ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 12: CON Ở ĐÂU RA CHỨ

Yenthanh751

Chap 12: CON Ở ĐÂU RA CHỨ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Kết quả chụp chiếu đầu gối của Trương Triết Hạn được ghim trên bảng. Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cùng trưởng khoa Ngoại thần kinh sau khi hội chẩn đã đưa ra kết luận, do chịu tác động mạnh nên có dấu hiệu xô lệch, sưng viêm, chỉ định phải nhập viện điều trị và làm vật lý trị liệu. Ngôn Hàng sau khi tiễn hai vị trưởng khoa ra ngoài thì ngồi xuống sô pha, cùng Tiểu Vũ song kiếm hợp bích niệm kinh tấn công tên chiến lang thích tự ngược họ Trương.

“Hai người mệt chưa, khát nước không?”

Trương Triết Hạn đã quá quen với mấy bài ca con cá của hai tên gà mẹ này, nên hắn cứ thế vừa nghe niệm kinh vừa chơi đấu địa chủ. Đợi đến khi hai người kia đuối rồi mới đưa hai chai nước khoáng để họ hạ hỏa.

“Nước đổ đầu vịt, ông đây đếch thèm quản cậu nữa, phắn!” Tiểu Vũ mở chai nước tu ừng ực.

“Coi như anh ngon, em cũng mặc kệ anh đó! Dù sao chịu đau cũng là anh, cóc phải em.” Ngôn Hàng nhảy từ sô pha lên giường bệnh của Trương Triết Hạn bắt đầu mở ra-đa bát quái, “Tứ ca, mà anh với đứa bé A Dĩnh kia có quan hệ gì thế? Lâu lắm rồi em mới được thấy vẻ mất bình tĩnh của anh đó.”

“Không có quan hệ gì cả.” Trương Triết Hạn tì mạnh vào màn hình điện thoại, nhàn nhạt trả lời.

“Anh lừa ai vậy chứ?”

“A Hàng!”

Tiểu Vũ nghe nhắc tới Cung Dĩnh liền hốt hoảng nhào tới, ngăn cản Ngôn Hàng đâm chọc vào vết thương lòng của Trương Triết Hạn nhưng vẫn không kịp.

“Lừa chú làm gì, nó là con trai của Cung Tuấn.”

“Cái gì?” Ngôn Hàng xém nữa là chết nghẹn, cậu cúi đầu nhổ ra mấy múi quýt trong miệng, ho khan mấy tiếng rồi mới ngước lên xác định lại, “Anh nói Cung Tuấn là Cung Tuấn mà em đang nghĩ tới đó hả?”

“...”

“Đệt cụ, thằng bé kia hơn bốn tuổi rồi đó, vậy không phải khi còn yêu đương với anh tên đó đã dan díu với người phụ nữ kia rồi à?”

“Ngôn Hàng, cậu ít nói một chút không ai nói cậu câm đâu!” Tiểu Vũ lớn tiếng quát. Anh rất ít khi nổi nóng nhưng tên ngốc Ngôn Hàng này miệng nhanh hơn não, lời nó nói ra khác gì từng nhát dao đâm thẳng vào tim tiểu Triết. Cậu ấy khó khăn lắm mới bình tâm lại, giờ thì hay rồi, tên ngốc Ngôn Hàng lại đi kích thích cậu ấy! Trương Triết Hạn mà bật mode phong tử thì ai không biết chứ người đầu tiên sống không yên là trợ lý kiêm bạn thân Dư Tường anh đây nè.

“Cậu quát nó làm gì, nó chỉ nói ra sự thật thôi.” Trương Triết Hạn cười lạnh nói.

“Tứ ca, để em gọi cho lão Lâm chuyển viện cho đứa bé kia, tránh làm anh ngứa mắt.” Ngôn Hàng móc điện thoại bấm số của viện trưởng miệng thì lầm bầm mắng,  “Biết thế em đã không mang Ultraman yêu quý tặng cho thằng bé kia rồi, em cứ tưởng nó là con rơi của anh, ai dè...”

“Tên dở người này!” Trương Triết Hạn vỗ cái bốp lên đầu Ngôn Hàng sau đó giựt điện thoại của cậu ném cho Tiểu Vũ. “Chú chuyển viện cho ai hả? Phân biệt đối xử với bệnh nhân, y đức của chú thảy cho chó gặm rồi à?”

“Huhu! Tứ ca, sao anh đánh em?” Ngôn Hàng ôm đầu vẩu môi mếu máo.

“Đánh cho chú bớt hâm, mà chú nói con rơi gì? Anh thì lấy đâu ra con mà rơi mà rớt hả?”

“Thì tại nhìn thằng bé đó nhang nhác giống anh lúc nhỏ, xong anh còn dịu dàng chăm sóc nó nên em mới tưởng...”

“Tưởng cái đầu chú ấy, vớ vẩn!”

“Ừm...” Tiểu Vũ xoa xoa cằm suy tư, “A Hàng nói tôi mới để ý, đúng là A Dĩnh nhìn giống ông lúc nhỏ thật.”

“Hai tên tâm thần các người biến đi, đừng ở đây lây bệnh khùng cho tôi!” Trương Triết Hạn triệt để bị chọc tức, hắn nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, miệng thì lẩm bẩm, “Ông đây ngoài tên đó thì có sớ rớ tới ai nữa đâu? Con ở đâu mà ra, con cò nó tha tới chắc?”
___

Vật lý trị liệu luôn làm người ta chán ghét. Dù là chiến lang từng hun đúc trên thao trường, từng chịu qua rất nhiều vết thương lớn nhỏ, thì hắn vẫn bị cái đau âm ỉ gặm cắn trong cốt tủy khi tập kéo dãn căng cơ làm cho mướt mồ hôi.

“Trương tiên sinh, hôm nay đến đây được rồi. Một lát nữa tôi sẽ đến phòng bệnh thực hiện mát-xa xoa bóp các khớp cho ngài.”

“Tôi biết rồi.”

Trương Triết Hạn nhận lấy khăn mặt từ hộ sĩ chuẩn bị đi tắm rửa thay đồ thì có một chú mèo nhỏ nhào về phía hắn. May là Trương Triết Hạn phản ứng nhanh túm lấy thanh vịn gần đó, nếu không thì cả hắn và Cung Dĩnh đều ngã chổng vó rồi.

“Triết thúc thúc, Triết thúc thúc!” Bé con có hai má bánh bao phúng phính, lúc này nước mắt lưng tròng như con mèo hoa chọc người thương xót.

Trương Triết Hạn nuốt lại lời trách mắng đã sắp ra khỏi miệng. Hắn đổi chân trụ, sau đó khom người bế bé con lên ôm về phía ghế nghỉ ngồi xuống.

“A Dĩnh nhà chúng ta làm sao thế? Là ai dám làm bảo bối khóc vậy, nói cho Triết thúc thúc nghe chú sẽ đánh hắn cho con!”

“Là ba ba...” Cung Dĩnh mếu máo “...nhưng chú không được đánh ba ba của con.”

Cung Tuấn chạy từ An Huy về rồi sao? Trương quốc sư là một người vô cùng khó tính, mới nhập đoàn mấy ngày mà cậu ta dám bỏ công việc chạy về đây chẳng khác gì chọc điên quốc sư. Một người đã lăn lộn bao năm như cậu ta sao để bản thân mắc loại lỗi sơ đẳng này chứ?

“A Dĩnh, con đến đây một mình à? Mẹ của con đâu?”

“Mẹ đi làm thủ tục xuất viện rồi ạ. Con lén lúc ba ba vào nhà vệ sinh thu dọn đồ đạc chạy đến để tạm biệt chú.”

Quả nhiên tên ngốc đó dám rời đoàn chạy về Thượng Hải, cứ sống cảm tính như thế nên mới toàn ăn thua thiệt thôi.

“Bảo bối, con muốn gặp chú thì nói mẹ con đưa đi chứ, vì sao con lại lén chạy ra ngoài?” Trương Triết Hạn nghiêm mặt với Cung Dĩnh, cái tật thích chạy lung tung của thằng bé phải sửa gấp, nếu không lỡ gặp phải người xấu thì có hối cũng không kịp. “Con như vậy sẽ khiến mọi người vì không thấy con mà lo lắng sợ hãi!”

“Con xin lỗi, con không phải cố ý...” Cung Dĩnh bị la liền rúc đầu vào ngực Trương Triết Hạn trốn, “...nhưng tại ba ba nói phải xuất viện ngay, không cho mẹ đưa con đi gặp chú nên con mới phải trốn chứ bộ!”

“Còn cố chống chế, hửm?” Trương Triết Hạn tét mông Cung Dĩnh giả bộ hung dữ, “Bé hư là sẽ không có ai yêu đâu.”

“...”

“Chú đưa con trở về, ba con làm lạc mất con chắc giờ đang lo sốt vó lên rồi.”

Trong đầu Trương Triết Hạn bỗng lóe lên một suy nghĩ hơi ác, đó là mang Cung Dĩnh đi đâu đó luôn cho con cún ngốc kia sốt ruột chạy quanh tìm con chơi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Trương Triết Hạn bế Cung Dĩnh đứng lên, chuẩn bị bước đi thì thằng bé lại trượt xuống.

“Sao thế?”

“Chân chú bị đau đừng bế con, con nặng lắm. Con lớn rồi, có thể tự đi được.”
___

Thật ra cũng không tới mức nhốn nháo đi tìm như Trương Triết Hạn nghĩ, vì khi Cung Dĩnh chân trước trốn đi, chân sau vệ sĩ đã phát hiện đuổi theo rồi.

“Trương tiên sinh, ngại quá, A Dĩnh lại tới làm phiền anh rồi.” Tiêu Tiêu đứng chắn ở ngay cửa.

“Không có gì.” Trương Triết Hạn vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ đang túm chặt lấy mình, “Giờ mới biết sợ thì hơi muộn rồi đó, con mau qua với mẹ đi.”

“A Dĩnh.” Tiêu Tiêu ngồi thấp xuống vẫy gọi con trai, “Mau qua đây với mẹ nào.”

“Tiêu tiểu thư, tôi có thể hỏi vì sao cô lại cho A Dĩnh xuất viện sớm như thế không?”

“À, cũng không có gì. Bệnh viện này quá xa nơi ở của chúng tôi nên tôi chuyển thằng bé về bệnh viện gần nhà thôi.”

“Ra vậy.” Trương Triết Hạn nhận ra Tiêu Tiêu không giống như hôm qua, cô ta đang đề phòng hắn. Xem ra Cung Tuấn đã nói gì đó với cô ta rồi. “Vậy tôi không làm mất thời gian của cô nữa. A Dĩnh, tạm biệt con nhé!”

“Triết thúc thúc, tạm biệt!” A Dĩnh kéo tay Trương Triết Hạn khiến hắn phải hơi khom người xuống, thằng bé mượn thế nhón chân lên thơm vào má hắn.

Trương Triết Hạn xoay lưng rời đi, bóng lưng cô đơn cùng cái chân phải đeo đai cố định tập tễnh của hắn khiến Cung Tuấn đang hé nhìn qua khe cửa không khỏi nhói tim.

[Chân anh ấy bị làm sao vậy?]
___

Tiêu Tiêu bế Cung Dĩnh vào phòng lấy quyển truyện tranh đưa cho con, cô khẽ vỗ đầu bé:

“Con ngồi đây nhé. Đừng sợ, mami đi khuyên ba ba một chút là ổn thôi.”

Cung Tuấn đứng ở ban công nhìn bầu trời vẫn xám xịt do dư âm của hoàn lưu bão, xám xịt như tâm trạng của y lúc này.

“Là anh ta phải không, người đàn ông đó...” Tiêu Tiêu mang một ly nước ấm nhét vào tay Cung Tuấn, “...chứ không đơn giản như những gì anh nói lúc sáng, đấy là ông chủ mới của công ty anh?”

“Tiêu Tiêu.”

“Anh ta là người năm năm trước khiến anh uống rượu tìm quên tới mức ngộ độc cồn suýt chết, gián tiếp khiến A Dĩnh mắc bệnh suyễn bẩm sinh!”

“Cũng là người cha còn lại của A Dĩnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info