ZingTruyen.Info

Haikyuu(AllHinata) Tận cùng của địa ngục

Chương 2. Kinh hoàng

lolivivian

"Mạt..thế...Zombie...? Là cái loại bị nhiễm rồi ăn thịt lẫn nhau giống trong phim đó hả? Không phải chứ?" Hinata sợ hãi nhìn Tsushima.

"Không. Là nó đấy."

Tsukishima lạnh giọng trả lời, Yachi đứng sau lưng Tsukishima vừa nghe thấy liền run lên, gương mặt không còn một chút máu, Kiyoko liền nắm tay cô ấy khẽ trấn an.

Bỗng Tanaka từ đâu xuất đột nhiên la lên :

"Chết rồi! Lỡ Daichi-san và Asahi-san bị cắn thì làm sao!???"

Sau khi dứt lời thì Tanaka bị một cú tát ngay đầu của Suga, "Chú mày bớt nói lại cho anh nhờ."

Hinata cũng rất lo lắng cho hai người họ, cả hai đã đi từ nãy giờ rồi mà vẫn chưa về.

Hinata vừa muốn xoay người chạy đi tìm thì tại cánh cửa vang liên hồi tiếng đập cửa.

"Rầm rầm" có lẽ là hai người họ đã trở về, Hinata vui mừng chạy tới cánh cửa nhưng khi tới thì cậu kinh hoàng thấy có ba học sinh đang đứng tựa đầu vào cánh cửa, máu khắp toàn thân, hai tay vừa đập vừa cào cấu, cả gượng mặt bị nghiền nát ra, cặp mắt mở to lòi ra ngoài chỉ thấy có tròng trắng đầy tơ máu đang nhìn chằm chằm cậu.

Yamaguchi cả người mềm nhũn ngã xuống sàn còn Hinata, cậu cảm thấy không khí xung quanh như bóp nghẹt lại "khó thở quá" , ngay lúc tưởng như cậu sắp thở không được, bỗng có một bàn tay thon dài vươn tới che mắt cậu, kéo cậu vào trong lòng.

"Hinata, đừng sợ. Tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu." "Là Tsukishima!" Hinata ngạc nhiên nhưng vẫn để Tsukishima ôm, cậu còn vùi mặt vào lòng của Tsukishima mà tìm kiếm sự ấm áp che chở.

Không chỉ có mình Hinata ngạc nhiên mà mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém, trước giờ toàn thấy Tsuki thích trêu chọc Hinata thôi mà? Trừ một người, Suga híp mắt nhìn hành động của Tsuki và mỉm cười ranh mãnh.

Suga ho một tiếng để kéo mọi đang từ cõi thiên đường nào đó về. A...Lúc này Hinata mới ý thức mình đã ôm Tsukishima rất chặt, cậu ngượng ngùng đẩy Tsukishima ra còn cười toe toét :

"Cảm ơn nhá, Tsuki."

Khóe môi Tsukishima hơi nhếch lên, hừ một cái rồi nói bằng cái điệu kiêu ngạo như thường ngày.

" Ờ, không ngờ cậu lại nhát đến như vậy?, thật vô dụng, Hinata."

Tsukishima cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi. Vừa quay lưng Tsukishima bắt gặp cái nhìn đầy thâm thúy của Sugawara:

"Haha, anh mày biết hết rồi nhá."

Nhưng không có thời gian cho sự đùa giỡn vì cánh cửa đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Tsukishima hét lên với mọi người "Mau lên! Phải chặn cửa lại!!" Tất cả đều dốc sức khiêng bàn, ghế... cái nào chắc chắn thì mang ra để chận cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info