ZingTruyen.Asia

Han Tuan Nam Thang Da Qua Tinh Yeu Bo Lo

Chap 2: GIẬN DỮ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trời về chiều mát mẻ, ở giữa sân chơi tiểu khu có rất nhiều phụ huynh cùng con trẻ chơi đùa vui vẻ, một cảnh tượng thật hạnh phúc.

“Cô ấy tên Tiêu Tiêu, năm nay 28 tuổi, chuyên gia tâm lý trẻ em khá nổi tiếng. Cách đây năm năm đăng ký kết hôn với Cung Tuấn tại Anh, sau đó vài tháng thì sinh ra con trai Cung Dĩnh tại bệnh viện St. Joseph”

“Năm năm trước họ kết hôn chính xác là lúc nào?"

“ Tháng 10/2015"

“Tiếp đi.”

“Cung Dĩnh ra đời không bao lâu hai người liền ly hôn, quyền nuôi con thuộc về Tiêu Tiêu, nhưng trên thực tế là đồng nuôi dưỡng. Còn tất cả những chuyện khác đều không khác so với tư liệu điều tra trước đây.” Đội trưởng đội bảo an báo cáo xong bắt đầu thấp thỏm chờ đợi hình phạt cho bản thân. Chỉ điều tra một minh tinh mà lại để sót một thông tin quan trọng như tình trạng hôn nhân cùng con cái của mục tiêu thì thật sự không thể trốn tránh trách nhiệm.

“Trở về tự nói phòng tài vụ trừ tiền lương của mình nửa năm đi.”

Tiểu Vũ thấy Trương Triết Hạn cứ dán mắt nhìn về đôi mẹ con đang vui vẻ tập xe đạp ở bên ngoài cửa xe, không thèm quan tâm tới đội trưởng đội bảo an đang nơm nớp lo sợ ngồi ở ghế phụ phía trên nên lên tiếng giải vây cho hắn. Sau đó, anh nhìn lên ghế lái nói với tài xế, “Chú Trần, hôm nay chú tan làm sớm cùng về với đội trưởng Phùng luôn đi, tôi sẽ lái xe thay chú.”

Hai người kia xuống xe, Tiểu Vũ cũng mang theo ví và di động xuống theo. Anh nói với Trương Triết Hạn, “Tôi đi mua cái gì uống nhé!”, dù anh biết chắc hắn lúc này chẳng nghe lọt đâu. Giờ thứ hắn cần một không gian yên tĩnh để tiêu hóa mớ tin tức kia, cũng như điều chỉnh lại tâm trạng.

“Tiểu Vũ.”

“Hồn về rồi đấy à”

Tiểu Vũ đi loanh quanh hai tiếng đồng hồ, xém bị các bà các dì xem là biến thái gọi công an hốt đi. Rồi chờ bên ngoài xe thêm cả tiếng thì rốt cuộc thằng bạn thân kiêm ông chủ cũng đội mồ sống dậy rồi.

“Trời tối rồi sao?”

Trương Triết Hạn tháo kính mắt xoa bóp đôi mắt mỏi nhừ do tập trung quá lâu.

“Qua giờ cơm chiều lâu lắm rồi.” Tiểu Vũ chui vào xe ném cho Trương Triết Hạn một chai nước khoáng vị chanh. “Uống đi.”

Theo thói quen, Tiểu Vũ đưa thứ gì Trương Triết Hạn cũng sẽ không để ý cứ thế mở nắp chai uống một ngụm lớn, sau đó mặt mày xám ngoét.

“Cái quỷ gì mà chua loét thế này!”

“Chanh đấy, tôi tưởng chanh tinh như ông không nếm ra vị chua chứ.”

“Chanh tinh?”

“Còn không phải sao? Trong xe nồng nặc mùi chua đây nè.”

“Mẹ kiếp, toàn anh em cây khế!” Trương Triết Hạn bị móc họng tức giận đấm một phát vào lưng Tiểu Vũ đang ngồi trên ghế lái.

“Tâm trạng khá hơn chưa?”

“Liên hệ với Trương đạo giúp tôi, nói với ông ấy tôi đồng ý lấy tư cách tác giả tiểu thuyết 《Trăng sáng》 chấp bút đồng biên kịch cho movie của ông ấy.”

“Tiểu Triết, hà tất phải thế, chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi.”

“Năm đó nếu không xảy ra chuyện kia, tôi cứ đúng kế hoạch mà cầu hôn cậu ta thì...”Trương Triết Hạn bật cười, tiếng cười chua chát thê lương. “Cung ảnh đế, quả nhiên danh xứng với thực, biểu tình đau khổ như muốn chết của cậu ta khi đó khiến tôi thật sự muốn bỏ mặc cả mẹ mình mà chọn cậu ta. Mẹ nó, diễn thật giỏi, khi tôi sống chết không rõ ở biên giới Miến Điện cậu ta đã cùng người phụ nữ kia thông đồng rồi.”

“Triết...” Tiểu Vũ thật sự không biết an ủi bạn thân như thế nào nữa, đoạn tình yêu chết đi sống lại này hắn chứng kiến từ đầu đến cuối. Tiểu Triết dốc hết tâm can yêu người đó, cũng vì yêu mà buông bỏ, cuối cùng kết quả lại là một tuồng hài kịch. Người đó trong thời gian hai người mặn nồng nhất đã phản bội cậu ấy rồi, vậy năm năm đau khổ sống không bằng chết kia của Tiểu Triết chẳng phải quá uổng phí?

“Tiểu Vũ, gọi cho Lôi Đình hỏi chị ta có biết gà cưng của mình đã lập gia đình không?” Ánh mắt Trương Triết Hạn lóe lên tia tàn nhẫn. “Đồng thời thả tin ảnh đế quốc tế nào đó ẩn hôn đi.”

“Cung Tuấn đang gánh hơn một nửa lợi nhuận của Hoằng Nghị , với lại con trẻ vô tội, ông đừng làm điên làm khùng để rồi sau này hối hận không kịp đấy.”

“Chút tiền lẻ của Hoằng Nghị tôi không thiếu, còn đứa bé...” Trương Triết Hạn kéo kính cửa xe lên ngăn cách ánh nhìn của bản thân với đứa trẻ có đôi mắt trong veo kia. “...là con trai của Cung Tuấn chính là lỗi của nó.”
___

《Vogue》 - Thánh kinh của giới thời trang, mỗi trang bìa của nó đều là thứ mà tất cả mọi minh tinh tranh cướp. Tạp chí luôn để giành ít nhất ba bìa cho các siêu mẫu, nên tính ra mỗi năm chỉ có chín suất lên bìa. Cung Tuấn vừa có bìa khai niên cách đây vài tháng vốn dĩ sẽ không thể tiếp tục có thêm một bìa khai quý, nhưng ai bảo người ta là ảnh đế quốc tế mới được vinh danh, lưu lượng và quốc dân độ lại thuộc hàng khủng cơ chứ!

“Concept lần này là 《Mối tình đầu》, nhiếp ảnh gia sẽ là Tôn Quận lão sư.” Lâm Thiệu lật xem bản kế hoạch quay chụp hôm nay nói những ý chính cho Cung Tuấn đang bị đội ngũ stylist vây quanh vần vò nghe.

“Bộ trang phục cuối có phải quá nặng nề không hợp với chủ đề không anh?” Stylist riêng của Cung Tuấn đứng ngắm nghía bộ tây trang tối màu khác biệt hoàn toàn với các shot đồ nhẹ nhàng đầy không khí thanh xuân còn lại.

“Đây là nghi lễ trưởng thành.” Cung Tuấn qua gương nhìn bộ tây trang với những đường cắt cut tinh xảo, hoa mỹ giống như ngọc thành phẩm đã được gia công tỉ mỉ.

“Đấy, cậu thấy chưa! Cung lão sư không phải cũng nhìn ra ẩn ý của tôi à?” Nhiếp ảnh gia Tôn Quận đắc ý vỗ vai tổng giám nghệ thuật Hà. “Có thể tất cả các mối tình đầu đều không có kết quả, nhưng lại luôn chiếm một vị trí quan trọng trong hồi ức. Vì nó bài học vỡ lòng của sự trưởng thành.”

“Tôn lão sư, thầy đến rồi ạ.” Cung Tuấn đứng lên lễ phép chào hỏi Tôn Quận.

“Lại hợp tác rồi, Cung lão sư.”

Hai bên từng hợp tác nhiều lần, độ ăn ý rất cao nên buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ, bây giờ chỉ còn set ảnh cuối. Cung Tuấn được stylist chỉnh lại kiểu tóc và kẻ lại mắt, cả người hắn bỗng chốc thay đổi từ cậu trai mới lớn căng tràn nhựa sống trở thành người đàn ông trầm ổn trưởng thành.

Người đàn ông ngồi trên chiếc bàn học với chi chít những lời bày tỏ ngọt ngào, tay khẽ vuốt ve từng nét chữ, ánh mắt hiện lên sự nuối tiếc và bất đắc dĩ. Tiếp đến ở một góc chụp khác anh ta bước đến bảng đen ghi lên đó hai chữ “Tạm biệt”. Góc chụp cuối cùng là bóng lưng người đàn ông bước đi ngược nắng trưởng thành, rắn rỏi, nhưng cô độc.

“Bravo, xong việc rồi!”

“Lát nữa có trà chiều, mọi người nể mặt nhận giúp nhé.” Lâm Thiệu xã giao với nhiếp ảnh gia và bên tạp chí xong liền lớn tiếng hô với nhân viên xung quanh. Sau đó thu lại vẻ tươi cười đến phòng nghỉ của Cung Tuấn, dặn dò trợ lý đứng canh ở cửa không cho ai tới gần. Xong hết anh mới đưa tin nhắn của Lôi Đình cùng một phóng viên quen thân cho Cung Tuấn xem.

“Tình hình lúc này thế nào?”

Cung Tuấn trả điện thoại lại cho Lâm Thiệu, mệt mỏi dùng áo khoác bao chặt lấy thân thể.

“Hiện tại chỉ là vấn đề ẩn hôn, cậu không sống nhờ lưu lượng không sợ sập phòng, thoát fan gì đó, nhưng tôi sợ đây chỉ mới là bắt đầu, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?.”

“Chờ.”

“Hả?”

“Tạm thời anh đừng làm gì cả, kẻ gây ra chuyện này sẽ sớm liên hệ với chúng ta thôi.”

“Cậu dựa vào đâu mà nói chắc chắn như vậy?”

“Vì tiền hay vì bất cứ thứ gì thì liên hệ với em mới thu được nhiều lợi ích nhất. Một thợ săn chuyên nghiệp luôn hiểu rõ cách khiến con mồi trở nên nôn nóng và bất an, sau đó nhắm vào tử huyệt của nó mà ra tay. Anh họ, em bây giờ chính là con mồi đang bị thợ săn vây khốn đó.” Cung Tuấn xem tin nhắn được gửi đến mọi sợ hãi mệt mỏi bỗng chốc hóa hư không." Binh đến tướng chặn thôi, giờ chúng ta về nhà, Dĩnh nhi đang chờ cơm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia