ZingTruyen.Info

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chap 1 :CHUA

Yenthanh751

Chap 1: CHUA

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Đường Hồng Kiều, quận Trường Ninh, Thượng Hải.
Tiếng động cơ gào rú, cả một con đường vành đai xung quanh sân bay Hồng Kiều gần như bị phong tỏa bời dàn siêu xe nổi tiếng thế giới, đủ chủng loại, nhãn hiệu, màu sắc.

“Trương thiếu, làm một vòng chứ?” Ngôn Hàng bước xuống xe vẫy tay với Trương Triết Hạn đang ngồi trên nắp capo chiếc Bugatti Divo màu sơn French Racing Blue mờ hầm hố, nổi bật.

“Không có hứng.”

“Thôi mà, đừng nhàm chán thế chứ!”

Ngôn Hàng ngồi xuống cùng Trương Triết Hạn, đưa cho hắn một chiếc kẹo que. Hắn cầm chiếc kẹo xoay xoay trong tay, hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn mời hắn ăn kẹo thế này? Một mãnh nam như hắn giống người thích kẹo lắm à?

“Anh, lần này về luôn chứ?”

“Ừ, lão gia tử ra tối hậu thư.”

“Ông nội Trương hôm trước có gọi ba em qua xem bệnh đó anh.”

“Giả vờ đấy.” Hắn mò tay vào trong túi lấy ra que kẹo táo màu xanh bóc vỏ, ngậm vào. “Chua.”

“Chua? Em đưa anh kẹo bạc hà mà?”

“A Hàng, chú giúp anh lấy bệnh án thật sự của ông anh đi.”

“Không, không anh đừng hại em, chuyện này mà lộ em sẽ bị ba em tống ra khỏi nhà mất.”

“Xong việc thì đến gara của anh lấy chiếc Pagani mà cậu thích.”

“Thành giao.”

Trương Triết Hạn cắn bể một góc que kẹo, bất ngờ vì sự ngọt thơm xoa dịu khắp khoang miệng. Hóa ra ban đầu thì chua nhưng hậu lại ngọt, giống với chú Cún con nào đó trong ngoài bất nhất.
___

Tòa nhà giải trí Hoằng Nghị, văn phòng tổng giám đốc Lôi Nghị.

Trợ lý của tổng giám đốc đưa lịch trình tháng này cho Cung Tuấn nhưng y không chút chú tâm thảy nó lên bàn, mày kiếm nhíu chặt.

“Lôi tổng, việc công ty đổi chủ là thế nào?”

“Lâm Thiệu chưa giải thích với cậu à?”

Lôi hồ ly bắt đầu đánh thái cực. Vị tổ tông đang ngồi trước mặt hắn là nhất ca cây hái ra tiền của công ty, hắn đâu muốn chọc giận y, nhưng hắn cũng chỉ là người làm công, tổng công ty bán cho người ta hắn có thể can thiệp sao?

“Anh ấy có nói là do tập đoàn Hoằng Thời đã được mua lại, nên Hoằng Nghị là công ty trực thuộc cũng đổi chủ.”

“Cung ảnh đế, cậu thấy đó đây là bất khả kháng mà!”

“Nhưng hợp đồng của tôi là ký với Lôi Đình không phải Hoằng Nghị, công ty đổi người đại diện pháp nhân...” Cung Tuấn bắt chéo chân, gõ nhịp tay trên đầu gối nhìn xoáy vào Lôi Nghị. “...hợp đồng của tôi có phải nên xem xét lại không?”

“Tổ tông của tôi ơi, công ty chỉ đổi mỗi boss tổng ở tổng bộ thôi, chứ không thuyên chuyển, thay đổi nhân sự gì đâu. Đình tỷ của cậu vẫn còn nguyên mà!” Lôi Nghị nhảy dựng lên phân trần.

“Tôi không thích những nguyên tố bất ổn, không muốn nay hay mai bị ông tổng mới nhét cho một công việc tào lao gì đó.”

“Cái này thì cậu yên tâm, lịch trình 6 tháng cuối năm cùng hoạch định hướng phát triển tiếp theo đều ở đây, cậu xem thử đi.” Lôi tổng giống như kẻ đa cấp sáp vào Cung Tuấn, nước miếng tung bay, đồng thời ra hiệu cho trợ lý gọi cho chị gái mình đến cứu nguy giang hồ.

Khi tướng do Cung Tuấn nắm bị giết lần thứ N thì cửa văn phòng được đẩy ra, một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, dáng vẻ giỏi giang tháo vát, theo sau là người đại diện của Cung Tuấn - Lâm Thiệu đi vào.

“Tuấn tử, sao thế? Không có chị ở nhà cậu liền chạy đến hiếp đáp em trai chị?” Lôi Đình thảy túi xách cùng áo khoác vào người em trai, sau đó chân không lưu tình đá người. “Em đi chỗ khác chơi đi.”

“Đình tỷ, chị dạo này khó gặp thật đấy, vẫn chỉ có Lôi tổng đủ bản lĩnh tìm ra chị.” Cung Tuấn cười nhếch mép biểu tình đắc ý. Từ khi manh nha lộ ra tin tức công ty đổi chủ vị này chẳng khác gì con lươn, né y như né tà, để bắt chị ta lộ diện thật không dễ chút nào.

“Quỷ phúc hắc, cho em cái này. Xem như tạ lỗi.” Lôi Đình mở điện thoại cho Cung Tuấn xem một file dự án movie do Trương quốc sư làm đạo diễn.

“...”

“Đã thương thảo xong hết rồi, chỉ cần cậu đến thử tạo hình và ký hợp đồng thì nam chính 《Trăng sáng》 sẽ là của cậu.”

“Không cần thử kính?”

Phim mới của Trương quốc sư được chuẩn bị suốt năm năm, tốn không ít tâm lực, tài lực. Trong giới gần đây đều nói chỉ cần bắt được vai nam chính của 《Trăng sáng》 thì ảnh đế tam kim đã là vật trong túi. Đây là miếng bánh mà rất nhiều người tranh đoạt, chính y cũng từng vận dụng nhân mạch cá nhân để nghe ngóng tranh một suất thử vai. Thế mà giờ Lôi Đình lại nói với y, vai chính thuộc về y?

“Không cần. Qua tuần Trương đạo từ Mỹ về cậu thu xếp cùng đoàn phim ăn một bữa cơm ra mắt là được. Còn về boss mới cậu không cần lo, thật ra họ chỉ có hứng thú với mảng thiết bị viễn thông của Hoằng Thời, nhưng mua lẻ thì Hà gia không bán nên họ mới mua luôn Hoằng Thời. Tôi có thể đảm bảo với cậu Hoằng Nghị trước thế nào giờ vẫn thế.”

“Đình tỷ...” Lâm Thiệu nhìn khí thế của Lôi Đình, hắn sợ Tuấn tử sẽ dao động nên lên tiếng cắt ngang.

“Tiểu Lâm, chị biết bây giờ các cậu có nhân mạch, có tài nguyên riêng nên muốn tách ra tự lập môn hộ, nhưng cậu có từng nghĩ tới Cung Tuấn mới đạt ảnh đế liền dứt áo ra đi sẽ bị diss thế nào chưa? Cậu có từng nghĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng trở mặt với Hoằng Nghị chính là bước ra ngoài vòng Kinh Khuyên không” Lôi Đình cười lạnh với Lâm Thiệu. “Cậu từng liên hệ với phía Trương đạo nhỉ? Thứ cậu tranh sứt đầu mẻ trán không được thì Đình tỷ đây giơ tay tùy tiện lấy ra bồi tội với Tuấn tử đấy.”

“Được rồi, chị không cần dọa anh ấy.” Cung Tuấn vỗ vỗ lên bàn tay đang siết chặt run rẩy của Lâm Thiệu trấn an.

“Cậu bắt nạt em tôi được mà không cho tôi khi dễ anh họ cậu là ý gì?”

“Chúng ta mỗi người nhường một bước, em có thể không hủy hợp đồng nhưng em muốn thêm một vài điều khoản. Xem như mua bảo hiểm cho bản thân, được chứ?”

“Được, không thành vấn đề.”
___

Trong thang máy, Cung Tuấn bình thản đứng tựa người vào thanh dựa, chăm chú xem xét ảnh chụp nét chữ trên hộp quà đặt ở cửa phòng chờ sân bay. Là ai biết đến sự tồn tại của Dĩnh nhi, fan tư sinh ư, paparazzi hay đối thủ của y?

Nhưng lời nhắc nhở này cũng quá xa xỉ đi, thứ kia là hàng limited. Y đã tra, giá không dưới 5 vạn. Tiện tay có thể thả một món đồ đắt tiền như thế, lại có thể tác động đến hệ thống an ninh sân bay xóa đi camera giám sát, người này nhất định không tầm thường. Bây giờ, manh mối duy nhất y có là nét chữ trên vỏ hộp này, có gì đó rất quen thuộc nhưng y nghĩ mãi không ra mình đã từng thấy nó ở đâu.

"Thiệu ca, anh đừng bày ra vẻ mặt đưa đám như thế nữa."

"Anh hỏi thật nhé Tuấn tử, từ lúc bắt đầu em đã không muốn hủy hợp đồng rồi, phải không?"

“Giờ chưa phải lúc.”

“Thế vì sao...?”

"Muốn kiếm hời từ Đình tỷ đâu có dễ anh, em không quấy rối nháo loạn thì chị ấy sẽ không liều hết mọi nguồn lực kéo vai nam chính kia về đâu."

"Cún con nhà tôi đi đâu mất rồi, hả con hồ ly tinh ranh này!" Lâm Thiệu giả vờ tức giận dẫm chân.

"Đừng đùa nữa, chuyện ở sân bay anh dốc hết lực điều tra đi, chỗ Dĩnh nhi và Tiêu Tiêu phái thêm vệ sĩ bảo vệ 24/24."

"Còn cần cậu nói sao, đã làm xong hết rồi. Nhưng Tuấn tử, nếu chuyện của Dĩnh nhi thật sự bị phát hiện thì biết phải làm sao đây?”

“Cùng lắm thì em giải nghệ, mang con trai em đến nơi không ai biết bắt đầu lại một lần nữa thôi." Cung Tuấn nhìn hình ảnh dòng người tấp nập bên ngoài kiên định nói, "Năm năm trước em đã không bỏ con, thì bây giờ càng không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info