ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 16: CƠN MƯA

Yenthanh751

Chap 16: CƠN MƯA

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Dĩnh vừa đi học về.
Bé đang vui vẻ kể cho chú vệ sĩ nghe về người bạn mới ở trường thì nhìn thấy chiếc xe siêu ngầu của chú tiểu Triết. Bé mừng quýnh chạy về phía đó, đôi chân ngắn lạch bạch vội vã khiến vệ sĩ vì sợ bé té mà bế bổng bé lên.

“Triết thúc thúc!” Cung Dĩnh cười thật tươi, không ngại khoe chiếc răng cửa bị sún mà bé luôn muốn giấu đi.

Trương Triết Hạn nhìn thấy bé con liền tắt máy bước xuống xe. Chủ nợ đã tới cửa, à không, là hắn tự dâng mình tới trước mặt chủ nợ thì đành nhận mệnh thôi. Hắn đưa tay véo cái má bánh bao của Cung Dĩnh.

“A Dĩnh, nhà con ở tiểu khu này à?” Hắn giả vờ như bất ngờ khi gặp được bé con.

“Vâng ạ.” Cung Dĩnh vươn tay về phía Trương Triết Hạn, “Triết thúc thúc, bế bế ôm ôm.”

“Quỷ nhỏ.”

Trương Triết Hạn bật cười. Đứa bé này sao lại dính người như thế. Hắn và bé cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng bé cứ quấn lấy hắn đòi thân thiết. Dễ tiếp nhận người lạ thế này lỡ gặp người xấu không phải là lớn chuyện rồi sao? Cung Tuấn sao không dạy con kỹ năng tự phòng vệ, tưởng chỉ bỏ tiền thuê nhiều vệ sĩ là đủ rồi à!

Cung Dĩnh hại ba ba bé bị hiểu lầm rồi. Bé con thật ra rất bài xích người lạ, cũng rất khó thân thiết với ai. Chỉ với Triết thúc thúc của bé là ngoại lệ thôi.

Khi Trương Triết Hạn ôm lấy bé con thì có cảm giác đau nhói ở tay phải truyền đến. Hắn đổi tay bế Cung Dĩnh rồi đưa bàn tay của mình lên nhìn. Dưới ánh sáng le lói lúc chiều muộn và đèn đường, bàn tay bị thủy tinh cắt trúng trông cực kỳ thê thảm. Cái cảm giác nhói đau đến từ mảnh thủy tinh còn ghim trong da thịt bị sức nặng của bé con tạo ra thương chồng thương. Máu vốn đã khô lại một lần nữa trào ra. Chết tiệt. Trương Triết Hạn chửi thầm, sao hắn lại quên mất chuyện mình đang bị thương cơ chứ? Chắc là dọa sợ bé con rồi.

“Triết thúc thúc, tay thúc chảy máu rồi.” Cung Dĩnh thút thít bật khóc. Bé rướn người muốn thổi thổi giúp Triết thúc thúc.

“Ngoan, bảo bối đừng khóc.” Trương Triết Hạn trả Cung Dĩnh lại cho vệ sĩ, “Chú không sao đâu, bảo bối đừng lo lắng.”

“Tay chú chảy thật nhiều máu... Chú lên nhà với con đi, A Dĩnh giúp chú bôi thuốc cho.”

“Để lần khác nhé, giờ chú sẽ đến gặp chú bác sĩ, chú ấy sẽ giúp chú trị vết thương.”
___

Tiếng gió giật đùng đùng khiến Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc. Hắn với lấy áo thun tròng vào. Cửa sổ ban công để hé, lúc tối sau khi cho Lộ Phi ăn xong hắn đã quên đóng, gió mang theo hạt mưa lùa vào làm ướt cả một mảnh.

Mưa. Lại mưa. Thượng Hải vì sao lại mưa nhiều đến thế. Như bị một suy nghĩ ngớ ngẩn điều khiển, Trương Triết Hạn mở cửa bước vào trong màn mưa. Gió lớn mịt mùng. Mưa lớn xối xả. Từng giọt từng giọt cắt vào da thịt, đau rát. Kỳ diệu thay lại rửa trôi không ít muộn phiền trong hắn.

“Cứ lo trước, lo sau thế này chẳng giống mình chút nào.”

“Chẳng phải chỉ là một đoạn tình cảm thất bại thôi sao? Tổn thương gì còn chưa trải qua? Thêm phản bội thì coi như thêm chút cay nồng thôi. Không chết được.”

___

Cung Tuấn đang hóa trang thì nhìn thấy Trương Triết Hạn đi vào cùng Trương đạo. Hắn hôm nay mặc jacket denim, bên trong là áo sơ mi trắng cà vạt đen. Phong trần lãng tử. Nhưng cả khuôn mặt lại bị chiếc khẩu trang to sụ che đi mất.

“Tiểu Cung, chúng ta trao đổi một chút.” Trương đạo đưa một tập kịch bản mới cho Cung Tuấn, “Tiểu Triết vừa đưa tới kịch bản chỉnh sửa cho tôi, cậu xem thử đi.”

“Dạ.”

Trương quốc sư dạo gần đây rất thích trao đổi kịch bản với Cung Tuấn. Cậu ấy tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại có suy nghĩ từng trải, thông minh, cầu tiến. Nói chuyện với cậu khiến ông có cái nhìn đa chiều hơn về lớp người trẻ, ông cũng không ngại chỉ bảo cậu ở phương diện diễn xuất. Hai người vừa giống bạn vong niên lại vừa giống thầy trò.

Hai người cầm mấy trang kịch bản thảo luận khí thế, high tới quên trời quên đất.

“Khụ khụ khụ.” Trương Triết Hạn quay người sang một bên ho sù sụ.

“Hạn... Trương tiên sinh, anh không sao chứ?” Cung Tuấn nhíu mày lo lắng, từ lúc nãy đến giờ y luôn để ý tới hắn. Tiếng thở khò khè, bàn tay thì bị thương, cả người uể oải không chút tinh thần. Rõ ràng không khỏe còn cố tình đến đây làm gì? Nhớ vợ chưa cưới nên đến tìm ư?

“Không sao, ngứa cổ một chút thôi.” Trương Triết Hạn xua tay, nhưng lời vừa nói xong cơn ho lại kéo đến. Thân thể như đang cố tình trả đũa chủ nhân vì đã hành hạ nó. “Xin lỗi, hai người tiếp tục đi, tôi ra ngoài hít thở một chút.”

“Cậu ổn thật chứ?” Trương đạo lo lắng kêu trợ lý lấy một ly nước ấm đưa cho Trương Triết Hạn. “Hay đừng chờ trợ lý Dư nữa, để trợ lý của tôi đưa cậu về nhé?”

“Lão Trương, cháu không sao thật mà.” Trương Triết Hạn đứng dậy, không lớn không nhỏ vỗ vai Trương đạo, “Tiểu Vũ mà không đón được người nó sẽ nổi cáu cắn người mất.”

“Người trẻ các cậu toàn cậy mạnh. Mau lăn đi chỗ khác đi!”

“Cháu đi đây!”

Trương Triết Hạn quấn chặt thân thể trong chiếc áo jacket rời đi. Bóng hắn trải dài trên nền đất, ráng chiều vàng nhạt làm cho bóng lưng kia càng tịch mịch cô đơn.
Cung Tuấn ngỡ ngàng. Trong ký ức của y người đàn ông kia là con trai cưng của trời. Hắn luôn nổi bật rực rỡ. Có một gia đình vui vẻ hạnh phúc, vòng tròn bạn bè sâu rộng. Hắn như mặt trời được mọi hành tinh vây quanh. Một người như thế làm sao lại có thể liên quan tới hai từ ‘cô độc’ chứ?
___

Đang quay cảnh ngoài trời thì trời lại đổ mưa. Thượng Hải nói mưa liền mưa.
Cả đoàn phim tán loạn sơ tán đạo cụ, Cung Tuấn được trợ lý che ô trở về xe RV. Khi đi ngang qua lều hóa trang được dựng tạm, y nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trương Triết Hạn. Xem ra Tiểu Vũ vẫn chưa tới đón người.

“Cung lão sư, mau đi thôi kẻo ướt!” Trợ lý thấy Cung Tuấn dừng bước ngẩn người liền lên tiếng thúc giục. Dạo trước nghệ sĩ nhà hắn bị ốm, nhân viên trong phòng làm việc bị công ty sa thải hơn nửa. Giờ trợ lý bọn họ không dám lơ là điều gì dù là nhỏ nhất.

“Ừ.”

Xe RV của Cung Tuấn đỗ ngay gần lều hóa trang, y ngồi bên cửa sổ xe có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình hình bên đó. Người kia vì tránh bị nước tạt ướt mà phải đứng nép vào trong. Rốt cuộc Cung Tuấn nhìn không nổi nữa. Y đứng dậy, với lấy chiếc ô để ngay thang lên xuống lao vào trong màn mưa.

Trương Triết Hạn đang run rẩy vì lạnh. Hắn tự giễu năm nay nhất định bát tự của mình khắc thủy. Đêm trước nổi hứng dầm mưa, đổ bệnh. Bây giờ thì bị cơn mưa vây hãm. Muốn chết mà. Bỗng có một chiếc ô màu đen che trên đỉnh đầu. Nam nhân đứng ngược sáng, giọng điệu thiếu kiên nhẫn:

“Lên xe.”

“Hửm?”

“Tôi nói anh lên xe của tôi.” Cung Tuấn ghét nhất cái bộ dạng dửng dưng, dù có chết vẫn kiêu ngạo của người này. Rõ ràng bản thân trông như con mèo bị người ta vứt bỏ trong đêm mưa. Ướt sũng yếu ớt. Thế nhưng khi có người muốn giúp đỡ thì vẫn tỏ ra hờ hững bất cần.

“Không tiện.”

“Anh sợ vợ chưa cưới của anh ghen à?” Cung Tuấn cảm thấy như có một dây gai siết lấy trái tim mình. Cuối cùng trước người này, trước cái tình yêu đáng chết kia, y vẫn luôn hèn mọn. “Yên tâm, trên xe còn có hai trợ lý của tôi.”

“Không phải.” Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong hôm nay kéo khẩu trang xuống, “Tôi bị cảm, sợ lây cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info