang tàn. Vậy nhưng... năm tháng tĩnh lặng. Đến cuối cùng y vẫn cứ thua trong tay Trương Triết Hạn.

“Tuấn tử, anh đói.” Trương Triết Hạn gục xuống người đang gối đầu trên đùi mình ỉ ôi làm nũng.

“Hả?” Cung Tuấn cứng đờ người.

“Là đói bụng thật ấy.” Biểu cảm sợ hãi run run của Cún khiến Trương Triết Hạn vừa thương vừa buồn cười. Với cơ thể bầm tím đó dù hắn có là cầm thú cũng không nỡ đè em ấy ra ăn tiếp. Hắn đưa tay véo cái mũi cao thẳng của Cung Tuấn, “Em nghĩ cái gì trong đầu vậy, hửm?”

“Cái gì cũng không có!” Gò má Cung Tuấn phút chốc đỏ lựng vì xấu hổ. Y, trời ạ sao giống kiểu đói khát xong suy diễn lung tung vầy nè. “Anh muốn ăn gì em đi nấu.”

“Hay là ăn em luôn cho tiện?” Trương Triết Hạn đùa dai luồn tay vào vạt áo ngủ Cung Tuấn vuốt ve. Môi hắn mút vành tai y, “Không cần chế biến, xé vỏ là ăn được ngay. Ngọt mềm ấm nóng.”

“Lưu manh.” Cung Tuấn bật người dậy ngồi tít ra mép sô pha. Y với cái gối ôm vào lòng che chắn, tay thì giơ nắm đấm về phía Trương Triết Hạn. “Anh dám làm bậy em đấm anh đó!”

Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn không nhịn được cười nằm bò ra sô pha cười ngặt nghẽo, Cún nhỏ này quả nhiên là vitamin hạnh phúc của hắn. Đã bao lâu rồi hắn không thể cười sảng khoái đơn thuần thế này rồi nhỉ? Rất lâu rồi. Không nhớ nổi nữa. Chỉ biết từ khi em ấy đi thì hắn cũng đã quên mất hạnh phúc có vị gì.

Hắn nghĩ nếu đã không thể buông bỏ, không thể ngừng yêu thì hà tất phải tự làm khó mình khổ người. Quá khứ gì đó, làm sai thì xé nháp làm lại. Hắn còn yêu, em ấy hiện tại độc thân. Hắn muốn thử một lần nữa, dùng một phép tính khác giải bài toán tình yêu của họ. Dù kết quả thế nào thì bản thân hắn cũng sẽ không còn nuối tiếc nữa.

“Không đùa em nữa. Anh đói rồi, muốn ăn mì xào." Trương Triết Hạn nằm dài về phía Cung Tuấn. Đôi mắt nâu của hắn mang tình ý nồng đậm chuyên chú nhìn y, như kẻ chết khát trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước. “Em nấu hay anh nấu?”

“Anh nấu á?” Cung Tuấn không tin vào tai mình hỏi lại, “Anh được không đó?”

“Tôi được hay không, em không phải rõ nhất sao?” Móng mèo khều khều vào lòng bàn chân Cún nhỏ.

“Biến. Anh còn động dục nữa tôi đập anh thật đó!” Cung Tuấn đá văng cái tay đang vuốt ve mắt cá chân mẫn cảm của mình. “Tôi là nói anh có nấu ăn được không, chứ sở cứu hỏa cùng bệnh viện ở xa lắm.”

“Nấu dĩ nhiên không làm khó được anh rồi, nhưng nấu xong ăn được mới khó.”

“Anh muốn tôi đi xào mì cho anh ăn thì nói đại đi, còn vòng vo.” Cung Tuấn đứng dậy đạp vào chân con mèo đang nằm sải lai trên ghế, “Vào bếp phụ rửa rau!”

Gian bếp sạch bóng không hạt bụi. Trên kệ, dụng cụ nhà bếp còn nguyên bao bì. Cung Tuấn nhìn tình cảnh này thì không ôm hy vọng gì với chiếc tủ lạnh to oạch kia. Nhưng khi mở ra, sự phong phú ở bên trong khiến y hết cả hồn. Nguyên liệu tươi mới, còn có rất nhiều loại thực phẩm dưỡng sinh, không hề có các loại nước có gas, thực phẩm rác. Tủ lạnh này còn healthy hơn cả tủ lạnh của mẹ y. Đây không phải là thói quen của Trương Triết Hạn. Không, phải nói đây không phải thói quen của Trương Triết Hạn từng sống chung với y.

“Trong tủ hết coca rồi?”

“Anh không uống nên dì giúp việc mới không mua.”

Trương Triết Hạn đứng cạnh bên Cung Tuấn chọn lấy mấy loại rau để sơ chế.

“Không phải anh không ăn được cải thìa ư?”

“Có tuổi rồi thân thể kém, không dám kén ăn cũng không dám tùy tiện nữa.”

Trương Triết Hạn hơi khụy chân phải làm chân trụ rồi mới ngồi xuống lấy ra mấy khay thịt.

Cung Tuấn vốn đang mê man suy nghĩ ý tứ của câu trả lời kia thì vô tình nhìn thấy động tác của Trương Triết Hạn.

“Chân anh làm sao vậy?”

Cung Tuấn ngồi sụp xuống vén ống quần của Trương Triết Hạn lên. Ở đầu gối trái có ba vết sẹo tròn xung quanh khớp gối và một vết sẹo dọc dài. Ba vết tròn thì y không biết nhưng vết sẹo rõ ràng là sẹo phẫu thuật. “Vì sao phải phẫu thuật đầu gối? Anh vì sao lại xuất ngũ?”

“Vết thương cũ khi chơi bóng. Không có gì đáng nói.” Trương Triết Hạn kéo ống quần xuống xoay người né tránh Cung Tuấn, “Còn xuất ngũ là do không còn giữ được sơ tâm ban đầu nên từ bỏ thôi.”

“Không có gì đáng nói thì sao anh lại đứng lên ngồi xuống khó khăn như thế!” Cung Tuấn lôi người lại quyết truy hỏi đến cùng, “Anh lừa trẻ con hả?”

“Lo cho anh, xót cho anh, hửm?”

Hắn xoay người ngồi lên bàn bếp, rồi từ phía sau ôm lấy Cung Tuấn. Dù mấy năm qua trên thương trường đã luyện thành khả năng nối dối như thần, nhưng trước mặt ảnh đế nhà mình, Trương Triết Hạn vẫn không dám múa rìu qua mắt thợ. Hắn chọn cách an toàn là không để Cung Tuấn nhìn thấy biểu cảm của mình.

“Hôm qua lúc xông vào không để ý bị va phải nên giờ mới hơi đau một chút thôi.”

“Anh nói thật chứ?”

“Thật. Hoặc nếu em thấy có lỗi có thể lấy thân báo đáp. Tôi sẽ mặt dày không từ chối đâu.”

“Anh mơ đẹp nhỉ?” Cung Tuấn vỗ vào cánh tay đang ôm ghì lấy mình, “Thả ra ngạt chết mất. Không muốn ăn mì nữa hả?”

“Muốn chứ. Đói sắp chết luôn rồi!”

Hai người cùng nhau trong gian bếp nhỏ. Tiếng lách cách của dao thớt. Tiếng dầu sôi trong chảo. Mùi thơm của thức ăn ấm nóng. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản thế này mà thôi. Cung Tuấn nhanh tay đảo thức ăn rồi đổ ra dĩa. Mì xào Giang Tây đúng chuẩn. Đã lâu lắm rồi y không làm món này. Luôn nghĩ sẽ lóng ngóng, không ngờ mọi thao tác diễn ra như bản năng. Ký ức thân thể quả nhiên đáng sợ.

“Òa nóng, nóng!” Con mèo nào đó lén ăn vụng bị phỏng măng cụt kêu oai oái, “Mà sao em làm cay thế?”

“Không phải anh thích ăn cay à?”

“Nhưng dạ dày của em không tốt, cay thế này làm sao ăn được?”

Nếu giờ đến khẩu vị của Trương Triết Hạn cũng thay đổi thì Cung Tuấn thật sự nghĩ rằng mình đang ở cùng với hàng giả đó. May là không phải.

“Em ăn mì nước, cái đó làm riêng cho anh thôi.”

“Ò.”

“Ò gì mà ò!” Cung Tuấn vỗ lên cái tay đang tiếp tục công khai ăn vụng, “Mau đi dọn bàn ăn cơm”
___

Tiểu Vũ đến đón người thì nhìn thấy thằng bạn của mình đang cười ngốc. Đã rất lâu rồi tiểu Triết nhà anh không vui vẻ như thế. Có lẽ như Phật nói, ‘Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ’. Kiếp trước họ nợ nhau quá nhiều nên kiếp này mới quấn riết lấy nhau. Thôi thì cứ để tùy duyên đi. Chỉ cần tiểu Triết vui vẻ hạnh phúc là được.

“Tiểu Triết, đến giờ rồi.”

“Ừ, cậu chờ tôi một lát.” Trương Triết Hạn khẽ đánh thức người đang gối đầu trong ngực mình, “Tuấn tử, Tuấn tử.”

“Ưm...” Cung Tuấn với lấy một chiếc gối úp lên mặt quyết không dậy.

“Tuấn tử ngoan, dậy một lát rồi ngủ tiếp.”

“Anh phiền chết đi được!”

“Ừ, là anh phiền.” Trương Triết Hạn cưng chiều xoa đầu Cung Tuấn.

Mẹ ơi, mới có mấy tiếng mà sao thành ra thế này rồi! Tiểu Vũ nhìn hai người kia chít chít meo meo sến rện mà rùng mình khó hiểu. Không phải hôm qua vẫn chơi trò người dưng ngược lối à, lăn giường một phát liền như chưa hề có cuộc chia ly. Khó hiểu vãi đạn.

“Anh có việc phải đi mấy ngày.” Trương Triết Hạn đưa nước lọc để Cung Tuấn uống cho tỉnh ngủ, “Tài xế chờ ở ngoài, khi nào em muốn về thì để chú ấy đưa em đi.”

“Trần Xung tối nay bay về, mấy ngày anh không ở anh ấy sẽ chăm sóc em. Có việc gì anh ấy sẽ giải quyết, em đừng lo nghĩ gì cả.”

“Chờ anh trở về. Anh có chuyện muốn nói cùng em.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info