ZingTruyen.Info

Hai Xuyen Khong Quy Toc Do

Hạ Vy lục đống thuốc trong chiếc hộp mới được tìm thấy trong phòng, bôi lên những vết xước mình gây ra trên người Anh Vũ. Vừa được bôi thuốc, hắn vừa la lên oai oái. Không giữ kiên nhẫn được nữa, cô nàng đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn, chỉ lên cái trán sưng vêu của mình.

“Cậu có thôi ngay không? Tôi cũng thảm có kém gì đâu?”

“Không phải do cô tự gây ra à?”

Hạ Vy nghẹn họng, biết mình là người sai liền mím miệng không đáp. Ban nãy trong lúc bôi thuốc, cứ chốc lát cô nàng lại vô thức động lên cái trán một lần, rồi lại nhăn mày rụt tay lại. Mắt cô nàng ngân ngấn nước vì đau. Trông cái bộ dạng ngu ngốc ấy, hắn chỉ biết bật cười, thầm mắng không biết tự lượng sức mình. Biết hắn như thế mà còn cố tấn công. Hắn không ngờ việc né tránh lại chọc phải máu điên của Hạ Vy đến mức này, khiến cô mò đến tận đây để làm loạn. Ừ thì cũng ép được hắn phải nhượng bộ đấy, nhưng cuối cùng vẫn là tự làm đau chính mình.

Cũng nhờ có người hầu của Thu Dung xuất hiện mà cái đầu cô nàng mới nguội đi đôi chút. Cả hai ngồi đối diện nhau, không nói câu gì, tự nhiên không khí dần trở nên gượng gạo. Cứ mỗi lần lướt qua đôi mắt màu nâu nhạt ấy, hắn lại không biết nên làm sao cho phải. Cố gắng giấu giếm tiếp cũng chẳng được ích gì. Còn cho cô nàng biết sự thật, hắn lại không nỡ. Dù gì chuyện này cũng nằm quá khả năng tiếp nhận của cô nàng, giờ nếu biết mình không còn cơ hội để trở lại Trái Đất nữa, liệu Hạ Vy sẽ có phản ứng thế nào? Với tính cách yếu đuối ấy, cô nàng còn có thể sống vô lo vô nghĩ như bây giờ được nữa không?

Hắn nên nói, hay là không nên nói thật bây giờ?

“Không đùa cợt nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.” Hạ Vy ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với hắn. Trông mặt cô nghiêm nghị đến lạ. Hơi thở không đều, tay hơi run, có vẻ như chính cô cũng đang hồi hộp lắm.

Hắn chống tay lên cằm đầy chán nản. “Cô muốn biết đến thế sao?”

“Đương nhiên rồi! Việc này liên quan đến sự sống còn của tôi mà, ai mà chẳng lo chứ? Nếu cậu còn trốn tiếp, tôi sẽ mất ngủ liền một tuần mất.” Nói rồi cô nàng gõ gõ vào mặt bàn. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cậu vẫn ở lại thế giới hiện đại sau khi tôi xuyên không, tức là đã biết được những chuyện xảy ra sau đó về tôi. Nhưng tại sao tối hôm ấy, cậu lại nói là đã chết, mà không phải mất tích?”

Anh Vũ thở một hơi dài thượt. Thôi thì, đằng nào cũng chẳng thoát được.

Giờ có bịa bừa một cái lí do vớ vẩn nào đó cũng không qua được cái tính tò mò của cô nàng. Hắn ngán ngẩm trong lòng, biết thế hôm đó không uống rượu cho xong. Chiều theo cô ta làm gì không biết? Đúng là rượu vào lời ra, toàn cái miệng tự hại cái thân.

“Thôi được rồi, như đã từng nói, tên thật của tôi là Vũ Anh Dương. Là số mười bốn đẹp trai, lơ đễnh, điềm tĩnh mà cô từng tỏ tình bừa.”

Nghe đến đây mặt cô nàng giống hệt như con tắc kè, hết chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại tím xanh vì giận dữ. Hạ Vy đâm thẹn, quay ngoắt mặt đi. “Đã bảo là tôi bị bạn gài rồi mà!” 

Nhưng rồi cô nàng mở to mắt, sực nhớ ra điều gì. “Khoan đã, đây không phải là trọng tâm, cậu đừng có đánh trống lảng.”

Anh Vũ híp mắt cười, tiếp tục câu giờ, gạt bỏ đi hình ảnh đang dần hiện ra rõ hơn trong đầu.

Mái tóc đỏ búi gọn của Hạ Vy sau trận đánh nhau đã bị tuột ra, xổ tung thành những lọn xoăn xù không theo nếp. Trán cô nàng đỏ và sưng vù, mày chau lại, mắt trừng lên, môi mím chặt đầy vẻ hờn giận. Nhưng ít ra đến tận lúc này, hắn vẫn thấy cô còn tràn đầy sức sống. Hình ảnh đang xuất hiện trước hắn hiện giờ đối lập hoàn toàn với gương mặt bị tróc da, biến dạng đi vì ma sát; mái tóc dính bẹp, xoã xượi, hoà cùng màu máu đang lan ra nhuốm thẫm mặt đường.

Anh Vũ lặng lẽ nhắm mắt. Khi chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn chỉ là một thằng nhãi mới mười chín. Nếu khi đó không có Bạch Cốt bên cạnh giúp đỡ, hắn không rõ mình sẽ lết được về nhà bằng cách nào.

Một cảnh tượng thật kinh khủng.

Khác với "Anh Vũ" hiện giờ, Vũ Anh Dương vốn không phải kẻ mạnh mẽ. Hắn cũng chỉ giống như những thằng con trai mới lớn bình thường, dễ rung động, dễ cảm thông, dễ sợ hãi, cũng rất dễ bị ám ảnh. Hình ảnh lúc chết của cô gái vừa mới tỏ tình với mình đeo bám tâm trí Anh Dương cả một năm trời. Kể cả đến khi vượt qua được rồi, hắn cũng không sẵn sàng, thậm chí là không muốn dính dáng đến bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Bạch Cốt luôn nói hắn thật cố chấp khi từ chối hết người này đến người kia, nhưng cô cũng thừa biết, bóng ma tâm lý của hắn khó thể nào gạt bỏ hoàn toàn được. Cuộc sống của hắn cứ vậy bình đạm trôi qua, đến lúc sang Nga du học, cảm xúc yêu đương trong hắn cũng dần tiêu biến sạch. Anh Dương cảm thấy thế cũng tốt, như vậy hắn đã có thể dồn hết tập trung vào sở thích khoa học của mình.

Chặt đứt dòng hồi tưởng của bản thân, hắn tự kéo mình quay lại hiện tại. Hạ Vy vẫn đang giương mắt chờ đợi hắn.

“Tôi đã tình cờ chứng kiến cái chết của cô trong một lần qua đường. Khi ấy tôi chạy ra ngăn không kịp, lúc đến nơi thì cô đã bị xe tải tông trúng rồi.”

Biểu cảm của cô dần trở nên gượng gạo, gương mặt tái mét đi, người đổ về đằng sau. Hắn dừng lại không kể nữa, cũng đã đoán được biểu hiện của cô nàng. Nhưng khi chuẩn bị đưa tay ra đỡ thì Hạ Vy liền chặn lại, ra hiệu rằng mình ổn. “Cậu cứ nói tiếp đi.”

Vậy nên Anh Vũ đành phải tiếp tục câu chuyện, lược bỏ hết những chi tiết máu me đang tràn ngập trong đầu hắn.

“Có điều tôi không nghĩ, hình ảnh đấy lại ám ảnh mình lâu đến vậy.”

“Sau này tôi có cơ hội sang Nga du học, rồi được giữ lại làm thực tập sinh ở một viện nghiên cứu. Tối hôm ấy tôi có ca trực, phải ở lại dọn dẹp hết toàn bộ dụng cụ thí nghiệm. Mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày thường, cho đến khi có tiếng nổ phát ra từ một phòng thí nghiệm được bảo mật cao. Thật tình cờ khi phát nổ, tôi lại đang bê dụng cụ về kho, vừa khéo đi qua đấy.”

“Trong căn phòng đó là một thí nghiệm Vật lý lượng tử về không gian - thời gian.”

Anh Vũ nhận ra ánh mắt mông lung của người đối diện, đành phải giải thích. “Nôm na theo cách cô hiểu, thì gần giống với cỗ máy thời gian. Tuy nhiên đây chỉ là một thí nghiệm thất bại. Vì chỉ có tôi là vật sống gần nhất, nên trí tuệ nhân tạo thoát ra theo dòng điện đã lấy cơ thể tôi làm vật chủ, rồi tiến hành đột nhập vào não bộ. Khi đó cả người tôi gần như tê liệt. Nó rà soát vùng ký ức của tôi. Đến lúc có lại được ý thức, tôi đã thấy mình quay trở lại ngày hôm ấy, ngày mà cô chuẩn bị chết.”

Đến đây, hắn ngước mắt lên, xoáy sâu vào con ngươi của cô nàng. Tay Hạ Vy vẫn không ngừng run rẩy. “Tôi đã kịp thời đẩy cô ra trước khi xe tải lao tới.”

“Nhưng… khi đó, tôi lại không thấy bất kì ai.”

“Chắc lúc đó nhận thức còn mơ hồ, cô không để ý đến tôi mà thôi.”

Có điều Vũ Anh Dương sẽ không bao giờ nói cho Hạ Vy biết, rằng hắn đã từng trải qua một lần vòng lặp. Thứ vốn chỉ là giả thuyết lại xảy ra với chính hắn, khiến hắn bàng hoàng nhận ra rằng số mệnh của vạn vật là bất biến. Dù hắn có thay đổi được quá khứ, thì cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Nếu không để cô chết vì xe cán, cũng sẽ có một thứ khác ập đến lấy mạng cô.

Hắn đã phải chứng kiến Hạ Vy chết trước mặt mình đến hai lần. 

Vậy nên khi cỗ máy nhận ra được chỉ số cảm xúc bất thường của hắn, nó liền reset lại về khoảng thời gian ban đầu. Vì đã dùng cơ thể hắn làm vật chủ nên nó tốt bụng đưa ra cho hắn một gợi ý: quy luật của vận mệnh là bất biến, nhưng nó lại chỉ có ảnh hưởng đến một chiều không gian này mà thôi. Vậy nếu như người được định mệnh sắp đặt phải chết bị cuốn đến một thế giới khác, thì kết quả sẽ như thế nào?

Kết quả sẽ như thế nào?

Vũ Anh Dương không biết, nhưng hắn cũng muốn thử lại một lần. 

Vậy nên ngay sau khi hắn đẩy cô nàng thoát khỏi tai nạn, lỗ hổng không gian đột ngột mở ra, hút Hạ Vy vào bên trong đấy. Còn hắn đã phạm vào luật tự nhiên của đất trời, phải dùng mạng đổi mạng, không lâu sau đó liền đột ngột tắt thở. Đến lúc choàng mở mắt ra thì thấy linh hồn mình đã xuyên không vào một thế giới khác, sống trong thân xác của một đứa trẻ mười ba tuổi. Từ lúc ấy trở đi hắn vẫn luôn tìm kiếm dấu hiệu tồn tại của cỗ máy kia, nhưng không còn gặp lại nữa.

Có điều hắn cũng không thể ngờ được, đó không phải là lỗ hổng không gian duy nhất được mở ra.

“Mãi tận sau này tôi mới biết, sự trục trặc của cỗ máy đã cuốn theo nhiều linh hồn vừa chết ở các mốc thời gian khác nhau đến thế giới này. Mà, điểm chung duy nhất của họ là đều đã xuất hiện trong trí nhớ của tôi.”

Nhưng không giống với Hạ Vy, năng lượng còn lại mà cỗ máy hút được từ hắn chỉ đủ để kéo được linh hồn, chứ không phải là thể xác của họ. Mạng của hắn, chỉ đủ để đổi được sự sống của cô mà thôi.

“Cậu học sinh cùng lớp luyện thi, cô em gái của hắn, đứa con gái ở tiệm cắt tóc, bà chị văn phòng gần nhà, và cả bé gái học cùng lớp em trai tôi… Tất cả đều đã từng chết, và giờ lại xuất hiện ở đây.”

Giọng hắn trở nên nặng nề. “Tôi không biết trong tương lai còn có ai không, nhưng đối với những người này, tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Họ đã chết, đã có thể tiếp tục đầu thai rồi. Là ký ức của tôi liên luỵ họ. Tôi không chắc khi ở đây, linh hồn họ còn có thể tiếp tục trong vòng luân hồi không nữa. Tôi chỉ là người phàm, những điều này tôi sẽ không thể nào biết được.”

Hạ Vy vẫn còn rất sốc sau những gì vừa nghe được, ánh mắt cô dại đi vì sững sờ. Từ khi nói được sự thật, hắn biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ phải xảy ra. Cô nàng vẫn luôn nhen nhóm hi vọng có thể trở lại thế giới cũ, dù không bao giờ nói ra, nhưng hắn có thể thấy được suy nghĩ ẩn sâu sau đáy mắt nâu nhạt ấy. Trong thâm tâm, Hạ Vy vẫn chưa chịu chấp nhận thế giới này. Có lẽ tiểu thuyết phim ảnh đã khiến đầu óc cô nàng tự động coi nó như một chuyến phiêu lưu trải nghiệm, chứ không phải nơi mà mình sẽ sống nốt cả đời.

“Vận mệnh không thể thay đổi, thế giới đó đã không còn chỗ cho cô tồn tại. Hạ Vy, cô không thể trở về được đâu.”

Bàn tay thanh mảnh túm lấy vạt áo hắn, Hạ Vy cúi gằm mặt, không đáp lại câu gì. Từng giọt nước nối đuôi nhau rơi xuống bàn, nhuộm thẫm cả mặt gỗ. Anh Vũ tiến lại gần, mặc cho kẻ kia run rẩy gục đầu vào tay mình. Hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa. Bên ngoài hiên, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, hoa mơ vẫn tiếp tục nở, và dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục xoay vần…

***

A/N: Mình biết mình là mẹ ghẻ rồi, cám ơn, không phải khen ngợi thêm đâu. :)) Từ lúc viết xuyên không mình đã luôn nghĩ đến mọi cách giải thích cho hiện tượng này, mình muốn nó phải có nguyên nhân cụ thể, chứ không phải đùng một cái từ trên trời xuất hiện một ông Bụt và bảo con sống tội quá, ta sẽ cho con xuyên không đến một cuộc đời tốt hơn. :)) Đó cũng giải thích cho việc tại sao trong một rừng người xuyên không linh hồn, lại chỉ có mình Hạ Vy là xuyên cả thể xác tới. Vốn dĩ việc xuyên không đã là hư cấu rồi, vậy nên chi tiết thí nghiệm không - thời gian cũng không phải quá ảo lòi nhỉ? Dù gì mình cũng để cho tương lai và ông lớn về khoa học công nghệ mang tên nước Nga đổ vỏ hết mà =))

Cái không khí nặng nề hơi dark này chỉ xuất hiện trong một số ít chương thôi, chứ mình cũng không muốn truyện trở nên trầm kẽm như nhiều tác giả manga khác bẻ lái chiều hướng tác phẩm của họ đâu. Cũng đã đi được hơn nửa truyện rồi, Hạ Vy của chúng ta cũng nên cần một cú sốc lớn để trưởng thành mà. Ai mà cứ sống trong sự thụ động và vô công rỗi nghề mãi như vậy được, đúng chứ?

Xin lối các bạn vì cái vibe vui tươi ngớ ngẩn ban đầu của truyện đánh lừa nhé. Chúc các bạn trầm kẽm dzui. :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info