ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 19: TRỐN CHẠY

Yenthanh751

Chap 19: TRỐN CHẠY

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trời đã về khuya, tất cả mọi nhân viên trong đoàn đều xuống sức đến mức cáu bẳn. Rõ ràng là song ảnh đế đối diễn nhưng chẳng khác gì một bên đơn phương trấn áp, Lương Vũ gần như bị khớp hoàn toàn trước Cung Tuấn. Anh ta phạm lỗi liên tục, chỉ có hai phân cảnh mà mãi vẫn không qua được.

“Lương Vũ cậu có biết diễn hay không!” Trương đạo điên tiết tới mức ném cái loa chỉ đạo vỡ toang. Ông trước nay không cho ai mặt mũi bao giờ. Dù anh có là ảnh đế mà phế thì vẫn bị chửi té tát mà thôi, Lương Vũ bị ông chửi đến không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng, phó đạo diễn nhìn không nổi chạy đến khuyên can:

“Lão Trương ông xem, có lẽ do lần đầu hợp tác nên chưa tìm được cảm xúc. Hôm nay ngừng ở đây đi, để tiểu Lương trở về điều chỉnh lại tâm trạng.”

“Ông nói thế mà nghe được hả?” Trương đạo hất tay phó đạo diễn chỉ về phía Cung Tuấn đang chỉnh lại lớp hóa trang, “Thế tiểu Cung cũng là lần đầu hợp tác đó! Sao cậu ấy không bị khớp, vẫn diễn tốt đó thôi. Kỹ thuật không bằng người mới cần mang mấy cái lý do rách nát ra bao biện. Lúc đầu nếu không phải vì Chu Khinh gặp tai nạn thì đã không đến phiên cậu ta ở đây làm tôi ngứa mắt rồi! Mọi người về nghỉ trước đi.”

Trương đạo đã hạ chỉ tan ca nên mọi người ai làm việc nấy thu dọn đồ đạc. Lương Vũ sa sầm nét mặt, hung ác liếc bóng lưng Cung Tuấn đang rời đi. Trong lòng hắn, Cung Tuấn chính là cố ý đạp hắn để nâng cao giá trị của bản thân. Nỗi nhục nhã hắn đang chịu đựng đều từ y mà ra.

“Cung lão sư, sao ánh mắt Lương Vũ nhìn anh làm em gai hết cả người.” Tiểu Thất phải gom đồ đạc nên tụt lại phía sau, cậu vô tình thấy được ánh mắt thiếu thiện ý mà Lương Vũ nhìn Tuấn ca nhà cậu.

“Đừng ăn nói lung tung.”

“Vâng.”

“Tiểu Thất, Hạn... à Trương tổng còn ở chỗ chúng ta không?”

Hôm nay vì người kia mà tâm trạng của y bồn chồn nôn nóng vô cùng. Y luôn phân tâm nghĩ về hắn. Có còn sốt không. Có phát hiện ra chiếc áo kia y đã từng mặc qua. Ngổn ngang rối rắm, nên khi đối diễn mới có chút mất khống chế dẫn đến tình trạng đè ép bạn diễn. Thật sự là lam nhan họa thủy mà!

“Đã đi từ lâu rồi ạ, trợ lý của ngài ấy còn gọi nhà hàng đưa đến thức ăn khuya, nói là để cảm ơn.”

Tiểu Thất lúc phòng làm việc bị thay máu quá nửa luôn nghĩ boss mới là người vô cùng đáng sợ. Nhưng hôm nay tiếp xúc mới thấy mình thật thiển cận, boss nhà họ đã đẹp trai lại còn lịch thiệp, trợ lý của boss thì vừa hiền vừa dễ gần.

“Dư Tường quả nhiên vẫn đáng ghét như trước.” Cung Tuấn giống như vợ cả chán ghét bình phẩm về vợ nhỏ trà xanh. “Đi rồi cũng tốt, đỡ phải ngại ngùng.”

“Cung lão sư, cẩn thận!” May là Tiểu Thất kéo lại kịp thời nếu không Cung ảnh đế vấp vào thang lên xe té nhào rồi. Cậu nhóc bị hù cho giật mình, túm chặt lấy tay nghệ sĩ nhà mình cẩn thận dẫn lên xe.

“Làm quá.” Cung Tuấn vỗ đầu tiểu trợ lý, “Anh chỉ sơ ý bước hụt một chút thôi mà.”

“Tổ tông của em ơi, anh mà có chuyện gì thì bọn em sẽ thất nghiệp hết đấy!” Tiểu Thất bày ra vẻ mặt đáng thương, “Chắc anh không để ý, đợt trước sau khi anh nhập viện Đình tỷ đã cho sa thải hết nhân viên công tác với lý do tắc trách, chỉ giữ lại có vài người tụi em.”

“Lôi Đình tay dài quản tới nhân sự của studio chúng ta rồi à?” Cung Tuấn hỏi Lâm Thiệu đang chốt lịch trình với bên quan hệ công chúng.

“Lần này chị ta cũng chỉ là thiên lôi.” Lâm Thiệu ký duyệt xong thì kêu Tiểu Thất tiễn khách.

“Là do bên tổng công ty sắp xếp. Anh ban đầu cũng không đồng ý nhưng ekip mà họ cho chúng ta quá xịn, so với ekip thần thánh của Tô Anh còn bá hơn. Nói thật khi biết Trương Triết Hạn là boss mới, anh đã nghĩ hắn ta lãng tử hồi đầu, muốn bù đắp cho em.”

“Đối với người đó, một ekip chúng ta không dám mơ thật ra chẳng là gì cả. Sự hào phóng của Trương thiếu anh cũng từng xem qua, nên Lâm Thiệu à, dẹp cái suy nghĩ điên rồ đó đi.”

“Cứ nói tới người đó là em lại xù lông trốn tránh, như vầy không giống em chút nào cả, Tuấn tử!”

“Thế anh nói đi, như thế nào mới giống em?” Cung Tuấn cúi đầu cầm lên chiếc bút, vừa ký tên lên poster vừa cười tự giễu, “Không biết xấu hổ, cắn chặt không buông. Vừa si vừa dại vây hãm mình trong một đoạn nhân duyên không lối thoát ư?”

“Tuấn Tuấn, anh không có ý đó.”

“Anh họ, một lần là đủ rồi. Em bây giờ còn có A Dĩnh, em liều không nổi.”

Soạt!

Do động tác của Cung Tuấn quá mạnh mà chồng hình ở gần đó bị xô đổ tung tóe. Hai anh em ăn ý cúi xuống nhặt lại, kết thúc câu chuyện không vui.

“Tuấn tử, cái gì đây?” Lâm Thiệu nhìn thấy tấm hình mà Trương Triết Hạn dùng làm giấy nhắn trước lúc rời đi.

[Tôi đi đây. Hôm nay cám ơn em thu lưu.]

“Lúc nãy em có cho ai lên xe của mình à?”

“Trương Triết Hạn. Lúc nãy trời mưa to có trú tạm ở đây một lúc.”

“Em... nói một đằng làm một nẻo!” Lâm Thiệu tức đến á khẩu.

Cung Tuấn không để ý tới anh họ đang dậm chân đấm ngực của mình, nhìn đăm đăm vào nét chữ xa lạ kia. Nét chữ của Trương Triết Hạn giống y con người hắn. Phóng khoáng ngạo nghễ, rắn rỏi hữu lực. Còn mấy con chữ kia quá mức mềm mại nhu mỹ. Nhu mỹ. Một tia sợ hãi lóe lên trong đầu Cung Tuấn.

“Anh họ, hình chụp tấm thiệp ở sân bay đâu?”

“Tấm thiệp nào? Mỗi ngày em nhận cả núi thư hỏi sảng như thế ai biết đường mà trả lời.”

“Tấm thiệp tặng cho A Dĩnh.”

Lâm Thiệu nhớ đến tấm thiệp và con robot khiến bọn họ lo sợ mấy tháng nay liền rét run. Anh mở tệp ẩn trong điện thoại lấy ra ảnh chụp. Hai nét chữ giống nhau y đúc.

___

“Tiêu Tiêu, là anh.”

“Anh biết rất khuya rồi nhưng em gọi con dậy giúp anh đi.”

“Có chuyện quan trọng anh cần hỏi thằng bé”

“Tuấn tử, em gọi cho Tiêu Tiêu làm gì?” Lâm Thiệu hỏi.

“Ba ba, ba ba.” Cung Dĩnh đang ngủ ngon thì bị mami ôm dậy. Thằng bé gối đầu lên vai mami mơ mơ màng gọi ba ba, “Con muốn ngủ...”

“Bảo bối ngoan, ba ba hỏi con mấy câu rồi ngủ tiếp nhé.”

“Ư dạ.” A Dĩnh dụi dụi mắt ngoan ngoãn đáp.

“Lần con đi đón ba ba bị lạc, ngoài chú bảo an sân bay con còn gặp ai nữa không?”

“Ưm, còn có gặp Triết thúc thúc nữa nha.”

“Triết thúc thúc?”

“Là Triết thúc thúc siêu cấp xinh đẹp ấy”

“Không phải đã dặn con là không được tiếp xúc với người lạ ư, lỡ gặp người xấu thì biết làm thế nào?”

“Sẽ không.” Bé con đang ngái ngủ bỗng tỉnh hẳn nhảy dựng lên, “Triết thúc thúc vừa dịu dàng vừa đẹp thì làm sao có thể làm người xấu được!”

Trước khi bị con trai hệ nhan cẩu chọc cho tức chết, Cung Tuấn trực tiếp ngắt điện thoại. Con trai dứt ruột sinh ra vì một người mới gặp vài ba lần mà cãi lại y. Huyết thống chết tiệt, di truyền chết tiệt!

“Vậy người tặng robot cho A Dĩnh là Trương Triết Hạn? Anh ta biết những gì rồi? Tuấn tử, chúng ta phải làm sao đây?”

“Ekip kia anh đừng để họ dính đến hoạt động cốt lõi của studio.” Cung Tuấn bình tĩnh lạ thường. Chỉ cần liên quan đến con trai, y sẽ tự khoác lên chiến bào, trở thành một đấu sĩ kiên cường.

“Tài sản cá nhân đứng tên em từ bất động sản cho đến cổ phiếu hãy âm thầm đổi sang hiện kim.”

“Cung Tuấn, em đây là sao? Bỏ trốn ư?”

“Đối thủ là ai chúng ta cũng có cửa thắng, nhưng Trương Triết Hạn thì không. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chạy.”

“Em đừng bi quan như thế!”

“Anh không hiểu anh ấy bằng em đâu. Những kẻ phản bội anh ấy chỉ có một con đường chết.”

“Nhưng em có phản bội nó đâu, A Dĩnh rõ ràng...”

“Chuyện A Dĩnh nói ra ai sẽ tin? Tin rồi sẽ thế nào? Nếu họ muốn cướp con của em thì sao?”

“Quỷ tha ma bắt, kiếp trước em thiếu nợ gì Trương Triết Hạn mà kiếp này em vì hắn phải khổ thế này!” Lâm Thiệu phẫn hận đấm xuống bàn.

"Nợ tình"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info