ZingTruyen.Info

Haikyuu(AllHinata) Tận cùng của địa ngục

Chương 19. Rơi vào hang cọp

lolivivian

"Ê! Tanaka, nhanh chân lên coi!"
Nishinoya đứng trước phòng đập cửa. Hôm nay bọn họ phải mau chóng xuất phát đến Tokyo, chỉ vì dị năng của bọn họ đột nhiên thức tỉnh nên lộ trình buộc phải tạm ngưng.

"Ra ngay đây!" Tanaka mở cửa vọt ra ngoài, thở phù một cái. Gương mặt nhăn nhó như trái khổ qua, hai tay ôm bụng khom lưng run run. Nishinoya thấy thế liền trừng mắt cười ha hả: "Đừng nói là cậu sợ quá nên đau bụng nhá."

"Là lo lắng!" Tanaka sửa lại.

"Hai đứa kia xong chưa hả!? Tính mọc rễ trong đấy luôn sao!? Mọi người chỉ đang đợi hai đứa thôi đấy!" Sugawara đứng ngay chân cầu thang gọi.

Cả hai đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống tụ họp cùng cả nhóm.

Trong sân, mọi người đã có mặt đầy đủ. Oikawa cùng Daichi đang thảo luận về đường đi, bọn họ cần phải tránh chạm mặt với tang thi càng nhiều càng tốt nhưng cũng may bọn họ còn có Kiyoko, là dị năng giả hệ tinh thần. Cô có thể dò xét tình hình phía trước, những nơi nào sẽ có hoặc không có tang thi.

"Vậy thì nhờ cậu hết cả đấy, Kiyoko."

Kiyoko gật đầu nói sẽ cố gắng hết sức, Oikawa không biết lôi từ đâu ra một bộ đàm đưa cho Kiyoko, nói :

"Cậu sẽ ngồi bên xe tôi, nhóc lùn, Kageyama, Tanaka. Những người còn lại sẽ ngồi bên xe Daichi, cậu cần phải giữ cái này để liên lạc với bọn họ. Giờ thì, xuất phát thôi."

Thấy được không bỏ sót ai, tất cả đều yên ổn trong xe. Hai chiếc xe bắt đầu khởi động máy, lần lượt tăng tốc vượt qua cánh cổng hướng tới giao lộ phía trước.

"Hơn 10 tang thi ngay phía trước chúng ta." Giọng nói trong trẻo điềm tĩnh của Kiyoko vang lên, lúc này cô đang tập trung điều khiển dị năng để càn quét dò tìm.

Cảnh báo đầu tiên khiến gương mặt tất cả khẽ biến sắc, Kageyama ngước mắt muốn nhìn Hinata nhưng vì cậu ngồi đằng trước nên cũng chỉ có thể thấy được cái gáy của cậu, Kageyama bực mình mím môi.

Oikawa lạnh lùng nói : "Không cần bận tâm. Tôi sẽ xử lý chúng."

Đám Daichi nghe vậy lập tức im lặng nhìn nhau. Sugawara nghĩ mặc dù tính cách của Oikawa Tooru khá xấu xa nhưng thực lực của cậu ta thì không cần phải bàn cãi, anh nghĩ trong lòng mọi người ở đây đều tự nhận thức được. Dù sao cũng cần phải có một đội trưởng giỏi để dẫn dắt các thành viên mà Oikawa Tooru là người thích hợp nhất với vị trí này.

Mắt thấy tang thi sắp nhào tới bọn họ, Oikawa mạnh mẽ đạp ga, chuyển đổi số tăng tốc đâm sầm vào chúng, vài con bị  văng xa một đoạn thành công tạo một khoảng trống, nhân lúc tang thi còn đang loạng choạng bọn họ liền chạy vọt qua. Hinata nghiêng mặt nhìn lũ tang thi bị bỏ xa đang lắc lư gầm gừ chạy theo thông qua gương chiếu hậu, cậu thả lỏng người, thở hắt ra. Oikawa liếc nhìn Hinata, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, khóe môi bất giác cong lên.

Nhờ dị nặng hệ tinh thần của Kiyoko mà cả nhóm chẳng những không tốn một tí sức nào còn thuận lợi rời khỏi Miyagi.

Trước lúc xuất phát, Asahi đã đề nghị đi đường tắt, chỉ cần băng qua cánh rừng chạy khoảng một giờ đồng hồ sẽ tới Tokyo. Daichi giơ hai tay tán thành, tựa hồ rất tin tưởng đồng đội còn Oikawa, anh trầm mặc suy tư, tuy đường tắt sẽ tiết kiệm thời gian nhưng độ nguy hiểm lại khá cao, không biết lại sẽ có bao nhiêu tang thi đây? Bên trong rừng chỉ có duy nhất một con đường, nếu chẳng may bị bao vây như vậy bọn họ sẽ rất khó thoát khỏi. Mặc dù có dị năng phòng thân nhưng nếu so với một lượng đông đảo tang thi thì bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Năng lượng sẽ mau chóng cạn kiệt, đến lúc đó chỉ còn có cái chết đang chờ đợi mà thôi.

Sau cùng mọi người đều nhất trí chọn đi đường tắt.

Trước mắt lộ ra một khu rừng thật lớn bao bọc xung quanh, giữa những rừng cây âm u có một con đường vừa đủ cho một chiếc ô tô. Oikawa bất an nhíu mày, rừng rậm che chắn quá nhiều, điều này cực kỳ bất lợi cho việc quan sát, vô tình sẽ trở thành một tấm khiên vô hình cho lũ tang thi, thân cây to lớn, lá cây rậm rạp nhánh cây vươn dài che phủ đan với nhau thật chặt, dù có ánh nắng Mặt Trời cũng không có cách nào rọi tới chỗ họ. Gió lạnh thổi qua, tiếng xào xạc nổi lên tứ phía, âm trầm, quỷ dị. Asahi rùng mình, lúc trước anh đã từng đi qua khu rừng này nhưng cảnh quan lúc đó khác hoàn toàn so với bây giờ.

"Chạy chậm lại." Âm thanh lạnh lùng Oikawa vang lên trong bộ đàm khiến cả bọn Daichi giật mình.

Bên đây, Yaichi, Nishinoya, Yamaguchi sắc mặt hơi tái, Tsukishima và Sugawara lại khá bình thản nhưng thật ra trong lòng Tsukishima nôn nóng gần chết, cậu ta cảm thấy rất lo lắng cho thằng nhóc ngốc nghếch đấy, linh cảm trong khu rừng này có gì đó không ổn bắt đầu dấy lên.

Oikawa đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Kiyoko : "Có phát hiện gì không?"
Cô lắc đầu ý không tìm thấy dấu vết tang thi.

Kageyama, Hinata, Tanaka còn chưa kịp vui mừng thì Kiyoko bất chợt ôm đầu thét lên đau đớn.

"Kiyoko!!!"

Tanaka luống cuống ôm lấy gọi cô, Oikawa siết chặt vô lăng, cảnh giác nhìn khắp nơi. Hinata lo lắng hỏi cô : "Chị Kiyoko, chị không sao chứ!? Là tang thi sao?" Kageyama và Oikawa thì đều không nghĩ như vậy, nếu là tang thi Kiyoko sẽ không khó chịu như lúc này, trừ khi...

Kiyoko run giọng : "Là dị năng.... hơn nữa còn...rất đông...." Nói đến đây sắc mặt cô chợt thay đổi rồi quát lên :

"Mau ra khỏi xe! Mau lên!!"

Không biết từ đâu rất nhiều thanh kiếm được biến từ băng đang lao nhanh về phía họ với tộc độ cực nhanh. Oikawa mắng một tiếng, ngay lập tức anh nắm lấy cổ tay Hinata rồi dùng sức kéo vào lòng, hai tay ôm chặt cậu ủng vào trong ngực tiếp đó cắn răng nhảy xuống xe, khi thân thể hai người vừa chạm đất thì chiếc xe của họ cũng đã tan nát, những thanh kiếm sắt nhọn mạnh bạo đâm xuyên qua. Mảnh kính vỡ nát bắn tung tóe, Oikawa liền dùng thân mình che chắn cậu. Hinata nằm trong lòng anh thở hồng hộc, ngón tay trắng bệch run run siết chặt vạt áo trước ngực Oikawa.

"Hinata!!! Cậu không bị thương chứ?" Kageyama và Tsukishima chạy lại, vẻ mặt hoảng hốt hỏi.

"T-Tôi không sao. Còn các cậu có sao không?" Hinata nằm trong lòng Oikawa nở một nụ cười yếu ớt rồi bỗng sực nhớ chính Oikawa đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu, không khỏi cảm động lẫn đau lòng, khóe mắt cay cay vươn tay mò mẫm khắp người Oikawa, gương mặt tái nhợt tràn đầy sự quan tâm lo lắng cùng tự trách.
"A... Đại Đế Vương! Anh có bị thương ở đâu không? Để em xem... Xin lỗi, là em vô dụng..."

Oikawa mỉm cười an ủi cậu nhưng khi bắt gặp hai ánh mắt tóe lửa đăm đăm nhìn anh, Oikawa liền lật mặt làm nũng với Hinata nắm tay cậu đặt lên ngực.

"Ngực anh rất đau đó nha. Shouyou~ em xoa cho anh, có được không?"

Biết mình bị trêu chọc, Hinata sửng sốt một chút rồi rút tay ra, xấu hổ ho một cái.

Tâm trạng Kageyama và Tsukishima bây giờ : Tui muốn dùng dị năng để phanh thây cái tên khó ưa trước mặt này!!!

"A ha ~ Hôm nay đi săn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm nha ~ "
Một âm thanh the thé từ phía rừng truyền ra.

Oikawa, Kageyama lạnh lùng bước lên chắn trước Hinata, Tsukishima đứng bên cạnh lặng lẽ nắm tay cậu,  mà đám Daichi cũng đều bình an vô sự. Chỉ riêng Kiyoko đã ngất xỉu, Yaichi, Sugawara chỉ bị thương ngoài da, vết thương nhỏ không đáng kể. Yamaguchi tìm kiếm thân ảnh Tsukishima thấy cậu ta không bị thương mới thả lỏng tinh thần, vốn muốn đi lên hỏi thăm, ánh mắt liền bắt gặp mười ngón tay siết chặt nhau, Yamaguchi cười buồn từ bỏ ý định.

"Xin chào các bạn nhỏ. Lạc đường sao?"
Rốt cuộc cũng thấy được gương mặt của kẻ đánh lén họ. Là một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, dáng người rất chuẩn nha. Cúp C? Không, là D! Hai mắt Nishinoya như cái đèn pha rọi lên rọi xuống như muốn nhìn xuyên thấu bên trong.

"E hèm!" Sugawara lườm Nishinoya cảnh cáo.

Theo sau ả gồm khoảng 20 người, khá đông. Tất cả đều là dị năng giả, Oikawa nheo mắt quan sát một lượt, lạnh lùng nói : "Các người muốn gì?"
Ả giơ bàn tay nõn nà lên, chơi đùa con dao găm trong tay. Ánh mắt khi nhìn thấy dung mạo đẹp trai của Oikawa lập tức sáng lên, ả cười quyến rũ thay đổi giọng điệu:

"Anh thấy sao về việc gia nhập căn cứ của chúng tôi ~?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info