ZingTruyen.Info

Haikyuu(AllHinata) Tận cùng của địa ngục

Chương 21. Căn cứ quái dị (2)

lolivivian

Hinata hơi bị sốc khi vừa bước vào cửa lại gặp ngay một cảnh tượng cực kì nóng bỏng. Trên sô pha, hai thân ảnh trần trụi đang hung hăng quấn lấy nhau, âm thanh rên rỉ dâm đãng làm cậu không khỏi đỏ mặt, Hinata lúng túng đưa mắt nhìn Oikawa thấy anh vẫn là một biểu cảm lạnh lùng, cả hai tên kia cũng vậy, cậu bĩu môi khẽ xê dịch ra phía sau anh. Cậu còn chưa đủ 18 tuổi đâu! Thật là làm cho người ta đau mắt mà...

"Xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc vui của anh, anh trai."

Gã đàn ông vốn đang chìm trong biển dục vọng bỗng bị cô em gái phá đám, gã mất hứng chửi tục một tiếng, rút cự vật ra, thô bạo quăng người dưới thân xuống đất, động tác ung dung chỉnh lại quần, bộ dạng ngênh ngang ngồi trên ghế, áo sơ mi mở rộng lộ ra làn da màu đồng cùng cơ bụng săn chắc, một thân hình khá chuẩn nhưng đáng tiếc.... Gương mặt thì lại rất bình thường. Gã hất mặt với ả, "Có chuyện gì?"

Ả bực bội nhìn tên anh trai không biết tiết chế dục vọng rồi chuyển sang bé trai trần truồng đang run rẩy ngồi phía dưới, trên người khắp nơi đều có dấu vết bị ngược đãi. Ả khẽ cắn môi, trong lòng hơi thấp thỏm đưa mắt dò xét nét mặt của Oikawa, nhìn thấy anh không có biểu hiện gì mới thoáng yên tâm rồi quay qua ra hiệu cho thuộc hạ đem người xuống, còn giả tạo dặn dò phải chăm sóc thật kĩ. Sau đó, ả đưa tay ra giới thiệu nhóm người Hinata với gã, "Anh, đây là những người bạn em mới làm quen trên dọc đường. Bọn họ tạm thời sẽ ở đây."

Nhìn vẻ giả tạo trên gương mặt ả, Tsukishima hừ lạnh, mở miệng châm chọc, "Bạn? Không phải chính cô đã sai đám thuộc hạ phá hư xe của chúng tôi sao? Còn hại bạn của chúng tôi bị thương. Bây giờ lại giả vờ giả vịt làm thân với chúng tôi? Xin lỗi, từ "Bạn" này chúng tôi không nhận nổi!" Vừa dứt lời, trong lòng tất cả mọi người đều ngầm nhấn like liên tục tán thưởng Tsukishima, ngay cả Oikawa cũng cong cong khóe miệng. Sugawara phụt cười, uầy, tên nhóc năm nhất này vẫn độc miệng như ngày nào.

"Không, không phải! Đó chỉ là hiểu lầm..."

Nhìn gương mặt trắng xanh của đứa em gái, gã làm như không thấy, đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả ra một vòng khói, ánh mắt mang theo sự hứng thú phóng tới Tsukishima.

Rất hợp khẩu vị của gã.

Từ gương mặt đến thân hình đều hoàn mỹ, nhất là đôi chân thon dài, gã muốn bắt lấy cặp đùi kia, vuốt ve nó, mở rộng ra và thô bạo chơi, chỉ vừa mới nghĩ đến, phía dưới liền cứng. Gã lần lượt quan sát từng người trong nhóm Hinata, quả nhiên gu của gã vẫn là thằng nhóc đeo kính nhưng mà những tên còn lại cũng khá ngon miệng. Không vội, còn nhiều thời gian, gã sẽ từ từ chơi đùa thỏa thích. Gã nuốt nước miếng, lộ ra sự thèm khát, cười đê tiện, trong đầu bắt đầu mưu tính những trò chơi biến thái.

Hinata đứng phía sau Oikawa, tay nắm lấy áo anh, cậu nghiêng đầu nhìn gã, bắt gặp đôi mắt một mí đen tối của gã, ngay lập tức rùng mình, cảm giác kinh tởm không biết đến từ đâu đột nhiên dâng trào làm Hinata nhíu mày bấu chặt áo anh. Mà bên cạnh Hinata, lúc này, Tsukishima sắc mặt cực - kì - không - tốt, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ý nghĩ giết chóc hiện rõ mồn một trên mặt. Có trời mới biết, cậu ta rất muốn dùng dị năng của mình để xiên chết tên khốn ghê tởm trước mắt này ngay bây giờ! Dám dùng con mắt buồn nôn dơ bẩn đó nhìn cậu ta. Cười lạnh trong lòng, Tsukishima nghĩ không biết cậu ta có nên móc luôn đôi mắt của tên khốn đó ra không.

"Nếu các người đã là bạn của em gái tôi vậy thì cũng là bạn của tôi. Mong rằng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn. Hoan nghênh."

Gã đứng dậy, sải bước tới trước mặt Oikawa, vươn tay có ý muốn vỗ vai anh nhưng Oikawa đã nhanh chóng lùi một bước tránh đi. Bàn tay gã chợt cứng đơ giữa không trung, nhận ra Oikawa ghét bỏ, gã xấu hổ bỏ tay xuống, đôi mắt âm trầm liếc nhìn ả một cái rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

"Tôi sẽ gọi người tới dẫn các anh lên phòng của mình. Buổi tối gặp lại." Nói rồi, ả vội vàng xoay người chạy theo hướng anh trai ả vừa mới đi.

Căn cứ này chia ra làm hai khu A và B.  Khu A dành cho những người có dị năng. Khu còn lại cho toàn bộ người không có dị năng trú ngụ. Và đương nhiên, việc ăn uống cũng chỉ là giới hạn đối với khu B. Muốn có đồ ăn, mọi người trong khu B phải tranh thủ đứng xếp hàng chờ khu A phân phát. Đến sau, cả ngày hôm đó phải chịu đói. Chung quy, những người không có dị năng trong thời mạt thế này, cũng chỉ là đồ phế vật. Thức ăn quá ít ỏi, không đủ để bỏ bụng, muốn có nhiều hơn, khu B bắt buộc phải cử một vài người để đi theo chúng trong những lần tìm nhu yếu phẩm. Hai vợ chồng ở phòng đối diện vừa kể vừa khóc rống lên, họ bảo cả hai người con trai của họ đã mất tích, tất cả người trong khu B đa số đều một đi không trở lại, khi người thân đến hỏi, chúng chỉ nói cho có lệ là không may bị tang thi ăn thịt. Họ rất sợ chúng cũng sẽ cướp mất đứa con gái còn lại này. Hai vợ chồng sau khi khóc than một trận liền kéo nhau đi về.

Nhìn chằm chằm cánh cửa màu trắng cũ kĩ, những tấm rèm cửa ố vàng rách nát, gió lạnh ùa vào va đập vào những tấm kính bị vỡ, những gương mặt lạnh lùng, thâm trầm, sự tĩnh lặng trong phòng làm Tanaka cảm thấy ngột ngạt, lại nhớ đến câu chuyện lúc nãy, cậu ta lẩm bẩm một câu, "Liệu đến căn cứ này có phải là quyết định đúng đắn không?"

"Anh Tanaka, vết thương của chị Kiyoko và Yachi để em chữa trị cho ạ."

Hinata đột nhiên bước lên, phá tan bầu không khí cứng ngắc này.

"Không được!"

Oikawa nắm tay cậu kéo lại, không đồng ý nói: "Dị năng của em tạm thời phải được giấu kín. Em sẽ gặp phiền phức nếu chúng biết em là dị năng quang hệ."

"Nhưng..."

"Vết thương của hai người họ chỉ xây xát ngoài da, chỉ cần sát trùng, bôi thuốc kháng sinh lại là không sao."

"Nói đến thuốc... Xin lỗi mọi người, tôi quên..."

Daichi ngập ngừng áy náy nhìn bọn họ, đưa tay cào cào tóc, vẻ mặt không biết phải làm sau. Ôi trời, lần trước vào tiệm thuốc, gặp được Oikawa Tooru. Lại sau một hồi bla bla, anh quên béng việc lấy thuốc và vật tư y tế. Thật đáng trách mà!

"Tôi có." Oikawa cười nói.

Sugawara ngồi trên giường trợn to mắt, cùng Asahi cảm thán, "Lại là dị năng không gian."

Kageyama và Tsukishima khẽ hừ một tiếng, tính trẻ con của hai tên này lại bắt đầu bộc phát rồi, Hinata bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Oikawa dựa vào lưng ghế, cúi đầu nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, hỏi: "Các cậu cũng nhìn thấy phải không? Hai vợ chồng kia rất kì lạ."

"Hả? Kì lạ gì cơ?" Nishinoya, Tanaka trong lòng nhảy dựng lên, giọng run run hỏi. Không phải là "thứ đó" chứ?

Kageyama, Tsukishima đưa mắt nhìn đối phương, gật đầu,"Bọn họ đang che giấu chuyện gì đó."

"Nhưng tại sao...Họ phải làm như vậy?" Hinata không hiểu, ngơ ngác hỏi.

Oikawa khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, anh không cần biết chúng có mục đích gì, tầm mắt chuyển sang Hinata ngồi bên cạnh, ánh mắt liền trở nên sắc bén, nhưng nếu mất kì ai dám đụng đến một sợi tóc của cậu, Oikawa thề sẽ cho kẻ đó nếm mùi như thế nào là sống không được, chết cũng không xong!

"Tôi nhớ đôi vợ chồng từng nói những người trong khu B sau khi đi tìm nhu yếu phẩm thì bị mất tích.....Khả năng cao là họ đều đã chết...Bắt người không có dị năng đi cùng, đến một nơi nhiều tang thi, kế hoạch của chúng là lợi dụng họ làm con mồi dẫn dụ tang thi?" Âm thanh của Asahi hơi vội vã.

Trầm mặc một lát, Sugawara thở dài, huých vai Nishinoya, "Chú cùng Tanaka qua xem hai cô gái có ổn chưa? Cứ đùn đẩy cho Yamaguchi, cũng phải để cho em ấy nghỉ ngơi chứ!"

Nhìn hai bóng dáng biến mất sau cánh cửa, Kageyama tức giận cười, "Tức là chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ giống như những người trong khu B?"

"Không cần 'chẳng bao lâu', sẽ nhanh thôi." Tsukishima nhớ lại ánh mắt dơ bẩn kia, trên khuôn mặt lạnh lùng bỗng hiện lên tia hung bạo.

"Em muốn hỏi. Làm sao mà chúng ta có thể giống người khu B được? Mọi người đều có dị năng mà?" Hinata giơ tay lên, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc hỏi.

"Anh nghĩ cô ta chỉ biết được anh, đứa đàn em khó ưa và cái cậu đeo mắt kính là có dị năng thôi." Oikawa buồn cười nói, "Có lẽ chúng không có dị năng tinh thần, nếu có, chúng ta đã bị bại lộ từ lâu rồi."

"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Chắc mọi người cũng đã mệt, nghỉ ngơi thôi. Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ bàn luận sau. Đi thôi, Shouyou." Oikawa đứng thẳng dậy, nắm cổ tay cậu kéo đi. Tsukishima từ trong không gian đem thức ăn chia cho nhóm Daichi đầy đủ rồi quay người cùng Kageyama nối gót theo.

Trước khi ra khỏi cửa, chợt nghe giọng Sugawara thản nhiên hỏi: "Oikawa Tooru, có thật là cậu chỉ có dị năng không gian thôi không?"

Bước chân khựng lại, anh hơi nghiêng mặt, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, Oikawa cười nhạt, "Nếu cậu đã biết, hà tất gì phải hỏi tôi?" Đáp lại một câu, Oikawa thu hồi nụ cười, tiếp tục bước qua cánh cửa.

Một lúc sau, bên trong căn phòng đồng loạt thở dài một hơi:

"Lại có thêm một con quái vật rồi."

-------------------------------------------------------
(Tự nhiên tôi thấy viết càng ngày càng đuối 。゚(TヮT)゚。)






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info