ZingTruyen.Asia

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 10: ĐƯA CON ĐẾN VIỆN

Yenthanh751

Chap 10: ĐƯA CON ĐẾN VIỆN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Hoằng Thời là kiểu công ty gia đình, mà Hà gia con cháu càng về sau càng lụn bại nên điều hành công ty rối như nồi canh hẹ. Trương Triết Hạn cùng cả ekip của mình từ khi tiếp nhận Hoằng Thời không ngừng bị chọc cho điên tiết mà chửi bậy.

“Boss, chúng ta mua phải thứ của nợ gì vậy nè!” CFO Phùng sau khi kiểm toán thì có xúc động muốn nộp đơn nhảy việc ghê gớm.

“Khoản nào cần truy thu cứ truy thu, không cần nể mặt.” Trương Triết Hạn lật mở báo cáo mà giám đốc hành chính đưa tới. “Kẻ nào dám không ói tiền ra thì cứ để phòng pháp vụ chăm sóc.”

“Tiểu Triết, đừng ném việc qua chỗ tôi nữa, cậu có biết phòng pháp vụ củ chuối cũ để lại cả đống án kiện hầm bà lằng cho anh húp không hả?” Luật sư Trần đang ngồi chơi caro với Tiểu Vũ nhảy dựng lên la oai oái.

“Nói thẳng ra, ngoài mảng thiết bị đầu cuối viễn thông thì dưới trướng Hoằng Thời chỉ có truyền thông Hoằng Nghị là làm ăn sinh lời.’’ CIO Anna xem nộp báo cáo tài chính cảm khái. “Mà bà chủ tương lai hiện đang là nghệ nhân của Hoằng Nghị mà nhỉ?”

“Bà chủ tương lai quả nhiên là hậu phương vững chắc cho boss nha!” Cả nhóm tinh anh nổi máu bát quái nhao nhao trêu ghẹo sếp.

“Ồ, ‘bà chủ tương lai’ nhà chúng ta rất giỏi nhé.” Trần Xung cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘bà chủ’ cùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc Trương Triết Hạn mặc kệ Tiểu Vũ ở dưới gầm bàn điên cuồng dẫm vào chân anh.

“Tiểu Vũ, bịt cái loa phóng thanh kia cho tôi!” Trương Triết Hạn xù lông phóng cái máy bay giấy vừa gấp xong vào mặt Trần Xung.

Tiểu Vũ xông lên túm cái tên đang ngứa đòn đi ghẹo gan thùng thuốc nổ Trương Triết Hạn. “Để tôi mang nó đi diệt khẩu.”
___

Cơn mưa lớn kèm theo dông chớp dữ dội, từng cơn gió lớn quật cho cây cối hai bên đường đổ ngã ngổn ngang.

Trên đường Hồng Kiều xảy ra tai nạn khiến cả con đường tê liệt cục bộ, trong dòng xe bị mắc kẹt đó có xe của hai mẹ con Tiêu Tiêu, Cung Dĩnh. Tiêu Tiêu ôm chặt Cung Dĩnh đang sốt cao lo lắng. Thằng bé sốt cao dù cô đã tiêm truyền mà vẫn không có chuyển biến tốt, nên giữa mưa gió cô phải ôm bé đến bệnh viện. Hai vệ sĩ cũng mặc mưa gió chạy xuống xe để tìm cách thoát khỏi chỗ này.

Trương Triết Hạn đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe bên ngoài xe xôn xao, hắn xoa xoa mi tâm hỏi Tiểu Vũ đang cầm lái phía trước:

“Có chuyện gì vậy?”

“Hình như có đứa bé cần đi cấp cứu.” Tiểu Vũ vừa mở cửa xe hóng hớt kể lại, “Người nhà của nó đang xin mọi người nhường đường.”

“Hàng, mau dậy đi.” Trương Triết Hạn nhớ tới tên bác sĩ đang ngủ vùi bên cạnh, hắn không chút lưu tình vỗ cái chát vào mặt Ngôn Hàng. “Con sâu lười, chú mau dậy cho anh!”

“Tứ ca, anh có phải là người không, em vừa bay hơn hai mươi tiếng đó!” Ngôn Hàng đang ngủ ngon bị gọi dậy quạu quọ mắng người.

“Việc gấp cứu người đó ông tướng.” Tiểu Vũ lấy một chai nước khoáng thảy cho Ngôn Hàng.

“Có đứa bé đang cần cấp cứu."

Vốn chỉ cần Ngôn Hàng đi theo người vệ sĩ kia, nhưng chẳng biết vì sao Trương Triết Hạn lại theo xuống xe, bật ô đi cùng Ngôn Hàng. Đến chỗ, vệ sĩ mở cửa xe để cho Ngôn Hàng bước vào. Cậu chào hỏi Tiêu Tiêu, giới thiệu sơ qua về bản thân, rồi nói mục đích mình đến để giúp đỡ. Đừng nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của Ngôn Hàng mà nhầm, cậu ta chính là bác sĩ nhi khoa nổi danh cả nước.

Cúi đầu nghe lồng ngực của Cung Dĩnh, Ngôn Hàng ngẩng lên hỏi biểu hiện lâm sàng của bé với Tiêu Tiêu, “Thằng bé bị sốt cao, vã mồ hôi, đau cơ và ho ra đàm xanh phải không?”

“Đúng vậy, tôi có tiêm thuốc và truyền dịch cho con nhưng tình trạng vẫn không tốt lên. Con trai tôi mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh.”

“Cô là bác sĩ hay y tá?” Ngôn Hàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Tiêu. “Trường nào dạy ra đấy, để tôi đi báo cáo.”

“Tôi là bác sĩ tâm lý.”

“À, ra thế. Thằng bé bị viêm phổi cấp, tôi nghi là do nhiễm khuẩn phế cầu. Nhưng giờ điều quan trọng nhất là mang nó đến viện cho điều trị thở máy ngay.”

Ngôn Hàng bước ra khỏi xe, ngay lúc này Trương Triết Hạn cũng vừa nhìn rõ người trong xe là ai, hai đầu chân mày của hắn nhíu chặt.

[Vì sao lại là họ?]

“Tứ ca, tình hình tệ hơn chúng ta nghĩ nhiều.”

Trương Triết Hạn nghe đến câu tình trạng đứa trẻ nguy cấp thì tim như quặn thắt, như thể một phần thân thể của hắn bị ai đó khoét rỗng. Trong vô thức hắn bước qua vệ sĩ của Tiêu Tiêu mở tung cửa xe.

“Đưa thằng bé cho tôi, chúng ta đến bệnh viện.”

“Nhưng...” Tiêu Tiêu bị khí thế của Trương Triết Hạn làm cho sợ hãi, cô ôm chặt lấy con trai vào lòng.

“Nhưng nhị cái gì, cô có muốn cứu con mình không?” Trương Triết Hạn miệng quát, tay thì nhanh chóng túm lấy chiếc thảm đắp lên người Cung Dĩnh. “Tin tôi, tôi sẽ đưa thằng bé tới bệnh viện an toàn.”

Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người hoàn hồn Trương Triết Hạn đã bao kín Cung Dĩnh rồi quấn chặt cả người thằng bé ở trước ngực mình. Một tay hắn cầm ô, tay còn lại ôm siết che chắn những cơn gió dữ đang thổi thốc vào họ.

“A Hàng, chú gọi cho Tiểu Vũ nói nó gọi cho bên giao thông, nói bên đó chuẩn bị sẵn xe cấp cứu đợi quay đầu ở chỗ xảy ra tai nạn kia.”

Tiêu Tiêu cũng bước xuống xe chạy theo bước chân của Trương Triết Hạn, nhưng cô làm sao có thể theo kịp bước chân của một lính đặc nhiệm như hắn? Chẳng mấy chốc cô bị bỏ lại phía sau, bất lực nhìn theo bóng dáng đang xé gió lao đi.
___

Khi xe cấp cứu chạy đến bệnh viện Z, Trương Triết Hạn bế bổng thân thể yếu ớt của Cung Dĩnh, bỏ qua băng ca chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Viện trưởng lúc này cũng nghe tin chạy tới thì thấy cảnh Trương tổng cao cao tại thượng toàn thân ướt sũng, chật vật không thôi ôm siết một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi trong ngực. Khuôn mặt anh tràn ngập lo lắng, tay anh nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ:

“A Dĩnh ngoan, tới bệnh viện rồi.”

“Tứ ca, anh chạy đi đầu thai à?” Ngôn Hàng mở hết tốc lực của bác sĩ trực phòng cấp cứu ra để chạy theo nhưng vẫn bị bỏ lại một đoạn, cậu cúi gập người vứt bỏ hình tượng mà thở hồng hộc.

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chịu buông Cung Dĩnh ra, đặt thằng bé lên băng ca để y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Ngôn Hàng trước khi rời đi dặn dò viện trưởng, “Viện trưởng Lâm gọi bác sĩ tới kiểm tra đầu gối của tứ ca đi.”

“Anh không sao.”

“Ông nội anh đấy mà không sao! Cái mặt anh tái không còn chút máu kìa, hay anh muốn tháo luôn cái chân đó bỏ đi mới vừa lòng?”

“Được rồi, anh nghe chú đi kiểm tra là được chứ gì? Giờ chú mau vào xem bệnh cho A Dĩnh đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia