ZingTruyen.Info

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt (Quyển 1)

Chương 2

Baiyueteam

Trần Dư Chi bị ném vào xe và đưa về đồn cảnh sát.  Dù anh có cố gắng giải thích thân phận của mình như thế nào thì cũng không ai chịu nghe anh nói.  Anh bị còng tay và giam chung khu với đám xã hội đen. Tuy nhiên, thật may là họ chỉ giam anh một mình một phòng, đó thật sự là một việc may mắn. Dù bên ngoài mưa đã tạnh nhưng cơn gió lạnh buốt cuối thu lại bắt đầu lùa qua song sắt. Bộ quần áo mỏng manh trên người Trần Dư Chi không thể giữ ấm cho anh. Anh thu mình vào góc rồi ngồi đó cả đêm, tựa vào bức tường lạnh cóng, lúc trời sắp sáng mới từ từ  ngủ thiếp đi.
Ngủ được một lúc thì có người đẩy anh một cách thô bạo: “Cậu!Thức dậy! Đến lượt cậu!”
Trần Dư Chi miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ cảm thấy một đợt choáng váng và nghẹt mũi kịch liệt. Anh biết mình đã bị cảm lạnh nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị lôi thẳng vào phòng thẩm vấn, hai tay bị còng sau bàn, đó là một cái bàn nhỏ cùng với một cái ghế chẳng mấy dễ chịu nhưng nó còn tốt hơn cái sàn lạnh lẽo của phòng giam.
Trần Dư Chi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ và hiện tại, anh chỉ muốn gục xuống bàn ngủ một giấc. Nhưng anh không thể làm thế khi có một giọng nói lạnh lùng cùng chút quen thuộc vang lên bên tai.
“Muốn ngủ?  Hãy thành thật với tôi, tôi sẽ cho anh ngủ.”
Trần Dư Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu đang đứng trước mặt mình, kẻ đã lẳng lặng nhìn anh được một lúc.  Anh ta mặc đồng phục cảnh sát, trông rất ngầu nhưng dáng vẻ có chút mệt mỏi, cho thấy anh ta đã thức suốt đêm.
“Nào, chúng ta bắt đầu thôi” Giang Nguyệt Lâu dựa vào bàn, lấy ra một điếu thuốc.
“Anh muốn nghe gì nữa?” Trần Dư Chi nhìn anh ta, “Tôi đã nói nhiều lần rồi. Tôi là bác sĩ.Trên đường đi khám cho một bệnh nhân, Tôi tình cờ đi ngang qua nhà kho và dính phải mớ hỗn độn này. Tôi không biết gì khác. Anh còn muốn tôi nói cái gì?”
Giang Nguyệt Lâu dường như không nghe thấy lời anh nói. Anh ta nhặt cuốn sách đăng ký trên bàn vừa xem vừa hút thuốc.
“Anh tên gì?”
Trần Dư Chi nén giận trả lời: “ Trần Dư Chi.”
“Ba chữ nào?”
“Trần (Chen) ghép từ Ěr* và Dōng*, Dư (Yu) trong “di phong dư trạch”* và Chi (Zhi) trong  “chi, hồ, giả, dã.”*
* Họ Trần (陈 - Chen), ghép từ hai ký tự Trung Quốc 耳(Ěr) và 东 (Dōng, về phía đông). Không có ý nghĩa gì đặc biệt đằng sau nó, đó chỉ là cách viết bằng các ký tự trong tiếng Trung. Dư (余 - Yu) trích từ cụm: Di phong dư trạch (遗 风 余 泽 - Yífēng Yú Zé), tạm dịch là: thuần phong mỹ đức. Chi (之 - Zhi) trích từ cụm: Chi, hồ, giả, dã (之 乎 者 也 - Zhī Hū Zhě Yě)

Giang Nguyệt Lâu nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự nghiêm khắc: “Anh buôn thuốc phiện, anh quen biết với những kẻ buôn bán thuốc phiện, anh không xứng đáng với cái tên này.”
Trần Dư Chi không nói gì.
“Không có gì để nói?”
Trần Dư Chi ho không ngừng,cổ họng của anh trở nên khô và đau nhức vì thứ mùi nồng đậm của điếu thuốc Giang Nguyệt Lâu đang hút.
“Anh vừa nói cái gì cơ?” Giang Nguyệt Lâu giương mắt lên.
Trần Dư Chi cuối cùng cũng ngừng ho: “Tôi nói, tôi là bác sĩ.”
“Bác sĩ?” Giang Nguyệt Lâu cười mỉa mai: “Chỉ những người đối xử tốt với người khác mới được gọi là bác sĩ, còn những kẻ phục dịch cho người xấu thì được gọi là đồng phạm.”
“Cứu mạng là trách nhiệm của người làm bác sĩ.” Trần Dư Chi bình tĩnh nói: “Bất kể bệnh nhân là ai, trong mắt tôi, tất cả họ đều bình đẳng. Đó là tín ngưỡng sống của tôi, tôi nhìn nhận sự việc với tư cách là một bác sĩ và tôi sẽ không thay đổi triết lý này.”
Anh không hề do dự khi nói ra những lời đó, thái độ của anh vô cùng tự tin và trung thực. Giang Nguyệt Lâu giật mình, đột nhiên nhìn Trần Dư Chi chăm chú và bắt đầu thay đổi cách nghĩ về người trước mặt. Nhưng đối với Trần Dư Chi, thứ duy nhất anh cảm nhận được vào lúc này là đầu anh ngày càng đau. Anh cố gắng chống lại sự khó chịu và thả chậm giọng nói của mình.
“Sếp à, tôi thực sự là bác sĩ, chỉ tình cờ đi ngang qua. Anh đã hỏi người khác rồi nên anh phải biết là tôi không nói dối. Em gái đang chờ tôi ở nhà, người đang cần sự chăm sóc của tôi và tôi không thể để em ấy một mình. Anh... Làm ơn thả tôi ra được không?”
Anh ngước đầu lên nhìn Giang Nguyệt Lâu gần như là cầu xin: “Tôi... mặc dù tôi chỉ là một bác sĩ và tôi không có nhiều tiền, miễn là tôi có thể làm công việc của mình và tôi hài lòng với điều này, tôi không cần gì nhiều...”
Danh tính của Trần Dư Chi đã được Giang Nguyệt Lâu điều tra. Rõ ràng là sự hiện diện của anh chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng anh là một nhân chứng có thể giúp truy ra bất kỳ manh mối nào đó mà đám Kim Mã Đường đang cố che giấu...
Ngay khi Giang Nguyệt Lâu định nói gì đó thì cấp dưới của anh, Tôn Vĩnh Nhân bước vào: “Sếp, có người vừa đến bảo lãnh cho người đàn ông trong phòng 3.”
Khi anh ta nói câu này còn làm cử chỉ đếm tiền: “Hắn đã chuẩn bị đầy đủ.”
Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn Trần Dư Chi, biểu cảm miễn cưỡng: “Đưa hắn đến đây”.
“Vâng thưa sếp”.
Người đến bảo lãnh nhìn có vẻ như là một người nhân hậu và chính trực, anh cúi đầu chào và nói những lời có cánh với Giang Nguyệt Lâu : “Thủ trưởng Giang, đây chỉ là một sự hiểu lầm, một sự hiểu lầm mà thôi. Cậu ta chỉ tranh giành gái với những tên khác. Bọn họ đều đã là người lớn, đám người này tranh đấu với nhau vì những điều vô nghĩa thôi.”
Cùng lúc đó, người bảo lãnh lấy ra hai thỏi vàng, cố nhét chúng vào tay Giang Nguyệt Lâu.
“Đây là chút thành ý, anh giữ lấy mua ít trà cho các anh em.”
Giang Nguyệt Lâu bỏ tay vào túi cũng không chạm vào tiền.
Tôn Vĩnh Nhân bước về phía trước và lấy thỏi vàng: “Hai thỏi vàng chỉ để mua trà cho anh em trong đồn cảnh sát?”
Giang Nguyệt Lâu khinh thường: “Thời buổi này, giá cả leo thang. Nhiêu đây e là không đủ để mua trà cho tất cả mọi người, nhưng Vĩnh Nhân à, nhiêu đây cậu vẫn có thể mua một chút nước.”
Tôn Vĩnh Nhân nói: “Đơn giản chỉ uống nước?”
Người bảo lãnh hiểu ý ngay lập tức, hắn rút trong túi ra một thỏi vàng khác rồi đưa nó cho Tôn Vĩnh Nhân, người đã nhận “thành ý” một cách vui vẻ.
Cuộc nói chuyện này bị Trần Dư Chi nghe được. Anh vô cùng ngạc nhiên khi Giang Nguyệt Lâu dám nhận hối lộ một cách trắng trợn như vậy. Anh cảm thấy tức giận và bất lực. Anh cố gắng kéo còng tay để bày tỏ kháng nghị, quay sang đối mặt với Giang Nguyệt Lâu, suýt nữa thì va xuống bàn.
Giang Nguyệt Lâu nghe thấy tiếng động, anh quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Trần Dư Chi, anh không nhịn được mà mỉm cười. Anh bắt đầu cười nhiều hơn với người bảo lãnh, cố tình làm ra vẻ mình đã cân nhắc sẽ chấp nhận giao dịch.
“Không thành vấn đề, chúng tôi đã thấy lòng chân thành của anh. Mời qua phòng số 3.”
Người bảo lãnh mỉm cười, “Cảm ơn, thủ trưởng Giang, cảm ơn rất nhiều.”
Nói rồi ba người bỏ đi.
Trần Dư Chi cảm tháy hít thở không thông, giận dữ kéo mạnh còng tay trên bàn. Anh nói thầm trong lòng: “Thế giới đen đúa như đám quạ.”
Không có gì ngạc nhiên khi Giang Nguyệt Lâu quét sạch băng đảng này tối hôm qua, vì hóa ra anh ta cũng chỉ là một kẻ dối trá. Trần Dư Chi vẫn còn đang tức giận khi nghĩ đến những việc vừa xảy ra thì cùng lúc đó một tiếng súng bất ngờ vang lên trong phòng giam. Trần Dư Chi giật mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Nguyệt Lâu quay lại đẩy cửa vào và nghịch những thỏi vàng trên tay như thể nó chỉ là đồ chơi không hơn không kém. Trần Dư Chi nhìn anh đầy nghi ngờ.
“Anh nhìn cái gì?” Giang Nguyệt Lâu mỉm cười: “Nếu anh có tiền, anh cũng sẽ có cơ hội. Nhưng để tôi nói nói cho anh biết, ngay cả khi anh có tiền, nếu tôi không vui, tôi cũng sẽ không đối xử tốt với anh.”
“Anh... Anh vừa giết người đó à?” Trần Dư Chi không thể tin nổi “Anh đã lấy tiền, sao anh còn giết anh ta?!”
Giang Nguyệt Lâu giữ im lặng, gõ các thỏi vàng trong tay. Trần Dư Chi bắt đầu khinh thường Giang Nguyệt Lâu, ánh mắt của anh như muốn ghim con người này vào tường.
“Anh là cặn bã của giới cảnh sát Cảnh Thành! Không biết xấu hổ! Xấu xa!”
Giang Nguyệt Lâu không để tâm: “Nếu anh sợ thì hãy mau nói thật với tôi những gì đã xảy ra tối qua.”
Trần Dư Chi trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Lâu: “Anh và những kẻ đêm qua có gì khác nhau? Lợi dụng và cướp của giết người mà không thấy hổ thẹn! Anh có xứng đáng với người dân của Cảnh Thành và cha mẹ anh không?!”
Nụ cười trên khuôn mặt của Giang Nguyệt Lâu vụt tắt, ngay lập tức anh nhấc chân đạp Trần Dư Chi té khỏi ghế. Trần Dư Chi ngã mạnh xuống đất, trước mắt anh tối sầm, tai ù ù. Anh cố gượng dậy, nhưng Giang Nguyệt Lâu đã túm lấy anh.
“Anh thì biết cái đếch gì!” Anh ta thét lên: “ Anh còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ giết anh!”
Đôi mắt Giang Nguyệt Lâu nhìn anh như muốn nổi bão, biểu cảm của anh ta rất đáng sợ. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Dư Chi một cách hung tợn và bắt đầu di chuyển bàn tay xuống thắt lưng để lấy súng. Ngực Trần Dư Chi phập phồng, anh đứng yên không nhúc nhích. Anh dằn lại cơn chóng mặt, bướng bỉnh nhìn lại Giang Nguyệt Lâu. Đôi mắt trong veo, sáng ngời của anh chứa đầy sự giận dữ và khinh bỉ, nhưng không hề sợ hãi. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đó, Giang Nguyệt Lâu có thể nhìn thấy chính mình. Anh ta đã bị sốc trong một khoảnh khắc trước khi cơn tức giận của mình dần tiêu tan.
“Sếp”
Tôn Vĩnh Nhân xuất hiện trước cửa cùng với người bảo lãnh vẫn còn sống, đứng ngay sau anh ta. Tôn Vĩnh Nhân mỉm cười, nói: “Anh bắn một phát hù tên này hú vía, suýt nữa thì sợ đến tè ra quần.”
Trần Dư Chi nhận ra rằng mình đã hiểu lầm anh ta: “Anh... Anh không ...”
Giang Nguyệt Lâu buông anh ta ra và ném những thỏi vàng xuống đất: “Đưa tên khốn này đi nhanh đi, nếu để tôi gặp lại hắn, thì đầu hắn liền nở hoa!”
Người bảo lãnh gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhặt các thỏi vàng lên, khập khiễng đi vội vàng như sợ rằng chỉ cần anh ta đi chậm một chút thì đầu sẽ nở hoa ngay luôn vậy. Giang Nguyệt Lâu nhìn Tôn Vĩnh Nhân gật đầu, giơ ngón tay cái lên, thực hiện một cử chỉ “OK” rồi rời đi. Giang Nguyệt Lâu lạnh lùng liếc Trần Dư Chi, rồi quay lưng lại, bước thẳng ra ngoài.
Trần Dư Chi vội nói: “Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Làm ơn thả tôi ra được không?”
Nhưng cánh cửa sắt đóng sập lại là câu trả lời duy nhất anh nhận được. Tống Nhung đang chờ hai người ở hành lang.
“Sếp, những người đã chết tối qua là người của Kim Mã Đường. Nhóm còn lại là người của Lão Nhị, hắn và Vương Mãnh là kẻ thù cũ. Bọn họ cắn xé nhau từ trước khi sáp nhập.”
Anh nói thêm: “Con trai thứ hai của Tôn đã chết. Vương Mãnh cũng bị bắn, tôi đã sắp xếp người kiểm tra tất cả các phòng khám. Ngay khi có tin về Vương Mãnh, họ sẽ lập tức báo với đồn cảnh sát.”
“Tôi e rằng Vương Mãnh sẽ không đến bệnh viện”, Giang Nguyệt Lâu ủ rũ nói: “Một số kẻ chỉ là những con cừu thế mạng...”
Tống Nhung trả lời với vẻ mặt bối rối: “ Trần Dư Chi đó, thực sự là một bác sĩ có danh tiếng tốt ở Cảnh Thành, lại còn trẻ tuổi như vậy. Tuy anh ta còn trẻ, nhưng y thuật rất giỏi, đạo đức nghề nghiệp cũng rất tốt, anh ta từ chối nhận tiền từ những bệnh nhân nghèo mà anh ta điều trị. Tôi đã cử người đi điều tra, anh ta đã đến nhà họ Đổng bên đường Tùng Đông tối hôm qua. Lúc đó trời mưa lớn, anh ta trùng hợp đi đường tắt qua khu vực nhà kho.”
Giang Nguyệt Lâu bỗng dưng nhớ lại những gì Trần Dư Chi nói với mình, bất kể bệnh nhân là ai, họ đều bình đẳng trong mắt anh ta. Khi anh ta nói điều này, vị bác sĩ trẻ rất chân thành và trung thực. Nghĩ về điều đó một lần nữa, Giang Nguyệt Lâu rơi vào trầm tư.
Trong lúc đó, Tôn Vĩnh Nhân cũng trở về từ bên ngoài: “Sếp, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Tôi đã “chăm sóc” cho tên đến bảo lãnh.”
Giang Nguyệt Lâu gật đầu, sau đó nhìn lại phòng thẩm vấn nơi Trần Dư Chi đang bị giam, hạ lệnh:  “Thả anh ta đi.”
Tôn Vĩnh Nhân ngạc nhiên: “Thả anh ta đi? Bác sĩ Trần này được tìm thấy ở cùng một nơi với những kẻ buôn bán thuốc phiện, anh muốn để anh ta đi? Nó không có nghĩa lý gì và nó không phù hợp với phong cách làm việc của anh...”
Giang Nguyệt Lâu ném cho anh ta một cái nhìn sắc bén.
Tôn Vĩnh Nhân ngay lập tức câm miệng: “Tôi chỉ đùa thôi, anh đừng tức giận, tôi sẽ đi thả anh ấy ngay.”
Anh ta lùi lại và bỏ chạy.
Tống Nhung nhìn Tôn Vĩnh Nhân một cách bất lực, sau đó nhìn lại sếp của mình, người đang chìm vào suy tư.
Giang Nguyệt Lâu đột nhiên quay lại, nói: “Đi trả lại hộp y tế cho anh ta”.
Tống Nhung ngạc nhiên: “Hộp.....Vâng thưa sếp.”
Trần Dư Chi đang nằm gục trên bàn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, anh không được cho nước hay thức ăn, anh lại đang cảm lạnh. Và còn bị đánh đập, anh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Bụng anh vẫn nhói, đầu thậm chí còn đau dữ dội hơn. Anh cũng không hiểu nổi Giang Nguyệt Lâu rốt cuộc là loại người gì. Anh chỉ nghĩ rằng người này tính tình thất thường, dễ khiến cho mọi người không thích. Anh suy nghĩ một lúc, anh nghĩ liệu anh có nên gọi cho một vài bệnh nhân của mình và thỉnh cầu giúp đỡ để bảo lãnh mình ra ngoài hay không. Mặc dù anh mới làm bác sĩ cách đây không lâu, nhưng nhờ có kỹ năng y thuật tuyệt vời của mình, nên quen biết rất nhiều nhân vật có chức vị cao trong số các bệnh nhân của anh. Tuy nhiên, Trần Dư Chi không muốn dùng cách này.
“Bây giờ mình chỉ có thể cầu xin anh ấy” Anh nghĩ.
Cánh cửa mở ra, Tôn Vĩnh Nhân béo bước vào.
Trước khi Trần Dư Chi kịp hỏi bất cứ điều gì, anh ta đã đến tháo còng tay của anh rồi nói: “Tôi nói cho cậu biết, cậu là một người cực kì may mắn, những khẩu súng đã không giết chết cậu vào tối qua và cậu thậm chí còn may mắn hơn khi hôm nay thủ trưởng quyết định thả cậu đi. Bình thường, thủ trưởng của chúng tôi sẽ không bao giờ chịu thả cậu khi biết cậu cứu mạng những kẻ buôn thuốc phiện.”
Trần Dư Chi xoa cổ tay đau nhức trong sự hoài nghi. Anh không ngờ Giang Nguyệt Lâu lại để anh đi: ”Cảm ơn anh rất nhiều.”
Tôn Vĩnh Nhân liếc nhìn anh: “Anh nên tạ ơn Chúa. Thủ trưởng của chúng tôi không bao giờ biết cách viết hai từ “thỏa hiệp” vì từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ sử dụng nó. Tôi không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”
“Anh nói gì sau lưng thủ trưởng đó?” Tống Nhung bước vào, Tôn Vĩnh Nhân giật bắn người.
“Không! Không, tôi đâu dám nói chuyện vô nghĩa gì.”
Tống Nhung trả lại hộp y tế cho Trần Dư Chi: “Đây là bộ dụng cụ y tế của anh. Thủ trưởng kêu tôi trả lại nó cho anh. Bác sĩ Trần, đã hiểu lầm anh rồi.”
Trần Dư Chi càng ngạc nhiên hơn.
Tôn Vĩnh Nhân thì thầm bên cạnh anh: “Tôi nói này......”
Mùa thu mang theo từng đợt mưa mát mẻ nhưng cơn mưa lớn ngày hôm qua lại làm không khí mùa thu ở Cảnh Thành trông có vẻ nặng nề hơn. Trần Dư Chi bước ra khỏi đồn cảnh sát, một cơn gió lạnh bất ngờ khiến anh run rẩy. Nhưng sáng nay dường như dự báo là một ngày nắng đẹp. Trần Dư Chi giơ tay che ánh nắng rực rỡ, nhìn lại đồn cảnh sát rồi rời đi với bộ dụng cụ y tế trên tay. Anh không hề hay biết Giang Nguyệt Lâu đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn theo anh với nụ cười trên mặt.
9 giờ sáng, đồng hồ trên tường reo ầm ĩ. Giang Nguyệt Lâu nhặt hồ sơ trên bàn làm việc của mình và đi ra ngoài. Trong văn phòng của Sở Trưởng, Bạch Kim Ba như thường lệ đến rất đúng giờ. Ông ấy ngồi xuống bàn làm việc của mình, điều đầu tiên ông làm là cầm khung ảnh trên bàn lên và cẩn thận lau nó, người phụ nữ mỉm cười trong bức ảnh chính là người vợ quá cố của ông ấy..... Trong phòng chờ của cảnh sát, Tôn Vĩnh Nhân khịt mũi, rồi hai chân gác trên bàn, chẳng mấy chốc đã bắt đầu ngáy rung trời. Tống Nhung đang lau súng, nghe tiếng ngáy của người bạn đồng hành anh liền ngừng động tác trên tay, lắc nhẹ đầu, sau đó lấy áo khoác che mặt Tôn Vĩnh Nhân.
-----
Ở phía bên kia thành phố, Triển Quân Bạch đang ngồi trong biệt thự sang trọng của mình, vừa uống trà vừa đọc tạp chí “Nhật Báo Cảnh Thành” mới được giao vào buổi sáng. Trên trang bìa là một bức ảnh anh phát biểu tại một bữa tiệc từ thiện. Tiêu đề của bài báo viết “Chăm sóc trẻ mồ côi và giúp đỡ giáo dục. Bộ trưởng Quân Bạch kêu gọi quyên góp”. Anh mỉm cười, ra lệnh gửi số tiền quyên góp đến tu viện.
Cách biệt thự của anh hai dãy nhà, một cô bé đang quét dọn sân thì nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức vui mừng chạy ra cửa đồng thời ngước lên nhìn chủ nhân của tiếng bước chân vừa rồi. Cô bé đang chờ anh trai mình, người đi ra ngoài từ tối hôm qua nhưng đến giờ vẫn chưa về.
Bên ngoài, Cảnh Thành cũng đã thức dậy cùng với mặt trời buổi sáng. Những người làm việc hàng chục ngàn giờ phải cống hiến hết mình cho hàng chục ngàn cuộc sống riêng biệt. Những câu chuyện mới, niềm vui mới, nỗi buồn sẽ xảy ra ở thành phố này ngày hôm nay cũng đồng hành cùng cuộc sống mới, cái chết mới, người quen mới và sự chia ly mới. Cũng giống như ngày cũ trôi qua và ngày mới lại đến.
_________________________

Trans: Hồng Hạ🌹
Edit: Hồng Hạ 🌹
Beta: Huỳnh 🍐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info