ZingTruyen.Info

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc Đỏ

Chương 6

Vanessaoith

Ráng chiều đã ngả sang màu hồng, rực rỡ cả góc sông. Mặt nước loang loáng ánh đào, thi thoảng lại nổi lên vài chiếc lá rụng. Cá đớp động, gợn lên bề mặt những đường sóng san sát, nối đuôi nhau chạy tít vào bờ.

Tôi thơ thẩn cầm vài viên sỏi bên bờ sông, góp thêm vài tiếng tõm sống động. Đàn cá đua nhau chạy loạn, con này đâm cả vào con kia, khẩn trương rúc sâu xuống dưới đáy.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác vô dụng thế này.

Trước kia vốn là học sinh chăm ngoan học một biết mười, học mười biết một trăm, ca không hay thì đàn nghe cũng không dở, dù sin cos tan không biết chữ nào thì Nam Cao với Huấn Cao tôi cũng biết là không phải hai anh em. Về đây chẳng những không sử dụng được cái kiến thức phổ thông gì ra hồn, lại thấy cậu mợ không tin tưởng tài năng bếp núc, may vá, đan lát, cày cấy của tôi, nên sau một thời gian dài bất lực đã ném cho tôi một con trâu. Ngày tôi dẫn đi ăn, tối về trâu vẫn chưa biến thành nghé là đã rất mừng.

Thân là học sinh mười hai cắm mặt vào ôn thi, đêm đề toán sáng đề anh, chiều lành lạnh co ro bên Mị, tối đổi ca thì hùng hục trong niềm tin của Đảng và nhà nước. Không lúc nào tôi được ngơi nghỉ chân tay, giống như cái kiếp làm dâu nhà Pá Tra đã ăn mòn thân xác. Giờ thì lại nhàn rỗi trông con trâu còm khểnh ăn, bảo không chán thì đúng là chuyện lạ.

Hòn sỏi vạch giữa không trung một đường cong dài vút, chạy tong tong trên mặt nước, nhảy thêm vài vòng rồi chìm nghỉm. Tôi thở dài thườn thượt.

"Chuyện gì mà mặt như cái bơm thế?"

Khỏi cần quay lại tôi cũng biết là ai. Anh Vũ ngóc đầu nhìn tôi, tay giơ lên bọc bánh cốm.

Tôi thấy bụng hơi đoi đói. Cũng phải, đồ ăn thời này quá khó nuốt, tôi chỉ ăn qua loa vài miếng cho có.

Hắn chia tôi một cái, tôi nhích mông qua một bên cho hắn ngồi. Hít hà vị cốm mới, tôi thắc mắc.

"Hôm nay tử tế thế?"

"Em gái nhà bên làm cho đấy, không ăn hết thì phụ tấm lòng người ta. Gương mặt này đúng thật hại nước hại dân."

Tôi bĩu môi, quay ngoắt đi. Đồ thù dai, hắn vẫn nhớ cái lần bị tôi chê xấu. Anh Vũ như một đứa trẻ con, hắn chạy đến đây đưa bánh cho tôi chỉ để khoe thành tích tán gái. Tôi trộm nhìn mặt hắn. Thực sự thì hắn cũng chẳng xấu, chỉ là hình tượng soái ca trong phim Trung Quốc đã ăn sâu vào tâm trí tôi, nên lần đầu đối diện với sự thật có chút bỡ ngỡ.

Dường như bắt được ánh mắt của tôi, hắn quay lại, cười tỏa nắng.

Tôi đáp hắn bằng vẻ mặt thất vọng. Thôi bỏ đi, tôi vẫn thích các anh diễn viên đẹp trai trên màn ảnh hơn.

Thấy thế hắn liền véo tôi một cái. "Đồ phũ phàng độc ác."

Đau! Rõ ràng là ban đầu hắn phũ với tôi trước! Tôi tức mình xông vào véo trả, nhưng hắn đã nhanh tay giữ đầu tôi lại. Tay hắn cứng như đá, tôi có dùng sức kiểu gì cũng không thể chạm được vào người. Tức mình, tôi ngoạm vào tay hắn một cái. Lần này thì Anh Vũ cũng biết đau, thả đầu tôi ra. Tranh thủ lúc ấy tôi thừa thắng xông lên. Nhưng hắn ta đã nhanh chân hơn, chạy tót ra xa, cầm bánh cốm chọi tôi.

Không biết vô tình hay cố ý, miếng bánh cốm hạ cánh trúng mặt tôi.

"Dương. Anh. Vũ."

Tôi vuốt mặt, nghiến răng, nhào lên túm cổ hắn. Hai chân nhảy lên quắp vào eo hắn, một tay bóp chặt cằm, tay kia cố ấn bánh vào mồm hắn.

"Hãm hiếp con trai nhà lành! Người đâu, cứu giá...!!!"

Anh Vũ giằng co với tôi, chạy loạn ra khỏi bóng râm. Đang mải đánh nhau, tôi không để ý bản thân đã lộ ra ngoài nắng.

"A..."

Tiếng kêu thật khẽ, nhưng cả hai đều giật mình. Là cô em gái hàng xóm nhà cậu Hai, nay đang tuổi cập kê, xinh tươi phơi phới như ngọn lúa trổ mình.

"Em xin lỗi! Chỉ là, em nghe thấy tiếng kêu cứu..."

Bấy giờ tôi mới nhận ra tư thế của mình không đúng lắm, luống cuống nhảy xuống. Anh Vũ còn tát nước theo mưa, giơ tay lên che ngực, nhìn tôi bằng cặp mắt oan ức.

Hay lắm, giờ thì trông tôi như tội đồ vậy.

Cô bé tên Huyên nhìn chòng chọc vào tôi, tò mò có, kinh sợ có, mà... địch ý cũng có. Tôi giật mình, nép ngay vào bóng râm.

"Em hiểu nhầm rồi. Chị chỉ đang xử lí thằng em, là việc nhà, việc nhà thôi."

Tôi biết nó thích Anh Vũ. Bọn con gái mới lớn khi ghen đều đáng sợ, tôi không muốn động vào ổ kiến lửa chút nào.

Nhưng hắn đâu có dễ dàng buông tha cho tôi đến vậy. Anh Vũ sà vào lòng tôi, gào lên ấm ức. "Cô vừa phá hỏng danh tiết của tôi, giờ lại phủi tay nhanh đến thế ư? Đồ bội bạc!"

Tôi thụi hắn một cú.

Ánh mắt của Huyên càng trở nên bén nhọn. Tôi cười khan, sắp đến giờ tử rồi.

"Vậy hai người ở lại, em đi trước."

Con bé lễ phép cúi đầu, hai chân chạy biến. Ngạc nhiên thật, nó ngoan vậy sao? Trông cái dáng vẻ yếu đuối cam chịu, nhìn theo thôi đã thấy mình thật tội lỗi.

Đá hắn thêm một cái nữa, tôi xách mông dậy, dắt trâu về nhà.

Tôi ở lại nhà mợ Hai được ba bốn ngày, cũng được đặc cách sắp xếp cho một gian nhỏ. Cậu mợ có trâu bò, ruộng đất vườn tược, nhà xây năm gian, tính ra cũng thuộc diện khá giả trong làng. Ngoài buồng ngủ cho cậu mợ và Anh Vũ, tôi được dọn đồ vào một buồng nhỏ hơn, vốn trước đó dành cho cô con gái nhà, giờ đã gả cho xóm bên. Có tôi thêm mợ cũng đỡ buồn, khuây khỏa đi phần nào nhớ con gái, nên mặc dù tôi hơi ăn hại nhưng cũng không khó chịu gì.

Toàn những đồ dùng cá nhân từ hiện đại đem về, cũng may là có chúng, nếu không với cách sinh hoạt "ở bẩn" của dân thời xưa, chắc tôi cũng muốn chết sớm. Chẳng hiểu sao dân xuyên không họ có thể chịu được, sống thế này thì thọ đến năm mươi đã là kì tích.

Tôi lục lại túi, ngoài điện thoại, đồ dùng cá nhân cũng chẳng còn lại gì nhiều. Một vài tờ polime cùng thẻ ngân hàng vô dụng, một cuốn sổ nhỏ ghi chép linh tinh và vài thỏi son cũ mèm. Tôi bần thần nhìn lại mấy bức ảnh trong cuốn sổ, mới gần đây mà cảm giác hoài niệm như cả năm trời. Mắt tôi ươn ướt, đột nhiên lại thấy nhớ nhà.

Anh Vũ bám theo tôi, cứ mân mê chiếc điện thoại không rời, như đứa trẻ con lâu ngày tìm được món đồ chơi yêu thích. Tôi đành mặc kệ cho hắn nghịch ngợm. Hắn thản nhiên nằm vắt vẻo trên giường tôi, thi thoảng lại có ánh flash lóe lên. Tôi càu nhàu.

"Đừng có selfie vào máy tôi, xóa đấy."

"Nhìn đẹp trai phết. Có công nghệ hiện đại vào tay đúng là khác hẳn, cô xem, cái thời cổ lỗ này không thể lột tả vẻ đẹp trai của tôi."

"Mắt cậu có vấn đề à? Nếu có thang điểm cho cậu, miễn cưỡng cũng chỉ đến sáu."

Anh Vũ giận dỗi không chụp nữa, quay ngoắt vào trong, lại táy máy sang cuốn sổ của tôi. Chợt hắn bật phắt dậy, đến cạnh tôi, chỉ vào một bóng lưng đang tập bóng rổ.

"Cô thích cậu ta à?"

Tôi nheo mắt nhìn. "A! Là anh đẹp trai số 14 hay tập bóng rổ gần trường tôi. Bạn bè hay rủ tôi xem mấy anh này tập bóng. Tuần trước tôi bị bạn gài lấy số anh ta đánh đề, ai ngờ trúng thật, phải gào lên trước mặt mọi người là mình yêu anh ta. Xấu hổ chết đi được. May mà ổng lạnh lùng không trả lời gì cả. Cậu không nói thì tôi cũng quên luôn ổng."

"Cậu ta tên gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Lúc đó ngại quá nên cũng không kịp hỏi gì..."

Miệng Anh Vũ méo xệch, sau đó lắc đầu cảm thán. ""Con gái thời nay đáng sợ thật."

"Nếu cậu nói về đánh đề thì tôi bị rủ rê, miễn có ý kiến."

"Tôi nói về cái khác kia."

Đột nhiên hắn đứng hẳn dậy, chân khuỵu xuống, tay giả vờ cầm bóng. Rồi hắn vươn người bật lên, dáng cao dong dỏng, là tư thế ném ba điểm mà tôi vẫn thường nhìn qua. Quen thuộc đến độ tôi có thể tưởng tượng ra trái bóng vô hình vút từ tay hắn đến khung rổ, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Một kí ức mờ mờ chạm vào tâm trí tôi, rung nhẹ.

"Tính ra, tôi cũng biết chơi bóng rổ đấy. Ông số mười bốn này là bạn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info