ZingTruyen.Info

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt (Quyển 1)

Chương 8

Baiyueteam

Giang Nguyệt Lâu cả đêm ngủ không ngon thế nên sáng sớm anh thức dậy quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng. Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung vẫn luôn lén lút nháy mắt với nhau khi cả hội đang ăn sáng, Giang Nguyệt Lâu chỉ làm như không thấy.

“Lát nữa ăn xong, Tống Nhung nghĩ biện pháp hẹn cô Trình ra ngoài.”

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân nhìn nhau: “Sếp à, cô Trình không quen biết tôi, nếu như cô ấy không tin tưởng tôi thì phải làm sao? Vẫn là nhờ bác sĩ Trần hẹn cô ấy tốt hơn.”

“Đúng, đúng, chúng ta nên để bác sĩ Trần lo việc này.” Tôn Vĩnh Nhân liền tiếp lời Tống Nhung, giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Giang Nguyệt Lâu.

Giang Nguyệt Lâu ném đũa về lại mặt bàn: “Tên không có mắt nhìn đó không đồng ý! Các cậu tự mình nghĩ cách đi!”

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã có người gõ cửa. Hai tiếng gõ ngắn và một tiếng gõ dài.

Tôn Vĩnh Nhân bật dậy, vội vàng mở cửa.

Trần Dư Chi đang đứng ngay cửa, vẻ mặt điềm tĩnh như thường: “Hôm qua tôi đi vội, quên mang theo chìa khóa, tôi sợ sẽ làm phiền các anh nghỉ ngơi vì thế tôi đã đến phòng trọ của ‘cô Trình’ trước.”

Cậu nghiêng người sang một bên, lộ ra Sở Nhiên đằng sau.

Sở Nhiên mặc một bộ sườn xám tuy đơn giản nhưng thanh nhã. Cô bước vào phòng, tò mò nhìn quanh căn trọ nhỏ, rồi nhìn Giang Nguyệt Lâu: “Anh Bạch thấy khá hơn chút nào chưa?”

Không biết Trần Dư Chi và cô Trình ở ngoài cửa có nghe thấy lời mình lúc nãy nói hay không, Giang Nguyệt Lâu có chút xấu hổ: “Tôi không sao, cảm ơn cô Trình đã quan tâm.”
“Vậy thì tốt quá rồi” Sở Nhiên mỉm cười, gật đầu nói: “Vừa rồi ở ngoài cửa nghe tiếng anh dõng dạc như vậy, tôi đoán anh đã hoàn toàn bình phục rồi.”

Tôn Vĩnh Nhân phì cười, Tống Nhung thiếu chút nữa cũng không kiềm được.

-----

Sở Nhiên gặp Trần Dư Chi ở tầng dưới nhà trọ. Dưới mắt cậu có vệt quầng thâm, hình như là đêm qua ngủ không ngon giấc.

“Anh đang đợi tôi?” Cô lên tiếng chào hỏi cậu. Sở Nhiên luôn có ấn tượng tốt về vị bác sĩ trẻ tuổi này, y thuật giỏi, tấm lòng nhân hậu và dũng cảm.

Trần Dư Chi gật đầu: “Tôi có thể làm phiền cô vài phút không?”

Sở Nhiên sáng nay không có tiết học, hiện tại vẫn còn sớm. Hai người chậm rãi đi dạo phố trong buổi ban mai.

“Anh cần tôi giúp đỡ?”

Nghe xong lời của Trần Dư Chi,  Sở Nhiên có chút kinh ngạc: “Lần trước anh rõ ràng là đã nhắc nhở tôi không nên nhúng tay vào chuyện này nữa.”

Trần Dư Chi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu: “Tôi biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn mong cô có thể giúp đỡ, cô đang làm việc trong quán cà phê Blue, có những việc do cô làm thì mới không bị nghi ngờ.”

“Anh là đang yêu cầu tôi giúp các anh giết người.” Sở Nhiên không chút khách khí thẳng thắn chỉ ra: “Với lại, nếu như ngay cả bản thân anh vẫn còn nghi ngại về vấn đề này, vậy tại sao anh lại đồng ý?”

Bước chân của Trần Dư Chi khựng lại, trên mặt lộ vẻ do dự.

“Anh nói đi.” Sở Nhiên nhìn cậu chằm chằm: “Anh rõ ràng không phải là loại người coi thường tính mạng người khác.”
Trần Dư Chi suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm nói: “Đêm qua tôi đã kiểm tra tất cả hồ sơ bệnh án trong mười năm qua – Bác sĩ Khâu từng phụ trách khám bệnh miễn phí ở khu ổ chuột gần nhà thờ Thánh Đức.”

"Ừm?"

“Mặc dù nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của những người này là sự kết hợp giữa đói nghèo và bệnh tật, nhưng hầu hết họ đều sử dụng thuốc phiện. Chỉ cần họ hút thuốc phiện, một năm thôi cũng đủ làm cho gia đình khá giả trở nên bần cùng, ba năm cũng đủ để khiến một người đàn ông khỏe mạnh nằm liệt giường.”

Trần Dư Chí cắn môi, Sở Nhiên có thể nhìn ra lửa giận không tài nào kiềm chế được trong đôi mắt sáng ngời kia.

“Cách đây hơn mười năm, khu ổ chuột vốn là một làng chài nhỏ, nhưng sau khi Nhà thờ Thánh Đức được thành lập, nó từ từ biến thành khu ổ chuột hiện tại.” Trần Dư Chi tiếp tục: “Đây là một giáo xứ, quyền lực của các linh mục ở đây còn lớn hơn nhiều so với cảnh sát. Nếu nói Cha Andrew không hiểu rõ tình hình này, tôi thật sự không tin.”

“Vậy nên, anh nghi ngờ ông ấy...”

“Tôi không thể không nghi ngờ ông ấy.”

Trần Dư Chi hơi cúi đầu trước Sở Nhiên và nói: “Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu cô làm việc nguy hiểm như vậy, nhưng để tìm ra sự thật, tôi chỉ có thể nhờ cô Trình giúp đỡ. Vì vậy, mong cô hãy suy nghĩ chút.”

“Không cần phải suy nghĩ nữa, tôi sẽ giúp các anh.”

Trần Dư Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười thẳng thắn của Sở Nhiên.

“Những việc nguy hiểm đều là do các anh làm. Tôi chỉ là giúp một tay, người khác cũng sẽ không nghi ngờ đến tôi.” Cô cười nhẹ: “Hơn nữa, chủ nghĩa anh hùng trước giờ cũng không phải chỉ có mỗi đàn ông.”
“……Cảm ơn cô.”

“Không cần.” Sở Nhiên nói: “Chỉ có thể nói rằng Bạch Thanh chọn anh đến thuyết phục tôi là một lựa chọn sáng suốt.”

Trần Dư Chi ngơ ngác, Sở Nhiên nhìn thấy biểu tình của cậu, liền hiểu ra ngay vấn đề.

“Tôi biết anh ấy dùng tên giả. Tên tôi cũng không phải là "cô Trình" gì đó.” Sở Nhiên nói rõ ràng, đưa tay về phía Trần Dư Chi: “Nhưng tôi nghĩ rằng sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ có con đường riêng của mình. Vì vậy, cũng không nhất thiết phải quan tâm đến những tiểu tiết này.”

Thái độ cởi mở của cô làm Trần Dư Chi mỉm cười, cậu nhẹ nhàng bắt tay cô đồng ý.

“Cô nói đúng, chúng ta chỉ tình cờ đi trên con đường gồ ghề này với cùng một mục đích, nhưng vẫn rất vui được gặp cô.”

“Tôi cũng vậy.”

-------

Khi hoàng hôn dần xuống, đèn đường bắt đầu sáng. khách trong quán cà phê Blue đông dần lên. Có một chiếc ô tô đậu ở góc phố cách quán cà phê không xa, rèm cửa xe được kéo chặt.
Tống Nhung ngồi ở ghế lái, bên cạnh là Tôn Vĩnh Nhân. Giang Nguyệt Lâu  ngồi ở ghế sau, lặng lẽ quan sát từ khe hở.

Một chiếc xe Bentley màu đen đậu trước quán cà phê Blue,  cha Andrew bước xuống xe.

“Tới rồi.” Giang Nguyệt Lâu thì thào.

Tống Nhung gật đầu, hạ cửa xe phía trước xuống một chút, vươn tay treo một dải ruy băng đỏ lên gương chiếu hậu.
Sở Nhiên đang lơ đãng pha cà phê, khuấy lên những gợn sóng màu nâu sẫm. Ali, một nữ sinh cùng lớp làm việc cùng cô, tay đang nâng cái khay mà cô vừa mới thu dọn quay trở lại. Lúc này cánh cửa xoay mở ra, Cha Andrew mặc một bộ vest chỉnh tề đi vào, cầm một cây gậy chống tinh xảo, bước đến chỗ thường ngồi.

Ali rất hào hứng: “Ây, quý ông giàu có đó lại đến rồi, tôi đi kiếm chút tiền boa!” Cô chực cầm thực đơn đi ra ngoài nhưng bị Sở Nhiên thình lình kéo lại.

“Tôi đi cho. Tôi biết khẩu vị thường ngày của ông ấy.” Sở Nhiên nói: “Tôi sẽ chia cho bồ nửa số tiền boa.”

Cô bước cầm thực đơn đi tới, mời Cha Andrew gọi món. Vị linh mục khoát tay: “Như thường lệ là được.”

“Được rồi, một tách cà phê và một miếng bít tết. Vui lòng chờ trong giây lát.”
Trong quán trà, từ đằng xa Trần Dư Chi đã nhìn thấy dải băng đỏ, cậu cầm hộp y tế lên và đi về phía quán cà phê Blue. Cậu bước đi không nhanh không chậm, lúc đi ngang qua chiếc Bentley cậu liếc mắt nhìn qua, không chút sơ hở gật đầu rồi tiến vào quán cà phê.

“Mặc dù bác sĩ Trần là một học giả, nhưng khi phải đối mặt với nguy hiểm cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh.” Tôn Vĩnh Nhân nhỏ giọng nói: “Cậu ấy quả nhiên là có phong thái của một vị tướng.”

Tống Nhung gật đầu, Giang Nguyệt Lâu ngồi ở ghế sau cũng mỉm cười: “Cậu ta là một người dũng cảm, cậu đừng để vẻ ngoài vô hại của cậu ta đánh lừa.”

“Chậc, nếu cậu ta là người nhát gan, thì sớm đã bị chúng ta dọa cho chạy mất dép rồi.” Tôn Vĩnh Nhân không sợ chết nói tiếp: “Sếp, trông anh có vẻ lo lắng.”

Ngay khi Trần Dư Chi bước vào quán cà phê, một người phục vụ đã tiến lên đón tiếp: “Thưa anh, anh có đặt chỗ trước chưa ạ?”

“Chưa.”

“Thật ngại quá. Chúng tôi đã kín chỗ rồi.”

Sở Nhiên cũng tiến lại chào hỏi: “Bác sĩ Trần, sao anh lại ở đây?”

Trần Dư Chi mỉm cười gật đầu với cô: “Lần trước cô nói sẽ mời tôi uống cà phê ngon nhất  Hồng Kông, vừa hay hôm nay tôi rảnh nên đến đây thực hiện giao ước.”
Sở Nhiên nhìn quanh, tỏ ý xin lỗi nói: “Thật sự xin lỗi, tôi không biết hôm nay anh đến, nếu không tôi đã dành sẵn một chỗ cho anh.”

Trần Dư Chi nhìn quán cà phê đã kín chỗ nói: “Không sao, hôm khác tôi lại đến.”

“Nếu không ngại, cậu có thể ngồi ở đây.” Một giọng nói cất lên.

Cha Andrew ngồi trong góc, đứng dậy mỉm cười ra hiệu với hai người.

“Bác sĩ Trần không ra ngoài.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.”

“Tiếp tục quan sát.” Ánh mắt Giang Nguyệt Lâu không động: “Tùy thời sẵn sàng hành động.”

“Bác sĩ Trần, cậu muốn ăn gì? ” Cha Andrew thân thiết nói: “Cậu có thể gọi bất cứ thứ gì, tôi mời.”

“Cảm ơn lòng tốt của ông, tôi ăn tối ở phòng khám rồi.” Trần Dư Chi đáp: “Cho tôi một tách cà phê là được.”

Sở Nhiên bưng khay đến, đặt cà phê và bít tết trước mặt Cha Andrew, lại đặt một ly cà phê trước mặt Trần Dư Chi. Cha Andrew thuận tay lấy ra hai tờ tiền và đặt chúng  lên khay của cô: “Cà phê do cô gái này pha là ngon nhất ở Hồng Kông. Bác sĩ Trần rất may mắn.”
Sở Nhiên vui vẻ cười, ánh mắt rơi xuống tay vị linh mục, ngón trỏ và ngón áp út của ông  ta có chút không tự nhiên cong lên, trên khớp thứ hai của ngón giữa rõ ràng có vết chai. Cô và Trần Dư Chi nhìn nhau, người trước kẻ sau liền hạ thấp tầm mắt xuống.
“Quý khách, chúc hai vị dùng bữa vui vẻ.” Sở Nhiên nâng khay rời đi.

Cha Andrew từ từ cầm dao nĩa cắt miếng bít tết. Trần Dư Chi cầm ly cà phê lên nhấm nháp, cậu khẽ cau mày, đặt tách cà phê xuống, cho thêm một ít đường và sữa rồi dùng thìa bạc khuấy nhẹ. Vị linh mục nhìn động tác này của cậu, lộ ra ý cười.

“Cách cậu uống cà phê rất giống con trai nhỏ của tôi, nó luôn cho nhiều đường nhất có thể.”

Trần Dư Chi có chút ngượng ngùng: “Tôi không quen uống đắng.”

“Tuổi trẻ là thế, họ thường thích tận hưởng vị ngọt của cuộc đời hơn là vị đắng.” Vị linh mục ân cần nhìn cậu: “Nó cũng giống như cậu, cũng chọn ngành y.”

“Con trai của ông? Anh ấy cũng ở Hồng Kông à? ”

“Không, nó đang ở Luân Đôn.” Cha Andrew có vẻ hơi buồn khi nói những lời đó: “Chúng tôi đã nhiều năm rồi không gặp nhau. Ngay cả cha và con trai đôi khi cũng có những lúc bất đồng.”

Ông ấy có vẻ không muốn nói tiếp về chủ đề này, vì thế Trần Dư Chi cũng không truy hỏi. Cậu lấy trong túi ra một gói giấy, trong đó có vài điếu thuốc lá được cuốn sơ sài bằng tay,  cậu lấy một điếu ra và đưa cho Cha Andrew.

“Cha, cha đã thấy qua loại thuốc lá này chưa?”

Cha Andrew đưa điếu thuốc lên  mũi nhẹ ngửi. Trần Dư Chi quan sát biểu hiện của ông. Vẻ mặt của vị linh mục có hơi thay đổi.

“Cậu lấy loại thuốc này ở đâu?”

“Ở gần hẻm Phúc Âm có người rao bán loại thuốc lá này.” Trần Dư Chi nói : “Nhưng khi tôi muốn mua nó, người đó đã bỏ chạy.”

Vị linh mục lại ngửi điếu thuốc : “Bởi vì thứ này không phải để bán cho cậu.” Ông ta đột nhiên nhướng mắt: “Vậy những điếu thuốc này cậu lấy ở đâu ra?”

Trần Dư Chi im lặng một lúc: “Tại nhà của A Lương. Tôi đã lặng lẽ lấy nó trong buổi khám từ thiện.”

Cha Andrew nhướng một bên lông mày: “Hóa ra ra là như vậy, chẳng trách tình hình kinh tế và sức khỏe của cậu ta chuyển biến xấu nhanh đến như vậy.”

“Sức khỏe của A Lương đã hoàn toàn sụt giảm, có lẽ anh ta sẽ không thể sống sót qua mùa đông này. Gia đình anh ta có ba người con, một trong số đó vẫn còn thơ dại...” Trần Dư Chi nói, ngước mắt lên nhìn Cha Andrew: “Và không chỉ mỗi gia đình anh ấy. Theo tôi được biết, có rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Những người này đều sùng kính nhà thờ. Nếu ông có thể tổ chức một “tọa đàm chống thuốc phiện”, biết đâu có thể cứu sống nhiều người.”

Cha Andrew nuốt miếng bít tết cuối cùng, lấy khăn tay lau miệng và nhấp một ngụm cà phê.

“Chúa nhân từ, nhưng mỗi người đều có số phận của riêng mình.” Ông ta hít hà mùi thơm của cà phê rồi ca tụng rằng: “Thời hoàng kim ai rồi cũng thành khói bụi để đời cuốn trôi đi*...

*Golden lads and girls all must, As chimney-sweepers, come to dust”_trích từ bài: 'Fear no more the heat o' the sun'. Tạm dịch: “Chẳng ngại nữa đâu, hỡi lửa mặt trời” - thi hào Shakespeare.)

Nét mặt Trần Dư Chi dần cứng lại: “Tôi không nghĩ Shakespeare sẽ gọi cái chết do hút thuốc phiện là sự yên nghỉ vĩnh hằng.”

Tại quầy bar, Sở Nhiên bưng khay, hướng về phía bàn của Trần Dư Chi. Ali cầm hai tờ tiền nhìn trái nhìn phải, vui mừng khấp khởi.

“Hai bảng là đủ để tôi mua một chiếc váy mới!” Cô đột nhiên thẹn thùng: “Này, đã nói rõ là chia đôi rồi, sao bồ lại đưa hết cho tôi...”
Sở Nhiên lơ đễnh đáp: “Không sao, tôi có đủ quần áo để mặc rồi.”

“Đâu có người phụ nữ nào lại than có quá nhiều quần áo chứ...” Ali lẩm bẩm: “Hay là bồ đi mua sắm với tôi đi, tôi sẽ giúp bồ chọn cho một bộ đẹp đẹp nha?”

Sở Nhiên không để ý đến cô, cầm lấy chiếc bình thủy tinh bên cạnh, chọn hai bông hồng vàng từ bó hoa bên quầy bar rồi đặt vào bình. Cô bật vòi nước rồi hắt một ít lên hoa hồng, làm cho nó trở nên tươi tắn hơn.

Giang Nguyệt Lâu quan sát chặt chẽ quán cà phê Blue, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Anh đã truy đuổi thuốc phiện cả đời. Không ai có thể hiểu rõ hơn anh, những kẻ nghiện thuốc phiện điên cuồng và những tên buôn thuốc phiện hung ác đến mức nào. Đối với Lucas, giết một bác sĩ không có sức phản kháng thậm chí còn dễ hơn nghiền nát một con kiến.

“Theo dõi chặt chút.” Anh nói trong vô thức.

“Mắt tôi sắp lọt tròng luôn rồi sếp.” Tôn Vĩnh Nhân than vãn.

“Có lọt tròng cũng không được chớp mắt!”

“Thủ trưởng!” Tống Nhung nhìn chằm chằm về phía bên kia đường: “Anh xem chiếc xe kia!”

“Cậu có vẻ như cảm thấy rất nuối tiếc.” Cha Andrew nhìn Trần Dư Chi bằng một biểu cảm thân thiện.

“Chết khi còn trẻ, luôn là điều khiến người ta tiếc nuối.” Trần Dư Chi kiềm chế cảm xúc của mình: “Tôi chỉ là...giá mà y thuật của tôi tốt hơn...”

“Đừng tự trách mình, con trai tôi và cậu đã làm tất cả những gì có thể.” Vị linh mục trấn an cậu: “Hãy để phần còn lại cho Chúa an bài. Ngài sẽ tha thứ và cứu rỗi linh hồn của những kẻ đắm chìm trong sa ngã.”

Trần Dư Chi lặng lẽ uống hết phần còn lại của tách cà phê.
“Rất vui khi được trò chuyện với ông. Tôi còn có việc ở phòng khám, tôi xin phép đi trước.”

Vị linh mục mỉm cười và gật đầu: “Tôi cũng rất vui khi được trò chuyện với cậu. Lần sau hãy cùng tôi dùng bữa tại phòng khám từ thiện nhé.”

Trần Dư Chi lịch sự gật đầu, đứng dậy và rời đi. Cậu quên mất hộp y tế vẫn còn để trên mặt đất, ngay khi vừa bước tới cậu liền vấp phải dây đai của hộp y tế: “A!”

Thấy cậu sắp ngã, Cha Andrew nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy cánh tay cậu: “Cẩn thận chứ.”

Trần Dư Chi dừng lại, có chút hỗn loạn đứng lên: “Vâng, tôi xin lỗi, cảm ơn ngài!”

Cậu thu dọn hòm thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Sở Nhiên đang cầm chiếc bình đi ngang qua: “Bác sĩ Trần, anh phải đi rồi sao?”

“Vâng, cảm ơn cà phê của cô.” Trần Dư Chi nhìn bông hồng: “Một đóa hoa rất đẹp. Trông sẽ đẹp hơn nếu để ở bên cửa sổ.”

Sở Nhiên nhìn vẻ mặt cậu, rũ mắt xuống: “Đúng vậy, để bên cửa sổ nhất định là sẽ rất đẹp.” Bước chân của cô không dừng lại, cô đặt chiếc bình lên đầu tủ nhỏ cạnh cửa sổ, sau đó chỉnh lại rèm cửa rồi mới rời đi.

Một chiếc ô tô màu đen lái từ ngoài đường đi tới, đậu trước quán cà phê Blue. Cửa xe vừa mở thì một người phụ nữ trang điểm đậm bước xuống.

“Đó chẳng phải là...nữ sát thủ kia sao! Tôn Hạc Minh gọi cô ta là chị Tiểu Phụng!” Tôn Vĩnh Nhân cũng xoay người sáp lại gần, vừa nhìn thấy sắc mặt cũng thay đổi.

Giang Nguyệt Lâu thầm rủa một tiếng. Chị Tiểu Phụng này chính xác người đã tấn công anh dưới căn trọ của Sở Nhiên. Trần Dư Chi và cô ta đã từng chạm mặt trực tiếp.


“Kế hoạch có sự thay đổi!” Anh hạ giọng nói: “Chờ Trần Dư Chi đi ra rồi rời đi ngay.”

“Nhưng...” Tôn Vĩnh Nhân quay lại một bên đối mặt với Giang Nguyệt Lâu: “Sếp, nhìn kìa! Hoa hồng vàng!”

Như đã giao hẹn, quả nhiên có một bông hồng vàng xuất hiện bên cửa sổ.

Giang Nguyệt Lâu lên đạn, vừa nghe cạch một tiếng đẩy vào: “Khởi động xe.”

Trần Dư Chi và Sở Nhiên đi ngang qua chạm vai nhau rồi cậu đi thẳng về phía lối ra. Một đợt khách khác kéo đến, bước qua cửa xoay cùng lúc với cậu. Qua lớp kính, Trần Dư Chi nhìn thấy người phụ nữ ăn vận xinh đẹp, cùng lúc đó đối phương cũng nhìn thấy cậu.

Khuôn mặt này ngay lập tức xẹt qua trong ký ức của cậu, hôm đó ở dưới lầu phòng trọ Sở Nhiên, người phụ nữ suýt chút nữa thì bắn trúng cậu.

Trong lòng Trần Dư Chi vang lên hồi chuông báo động, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.  Cậu cúi đầu bước ra khỏi cánh cửa xoay.

Bầu trời đã hoàn toàn chuyển tối nhưng khu vực này vốn thịnh vượng xa hoa nên trên
phố rất đông người qua lại. Trần Dư Chi thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, bước chân lại càng nhanh hơn.

“Này, cậu kia!” Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía sau: “Đứng lại!”

Chị Tiểu Phụng bước ra khỏi cánh cửa xoay, chỉ về phía sau lưng Trần Dư Chi và hét lên: “Chặn cậu ta lại!”

Mấy tên thuộc hạ nhảy xuống xe, đuổi theo Trần Dư Chi.

“Hỏng rồi!” Tôn Vĩnh Nhân định lao ra ngoài: “Bác sĩ Trần mau lại đây!”

“Cậu ấy sẽ không qua đây đâu.” Giang Nguyệt Lâu ra lệnh: “Khởi động xe chạy qua đó.”

Trần Dư Chi không muốn để lộ đám người Giang Nguyệt Lâu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, nghĩ cũng không nghĩ liền ném hộp y tế ra phía sau rồi co giò bỏ chạy.

Tiếng súng vang lên ngay bên tai cậu. Còn có âm thanh ma sát chói tai của lốp xe. Có người nhấn chuông cứu hỏa, tiếng động vang lên đinh tai nhức óc. Cánh tay cậu đột nhiên bị ai đó thô lỗ nắm chặt. “Buông ra ...” vừa dứt lời, Trần Dư Chi đã bị đấm một cú nặng nề vào bụng, cậu đau đớn gập người xuống, mắt dần dần tối lại. Ai đó nửa ôm nửa kéo ném cậu vào trong xe rồi đóng sầm cửa xe lại.

“Đi” Cha Andrew lạnh lùng nói.

Lúc chị Tiểu Phụng ra lệnh cho thuộc hạ bắt Trần Dư Chi, Tống Nhung đã khởi động xe và lao thẳng về phía trước. Giang Nguyệt Lâu duỗi tay ra bắn tên côn đồ đang chạy phía trước.

Người đi đường nhốn nháo, la hét và bỏ chạy. Chị Tiểu Phụng phản ứng cực kỳ nhanh, ngay lập tức rút súng xả về phía xe Giang Nguyệt Lâu để chống trả. Một vài tên côn đồ xông vào quán cà phê Blue, sẵn sàng bảo vệ cha Andrew.

“Sếp, giờ chúng ta nên làm gì?” Tống Vĩnh Nhân nói: “Cứ dây dưa không dứt như vậy không bằng chúng ta dứt khoát lao vào bắt lão cáo già đó đi!”

Giang Nguyệt Lâu nhìn lối vào quán cà phê giờ đã bị bao vây bởi đám xã hội đen, sau đó nhìn Trần Dư Chi sắp bị bắt đi ngay trước mặt mình.

“Tiếp tục lái về phía trước!” Anh nghiến răng: “Nhanh lên!”

Tống Nhung không cần đợi anh hạ lệnh lần thứ hai, lập tức đạp ga lao thẳng về hướng Trần Dư Chi. Thình lình, hai chiếc ô tô màu đen lao ra khỏi khúc cua, suýt chút thì va vào họ. Chiếc xe dẫn đầu vòng qua và ép sát bên cạnh, chiếc xe phía sau thì chặt chẽ chắn phía trước, khiến cho đám Giang Nguyệt Lâu không thể động đậy. Cùng lúc đó, một viên đạn từ phía sau bắn găm vào thân xe. Giang Nguyệt Lâu quay đầu lại nhìn, liền thấy cha Andrew được người hộ tống, đang từ quán cà phê đi ra, ông ta bình tĩnh lên xe. Chiếc xe khởi động, bắt đầu lăn bánh.

“Chết tiệt!” Giang Nguyệt Lâu rụt đầu vào, tránh được viên đạn do chiếc xe bên cạnh bắn ra: “Lùi xe, lao qua!”

“Được!” Tống Nhung nhanh chóng lùi xe về phía sau, rồi lao lên phía trước hất bay chiếc xe trước mặt. Nhóm côn đồ từ bên ngoài cửa xe bị tập kích hất tung lộn xộn. Đầu của Tôn Vĩnh Nhân bị đập vào kính xe,  anh ta hét lên một tiếng: “Oái!”

Nhưng họ đã quá trễ. Cách đó không xa Trần Dư Chi đã bị kéo vào trong xe và dường như cậu ấy đã bị đánh ngất. Giang Nguyệt Lâu mượn điểm tựa trên cửa sổ thò người ra bắn, Tôn Vĩnh Nhân không quan tâm cái đầu đang đau đớn của mình, nhanh chóng phôi hợp bắt đầu nổ súng. Nhưng hai chiếc xe phía sau đã kịp đuổi tới, đạn bay tới tấp buộc Giang Nguyệt Lâu phải lùi vào trong. Xe của cha Andrew lợi dụng thời cơ lao nhanh rời khỏi.

Trần Dư Chi chật vật ngồi thẳng lưng lên, trông thấy vị linh mục đang ngồi bên cạnh. Mặt nạ thiện lương đã được tháo khỏi khuôn mặt của ông ta, lộ ra bộ mặt hung ác của một con thú săn mồi.

Trần Dư Chi vặn cửa định nhảy xuống xe, nhưng cửa xe đã bị khóa. Chị Tiểu Phụng ngồi ở ghế trước, quay người lại, giơ tay chĩa súng vào trán cậu. Trần Dư Chi nhìn đăm đăm vào họng súng đen ngòm mà không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không hề né tránh. Chị Tiểu Phụng cong khóe miệng, nhẹ nhàng mở chốt súng.

“Đừng bắn cậu ta.” Cha Andrew nói: “Mạng sống của vị bác sĩ này vẫn còn hữu dụng.”

Người phụ nữ khịt mũi, thu súng lại, nhìn vẻ mặt lãnh đạm như thường của Trần Dư Chi, trong đôi mắt ánh lên chút suy tư. Trần Dư Chi phớt lờ cô ta, cậu xoay người nhìn vào kính chiếu hậu, mấy chiếc xe màu đen bám sát phía sau. Xe của Giang Nguyệt Lâu cũng bám sát không tha. Trần Dư Chi cau mày lo lắng.

“Tôi nghĩ hai chúng ta là bạn, nhưng có vẻ như cậu lại là bằng hữu của anh Giang.” Cha Andrew, cũng chính là Lucas nhìn Trần Dư Chi với vẻ mặt trách móc. Trần Dư Chi quyết định giữ im lặng.
“Thưa ngài, họ vẫn đang đuổi theo phía sau.” Chị Tiểu Phụng nhìn vào gương chiếu hậu, báo cáo lại.

Lucas dường như không mấy quan tâm: “Giải quyết theo quy tắc cũ là được.”

“Dạ.”

Tài xế bấm còi, rú vài tiếng rồi lái xe rẽ vào con hẻm bên trái phía trước. Cách đó không xa, một cánh cổng vừa mở, vài người mặc đồ đen lao ra. Tài xế xe dừng lại, Lucas và Tiểu Phụng nhanh chóng xuống xe. Trần Dư Chi không thể chống cự bị lôi ra khỏi xe. Vài người mặc đồ đen nhảy lên xe, tiếp tục phóng xe về phía trước, cánh cổng cũng  nhanh chóng được đóng lại.

Ngay khi cánh cổng vừa đóng lại, chiếc xe phía sau cũng vừa đuổi tới. Tiếng bánh xe ma sát truyền vào trong cánh cổng đóng chặt, Trần Dư Chi biết Giang Nguyệt Lâu đang ở trong xe, nhưng cậu không kịp la lên, cậu chỉ có thể vô lực bị lôi qua mảnh sân bỏ hoang trong vườn, bị ném vào một chiếc xe khác đang đậu ở bên kia cổng lớn.

Cửa sau khe khẽ mở ra, dưới tình huống không có người chú ý, chiếc xe được kéo rèm lại từ từ chạy ra khỏi từ một con hẻm khác, sau đó rẽ vào đường lớn.

Xe của Lucas không ngừng tăng tốc, chạy về phía ngoại ô hoang vắng. Giang Nguyệt Lâu bám sát phía sau, nhưng trong lòng càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn.

“Thủ Trưởng, tôi nghĩ có gì đó không ổn.” Tống Nhung nói: “Tên Lucas này không phải là đang chạy trốn mà dường như hắn đang dẫn chúng ta vào bẫy.”

“Nhưng chúng ta vẫn luôn đuổi theo phía sau, bác sĩ Trần đang ở trong xe.” Tôn Vĩnh Nhân nhìn về phía trước.

Giang Nguyệt Lâu nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt, chiếc xe đó đi đến một bãi đất trống thì bắt đầu giảm tốc độ.

“Không đúng, chúng ta trúng kế rồi!” Giang Nguyệt Lâu thầm rủa: “Quay xe lại!”
Tống Nhung bẻ tay lái, rẽ vào khúc cua liền bị hai chiếc xe phía sau chặn đường, đồng thời có thêm ba chiếc bao vây xe vào giữa. Đèn pha của xe hắt sáng chói mắt. Ba chiếc xe lần lượt mở cửa, hơn chục tên côn đồ vẻ mặt hung hãn cầm súng và đao lớn bước xuống xe, vây quanh xe của Giang Nguyệt Lâu.

Tình hình nguy cấp, hết sức căng thẳng.

“Chúng ta nên làm gì đây.” Lúc này Tôn Vĩnh Nhân không cảm thấy lo lắng, anh thản nhiên nói. Tống Nhung lấy ra một khẩu súng khác từ trong túi, bình tĩnh khom người xuống lắp đạn.

Trong mắt Giang nguyệt Lâu hiện lên một tia tự hào: “Trước hết chưa cần hành động. đợi lát nữa tôi đông, cậu tây, Tống Nhung phía nam, hiểu rồi chứ ?”

“Rõ.”

“Được.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Sau khi cứu được bác sĩ Trần, chúng ta sẽ đi ăn sáng, uống trà. Tôi muốn uống sữa đậu nành mặn.”

“Cậu thật là có tiền đồ.”

“Sếp, anh trả tiền.”

Cả ba nhìn nhau, cùng lúc cúi xuống.

Tiếng súng nổ vang trời, từng viên đạn xé gió nối tiếp nhau như mưa găm vào thân xe. Kính xe vỡ vụn rơi xuống đất. May mắn thay, trước đó Tống Nhung đã kê những tấm sắt lên cửa xe, mặc dù rất nhiều đạn xuyên qua cửa xe, nhưng không làm họ bị thương.

Cả ba nằm yên bất động. Cái đầu bóng loáng của Tôn Vĩnh Nhân bị mảnh kính vỡ cọ vào, cậu trầm giọng mắng chửi. Tống Nhung giơ một ngón tay ngăn anh lại.

Tiếng súng cuối cùng cũng bắt đầu thưa dần cho đến khi ngừng hẳn. Chiếc xe trở thành một mớ hỗn độn nát bét. Nếu chỉ là chiếc xe bình thường, thì những người bên trong xe sớm đã thành cái sàng rồi.

Giang Nguyệt Lâu giơ ba ngón tay lên ra hiệu: Ba, hai, một ...

Cả ba đứng dậy gần như cùng lúc. Tôn Vĩnh Nhân quay sang phải, Giang Nguyêt Lâu quay sang trái, Tống Nhung đứng trên cửa sổ trời của xe, hai tay cầm hai súng trước sau nổ súng. Những người bên ngoài không ngờ họ vẫn bình an vô sự, không mất một sợi lông, lần lượt từng tên bị hạ gục.

Tên mũi khoằm chính là kẻ cầm đầu nhóm người, hắn phản ứng nhanh nhạy, tóm lấy một tên thuộc hạ làm bia đỡ đạn rồi lùi lại nấp sau một chiếc xe.

“Mẹ kiếp! Đều quay lại đây!” Tên mũi khoằm vừa bắn vừa nấp, chỉ huy mấy thuộc hạ còn sót lại lui về phía hắn ta, trông thấy quá nửa người của mình bị giết và bị thương, hắn ta tức giận lấy ra một quả lựu đạn nhỏ, rút chốt ném về phía xe của Giang Nguyệt Lâu: “Tụi mày đi chết hết cho tao!”

“Lựu đạn!” Tống Nhung hét lên, giơ tay bắn tên mũi khoằm một phát.

“Yểm trợ tôi!” Giang Nguyệt Lâu đạp cửa xe nhảy ra ngoài. Anh lộn một vòng, nắm lấy quả lựu đạn đang bốc khói rồi nhanh tay ném nó ra ngoài. Quả lựu đạn còn chưa chạm đất đã phát nổ, lựu đạn nổ thẳng đến chỗ đám sát thủ đang ẩn núp sau xe. Sức ép của vụ nổ gần như làm lật chiếc xe.

“Mẹ nó!”  Tôn Vĩnh Nhân mắng: “Những người này đều được trang bị như là một đội quân chính quy à. Quả lựu đạn này ở đâu ra vậy!”

Giang Nguyệt Lâu đứng dậy phủi lớp bụi bám trên quần áo: “Có tiền thì mua gì mà chẳng được, Vừa hay, nhanh chóng bổ sung đạn dược trước đã.”

Tôn Vĩnh Nhân đi lấy súng và đạn. Tống Nhung nhanh chóng chạy đi kiểm tra xe.

“Thủ trưởng, còn hai chiếc xe vẫn dùng được. Chúng ta làm gì đây?”

Giang Nguyệt Lâu kéo ống tay áo lau mặt: “Không phải Tôn Vĩnh Nhân đã nói rồi sao, ‘nhất bất tố nhị bất hưu’, dứt khoát xông vào xào huyệt bắt lấy tên Lucas!”

*“一不做二不休” (Nhất bất tố nhị bất hưu) nghĩa là: đã không làm thì thôi, mà khi đã làm thì phải làm đến cùng.

-------

Ánh nến trong nhà thờ Thánh Đức tỏa ra ánh sáng êm dịu và thánh thiện.

Trong đại sảnh trống trải, Trần Dư Chi đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên, Lucas mặc một bộ áo lễ, ông ta ngồi ở chiếc ghế bên kia hành lang, cúi thấp đầu cầu nguyện.

Trần Dư Chi nở một nụ cười chế giễu : “Cha, ngài đang cầu xin Chúa tha thứ cho linh hồn tội lỗi của mình sao?”

Sau khi Lucas cầu nguyện xong, ông ta thắp lên một ngọn nến khác.

“Ta đang cầu nguyện cho cậu, con trai của ta và cho linh hồn chấp mê bất ngộ* của cậu.” Lucas thở dài tiếc nuối: “Cậu vốn dĩ đã có thể trở thành bằng hữu và nhận được sự tôn trọng từ tôi, nhưng cậu lại chà đạp lên lòng tốt của tôi.”

* “执迷不悟”(Chấp mê bất ngộ):u mê không chịu tỉnh ngộ.
(Này là đang nói anh Chi u mê anh Giang không chịu tỉnh ngộ chứ giề. Haha..tui biết tỏng đó nhoa hong *(^v^)*.)


“Ngài mới chính là kẻ chà đạp người khác---Thân là một vị linh mục, nhưng trong tối ông lại làm ra những thủ đoạn đầy tội ác không thể để người khác biết, lợi dụng lòng tin của giáo dân, biến bọn họ thành trung gian phát tán thuốc phiện kiếm chác trục lợi, sau đó trơ mắt nhìn họ chết.” Trần Dư Chi tiếp tục nói: “Vậy mà bây giờ ông vẫn còn mặt mũi ngồi đây cầu nguyện. Hoặc là ông căn bản không hề có lòng tin vào Chúa của ông, hoặc là vốn dĩ ông đang tôn thờ tà thần, quỷ dữ!”
Lucas vươn bàn tay to ra, bất ngờ bóp cổ Trần Dư Chi. Ông ta trông như đã gần sáu mươi tuổi, nhưng sức lực thật đáng kinh ngạc, ông ta gần như nhấc bổng Trần Dư Chi lên khỏi mặt đất.

Trần Dư Chi liều mình vùng vẫy, hai chân đá loạn, cậu cố gắng dùng lực bẻ ngón tay cứng rắn của Lucas ra, nhưng cơn ngạt thở nhanh chóng khiến cậu mất đi sức lực, phổi đau như muốn vỡ tung, trước mắt trở nên mơ hồ.

“Những người dân làng phế vật và sa đọa đó không xứng đáng là con của Chúa chút nào, bọn họ sống chỉ giống như súc vật!” Lucas hung ác siết chặt chiếc cổ gầy mảnh của Trần Dư Chi: “Những con chiên không xứng đáng được đắm mình trong sự vinh quang của Chúa Trời! Hãy xuống địa ngục đi!”

Trần Dư Chi dần mất đi ý thức: “Mình sắp chết rồi, Khả Doanh...Mình vẫn chưa tìm thấy Khả Doanh...”

Xiềng xích đột nhiên được thả lỏng, không khí tràn vào phổi Trần Dư Chi. Cậu ngã trên băng ghế, sặc và ho dữ dội.

“Tôi có thể tha mạng cho cậu. Cậu khiến tôi nhớ đến đứa con trai yêu quý của tôi.” Lucas nói: “Chỉ cần cậu nói cho tôi biết Giang Nguyệt Lâu đang trốn ở đâu, tôi đảm bảo sẽ không làm hại cậu.”

Trần Dư Chi một tay chống lên ghế, tay kia vuốt cổ họng đang đau đớn, gần như không nói nên lời.

“Tôi... tôi không biết, nhưng anh ấy sẽ không trốn tránh ...” Hơi thở của cậu yếu ớt nhưng đôi mắt nhìn Lucas không chút sợ hãi: “Không giống như ông, Giang nguyệt Lâu không phải là một kẻ hèn nhát.”

Lucas lộ ra vẻ bất lực, nhìn cây thánh giá trên bàn thờ: “Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho những tội nhân chưa được khai sáng này.” Lời còn chưa dứt thì ông ta đột nhiên quay lại đấm vào thái dương Trần Dư Chi.

Trần Dư Chi không cảnh giác, bị ông ta đánh ngã xuống đất, bất tỉnh.
_______________

Trans by Thuỵ Vân + Hồng Hạ🌹
Beta by Huỳnh Lê 🍐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info