ZingTruyen.Info

Hãm lạc vegaspete

bắt cóc

tinanula

Vegas

Đã một tháng trôi qua sau hôm hiểu lầm được giải quyết. Tôi như được sống lại một lần nữa. Chìm đắm trong hạnh phúc màu hồng. Pete cũng dần mở lòng hơn với tôi. Em nói nhiều, bám người và rất hay làm nũng

Pete:"Vegas...ôm ôm"

Pete tỉnh dậy rồi, em dụi đầu vào lưng tôi. Vòng tay qua eo tôi đòi hỏi sự yêu thương. Tôi quay người lại hôn lên tóc em.

Sáng nào cũng thế, Pete có thói quen tỉnh dậy trong lòng tôi. Em thật sự là con mèo bám người. Dù tối hôm trước chúng tôi có cuồng nhiệt bao nhiêu thì Pete vẫn muốn gần tôi nhiều hơn vào sáng hôm sau.

Như một con mèo lười, Pete cuộc tròn người trong lòng tôi, em ôm tôi như koala ôm cây khuynh diệp không chịu buông. Da thiệt mềm mại của Pete chạm vào bụng tôi, bên dưới nóng rực muốn vươn lên đón bình minh.

Nhưng hôm qua tôi đã làm quá tay sáng nay nếu làm nữa bên dưới Pete sẽ không chịu nổi. Tôi nhanh chóng ôm em vào nhà vệ sinh trước khi người anh em của tôi trỗi dậy.

Pete vòng hai tay qua cổ úp mặt vào ngực tôi lười biếng không chịu dậy. Tôi một tay ôm em một tay đánh răng rửa mặt. Pete chờ tôi rửa mặt cho rồi thả em xuống. Tôi thay đồ trong lúc Pete đánh răng. Hôm nay tôi muốn dẫn Pete đến một nơi đặc biệt.

Sau khi ăn sáng xong, tôi dẫn Pete ra xe. Em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, ôm lấy tay tôi. Khoé mắt bắt đầu đỏ ửng, nức nở cầu xin

"Vegas...Pete xin lỗi....Pete không nhõng nhẽo nữa...Pete sẽ ngoan...sẽ nghe lời Vegas...hức...không đi đến nơi đó nữa...sợ lắm ....sợ lắm"( dẫn thằng nhỏ đi bar làm gì rồi nó ám ảnh)

Tôi xoa đầu Pete trong lòng lại dâng lên cảm giác tự trách, đáng ra tôi không nên hành hạ Pete như vậy, tâm lý em vốn đã yếu lại còn chịu tác động mạnh chắc ám ảnh đã theo em một thời gian dài

Hôn lên trán Pete tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mi em

Vegas:"Vegas xin lỗi, anh sẽ không làm em sợ, không dẫn Pete đến bar nữa. Đừng khóc, mắt sưng lên sẽ không đẹp. Vegas dẫn Pete đi ăn kem, mua đồ ăn ngon cho Pete. Nín đi anh thương"

Pete:"hức...Vegas nói thật không....Pete sợ người lạ...chỉ thích Vegas thôi....đừng gạt Pete"

Tôi cười rồi gật đầu nhìn em. Mở cửa xe cho Pete vào. Em ngồi ngoan nhìn tôi, trong mắt vẫn có chút sợ. Tôi biết mình sai rồi nhưng không nghĩ lại làm em tổn thương nhiều đến vậy. Tôi nắm tay Pete xoa xoa lên mu bàn tay em an ủi.

Em nhìn tôi, cười thật tươi.

"Pete tin Vegas....không sợ...không sợ...Vegas xấu...Pete vẫn yêu

Tôi bật cười nhìn em, tên nhóc này ngốc như vậy nếu không phải là tôi chắc em đã bị lừa bán đi mất rồi.

Pete rất sợ người lạ, sợ sự thay đổi bất ngờ. Suốt quãng đường đi em không dám nhìn ra cửa sổ chỉ nhắm chặt mắt chịu đựng. Tôi không ngờ em lại bệnh nặng như vậy, trước đây tôi chỉ nghỉ em thích ở một mình, thích bóng tối. Nhưng có vẻ em thật sự sợ giao tiếp xã hội cao.

Nhìn em sợ hãi nắm chặt tay mỗi khi xe phía trước bóp còi tim tôi lại nhói lên một chút. Tôi dừng xe, cho em ngồi vào lòng mình, úp mặt vào ngực tôi. Toả ra chút hoocmon trấn an tâm lý Pete. Em áp tai vào ngực tôi nghe tiếng tim đập. Pete nói với tôi em thích nghe âm thanh nơi tim tôi, nó cho em biết tôi yêu em nhiều như nào. Lúc đó em sẽ không còn sợ nữa vì em biết tôi sẽ luôn bên em.

Xe chạy được một lúc, Pete đã chìm vào giấc ngủ. Lái xe ra khỏi thành phố, chạy vào đường cao tốc hướng ra biển. Tôi muốn tạo bất ngờ cho Pete. Lần này tôi sẽ tỏ tình em, cho em và tôi có thể chính thức gọi nhau là người yêu chớ không phải bạn tình. Tôi biết Pete đã thầm chấp nhận tôi như một người bạn đời nhưng tôi không muốn để em thua thiệt. Tôi muốn omega của mình có một màn tỏ tình lộng lẫy, em sẽ trở thành công chúa trong bữa tiệc hôm nay và là nữ hoàng độc nhất trong tim tôi.

Hôn lên tóc con mèo ngốc đang say ngủ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cuộc sống này thật ý nghĩa. Tôi biết tương lai sẽ nhiều sóng gió. Tôi biết mình không đủ khả năng để bảo vệ em. Nhưng Pete em biết không, tim tôi không còn thuộc về mình nữa. Nó thôi thúc tôi đến gần em, yêu em thương em bằng tất cả những tình cảm tôi chưa được cảm nhận. Nếu bây giờ có chết vì em tôi cũng cam lòng. Kiếp này không thể đến với nhau tôi nguyện sẽ đợi em đời đời kiếp kiếp làm một con ma chờ em dưới hoàng tuyền. Chờ ngày em và tôi có thể sống một cuộc đời không lo nghỉ. Em có nguyện ý chờ đợi cùng tôi không Pete.

Tôi dừng xe trên một bãi cát trống, trời bắt đầu chuyển tối, ánh nắng cuối cùng vừa tắt sau đường chân trời. Tôi hồi hộp đến đổ đầy mồ hôi tay nhìn mèo nhỏ trong lòng. Em chưa tỉnh, vẫn còn nằm ngoan trong lòng tôi. Phía xa đèn vàng nhuộm đầy cả bờ biển sáng rực, một bàn ăn và một bó hoa. Tôi chuẩn bị cho người trong lòng mình nhưng nhân vật chính vẫn chưa dậy.

Dây thần kinh tôi căng cứng, lo lắng quá. Cả cuộc đời này tôi chưa lo lắng như thế bao giờ. Tôi đã phải viết những lời tỏ tình ra giấy rồi đọc trước gương hàng trăm lần. Nhưng đến lúc thực hiện tim tôi vẫn đập thình thịch và lo sợ như chưa chuẩn bị gì. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa tôi và Pete sẽ chính thức là bạn đời của nhau. Tôi sẽ trao nhẫn cho em, để sau này dù có là hai linh hồn lạc lối chúng tôi vẫn sẽ tìm ra nhau trong một kiếp sống khác. Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng lần này thôi tôi muốn cho bản thân một niềm tin. Niềm tin vào tình yêu bất diệt, tôi đặt cược cả cuộc đời này để chết cùng em. Pete

Hít thở thật sâu chuẩn bị mở cửa ôm Pete ra ngoài. Bỗng một chiếc ô tô lao thẳng đến xe tôi, đèn xe làm mắt tôi chá là không thể quan sát, theo phản xạ tôi ôm đầu Pete vào ngực mình. Tiếng xe va chạm vang lên bên tai, sau đó là những va đạp mạnh, mảnh kính vỡ văng khắp người tôi, ghim vào da thịt đau đớn. Đầu tôi đập vào vô lăng và không có sau đó nữa. Tôi chìm vào hôn mê. Trước khi ngất tôi chỉ kịp nghĩ số phận tôi thật chó má, hạnh phúc sắp chạm đến tay rồi lại vụt mất. Kết thúc thôi cuộc sống đau đớn này, tôi chờ em ở kiếp sau Pete.

Không như mong đợi, tôi tỉnh dậy một lần nữa trong nhà kho. Những vết thương vẫn còn khắp người tôi, đau nhức và nhiễm trùng. Miệng tay và chân tôi bị trói. Tình huống này là thế chó nào nữa. Pete đâu, em ấy đâu rồi. Nhìn khắp căn phòng tìm kiếm hình bóng Pete. Tôi lo lắng gần như phát điên. Không thể kiểm soát bản thân tôi phát ra tiếng động và trườn người về phía trước tìm kiếm em. Căn phòng này rất tối, không có cách nào nhìn được. Tôi cố gắng trườn khắp nơi cho đến khi chạm tới một cơ thể khác. Mùi hương cho tôi biết đó là Pete, em vẫn còn thở, em vẫn còn sống. Lạy trời, em vẫn còn ở bên tôi

Ánh đèn chợt sáng, một đám côn đồ đi vào. Chúng nhìn như người Ý, to cao và da trắng. Lẫn trong đám người Ý là một tên người thái lùn tịt, có lẽ là đại ca. Gã đến gần tôi, dùng mũi giày nâng mặt tôi lên. Pat, là Pat chó má thằng khốn này sau lại ở đây, tôi nhớ chính tay mình đã giết nó rồi mà.

Pat là đàn em lâu năm của ba, gã chuyên mua bán nô lệ bên trại. Là một trong những người huấn luyện nô lệ lão luyện. Nhưng cách huấn luyện của hắn quá tàn nhẫn. Nô lệ chết dưới tay hắn phải tính đến hàng chục, làm lỗ vốn kinh doanh của trại. Sau nhiều lần bị nhắc nhỡ hắn sinh ra hận thù rồi đứng lên nỗi loạn. Với bộ não tàn và tính khí nóng vội hắn đã bị tôi bắn hạ trong 1 cuộc đấu súng.

Thế méo nào bây giờ hắn lại xuất hiện. Không để tôi suy nghĩ nhiều, Pat đá vào mặt tôi một cú đau điếng

Pat:"Thằng chó, không ngờ tới đúng không. Ông mày vẫn còn sống, mày biết không tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày tao được trả thù. Tao được hành hạ mày. Đạp cái mặt chó của mày dưới chân. Ha ha ha"

Tôi nhìn gả với đôi mắt khinh bỉ

Vegas:" Mày nghĩ với cái thân tàn của mày có thể đấu lại gia tộc, người của tao sẽ nhanh đến thôi. Mày nên thả tao ra trước khi tao tách cái não mày cho chim ăn"

Gã nhìn tôi tức giận rồi tát mạnh vào má tôi. Cái tát mạnh đến mức máu từ mũi tôi chảy ra nhỏ giọt. Tôi vẫn giữ đôi mắt lạnh nhìn gã, mùi hoocmon toả ra đầy tính khiêu chiến, áp chế kẻ thù.

Pat:" Được, mày còn cứng miệng. Tao biết mày không sợ đau, nhưng chắc người tình bé nhỏ của mình thì sợ"

Gã nắm tóc Pete giật lên, em tỉnh dậy trong cơn đau. Hoảng hốt nhìn gã, rồi vùng vẫy. Miệng Pete bị chặn tay cũng bị trói như tôi. Em dẫy dụa trong vô vọng, nước mắt chảy dài trên gò má.

Gã sờ lên gáy em nơi tin tức tố tôi lưu lại tại vùng đánh dấu

Pat:"Chơi cũng lớn thật cậu Vegas, đánh dấu luôn một tên Omega thấp kém. Đúng là chuyện tình lãng mạng. Tao có nên tạo chút bi kịch cho chúng mày không"

Nói rồi gã đẩy Pete ngã xuống sàn

Pat:"lột đồ nó ra"

Tôi điên cuồng trườn tới chổ Pete. Em nhìn tôi lắc đầu, nước mắt chảy không ngừng, cơ thể em run lên khi những bàn tay lạ xé áo em

Vegas:"Thằng chó, dừng lại, tao sẽ giết mày dừng lại, mày dám đụng tới em ấy tao thề sẽ cho mày chết một cách đau đớn nhất. A A A bỏ tao ra"

Tôi gào lên, điên cuồng lao về phía trước nhưng bị hai tên người Ý giữ lại. Gã nhìn tôi cười thích thú. Gân xanh nỗi đầy trên trán tôi, hình ảnh Pete từng chút từng chút một bị lột sạch hiện trước mắt nhưng tôi không có cách nào để ngăn chặn. Nhìn em run rẩy, đau đớn và hoảng loạn lòng tôi đau thắt, tim như có ai đó bóp nghẹt. Mắt tôi bất giác đỏ ửng nóng rát, cảm giác bất lực khiến nước mắt tôi lăn dài

Pat:"Wow, cảm động thật. Tình cảm uyên ương thấu tận trời xanh. Tao cũng không nỡ làm khó mày liếm giày tao đi, tao cảm thấy vui sẽ cho đàn em dừng lại. Nhìn bồ mày có vẻ tâm lý không bình thường, loại này ở trại là hàng hiếm đấy"

Gã dùng chân đạp lên đầu tôi. Thằng chó khốn nạn, tao nhất định sẽ giết mày, giết mày. Cơn tức giận dâng lên đỉnh điểm, mắt tôi hằn lên tia máu giận dữ, tôi muốn bất chấp lao đến đánh gã nhưng tiếng khóc của Pete kéo tôi khỏi cơn mê. Áo em đã bị xé rách, da thịt mẫn cảm lộ ra cho đám côn đồ mặc sức sờ mó, em khóc đến sắp ngất. Ánh mắt ngập nước nhìn tôi lắc đầu. Tim tôi đau quá, thật sự rất đau có cái nhục nào lớn hơn khi không thể bảo vệ người mình yêu, tôi không muốn bất lực nhìn em bị lũ chó này cưỡng hiếp. Pete không thể chịu đựng được, em sẽ chết. Tôi nhìn em rồi nhìn gã, nhắm mắt lại chấp nhận lòng tự trọng của bản thân bị chà đạp. Vươn lưỡi ra liếm giày gã

Pat:" hahahahaha, mày thật sự làm. Vegas ơi Vegas, có nằm mơ chắc mày cũng không ngờ bản thân có ngày này đúng không. Vì một con đĩ mà làm đến mức này tao có nên cho mày sống để phá hoại cái gia tộc hôi thúi đó không thằng hèn"

Gã quỳ xuống vỗ vào mặt tôi, đưa tay ra lệnh cho đám đàn em dừng lột đồ Pete.

Pat:"mày nói xem giờ tao nên chơi mày hay con bồ mày đây"

Gã dí đầu tôi vào đũng quần nhô lên của gã. Hôi quá, khinh tởm quá. Chết tiệt. Tôi nôn khan khi hít được mùi từ đũng quần gã. Cảm giác ghê tởm khiến cả người tôi nổi đầy da gà. Gã thích thú đẩy đầu tôi sâu vào trong hơn.

Pat:"Nếu mày không trả lời tao đành chơi con bồ mày vậy. Tuy không thích chơi mấy đứa yếu đuối, nhưng là bồ mày tao sẽ chơi một cách đặc biệt. Nhưng mày biết mà, tao không chắc con bồ mày còn sống đâu"

Tôi cố đẩy đầu ra khỏi háng gã, hốc mắt đỏ hoe lắp bắp trả lời

Vegas:"Chơi tao, đừng đụng tới em ấy"

Pat:"không thành khẩn tý nào, tao đâu ép buộc ai. Nếu mày không muốn cũng không sau"

Vegas:"làm ơn, chơi tao"

Pat tát mạnh vào mặt tôi một lần nữa, khoé miệng tôi rách bươm ứa máu

Pat:"con chó, mày nên xưng hô với chủ mày thế nào"

Vegas:" làm ơn, chủ nhân chơi em"

Chó má khốn nạn, cả đời này Vegas này chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thảm như vậy. Lũ khốn nạn mày phải trả giá, phải trả giá.

Đưa đôi mắt hận thù đầy uất hận nhìn gã. Gã nhìn gương mặt tôi mặt cách thưởng thức, vuốt ve vết đỏ sậm gã để lại trên gò má tôi.

Pat:" Mày biết phải làm gì mà Vegas, dám cắn tao sẽ cho đám người Ý cưỡng hiếp bồ mày rồi tống nó vào động. Dạng omega bị đánh dấu rồi chỉ được mua làm đồ tiết dục cho chó thôi. Mày nên biết điều đi"

Tôi nhìn Pete, em vẫn chưa ngừng khóc. Cả cơ thể run lên mãnh liệt. Em nhìn tôi lắc đầu liên tục. Tôi biết em không muốn tôi chịu nhục, nhưng tôi cũng vậy, tôi không muốn đời em bị tôi hủy hoại. Lần này thôi, tôi sẽ bảo vệ em bằng danh dự của mình. Vì tôi biết em là tất cả của tôi, em đau một tôi sẽ đau mười. Vậy tôi sẽ ích kỷ chịu cái đau này về phần mình nhé Pete

Tôi dùng miệng mở khoá quần Pat, nó hôi tanh và gớm ghiết. Cơn buồn nôn sộc lên mũi tôi. Tôi nôn khan lên tục. Gã nhìn tôi không hài lòng. Tách miệng tôi ra rồi nhét dương vật vào. Tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng nước mắt tôi vẫn rơi. Một alpha lại bị cưỡng hiếp nhục nhã như vậy, lòng tự trọng danh dự, nhân phẩm tôi đổ vỡ cả rồi. Thật sự không thể chấp nhận được. Tôi kinh tởm thứ dơ bẩn đang trong miệng mình. Nó vấy bẩn linh hồn tôi, cơ thể tôi bày xích thứ hôi hám đó mãnh liệt. Cổ họng liên tục co bóp nôn dương vật gã ra ngoài nhưng không thể.

Như con chó động dục, gã nấc hông như điên vào họng tôi. Đàn em gã lấy điện thoại quay lại cảnh tôi nhục nhã bú cu gã trong đau đớn. Nước miếng không thể nuốc chảy dọc theo khoé miệng làm ướt cả mảnh áo. Tôi đau đớn chịu đựng dương vật gã đâm chọt trong họng mình. Đánh gãy ý chí trong tôi.

Sau 5 phút hơn gã vẫn không buông đầu tôi ra, mắt tôi trợn trắng vì nghẹt thở. Dùng đôi tay bị trói theo bản năng mà đánh vào hông gã, mong có thể đẩy gã ra lấy chút oxi. Nhưng giờ đây tôi làm gì có sức, cả cơ thể mềm nhũn, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Rất lâu sau đó tôi chìm vào hôn mê chỉ thấy một chất lỏng màu trắng bắn lên mặt mình cùng tiếng súng nổ rầm trời.

Trong màn tinh mờ tôi chỉ kịp thấy Nop. Nop đến rồi cuối cùng cũng đến rồi. Pete được cứu rồi, em được cứu rồi. Cứ như thế tôi kiệt sức an tâm rơi vào hố đen không lối thoát

Chap sau ngược tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info