ZingTruyen.Info

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt (Quyển 1)

Chương 6

Baiyueteam

Đại sảnh lúc này đã một mảng hỗn loạn, những vị khách sợ hãi, không ngừng chen lấn xô đẩy nhau lao ra ngoài. Tôn Vĩnh Nhân giống như một quả đại bác hình bầu dục dũng mãnh, xiêu vẹo xuyên qua giữ đám đông phóng ngược trở vào, trong cả cuộc đời anh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.

Thể lực của Trần Dư Chi kém hơn nhiều so với Tôn Vĩnh Nhân, nhưng cậu gần như cùng lúc lao lên lầu ngay sau anh ấy. Khi chạy lên tới tầng ba, cậu đã mệt thở không ra hơi, tim đập như trống, cậu không thể không dừng lại vịn cầu thang thở dốc.

Thế giới này vốn dĩ chính là “ngươi sống ta chết”, trừ phi là cậu giả vờ như không nghe thấy — lời nói của Giang Nguyệt vang vọng bên tai cậu. Trần Dư Chi và Tôn Vĩnh Nhân chạy đến trước cửa phòng trên lầu ba, thấy trước mắt một mảnh lộn xộn. Bức tường và đồ đạc trong phòng đều đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, kính của cửa sổ sát sàn đều đã vỡ vụn, tấm rèm cửa bị gió đêm thổi tung.

Họ tìm thấy Tống Nhung đang quỳ trong đống đổ nát, cố gắng mở cái tủ quần áo bị đổ dưới sàn. Tôn Vĩnh Nhân và Trần Dư Chi vội vã chạy lại giúp anh.

“Sếp đâu?” Tôn Vĩnh Nhân lớn tiếng hỏi.

“Các cậu vừa đi, Thủ trưởng liền sai tôi đi xem tình hình của cô Trình, anh ấy không yên tâm.” Tống Nhung nổi gân xanh, nói: “Tôi vừa xuống tầng hai, thì căn phòng phát nổ.”

Trần Dư Chi buộc mình phải bình tĩnh lại, cậu kiểm tra xung quanh căn phòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Không có vết máu, cũng không có bộ phận cơ thể nào, có nghĩa là anh ấy không bị thương, có thể  anh ấy đã trốn thoát, hoặc đã bị bắt đi rồi.”

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung cũng bình tĩnh lại: “Đúng vậy, hẳn là đi chưa xa, chia nhau ra tìm.”

Hai người vội vã chạy ra ngoài, Trần Dư Chi đi sau họ, vừa bước ra tới cửa phòng, đột nhiên có ai đó nắm lấy cánh tay cậu. Cậu giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Giang Nguyệt Lâu!

Trên mặt Giang Nguyệt Lâu dính đầy tro bụi, ngoại trừ có thêm hai vết xước trên mặt thì cơ bản là tứ chi vẫn nguyên vẹn, không có vết máu, sống sờ sờ đứng trước mặt cậu. Trần Dư Chi thở phào một hơi, những lời muốn nói bị chặn lại trong cổ họng, nói không thành tiếng, chỉ có thể nắm chặt cánh tay Giang Nguyệt Lâu.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Dư Chi, khuôn mặt anh tuấn của Giang Nguyệt Lâu lộ ra ý cười, chuyện không vui ban nãy giữa hai người cũng tan thành mây khói.

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung nghe thấy tiếng động liền quay lại, vui mừng hét lên: “Sếp!” “Thủ trưởng!”

Giang Nguyệt Lâu ngăn họ lại: “Chúng ta không thể ở lại nơi này, mau đi thôi.”

“Dưới lầu chắc chắn có người theo dõi.” Trần Dư Chi nói: “Chúng ta không thể cứ như vậy mà đi xuống.”

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: “Mới chỉ là màn dạo đầu thôi, chúng ta giúp họ diễn thêm cảnh cao trào.”

Chỉ vài phút sau vụ nổ, tầng ba lại bất ngờ bốc cháy dữ dội, ước chừng là dây điện đã bị chập mạch ở đâu đó. Khói bụi cuồn cuộn bay lên, rất nhanh rèm cửa ở tầng hai cũng bốc cháy. Dưới lầu cảnh sát cũng đã đuổi đến, nhanh chóng phong tỏa. Người vây xem ngày càng đông, tụ thành một đám trên đường lớn, xe cứu hỏa cuối cùng cũng tới. Trong đám đông, một người đàn ông mũi khoằm mang theo thuộc hạ trà trồm vào đám đông, chặt chẽ quan sát xung quanh và nhìn chằm chằm lối ra vào của nhân viên.

Bởi vì vụ cháy nên cửa sau của nhà bếp cũng được mở ra, nhân viên khách sạn lần lượt rời đi. Giang Nguyệt Lâu mặc một bộ đồng phục màu trắng giả làm đầu bếp, Trần Dư Chi thì mặc đồng phục của người gác cửa, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân đều mặc đồng phục của bồi bàn. tất cả vội vã ra khỏi cửa khách sạn với nhân viên khách sạn. Bốn người bọn họ lẩn trong đám đông đi ra ngoài, tất cả họ đều cúi đầu, cố gắng tránh tầm mắt của cảnh sát và những người đang theo dõi họ.

Đi cùng bọn còn có những nhân viên khác. Mặt mũi ai nấy cũng đều bị khói hun đen nhẻm, lem luốc. Người đàn ông mũi khoằm di chuyển tới lui, nhìn trái phải, nhưng không cách nào nhận ra mặt của Giang Nguyệt Lâu.

Bốn người Giang Nguyệt Lâu rời khỏi khách sạn, sau đó nhanh chóng lột bỏ đồ ngụy trang, họ rẽ vào một con hẻm nhỏ.

“Thủ trưởng, chuyện này không bình thường, chúng ta chỉ mới vào chưa đầy nửa tiếng, Lucas ngay lập túc đã biết chúng ta đang ở đâu.” Tống Nhung nói: “Trong mỗi khách sạn ở Hồng Kông nhất định đều có tai mắt của hắn.”

Tôn Vĩnh Nhân gãi đầu: “Nói không chừng là có kẻ tiết lộ tin tức? Tên nội gián Tôn Hạc Minh đã chết rồi, nhưng...”

Anh ta liếc nhìn Trần Dư Chi, nghĩ thấy không đúng lại lắc đầu. Giang Nguyệt Lâu vỗ gáy anh ta một cái, nói: “Nếu là cậu ấy, cậu cho rằng vừa nãy chúng ta có thể trốn thoát ra ngoài sao?”

Tôn Vĩnh Nhân nhìn Tống Nhung, đối phương chỉ bày ra vẻ mặt lẽ dĩ nhiên,Tôn Vĩnh Nhân xoa gáy, lẩm bẩm: “Tôi chỉ nói vậy thôi...”

Giang Nguyệt Lâu vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng Tống Nhung nói đúng. Chúng ta không thể ở trong bất kỳ khách sạn hay nhà trọ nào khác được nữa, e là dù chúng ta có ở đâu thì bọn chúng cũng sẽ sớm biết được tin tức.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ngủ ngoài đường được...” Tôn Vĩnh Nhân khó xử nói.

Trần Dư Chi đột nhiên nói: “Hay là đến chỗ của tôi đi.”

Mọi người dừng lại, nhìn Trần Dư Chi. Trời lúc này đã tối, phía chân trời nửa vầng trăng đã lên cao, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt trong veo, điềm tĩnh, sáng hơn cả những vì sao của cậu.

Trái tim Giang Nguyệt Lâu khẽ động, nở một nụ cười: “Sao, cậu không sợ bị tôi liên lụy nữa à?”

“Tôi sớm đã bị anh liên lụy rồi, dù sao thì cũng tốt hơn là liên lụy người khác.” Trần Dư Chi liếc anh một cái, nói: “Nhưng chỗ của tôi sơ sài, các anh chịu thiệt chút vậy.”

-----

Đám cháy trong khách sạn Kim Triều đã được dập tắt. Mũi khoằm dẫn người của ông ta  lục soát cả buổi trời, nhưng không tìm thấy gì. Hắn ta tức giận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào đám thuộc hạ. Một người ăn mặc như một bồi bàn run rẩy giải thích: “Anh Cường, em bảo đảm, em tận mắt thấy anh ta vào phòng, sau đó mới đặt bom. Em không biết làm thế nào anh ta có thể trốn thoát...”

Mũi khoắm bật ra hai chữ từ kẽ răng: “Phế vật.” Hắn ta túm lấy quần áo của người phục vụ, tàn nhẫn đâm một dao vào tim anh ta. Người đàn ông trừng lớn hai mắt, máu từ khóe miệng chảy xuống đất. Những tên thuộc hạ khác liếc nhìn nhau, mặt không cảm xúc. Những cảnh đẫm máu như vậy họ đã sớm quen từ lâu.

-----

Phòng trọ của Trần Dư Chi là một căn phòng nhỏ hẹp, gồm một phòng ngủ và một phòng tắm. Sát tường là một chiếc giường đơn hẹp, một chiếc sofa nhỏ, một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế.  Sổ sách và hồ sơ bệnh án của cậu được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng trên bàn.

Nhưng cho dù có sắp xếp ngăn nắp, thì đối với bốn người đàn ông cao lớn đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp như vậy mà nói thì cũng không bớt chật được, chẳng những là không bớt chật mà ngay cả xoay người cũng không có chỗ trống.

Trần Dư Chi vẫn rất điềm tĩnh, nói: “Tôi đã nói rồi nơi này vốn nhỏ hẹp, chịu khó chút đi”

Tôn Vĩnh Nhân nhìn xung quanh: “Làm thế nào bốn người có thể ở lại đây, trừ khi treo chúng ta trên tường... Oái!” lời còn chưa nói hết anh ta đã bị Giang Nguyệt Lâu đá vào mông một cái.

“Tôi thấy rất tốt” Giang Nguyệt Lâu ngồi trên giường, biểu cảm hài lòng nói, sau đó, anh vẫy tay như chủ nhà: “Đều đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi đi.”

Trần Dư Chi ngồi trên chiếc ghế duy nhất trước bàn làm việc. Tống Nhung dựa vào một bên tủ, còn Tôn Vĩnh Nhân nhìn quanh một vòng, nhưng không có chỗ nào để ngồi, đành phải dựa vào cửa.

“Đêm nay tôi chỉ có thể đứng ngủ.” Anh ta nhìn sắc mặt của Giang Nguyệt Lâu, nhanh chóng đổi chủ đề: “Sếp, tôi đang thắc mắc. Rốt cuộc chuyện vụ nổ là như thế nào? Làm sao anh trốn thoát được?”

Ánh mắt Giang Nguyệt Lâu chợt tối. Lần này anh thoát chết không phải là dựa vào sự quan sát kỹ càng của mình mà là hoàn toàn nhờ vào sự may mắn. Giang Nguyệt Lâu không vui khi bị Trần Dư Chi trách mắng rằng anh không quan tâm đến sự sống chết của người khác, vì để chứng minh cho Trần Dư Chi thấy cậu ấy đã hiểu lầm mình, Giang Nguyệt Lâu gọi Tống Nhung vào, ra lệnh cho anh lập tức đi kiểm tra tình hình của cô Trình. Ngay khi Tống Nhung vừa rời đi, liền có người gõ cửa. Giang Nguyệt Lâu một bụng bực tức, cho rằng Tôn Vĩnh Nhân đã trở lại, không vui gọi anh ta mau lăn vào, nhưng ngoài cửa không có ai trả lời anh.

Mặc dù Giang Nguyệt Lâu tính tình nóng nảy, thô lỗ nhưng anh là một người thận trọng và tinh tế. Anh lặng lẽ đi qua, mở cửa quan sát, ngoài cửa chỉ có một chiếc xe đồ ăn. Mùi thuốc súng! Anh ngay lập tức nhận ra có điều không ổn, lập tức đóng sầm cửa, dốc sức lao vào phòng. Ngay khi vừa vào đến, anh nghe thấy một tiếng động lớn, toàn bộ phòng khách bị nổ tung thành từng mảnh.

“A di đà Phật” Tôn Vĩnh Nhân vui mừng vỗ trán: “Thật may là tôi tiễn bác sĩ Trần, nếu không thì các anh có lẽ sẽ không sao, nhưng còn tôi chắc chắn sẽ bị nổ banh xác.”

Tống Nhung ngắt lời anh ta: “Bớt nói nhảm, nói chuyện chính sự.” Anh quay sang Giang Nguyệt Lâu: “Thủ trưởng, tiếp theo anh định làm gì?”

Giang Nguyệt Lâu nắm tóc, nhìn mọi người, nói: “Chúng ta ở đây vài ngày, người ngã ngựa đổ*, mình đầy bụi đất, nhưng ngay cả đến bóng dáng của tên Lucas là tròn hay méo cũng đều không biết, ông đây chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, bước tiếp theo tất nhiên là lôi được hắn ra, từ từ tính sổ từng món nợ một.”

*人仰马翻: Chỉ cảnh bị quân địch đánh cho thảm hại, khốn đốn hoặc cảnh hỗn loạn, nhốn nháo nơi chiến trường.

Cả Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân đều chăm chú lắng nghe, nhưng Trần Dư Chi đột nhiên cầm một cái khay lên, ngắt lời họ: “Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai rồi hãy bàn bạc tiếp. Tôi kiểm tra vết thương của anh một chút.”

Tống Nhung nhìn sang Trần Dư Chi, đứng dậy và nói với Tôn Vĩnh Nhân: “Vậy chúng tôi ra ngoài mua ít thức ăn trước.”

Tôn Vĩnh Nhân nhìn Giang Nguyệt Lâu, thấy anh khẽ gật đầu, liền cùng với Tống Nhung đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi. Trần Dư Chi lặng lẽ giúp Giang Nguyệt Lâu cởi áo khoác, máu tươi đã nhuộm đỏ áo sơ mi của anh. Trần Dư Chi lấy chiếc kéo trong khay.

“Áo sơ mi của anh có đắt không?”

Giang Nguyệt Lâu mỉm cười: “Nếu tôi nói là đắt, thì cậu sẽ không cắt nó sao?”

Trần Dư Chi không trả lời, trực tiếp dùng kéo cẩn thận cắt áo sơ mi ra . Máu đã khô, thấm đẫm áo và băng gạc, dính chặt cả vào da. Cậu ngừng lại một chút, lông mày cũng cau chặt lại.

Giang Nguyệt Lâu dường như cảm nhận được cảm xúc của Trần Dư Chi, anh giải thích: “Có lẽ là bị mảnh vỡ của viên đá trong vụ nổ đâm trúng, không đau.”

“Không đau?” Trần Dư Chi nhẹ nhàng dùng nhíp kéo mở băng gạc: “Vậy lát nữa khâu vết thương không cần dùng thuốc gây tê nữa?”

 Giang Nguyệt Lâu phì cười: “Con người cậu cũng thật kì lạ. Nói cậu lòng dạ sắt đá, đối với người khác cậu lại rất khách khí, nên cứu, không nên cứu cậu đều cố gắng hết sức chữa trị. Nói cậu lòng dạ mềm yếu, nhưng sao cậu chỉ đối xử tàn nhẫn như vậy với một mình tôi? Chẳng lẽ tôi còn đáng ghét hơn những kẻ xấu xa đó hay sao?”

Trần Dư Chi dùng bông gòn giúp anh lau sạch vết thương, nghe những lời đó của anh mà ngớ ra. Cậu vốn dĩ luôn ôn hòa và lịch sự, hiếm khi tức giận với ai, lại càng không ôm tư thù trong lòng. Cậu đặc biệt “chiếu cố” Giang Nguyệt Lâu như vậy là vì em gái nên mới giận lây anh. Sau vài phút ngượng ngùng, cậu đổi chủ đề, nói: “Anh có từng nghĩ qua chưa, khi Tôn Hạc Minh xuống lầu gọi điện cho bọn chúng, cũng mất khoảng 20 phút. Tính khoảng cách, ước chừng khoảng hơn 30 dặm.”

Giang Nguyệt Lâu ngây ra, mặt nghiêm túc nói: “Khi bọn chúng lái xe tới, có vệt đất đỏ dính trên xe. Xung quanh đây 30 dặm, chỗ nào có đất đỏ?”

Trần Dư Chi nghĩ một lúc: “Tôi không biết nhiều về Hồng Kông, nhưng khi đi dán truyền đơn, tôi thấy có đất đỏ ở công viên gần đường Nguyên Thuần.”

-----

Trần Dư Chi đi làm từ sáng sớm. Giang Nguyệt Lâu, Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung ngồi quanh bàn, vừa ăn sáng vừa họp. Tống Nhung nhai xíu mại* với một biểu cảm nghiêm túc, Tôn Vĩnh Nhân lại vui vẻ uống sữa đậu nành.

* Xíu mại (烧麦-Sú mại): là một món ăn Trung Hoa,trong ẩm thực Quảng Đông thì nó là dạng dim sum ăn nhẹ.

 “Món sữa đậu nành mặn này thật ngon.” Tôn Vĩnh Nhân chặc lưỡi, gắp thêm một cái bánh bao xá xíu: “Bác sĩ Trần thật sự là người tốt, không chê vào đâu được!”

Giang Nguyệt Lâu nheo mắt nhìn anh ta: “Chỉ một bát sữa đậu nành mặn, cậu liền bị mua chuộc?”

Tôn Vĩnh Nhân trả lời: “Được, đã có ơn cứu mạng lại còn được thu nhận, giúp đỡ.”

Tống Nhung suy nghĩ, nói: “Thủ trưởng, từ vụ nổ tối qua có thể thấy, thông đồng với Lucas không phải chỉ có duy nhất một mình Tôn Hạc Minh. Bọn chúng chắc chắn còn có đồng phạm khác ở Cảnh Thành.”

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: “Đúng vậy, cho nên trước khi tra rõ hắn là ai thì chúng ta phải cắt đứt mọi liên lạc với Cảnh Thành.”

Tôn Vĩnh Nhân lo lắng: “Vậy có nghĩa là sẽ không có bất kì cứu viện nào sao, chỉ dựa vào ba anh thợ da chúng ta?” 

Anh ta nhìn ánh mắt Giang Nguyệt Lâu, ngay lập tức thay đổi lời nói của mình: “Hai anh thợ da, còn sếp chính là Gia Cát Lượng.”*

*Câu gốc là: “三个臭皮匠,赛过诸葛亮” trong <Tam Quốc Diễn Nghĩa>ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng (ý nói trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân,dù cá nhân đó có tài giỏi đến mấy.)

Giang Nguyệt Lâu uống một ngụm sữa đậu nành: “Chất lượng hơn số lượng. Hôm đó mùi nha phiến tôi ngửi được ở bến tàu có độ tinh khiết rất cao. Lô hàng này được điều chế thành Phúc Thọ Cao* tại Hồng Kông trước khi được vận chuyển đến nhiều nơi khác, lợi nhuận phải gấp hơn mười lần. Có thể hoạt động chuỗi buôn bán khổng lồ như vậy trong nhiều năm mà không để lộ thân phận, diện mạo thực sự của mình. Tên Lucas này đúng là không thể xem thường.”

* Phúc Thọ Cao: tên một loại thuốc phiện

Tống Nhung gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Nhìn số lượng người được phái tới tối qua, có thể thấy hang ổ của hắn có không ít người, căn cứ phải rộng lớn thì mới chứa được nhiều người như vậy, ra vào không gây chú ý. Do đó, nơi đáng nghi nhất chính là nhà thờ Thánh Đức và xưởng in. Ngoài ra, trên xe còn có một tờ biểu báo làm được một nửa, tôi đoán là tên Lucas này sẽ phải đến kiểm tra định kì thăm những nơi buôn bán quan trọng. Hai người dựa vào manh mối này đến đó điều tra, chúng ta sẽ có thể tìm thấy danh tính của hắn.”

Tống Nhung hiểu ngay, hai mắt sáng lên, gật đầu đồng ý. Tôn Vĩnh Nhân vẫn còn đang mơ hồ. Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn anh ta, giải thích: “Những địa điểm mà Lucas có thể xuất hiện, bao gồm: bến tàu, nhà kho, quán bar và...”

Tôn Vĩnh Nhân nửa hiểu nửa không, nói bừa: “Nhà, nhà thờ Thánh Đức?”

“Chính xác.” Giang Nguyệt Lâu nói: “Chúng ta sẽ chia nhau ra hành động, điều tra tất cả những người sẽ xuất hiện ở những nơi này trong vài ngày tới, sau đó phân tích, những người sẽ xuất hiện ở những nơi này rất có thể là --”

Tôn Vĩnh Nhân, Tống Nhung đồng thanh nói: “Lucas.”

Hai người họ nhìn nhau, trên mặt tràn đầy năng lượng.

-----

Trong khuôn viên của Trường Giáo Hội Nữ Sinh, một số học sinh nữ đang tụ tập xung quanh bảng thông báo chỉ trỏ. Trên bảng thông báo dán những tờ báo tin tức thời mới nhất, cũng như áp phích sự kiện trong khuôn viên trường.

Một học sinh thở dài: “Dạo này có vẻ loạn.”

Một người khác nói: “Nghe nói, mới hôm qua, xảy ra đấu súng và nổ bom liên hoàn.”

Sở Nhiên vừa đi ngang qua, nghe những bình luận này, cô bước chậm lại và đi tới bảng thông báo. Trên đó dán một tờ báo đưa tin về vụ nổ bom tại khách sạn Kim Triều còn kem theo bức ảnh, chụp bên ngoài khách sạn sau vụ nổ.

Sở Nhiên theo bản năng cảm thấy rằng chuyện này có liên quan đến Bách Thanh, trong lòng cô không khỏi có chút lo lắng. Cô quay người lại chen vào giữa đám đông, vội vã bỏ đi. 

Khách sạn Kim Triều cách trường không xa. Sở Nhiên bước nhanh trên đường, mặc dù đang là cuối thu nhưng toàn toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn thấy căn phòng nơi vụ nổ xảy ra từ xa. Tấm kính vỡ vụn, lộ ra cửa sổ tối om. Sở Nhiên nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cô vừa định bước tới, thì nhìn thấy một vài cảnh sát bước ra khỏi đại sảnh, họ dừng lại ở cửa rồi bắt đầu nói chuyện. Cô dừng bước, quay qua hướng khác, cô đi tới chỗ mấy quầy hàng đối diện khách sạn. Một vài chủ cửa hàng đang bàn tán về vụ việc ở bên kia đường. Sở Nhiên giả vờ mua trái cây, cô dừng lại trước một quầy hàng, tùy tiện hỏi: “Khách sạn này đã xảy ra chuyện gì sao?”

Người bán hàng hào hứng khoa tay múa chân, nói: “Ồ, cô gái, cô chưa đọc báo sao, nó là tiêu đề chính của báo ngày hôm nay. Tối qua vào khoảng nửa đêm, phòng khách của khách sạn Kim Triều đã phát nổ. Lúc đó tôi đang dọn cam, một tiếng nổ lớn vang lên, ôi chao! Dọa tôi sợ đến nỗi làm rơi cả cam xuống đất...”

Sở Nhiên ngắt lời anh ta: “Có người thương vong  không?”

Người bán hàng gãi đầu: “Cái này tôi cũng không rõ nữa, nhưng hình như là không  có?”

Anh ta quay sang người bán hàng bên cạnh: “Không thấy cảnh sát khiêng người ra phải không?”

Sở Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô không tiếp tục nghe những người bán hàng tám chuyện nữa, quay người rời đi. Cô muốn đi tới Phòng khám Sơn Đích Thang gặp Trần Dư Chi hỏi cho rõ.

-----

Lúc này tại phòng khám, Trần Dư Chi vẻ mặt áy náy đang đứng ở trước bàn làm việc lắng nghe lời phàn nàn của bác sĩ Khâu.

Bác sĩ Khâu có phần không hài lòng, nói: “Bác sĩ Trần, ban đầu tôi thu nhận cậu làm việc ở đây vì tôi thấy con người cậu trung thực, y thuật cũng tạm được, còn phải nghìn dặm tìm em gái cũng không mấy dễ dàng. Bình thường cậu làm việc cũng cần cù chăm chỉ. Vậy mà hôm qua cớ gì lại biến mất cả ngày trời? Có vài bệnh nhân đến chỉ đích danh, tìm cậu, làm lỡ hết việc. Ngay cả khi cậu muốn nghỉ việc, thì cũng nên báo với tôi một tiếng chứ.”

Trần Dư Chi cúi đầu xin lỗi: “Bác sĩ Khâu, tôi thật sự xin lỗi. Hôm qua tôi không khỏe, nên tôi đã trực tiếp về nhà. Anh khấu trừ tiền lương của tôi đi.”

Thái độ của cậu chân thành và khiêm tốn khiến bác sĩ Khâu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Trần Dư Chi chỉ mới ở đây vài ngày, nhưng vì y thuật giỏi, con người vừa ấm áp,tốt bụng lại còn đẹp trai, nên rất được lòng các bà, các cô và em nhỏ. Bác sĩ Khâu chút ghen tị, nhân cơ hội nổi giận với cậu, thấy thành thật nhận lỗi, cũng đành phất tay bỏ qua.

“Không có lần sau.” Bác sĩ Khâu phấy tay bảo cậu ra ngoài: “Tháng này không được nghỉ nữa, cậu tự chú ý.”

Trần Dư Chi thở dài, cậu vừa thay xong quần áo, lật hồ sơ bệnh án ra xem qua thì Sở Nhiên đã đến trước cửa.

-----

Sở cảnh sát Cảnh Thành.

“Mất liên lạc với Giang Nguyệt Lâu?”

Bạch Kim Ba sắc mặt không tốt, lo lắng thư ký.

Thư ký báo cáo: “Vâng. Sau khi đến Hồng Kông, Thủ trưởng Giang chưa từng gọi điện về cục. Cuộc gọi cuối cùng là cảnh sát Tôn gọi cho Vương Lão Tứ,  hỏi thăm về chuyện của Trần Dư Chi.”

Bạch Kim Ba trầm mặc suy nghĩ, trong mắt ông hiện lên vẻ lo lắng.

Thư ký tiếp tục nói: “Ngoài ra, Thủ trưởng Kim dường như đã nghi ngờ, anh ta hỏi qua Thủ trưởng Tiền mấy lần về việc trước khi Thủ trưởng Giang rời đi đã lãnh những vũ khí, đạn dược gì để chấp hành nhiệm vụ.”

Bạch Kim Ba cau mày, nói: “Nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kì ai.”

“Rõ.”

Bạch Kim Ba lấy cuốn lịch trên bàn lật xem, sau đó đánh dấu vào thứ tư tuần sau.

Ông thở dài: “E là không thể giấu được lâu. Cuộc họp vào thứ tư tuần sau, tất cả các Thủ trưởng, đội trưởng các đội của bộ an ninh thành phố thuộc Sở cảnh sát đều phải có mặt báo cáo, Nguyệt Lâu vắng mặt thì phải có lý do.”

“Vậy thì phải làm sao đây, có cần tăng thêm cứu viện không?”

Bạch Kim Ba im lặng một lúc, trầm giọng thốt ra một câu: “Đợi.”

Ông nhìn thấy bộ mặt khó hiểu của thư ký tiếp tục nói: “Chúng ta không biết tình hình ở Hồng Kông như thế nào. Nếu tuy tiện thăm dò có thể sẽ trực tiếp làm lộ hành tung của cậu ấy. Thêm nữa, Nguyệt Lâu gây thù chuốc oán với không ít người, có biết bao nhiêu người không thể chờ đợi được mà muốn dẫm đạp nó dưới chân, nhìn nó cười hả hê. Mọi hành động của chúng ta đều rơi vào tầm ngắm của những người này, ngược lại sẽ đẩy nó rơi vào tình huống nguy hiểm hơn.”

Thư ký gật đầu, có phần bất lực.

“Trước thứ tư tuần nếu Nguyệt Lâu không về kịp, hãy nghĩ cách giải quyết.”

Bạch Kim Ba nói thêm: “Lúc đó tôi sẽ đích thân đi tìm Ty Trưởng Triển giúp đỡ, nhờ cậu ấy thay mặt cho Nguyệt Lâu nói vài lời có cánh với Thị trưởng Thái.”

-----

Trên thảm cỏ của sân tennis, Bộ trưởng bộ Tài chính Triển Quân Bạch và Thủ trưởng Tổng cục Hải quan Triệu Cảnh Minh đang chơi một kiểu tennis mới. Cả hai đều mặc đồ thể thao chuyên dụng. Triệu Cảnh Minh chơi tennis rất giỏi, nhưng Triển Quân Bạch còn giỏi hơn.  Đánh qua đánh lại mấy lần, Triệu Cảnh Minh đều thua Triển Quân Bạch.

Triệu Cảnh Minh ngừng lại thở hổn hển, khua tay nói: “Không chơi nữa, không chơi nữa, cùng chơi với Ty trưởng Triển, tôi so với anh thì thật sự là kém xa.”

Triển Quân Bạch cũng đổ mồ hôi, cười nói:  “Thủ Trưởng Triệu khiêm tốn rồi...”

Hai người thu bóng, Khâu Danh thư ký của Triển Quân Bạch đưa một chiếc khăn lông trắng cho anh. Triển Quân Bạch đưa vợt cho Khâu Danh, lấy chiếc khăn trắng chậm rãi lau trán và các ngón tay rồi đưa lại cho Khâu Danh. Khâu Danh cầm vợt và khăn rời đi.

Triển Quân Bạch và Triệu Cảnh Minh ngồi trước bộ bàn ghế dưới chiếc ô lớn che ngoài trời. Trà đã được rót sẵn, còn đang bốc khói.

Triển Quân Bạch nhấp một ngụm trà, thong thả nhìn phong cảnh phía xa xa: “Cửa hàng đồ tây mới đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Cám ơn Ty trưởng Triển quan tâm, hiện vẫn đang trong thời gian tuyển chọn.”

Triển Quân Bạch mỉm cười, nói: “Vẫn là Thủ trưởng Triệu sự nghiệp vững chắc, cuộc sống thoải mái. Công việc ở hải quan thuận buồm xuôi gió, hoạt động kinh doanh của hàng đồ tây cũng ngày càng phát triển.”

Triệu Cảnh Minh cũng nở nụ cười thoải mái: “Chút việc làm ăn nhỏ đó của tôi, không lọt được pháp nhãn của anh, không đáng nói.”

“Nhưng bây giờ cậu cũng bận rộn công vụ, việc kinh doanh ở chi nhánh vẫn do cậu tự quản lý à?”

Triệu Cảnh Minh lắc đầu: “Em gái Mặc Thanh của tôi sắp đi du học trở về, đến khi đó sẽ giao cho nó quản lý,  xem như là của hồi môn của nó.”

Triển Quân Bạch không nhịn được mà cười nói: “Cậu đúng là một người anh tốt. Thật nhanh, Mặc Thanh đi đã được ba năm, lần này trở về cũng đã trở thành một cô gái chín chắn rồi.”

“Đúng vậy, không biết nó có bớt cáu kỉnh chưa nữa.”

“Khó nói!”

Hai người nhìn nhau, bật cười. Em gái của Triệu Cảnh Minh, Triệu Mặc Thanh, từ nhỏ đã được nuông chiều. Triển Quân Bạch và Triệu gia quen biết đã lâu, nên đều coi cô như em gái.

Triệu Cảnh Minh đặt tách trà xuống, dường như nhớ ra chuyện gì: “Đã lâu rồi không gặp Giang Nguyệt Lâu. Không biết anh ta đang làm cái gì.”

Triển Quân Bạch lắc đầu: “Nghe nói là đi làm nhiệm vụ, nhưng cụ thể là làm gì thì tôi cũng không biết.”

Triệu Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm: “Tên Giang Nguyệt Lâu này, không có ở đây thì tốt .”

Triển Quân Bạch liếc nhìn anh ta, trong lòng hiểu rõ cười nói: “Tàu cập bến?”

“Đúng vậy, ngày mốt đến cảng. Tôi đặc biệt cử người mang theo một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Đợi tàu cập bến, tôi sẽ lập tức đem tới tặng anh.”

Triển Quân Bạch thở dài: “Anh Triệu, không phải là tôi nói cậu đâu. Tốt hơn là cậu nên thành thật báo thuế theo mẫu khai báo hàng hóa nhập khẩu. Mỗi lần cậu đều mang thêm một vài hàng hóa ngoài mức quy định như vậy, làm cho Giang Nguyệt Lâu chú ý, cần gì phải làm vậy?”

Triệu Cảnh Minh có chút không phục: “Ai làm kinh doanh mà không muốn kiếm thêm lợi nhuận. Tôi như vậy đã là tốt lắm rồi. Tôi quy củ báo thuế, quy củ mua hàng. Mang thêm vài chiếc đồng hồ chẳng qua cũng là để bản thân dùng hoặc là để làm quà tặng. Đến Cục Hải quan của chúng ta cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà Giang Nguyệt Lâu, anh ta lại cứ thích nhiều chuyện, nói cái gì mà phạm vi chống buôn lậu cũng bao gồm cả hàng hóa, còn phải tự mình đến cục hải quan điều tra, thực sự là bắt chó đi cày mà.”

Triển Quân Bạch cười: “Cậu đó, đây không phải là lần đầu tiên cậu quen biết Giang Nguyệt Lâu. Anh ta rất cố chấp, nghiêm khắc trong việc chống thuốc phiện và chống buôn lậu. Mấy chiếc đồng hồ của cậu trông không rõ ràng, giá cả lại cực kỳ đắt đỏ, tính ra, chiếm hết một nửa số hàng hóa. Giang Nguyệt Lâu có thể không tìm cậu phiền toái sao?”

Triệu Cảnh Minh có chút tức giận nói: “Ty trưởng Triển, tôi biết anh tán thưởng anh ta, nhưng tôi cũng không tính là vi phạm pháp luật? Mọi người đều làm như vậy, nhưng Giang Nguyệt Lâu này tính tình cứng nhắc, chỉ mỗi anh ta liêm chính. Mọi người đều say, duy nhất anh ta tỉnh. Tôi thấy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đụng phải bức tường phía nam.”

Triển Quân Bạch mỉm cười: “Được rồi, không nói về cậu ấy nữa. Anh Triệu, uống trà đi.”

Triệu Cảnh Minh cầm chiếc cốc trên bàn lên, hai người đối diện nhau, nhấm một ngụm trà thơm.

-----

Sở Nhiên đang làm thêm trong Blue Café. Nhưng cả ngày nay cô đều không thể tập trung, Trưởng kíp đã liên tục gọi cô nhiều lần nhưng cô vẫn không nghe thấy. Trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ về những lời Trần Dư Chi đã nói.

“Vụ nổ này chính là nhắm vào Bách Thanh, nhưng anh ấy vẫn ổn.” Trần Dư Chi với cô: “Vì sự an toàn của cô, tốt hơn là không nên qua lại với anh ấy.”

“Anh ấy là... người của chính phủ?” Sở Nhiên nhìn thấy biểu hiện của Trần Dư Chi, cô liền biết rằng cô đã đoán đúng: “Cách làm việc của anh ấy khác với người thường. Tôi nghĩ anh ấy không phải là người xấu.”

“Anh ấy thực sự không phải là người xấu.” Trần Dư Chi hạ mắt xuống: “Nhưng một số người tốt sẽ đem đến rắc rối nhiều hơn người xấu.”

“Cà phê sắp nguội rồi” Ali thì thầm vào tai cô nhắc nhở, khiến cho Sở Nhiên chợt bừng tỉnh thoát  khỏi dòng suy nghĩ.

Cô thu lại suy nghĩ, đi đến chỗ vị khách hàng duy nhất trong quán cà phê. Đó là một quý ông người Anh trạc sáu mươi tuổi, mái tóc bạc nhưng rất có phong thái.

“Xin lỗi đã để ngài đợi lâu.” Sở Nhiên nói.

Ông ấy nhẹ lắc đầu, mỉm cười lịch sự với cô, sau đó tiếp tục đọc tờ báo trên tay.

Sở Nhiên trở về chỗ của mình. Cô lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bách Thanh là người của chính phủ. Anh ấy đến Hồng Kông để làm gì? Tại sao lại xảy ra xung đột với người nước ngoài? Hiện nay, rất ít người trong chính phủ có lòng can đảm này, anh ấy thực sự là một anh hùng gan dạ.

Khi cô định thần lại thì quý ông trong góc đã đi khỏi, còn để lại một khoản tiền boa cho cô.

---------

Nhà thờ Thánh Đức nằm gần Đại lộ số 5, là một nhà thờ kiểu phương Tây. Lúc này trời tối dần, những tòa nhà theo phong cách Baroque sừng sững trong màn đêm tĩnh mịch. Những ô cửa sổ lắp kính lưu ly ngũ sắc lộ ra chút ánh sáng. Tiếng nhạc Organ truyền ra  từ bên trong giáo đường, thỉnh thoảng có một vài người nước ngoài ra vào.

Một chiếc ô tô dừng lại. Người đàn ông mũi khoằm cùng mấy tên thuộc hạ bước xuống xe. Hắn ta đang định bước vào giáo đường thì đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu nhìn qua khách sạn bên cạch. Đèn trên tầng hai của khách sạn đều tối đen, một vài phòng che rèm. Người đàn ông mũi khoằm nhìn một lúc, không  thấy có điều gì bất thường,  lúc này mới dẫn thuộc hạ đi vào Nhà thờ Thánh Đức.

Trên tầng hai của khách sạn, đằng sau cửa sổ, Giang Nguyệt Lâu chậm rãi vén rèm cửa ra.  Trên tay anh cầm một chiếc máy ảnh, anh nghiêng đầu nhìn lối vào của Nhà thờ Thánh Đức.

Phòng tắm của Trần Dư Chi rất nhỏ. Tống Nhung tạm thời sử dụng nó như một căn phòng tối, anh ấy cùng với Tôn Vĩnh Nhân đang rửa hình. Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, những tấm hình chìm trong dung dịch rửa ảnh, các địa điểm gồm: lối vào Nhà thờ Thánh Đức, bến tàu, quán Blue Café, còn có một nhà kho gần bến tàu và những người khác nhau.

Tống Nhung dùng nhíp gắp tấm hình lên, hình ảnh dần dần hiện rõ. Tôn Vĩnh Nhân lần lượt lấy từng tấm ảnh đã rửa ra, treo lên một sợi dây.

“Nhìn này.” Tống Nhung chỉ vào một trong những tấm ảnh nói với Tôn Vĩnh Nhân.

Tôn Vĩnh Nhân lại gần nhìn vào bức ảnh, đó là thi thể của một người đàn ông, trên ngực lộ ra một hình xăm.

“Đây là tấm hình tôi chụp được ở gần bến tàu.” Tống Nhung nói: “Lúc đó thời gian gấp rút nên tôi không có cơ hội để xem rõ hình xăm là gì.”

Thi thể khi được vớt từ dưới nước lên đã trương phình, biến dạng. Những ngư dân gần đó đều lắc đầu thở dài cho biết dạo gần đây không được yên bình, những chuyện tồi tệ liên tiếp xảy ra. Lần này cảnh sát đến rất nhanh, Tống Nhung chỉ kịp chụp hai tấm hình rồi vội vã rời khỏi. Anh cảm thấy hình xăm trên ngực của người đàn ông này nhìn rất quen, dường như  anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó.

“Tôi thấy nó trông giống như một cái đầu bò.” Tôn Vĩnh Nhân nghiêng đầu nhìn: “Hoặc là một cái đầu ngựa...”

Sau khi nghe những lời đó, Tống Nhung lập tức nhớ ra. Ở Cảnh Thành, anh đã nhìn thấy hình xăm này trên người của một tên tù nhân, tên đó lại chính là thuộc hạ của Vương Mãnh.

Hai người nhìn nhau : “Kim Mã Đường!”

Tôn Vĩnh Nhân vỗ tay, nhưng anh không ngờ rằng động tác của mình quá lớn nên đã hất văng chai thủy tinh, một âm thanh giòn giã vang lên.

Trong căn phòng đơn nhỏ, Trần Dư Chi đang ngồi trước bàn đọc sách, vừa đọc vừa ghi ghi chép chép. Giang Nguyệt Lâu đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt nghĩ ngợi. Âm thanh từ phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Giang Nguyệt Lâu mở mắt ra.

“Rửa có mấy tấm hình cũng có thể ồn ào đến như vậy. Tôn Vĩnh Nhân, lại là cậu! “

Sau một giây im lặng, Tôn Vĩnh Nhân hét lên: “Lần này là Tống Nhung!”

Giang Nguyệt Lâu lắc đầu, cũng lười trả lời. Trần Dư Chi dường như không nghe thấy gì hết, vẫn nghiêm túc đọc sách.

Giang Nguyệt Lâu tò mò, đứng dậy đi tới phía sau Trần Dư Chi, từ trên cao nhìn vào cuốn sách cậu ấy đang đọc, anh ngạc nhiên phát hiện ra đó là một cuốn tài liệu giảng dạy y học của Nhật Bản.

“Tiếng Nhật?” anh hơi ngạc nhiên hỏi: “Cậu từng du học ở Nhật Bản?”

Trần Dư Chi không trả lời, lấy lại cuốn sách từ trên tay Giang Nguyệt Lâu.

Giang Nguyệt Lâu nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ này nói: “Những năm này có thể đi du học ở nước ngoài, thì gia đình cũng không phải quá tệ, vậy làm sao cậu lại ở chỗ này?”

“Sinh ra trong thời kỳ loạn lạc. Giàu nghèo đâu đâu cũng thấy. Để tồn tại được cũng đã là không mấy dễ dàng gì rồi, càng khỏi phải nói tới của cải.”

Giang Nguyệt Lâu đợi một lúc lâu nhưng không thấy cậu nói tiếp, anh cúi đầu xuống nhìn, Trần Dư Chi đã lại đang chìm đắm vào trong cuốn sách, chăm chú đọc nó.

“Hết rồi hả?” Lúc này anh thực sự tò mò: “Cậu không định kể chuyện của cậu sao?”

Trần Dư Chi lật sang một trang khác, “Trên đời có bao nhiêu chuyện đáng buồn, chẳng qua cũng chỉ có sinh ly tử biệt. Còn có chuyện gì đáng để nói? “

Giọng điệu của cậu thờ ơ, nhưng lời nói ra đều chất chứa sự thê lương, đau khổ, vô tình chạm vào tâm sự của Giang Nguyệt Lâu, khiến anh nhất thời sững người.

“Trên đời có bao nhiêu chuyện đáng buồn, chẳng qua cũng chỉ có sinh ly tử biệt...” Giang Nguyệt Lâu lập lại những lời này, bất giác trong miệng anh như đang ngậm một miếng ô liu đắng chát. Những ký ức không muốn nhớ tới lại đột nhiên từ trong vực thẳm hiện ra, túm chặt lấy anh, trong căn phòng nhỏ được bao phủ bởi ánh đèn màu cam này bỗng trở nên ảm đạm, vắng lặng. Ở nơi tối tăm này, anh có thể nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang khóc nức nở. Chửi mắng, đánh đập, van xin.

“Anh không thể lấy... đây là học phí cho An nhi!”

“Không đưa? Không đưa, tao sẽ đánh chết mày?!”

“Cha! Đừng đánh mẹ nữa! Con cầu xin cha đừng đánh mẹ nữa! Cha--!”

“A? Anh định đem An nhi đi đâu? Anh hãy mau thả An nhi ra!”

“Nếu mày không đưa tiền cho tao, tao chỉ có thể bán con trai! Mày mau đưa tiền đây!”

“Không! Đừng bán con trai tôi! Đều đưa cho anh, đưa hết cho anh! A--Ông trời ơi! Tôi đã tạo nghiệp gì? Gia đình này tan nát cả rồi! Anh ta vì hút thuốc phiện mà muốn bán luôn cả con trai ruột của mình! Ôi! Hô Hô Hô--”

Tiếng cãi vã, khóc lóc ngày càng lớn, khiến đầu anh đau không thôi. Giang Nguyệt Lâu đỡ trán mình, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Ánh sáng trước mặt thay đổi, anh đột nhiên mở mắt ra, thấy mình đang đứng trong một căn phòng rộng rãi hơn nhưng cũng tối hơn. Có người đang dùng sức kéo mạnh cánh tay anh, gần như kéo anh ngã xuống. Giang Nguyệt Lâu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, trên khuôn mặt hung ác điên cuồng đó chẳng còn chút lý trí, hai mắt đỏ rực, sắc mặt trắng bạch, nửa người nửa quỷ, người đàn ông thở hổn hển, thở ra hơi nóng phả vào mặt anh, một thứ mùi tanh hôi mang theo chút thơm ngọt kỳ lạ.

Mùi thuốc phiện.

Trần Dư Chi đọc thêm hai trang của cuốn sách, ngạc nhiên khi thấy Giang Nguyệt Lâu vẫn đang đứng bên cạnh mình. Đôi mắt anh u ám, trầm xuống, hơi thở dồn dập, dường như anh đang rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định. Trần Dư Chinh nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Giang Nguyệt Lâu, cậu có chút ngạc nhiên, đưa tay lên nắm lấy cánh tay anh ấy: “Giang Nguyệt Lâu, anh không sao chứ?”

Giang Nguyệt Lâu dùng sức lắc lắc đầu. Anh biết chứng rối loạn cảm xúc của mình lại đang phát tác, anh đã cố gắng hết sức để giải thoát khỏi ký ức. Bên tai đang có người gọi anh, giọng nói nhẹ nhàng, trấn tĩnh. Giang Nguyệt Lâu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, anh vẫn đang đứng trong căn phòng nhỏ ấm cúng, đơn giản của Trần Dư Chi.

“Anh vẫn ổn chứ?” Trần Dư Chi ngồi trước bàn, ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn đặt trên khuỷu tay. Vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng.

Giang Nguyệt Lâu hít một hơi thật sâu. Ngũ quan của anh vẫn còn chút rối loạn, nhất thời không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở đâu. Tiếng cãi vã của cha mẹ vẫn tiếp tục vang lên trong đầu anh, mẹ anh khóc lóc bất lực, người cha khuôn mặt điên dại tiến lại gần anh, hét lên muốn bán anh đi để đổi một điếu thuốc phiện. Giang Nguyệt Lâu một tay chống lên góc bàn, một tay đỡ trán. Đầu anh đau như muốn nứt ra.

“Giang Nguyệt Lâu?”

“Đừng chạm vào tôi!”

Giang Nguyệt Lâu đột nhiên hất văng bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Trần Dư Chi, trầm giọng hét.

Trần Dư Chi không phòng bị liền ngã xuống ghế. Anh không biết tại sao Giang Nguyệt Lâu lại đột nhiên tức giận, chỉ cảm thấy cảm xúc của anh ấy đang không ổn định:  “Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe? “

Tâm trạng nóng giận khiến Giang Nguyệt Lâu không thể bình tĩnh. Mỗi lần như vậy, anh lại càng sẽ cực kì phẫn nộ, chỉ hận không thể đập tan mọi thứ trước mắt thì mới có thể thoải mái hơn chút. Lúc này, dù cho có là Tôn Vĩnh Nhân hay Tống Nhung đứng trước mặt thì anh cũng sẽ đấm họ. Trần Dư Chi tất nhiên là không biết Giang Nguyệt Lâu đang nghĩ cái gì, cậu đứng dậy định đỡ Giang Nguyệt Lâu: “Anh ngồi xuống trước, bình tĩnh chút.”

Giọng nói nhẹ nhàng và quan tâm của vị bác sĩ trẻ tuổi, khiến cho Giang Nguyệt Lâu miễn cưỡng giữ lại được một chút tỉnh táo. Anh không thể tiếp tục ở lại đây. Giang Nguyệt Lâu đẩy Trần Dư Chi ra, đột ngột mở cửa, chạy ra ngoài.

Tiếng bước chân của Giang Nguyệt Lâu xa dần. Gió đêm tràn vào từ cánh cửa mở toang khiến Trần Dư Chí lạnh rùng mình. Bộ dạng của Giang Nguyệt Lâu thực sự rất kỳ lạ, anh giống như biến thành một người khác. Anh ấy cứ như vậy mà chạy ra đường khiến cậu thật sự không thể an tâm. Trần Dư Chi không kịp thông báo cho Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung,  liền vội vàng đuổi theo.

Tiếng đóng cửa truyền đến, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân bước ra ngoài, nhìn thấy phòng khách trống không, hai người không khỏi nhìn nhau.

Tống Nhung do dự: “Người đâu? Trễ như vậy còn ra ngoài đi dạo sao… “

“Không thể nào! Hai ngày nay trên đường phố có lệnh giới nghiêm.” Tôn Vĩnh Nhân xoa xoa cái đầu trọc của mình: “Hỏng rồi! Bệnh cũ của Sếp hẳn là lại tái phát.”

Tống Nhung không nói lời nào bước ra ngoài: “Mau đi tìm anh ấy về! Nếu bị cảnh sát tuần tra phát hiện thì hỏng mất.”

Tôn Vĩnh Nhân cũng hiểu, nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa than thở: “Chuyện này là không đúng nha, vừa rồi vẫn ổn mà, sao lại phát tác nữa rồi. Nhanh lên, anh ấy mà nóng giận lên thì dù có mười bác sĩ Trần cũng không chống đỡ nổi.”

Khi Trần Dư Chi chạy xuống tầng dưới thì đã không còn thấy bóng dáng của Giang Nguyệt Lâu đâu. Cậu chỉ có thể vừa đi vừa tìm trong con hẻm. Bởi vì vụ xả súng và đánh bom, nên từ hôm qua Hồng Kông đã bắt đầu lệnh giới nghiêm, đường phố vắng tanh không một bóng người. Trần Dư Chi sờ vào túi, trong ví của cậu có giấy phép hành nghề chữa bệnh vào ban đêm, nếu bị cảnh sát phát hiện có thể dùng để chứng minh.

Phía trước không xa, đèn đường bị hỏng, trong con hẻm tối có một đốm sáng màu cam hình như có người đang hút thuốc. Trần Dư Chi chậm rãi đi tới, ngập ngừng lên tiếng gọi: “Giang Nguyệt Lâu?”

Người kia giễu cợt, từ trong bóng tối bước ra, nhưng đó lại là hai tên cà lơ phất phơ, trong mắt hai tên côn đồ hiện lên ác ý.

Trần Dư Chi không giỏi đánh đấm, vì vậy cậu cúi đầu, xoay người bỏ chạy. Một trong những tên côn đồ bất ngờ vụt qua, nhảy tới trước mặt cậu, cản đường nói: “Này, đừng chạy.”

Trần Dư Chi quay đầu lại nhìn về phía sau. Một tên côn đồ khác đứng chặn ở đó, hắn nhả khói thuốc trong miệng ra, rút con dao sáng loáng treo lủng lẳng trên thắt lưng ra cầm trong tay.

Trần Dư Chi trong lòng thở dài. Những năm gần đây, nền kinh tế của Hồng Kông suy thoái, số lượng người thất nghiệp ngày càng tăng. Nhiều thanh niên không có nghề nghiệp như thế này đã lầm đường lạc lối, điều này thực sự rất đáng buồn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tên côn đồ trước mặt: “Hai người có chuyện gì sao?”

Cậu bình tĩnh đến mức khiến cho hai tên côn đồ có chút bất ngờ. Người cầm con dao tiến lên một bước: “Ôn hòa sinh lợi, nhóc con, lấy tiền ra đây, các anh đây sẽ thả mày đi.”

Trần Dư Chi muốn nhanh chóng thoát thân liền gật đầu, móc ví tiền từ trong túi ra, lấy hết tiền mặt đưa cho bọn côn đồ. Một tên côn đồ lấy tiền bỏ vào túi của mình, tên kia vẫn nhìn cậu vẻ mặt nghi ngờ nói: “Thằng nhóc này thoải mái như vậy, lẽ nào trong túi hoặc trên người nó còn giấu thứ có giá trị hơn. Để tao lục soát.”

“Đúng vậy” Tên kia cũng gật đầu nói: “Mày lục soát nó đi”

Trần Dư Chi cau mày. Cậu thực sự lo cho Giang Nguyệt Lâu, không muốn sinh thêm rắc rối nên giải thích: “Tôi đã đưa hết tiền cho các anh rồi. Tôi đang vội đi tìm một người bạn, phiền các anh nhường đường?”

“Bạn? Nửa đêm tìm bạn gì chứ? Tìm đàn ông hay phụ nữ?” Tên côn đồ cầm dao cười cợt  nhả, đánh giá Trần Dư Chi, sau đó lấy mũi dao nâng cằm Trần Dư Chi.

“Tên nhóc này trông dáng vẻ cũng không tệ, gấp gáp như vậy, là đang đi tìm tình nhân sao?”

Trần Dư Chí tức giận, nắm chặt tay định đánh nhau. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì từ trong bóng tối, Giang Nguyệt Lâu đột nhiên xuất hiện, từ sau lưng khống chế tên côn đồ, một tay nắm lấy con dao, tay còn lại vặn cánh tay hắn không chút lưu tình. Rắc một tiếng, cánh tay đó bị bẻ gập một góc kỳ quái. Tiếng hét thảm phá tan màn đêm yên tĩnh.

Trần Dư Chi bị sự việc bất ngờ xảy ra làm sững người. Tên đồng phạm cũng sững sờ một lúc rồi rút dao nhọn lao tới.

“Cẩn thận, phía sau anh!” Trần Dư Chi hét lên. Giang Nguyệt Lâu quay người lại, vặn cổ tay người đàn ông, gập bàn tay đang cầm con dao, cắm ngược vào vai của hắn. Âm thanh của dao đâm vào da thịt trong màn đêm tĩnh lặng đặc biệt rợn người.

Hai tên côn đồ đều run sợ la oai oái, đau đớn nhận ra rằng mình đã đụng phải người không dễ đụng vào, bọn chúng nhìn nhau rồi quay lại bỏ chạy. Tuy nhiên, trong từ điển của Giang Nguyệt Lâu dường như không có chuyện “giặc cùng đường lại thả”, vì vậy anh đuổi theo và đá bay một tên côn đồ chậm chạp. Tên đó khuỵu đầu gối rắc một cái, hét lên ngã xuống, ôm lấy đầu gối lăn lộn dưới đất. Giang Nguyệt Lâu sải bước đến ngồi xuống kế bên nắm lấy hắn đánh đấm túi bụi.

Trần Dư Chi cuối cùng cũng định thần lại, muốn ngăn Giang Nguyệt Lâu lại: “Mấy tên này hẳn là đã nhận được bài học thích đáng rồi. Nếu chúng ta còn không mau rời đi, cảnh sát sắp tới rồi.”

Giang Nguyệt Lâu dường như không nghe thấy gì, tiếp tục lạnh lùng nện từng quyền vào mặt tên côn đồ, máu bắn tung tóe theo từng cú đấm nện xuống. Trên mặt Giang Nguyệt Lẫm không có biểu cảm gì, giống như thứ mà anh ta đang đánh chỉ là một cục thịt nát. Mặt của tên côn đồ lúc này cũng không khác cục thịt nát là mấy.

“Đủ rồi! Dừng tay!” Trần Dư Chi nhào tới nắm lấy cánh tay của Giang Nguyệt Lâu: “Hắn ta đã bị trừng phạt đủ rồi, mau dừng tay lại!”

Giang Nguyệt Lâu bị túm lấy cánh tay, trong cơn tức giận, anh quay lại vung tay cho Trần Dư Chi một cái cùi chỏ, hất cậu ra. Trần Dư Chi bị hất văng va vào bức tường phía sau, lồng ngực như bị một chiếc búa nặng đập mạnh, nhất thời không thở nổi. Cậu cố nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt trong họng mình, một lần nữa lại lao tới nắm lấy cánh tay của Giang Nguyệt Lâu, gằn từng chữ: “Giang ... Nguyệt Lâu...”

Giang Nguyệt Lâu lại giơ nắm đấm lên định đánh Trần Dư Chi, khi anh quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt cậu. Tiếng ầm ĩ bên tai bỗng im bặt, máu đỏ trước mắt cũng dần nhạt đi. Đường nhìn của Giang Nguyệt Lâu chuyển từ mắt của Trần Dư Chi đến hai tay đang ôm chặt lấy cánh tay anh, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của cậu. Trần Dư Chi cũng đang nhìn anh, trong mắt đầy sự lo lắng và không đồng tình. Mặt cậu tái nhợt, thở dốc, trên khóe miệng vẫn còn vương một vết máu, có lẽ là vừa rồi bị Giang Nguyệt Lâu làm bị thương, nhưng trong đôi mắt của cậu không hề có chút mảy may sợ hãi hay trốn tránh, ánh mắt toát lên vẻ kiên định không thể lay chuyển: “Dừng lại đi.” Trần Dư Chi nói: “Anh đã làm hơi quá rồi.”

Thần trí Giang Nguyệt Lâu chậm rãi tỉnh táo lại. Anh buông tay ra, ném tên côn đồ như ném cá chết trên mặt đất. Trần Dư Chi ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra tình trạng của hắn.

“Tôi, không phải tôi...” Giang Nguyệt Lâu định nói gì đó: “Cậu ...hắn...”

Trần Dư Chi cởi áo khoác của mình ra, gấp lại gối sau đầu tên côn đồ rồi quay mặt hắn sang một bên để tránh cho hắn bị sặc máu lên miệng và mũi, sau đó nói: “Hắn không chết được, có lẽ lát nữa đồng bọn của hắn sẽ đến tìm.”

 “Đi thôi. Chúng ta đã vi phạm lệnh giới nghiêm.” Trần Dư Chi đứng dậy, nhưng vì quá đột ngột nên có chút choáng váng, cũng may là cậu đã kịp bám được vào tường. Giang Nguyệt Lâu theo bản năng đưa tay ra, định đỡ cậu, nhưng Trần Dư Chí lại phớt lờ anh, cậu ôm ngực hít một hơi rồi bỏ đi. Giang Nguyệt Lâu nhìn tấm lưng gầy gò hơi khom xuống của cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng đi theo phía sau.

_____________________

Trans+Edit: Hồng Hạ🌹
Beta: Huỳnh Lê 🍐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info