ZingTruyen.Info

Haikyuu(AllHinata) Tận cùng của địa ngục

Chương 13. Hỏa hệ biến dị VS Không gian biến dị

lolivivian

Daichi đưa tay vỗ lên gáy cả hai, nghiêm túc nói : "Được rồi, dừng lại mau hai đứa, tranh thủ lúc không có tang thi chúng ta nên nhanh chóng thu thập đồ đi." Tsukishima mở ra không gian, để Daichi và Kageyama thuận lợi chuyển vật phẩm vào trong, khi Daichi ôm hai bao gạo bước vào không gian, anh mém chửi tục ra ngoài miệng. "Đậu má! Thật rộng!" 2 tầng, ở dưới có đất dùng để trồng trọt mà kế bên còn có một khe suối tinh khiết màu xanh lam lấp lánh cứ như những viên ngọc lưu ly huyền bí thời cổ xưa.

Daichi nhăn nhúm gương mặt, nhìn Tsukishima và Kageyama đang bận rộn chuyển vật phẩm vào không gian, thở dài một hơi. Bọn nó cũng được ông trời quá ưu đãi rồi, cảm thán xong lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Ba người tập trung nghiêm túc làm việc của mình. Chung quanh liền không còn một âm thanh nào, bầu không khí trầm lặng, chỉ có những tiếng bước chân hối hả, những tiếng động chuyền đồ trên tay, gạo, đủ loại thịt, các loại gia vị, hoa quả, bánh quy, đồ đóng hộp, đồ dùng hàng ngày, còn có vũ khí, ... Daichi vừa chuyển vừa nhẩm, cả ba rất nhiệt tình mà càn quét. Lúc này, Kageyama chợt lên tiếng : "Anh Daichi, ở đây có bán hạt giống không?"

"Có. Nó nằm đối diện chỗ chúng ta đang đ..."

"Cẩn thận!"

Chưa kịp nói hết câu, Tsukishima và Kageyama mặt biến sắc đồng thanh hô to rồi, nhanh như chớp Kageyama nghiêng người đá thật mạnh lên ngực tang thi đang đứng sau lưng Daichi làm nó văng lên kệ hàng phát ra một tiếng động lớn, vang khắp siêu thị. Daichi chớp mắt sửng sốt tay run run sờ gáy mình, nếu Kageyama không kịp thời đá tang thi kia đi thì lúc này cổ anh đã nằm trọn trong hàm của nó rồi.

"Chết tiệt! Tiếng động quá lớn, có lẽ sẽ thu hút khá nhiều tang thi."

Thấy tình hình không ổn, Tsukishima quay lưng chạy hướng tới phía đối diện, nhanh tay thu gom các loại hạt giống bỏ vào không gian. Còn một túi hạt giống cuối cùng nằm ở đầu kệ hàng, Tsukishima tiến lên mấy bước giơ tay định lấy nó thì một bàn tay đầy vết loét, máu ứ động toát mùi tanh hôi đã chụp lấy cổ tay của Tsukishima. Sức mạnh của tang thi mạnh gấp lần người thường cho nên một khi chúng ta bị tóm được thì xác suất thoát khỏi chúng là 0,1%.

Cảm nhận được sự đau đớn cùng siết chặt nơi cổ tay, Tsukishima cắn răng, tay kia điều khiển thủy cầu hướng ngay đầu tang thi hung hăng đập thật mạnh. Tang thi mất đầu ngã xuống, mất đi cảm giác nhức nhối, Tsukishima khẽ nhíu mày buông lỏng thân thể, trên cổ tay trắng nõn của Tsukishima xuất hiện vết bầm xanh tím nhìn khá đáng sợ.

Đối với Tsukishima, cái này không đáng để cậu ta phải bận tâm, xem nhẹ cái đau, Tsukishima xoay lưng đi về chỗ hai người kia thì sự chật vật của hai người khiến Tsukishima bắt đầu chạy nhanh, vừa chạy Tsukishima tạo thật nhiều thủy cầu đánh tới đầu tang thi, Kageyama lẫn Daichi đang phải dùng dị năng chống chọi với đám tang thi điên cuồng áp sát họ.

Kageyama và Daichi đều biết họ sắp cạn dị năng rồi, một phần do dùng dị năng lúc ở Karasuno, bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Sẽ chết sao?"

Trước mắt thật nhiều, thật nhiều tang thi, đột nhiên Kageyama không nhìn thấy rõ, mờ mờ ảo ảo, quá nhiều cái bóng, Kageyama không thể phân biệt đâu là tang thi đâu là Daichi, thoáng lung lay người, cậu ta hít thật sâu vào để lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không được.

"Mình bị choáng rồi."

Lắc đầu thật mạnh, Kageyama đưa tay lên che nửa khuôn mặt mình, vẻ mặt tràn ngập sự thất vọng và bất lực, nhắm mắt lại. Kageyama nặng nề nghĩ bản thân thật quá vô dụng, có song hệ dị năng thì làm sao!? "Rốt cuộc mày cũng chỉ là một thằng vô dụng, hèn nhát ngu ngốc, Tobio!" Nực cười thay, trước đó cậu ta còn cười cợt Hinata... Giây phút đó, trong tâm trí Kageyama hiện lên gương mặt rạng rỡ của Hinata.

"Hinata...."

"KAGEYAMA! Đừng bỏ cuộc! Tớ vẫn đang đợi cậu. Mọi người vẫn đang đợi cậu cho nên xin cậu đấy... Đừng bỏ cuộc... Tớ chờ cậu."

"Kageyama!"

Một cú đấm tàn bạo ngay má khiến Kageyama lảo đảo, máu chảy xuống từ khóe miệng bị rách. Cổ áo bị thô bạo xách lên, đối diện Kageyama là gương mặt phẫn nộ của Tsukishima.
Hai mắt Tsukishima đỏ ngầu, gằn từng chữ nói :

"Kageyama Tobio! Cậu tỉnh táo lại cho tôi! Mới đấy mà đã gục ngã rồi!? Sự tự tin, quyết tâm không gục ngã của cậu đâu rồi hả!? Cậu muốn chết thì chết một mình! Đừng kéo theo anh Daichi và tôi làm nạn nhân của cậu, ha, mệt thay cho Hinata còn sùng bái cậu như một vị thần, thật buồn cười. Nếu cậu không muốn chiến đấu nữa thì cút đi!"

"Mắng đủ? Đủ rồi thì buông tay." Kageyama sắc mặt tái nhợt ngẩng lên lạnh giọng nói, ánh mắt cảnh cáo Tsukishima ý tứ "Nếu cậu mắng tôi một lời nào nữa thì tôi sẽ dùng lửa của mình thiêu rụi cậu."

"Tội lại sợ quá, Nhà Vua." Cười khẩy một cái, nhưng tay Tsukishima vẫn thả ra.

Daichi đứng đằng trước cũng không rảnh tay dạy dỗ hai thằng nhóc này, anh tạo một bức tường bằng kim loại ngăn tang thi tới gần nhưng chung quy vẫn không trụ được bao lâu, cái bọn họ cần phải triệt tiêu hết đám tang thi này.

"Rắc rắc."

Vết nứt bức tường càng nhiều càng lớn, Daichi lo lắng bứt tóc nghĩ cách. Má ơi! Sắp cạn năng lượng rồi. Tsukishima dựa vào kệ mệt mỏi nhắm mắt, trên gương mặt không có vẻ lo âu gì như thể đã biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Em sẽ tiêu diệt hết chúng."

Kageyama bước lên đối diện với bức tường sắp vỡ, bình thản nói, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

"Hai người lùi lại đi."

Daichi ngẩn người nghe lệnh Kageyama mau chóng lùi về sau đã chợt thấy Tsukishima lãnh đạm ở phía sau quay lưng đối lưng Kageyama hết sức tập trung cảnh giác tang thi.

"Ầm."

Bức tường kim loại sụp đổ hoàn toàn, lũ tang thi thi đua gào thét đi đến Kageyama. Điều chỉnh lại hô hấp, tinh thần tập trung cao độ, cảm nhận cả người nóng lên khí huyết đang sôi sục, từng nguồn năng lượng đang cuộn trào chảy qua từng bộ phận, khóe miệng Kageyama hơi nhếch lên : "Kim Hỏa!"

Một ngọn lửa màu vàng sáng chói xuất hiện giữa màn đêm u tối lạnh lẽo, ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào tang thi làm chúng hơi quờ quạng như ánh nắng Mặt Trời chói chang chiếu vào tâm hồn ta thanh tẩy mọi tạp niệm trên trần gian.

Ngọn lửa lớn vàng rực nhanh chóng nuốt tất cả tang thi nơi này, lan rộng xung quanh đốt cháy chúng, thiêu rụi chúng. Rất nhanh, đã không còn bóng dáng của tang thi, một con cũng không.

Đó là Kim Hỏa - Ngọn lửa thống lĩnh.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info