ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 25: YÊU EM [H]

Yenthanh751

Chap 25:  YÊU EM [H]

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

A Ninh: có H, ai ship Tuấn Triết real thận trọng nhảy hố.
Trình viết H của tôi nó củ chuối vl))) không yêu đừng nói lời cay đắng.

Trong ánh đèn màu quýt ấm vấn vít mùi xạ hương nồng đậm. Hơi thở nặng nề trầm đục cuộn lấy tiếng rên rỉ nỉ non. Bóng hai thân thể quấn quýt chiếu lên cửa kính.
“Bảo, kêu ra. Đừng cắn môi nữa.”

Áo sơ mi trắng mở rộng sang hai bên để lộ hai hạt đậu đỏ diễm lệ. Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ gảy lên một hạt đậu, thành công khiến chủ nhân của nó giật nảy người bật ra tiếng nức nở. Trương Triết Hạn hài lòng cắn nhẹ vào thùy tai Cung Tuấn. Phân thân đang chôn trong mật huyệt vẫn bất động. Hắn chậm rãi hưởng thụ sự ấm nóng mút chặt tiêu hồn. Một chút cũng không vội vã tấn công. Hắn chờ đợi con cún nhỏ của hắn làm nũng. Đòi yêu.

“Hạn, Hạn... ca.”

Người kia ngồi tựa vào đầu giường từ phía sau ôm siết lấy y, Cung Tuấn không thể nhìn được biểu cảm của hắn, cũng không biết hắn sẽ làm gì. Y như con mồi nằm gọn trong bàn tay thợ săn mặc người bày bố. Đã vậy tên thợ săn này còn cực kỳ hiểu rõ cơ thể y, mỗi cái chạm của hắn đều khiến y run rẩy. Bàn tay cầm bút, múa phím đàn kia giờ đang chu du hành tẩu trên thân thể y. Muốn phát điên. Y bị thuốc và tình dục tra tấn tới phát điên. Nhưng y lại không muốn đầu hàng. Không muốn nhận thua trong cuộc so găng ái tình này. Y dùng tiếng rên rỉ ngọt nị thôi thúc, dùng mật huyệt co bóp thít chặt ép người kia phải động.

“Bảo, em lại không ngoan rồi.” Giọng nói của Trương Triết Hạn hơi trầm xuống. Khàn. Cực kỳ quyến rũ. Nó như ma âm khiến người ta trầm mê. “Người trúng thuốc là em không phải tôi. So định lực, em nghĩ mình thắng được sao?”

Hắn xoay gương mặt tinh xảo như tạc kia lại, hôn lên đôi môi mỏng bạc tình. Cái hôn mơn trớn hời hợt, ba phần trêu chọc bảy phần khiêu khích. Bàn tay hắn trượt dài dọc theo tuyến nhân ngư, đến vùng cấm bắt lấy tiểu Cung Tuấn đang sưng phồng làm tù binh. Nụ hôn lúc này cũng biến điệu trở nên cuồng dã. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong cuốn lấy đòi hỏi, tham lam cướp đoạt, theo tiết tấu luật động của tay hắn mà đè ép, khuấy lộng. Tiếng mút mát. Thóa dịch dính nị ở khóe môi. Chỉ bằng nụ hôn và tay Trương Triết Hạn đã khiến Cung Tuấn bắn ra. Sau khi bắn tinh, y hư thoát ngã ngửa vào vòng tay của hắn.

“Thật đặc.” Trương Triết Hạn đưa chất lỏng trắng ngà đang dính ở trên tay lên dưới ánh đèn. Hắn cười tà mang theo sự hài lòng khó có thể che dấu, “Xem ra đã lâu rồi em không làm nhỉ? Cũng không tự giải quyết.”

Hắn đưa ngón tay dính nhớp kia lên cánh môi vừa mới bị mình giày vò thê thảm vẽ loạn một vòng, sau đó lại áp môi mình lên nhấm nháp.
“Bảo, vẫn rất ngọt. Thật muốn hung hăng yêu em. Thật muốn đầu hàng trước vẻ mê hoặc của em. Nhưng tôi không phải là một kẻ thừa nước đục thả câu.”

Trương Triết Hạn hơi nâng thân thể tựa trong lòng mình lên, phân thân đang cương cứng theo đó cũng rút ra. Ái dịch trộn cùng với gel bôi trơn theo đó chảy xuôi xuống bắp đùi trong của Cung Tuấn. Cả cơ thể y như phủ một tầng mị hoặc câu dẫn, chiếc áo sơ mi bị xé hỏng mặc cũng như không càng kích thích ham muốn chinh phục lăng nhục của đàn ông. Trương Triết Hạn thả người xuống giường, thản nhiên đứng dậy.

“Em bắn ra rồi chắc không cần cây gậy mát xa là tôi nữa. Tôi đi vào trong nhà tắm tự giải quyết đây, em nghỉ ngơi đi."

Ngơ ngác, ngỡ ngàng. Cung Tuấn giương đôi mắt hoa đào mở to hết cỡ nhìn người kia đang xoay lưng chuẩn bị bước đi. Y vơ lấy chiếc đồng hồ báo thức ném thẳng vào lưng Trương Triết Hạn.

“Tên khốn nhà anh! Khốn nạn, anh chỉ biết bắt nạt tôi.” Vành mắt y đỏ hoe, mọi đau đớn tích tụ bỗng muốn phá cửa trào ra. Nước mắt từng hạt như châu sa rơi xuống, “Tôi cầu anh là được chứ gì. Tôi hèn mọn xin anh thao tôi là được phải không?”

Tiếng cún nhỏ rấm rứt khóc khiến Trương tổng xém bị chọi lỗ đầu sợ tới quên cả đau. Hắn ngồi lại về giường ôm người vào lòng, bàn tay xoa lên mái tóc đã ướt sũng mồ hôi của Cung Tuấn.

“Tôi bắt nạt em làm gì, hửm?”

“...” Cung Tuấn bặm chặt môi không nói. Y dùng ánh mắt phẫn hận, dùng yên lặng tố cáo Trương Triết Hạn bắt nạt mình.

“Muốn em cầu tôi, muốn em khó xử là để em nhớ lấy bài học ngày hôm nay.” Trương Triết Hạn thở dài bất đắc dĩ, “Em không thể gặp may mắn mãi được. Nếu người hôm nay trên chiếc giường này cùng em không phải là tôi, em có nghĩ đến tình cảnh của mình sẽ ra sao không? Lúc đó không phải chỉ cần em xuống nước, nhẫn nhịn là sẽ thoát được. Tuấn tử, sau này phải tự bảo vệ bản thân cho tốt. Nhớ chưa?”

“Tôi không có anh vẫn sống rất tốt.” Cung Tuấn buột miệng nói ra cay đắng ở trong lòng. Năm năm, gần hai ngàn ngày đêm một mình y chống chọi kiên cường, người này đang ở đâu chứ? Không có hắn che chở y vẫn sống rất tốt đó thôi?

“Ừ nhỉ, em sống rất tốt. Còn có vợ, có con trai, có cả sự nghiệp xán lạn. Một kẻ không có gì như tôi hình như không đủ tư cách dạy dỗ em.”

Lời nói ra đốt lên tia lửa, là dục cũng là hận. Ái hận bất phân. Trương Triết Hạn lật sấp người Cung Tuấn từ phía sau đi vào. Hắn suồng sã đẩy đưa, vội vã phát tiết. Giống như muốn nhanh chóng kết thúc. Không còn ái muội, chỉ đơn giản giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý. Hắn cũng không có can đảm nhìn khuôn mặt khiến hắn vừa yêu vừa hận kia. Vì hắn sợ bản thân sẽ phát điên, lôi em ấy cùng xuống địa ngục với mình.

Cung Tuấn hối hận rồi, y đâu muốn thành ra thế này. Đây có thể là lần cuối cùng y được ở bên hắn. Được cùng hắn chu công chi lễ cá nước thân mật. Vốn cứ buông thả một lần là được, lại vì cái sĩ diện hão mà hỏng bét. Cung Tuấn ở trong sự ra vào dồn dập của người cố gắng vùng vẫy. Y cố ý áp bên mặt bị thương của mình xuống, dùng cơn đau bén ngót đó để bật ra tiếng nức nở. Giọng y vỡ vụn thều thào:

“Ca, em đau. Anh làm em đau...”

Trương Triết Hạn buông đôi tay đang ghì siết bả vai Cung Tuấn ra, lật người trở lại. Khuôn mặt Cung Tuấn ướt đẫm nước mắt, vết thương trên má đỏ tấy sưng lên. Cảnh tượng khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy mình đang cường bạo y. Hắn lui thân, muốn một lần nữa rút ra. Cái kiểu làm tình như tra tấn, hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác này quá mệt mỏi.

“Anh đừng dừng lại!” Đôi chân thon dài của Cung Tuấn câu lên eo Trương Triết Hạn. Giữ chặt không buông. “Ca... em nhớ anh. Anh đừng đi.”

Cung Tuấn bật dậy ngồi quỳ trên thân thể Trương Triết Hạn. Y kéo chiếc áo vất vưởng trên người mình ném đi, khoe trọn cơ thể tinh mỹ không tỳ vết. Y hơi điều chỉnh tư thế, nuốt sâu vật đang cắm ở trong cơ thể. Ngón chân y căng chặt bởi vì khoái cảm đánh úp bất ngờ. Tay y đặt trên lồng ngực tinh tráng của hắn làm điểm tựa, eo y bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Vừa ve vãn lại vừa mang ý lấy lòng. Mỗi khi đầu khấc thúc đến tao điểm y lại không chút ngượng ngùng lãng ngâm rên rỉ. Tự thân vận động rất tốn sức, Cung Tuấn chẳng mấy chốc mà gian nan hít thở. Mồ hôi từng giọt trượt dài trên lưng y. Mệt. Y bắt đầu làm nũng.

“Ca... cho em. Yêu em. Em động không nổi.”

Sự chủ động của Cung Tuấn một lần nữa thổi bùng ham muốn của Trương Triết Hạn. Hắn nhéo vào vòng eo hữu lực của y, mơn trớn cơ bụng săn chắc, nắn bóp kiều đồn cong mẩy. Giọng nói thô ráp hẳn đi, gằn từng chữ:

“Được, cho em.”

Hắn ôm siết người vào lòng, từ dưới đánh xuyên lên đại thao đại hợp. Cuồng dã đòi hỏi trong cơn say tình. Bọn họ quấn riết lấy nhau điên cuồng. Mặc sức phóng túng.

Ngoài trời trút xuống cơn mưa đêm cuồng phong gai góc, từng hạt mưa va vào cửa kính hung hãn dữ dội. Cơn mưa ấy như định kiến của xã hội đối với tình yêu của hai người đàn ông. Cơn mưa ấy giống như năm tháng bất định tuyệt vọng mà họ đã trải qua. Và đêm nay, cơn mưa ấy bị nhốt ở bên ngoài cửa sổ, để lại cho họ một mảnh không gian nhỏ bình yên tĩnh lặng.

Y đã từng hỏi hắn, “Vì một người như em mà từ bỏ tất cả, có đáng không?”

Hắn chỉ cười đáp, “Đáng hay không đáng là do anh quyết định, chứ không phải em hay họ. Đừng tự xem nhẹ bản thân mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info