ZingTruyen.Info

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc Đỏ

Chương 35

Vanessaoith

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy đầu ong lên, gáy đau nhức như bị búa tạ bổ vào. Hơi thở tôi nồng nặc mùi rượu. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào mắt tôi, dần kéo tâm trí tôi đang lơ lửng trên trời quay lại mặt đất.

Nhớ lại những chuyện tối qua, tôi bàng hoàng, lập tức bật dậy như lò xo. Những lời Anh Vũ nói đêm qua vẫn đang quanh quẩn trong đầu tôi, tát vào mặt tôi một cú sững sờ.

Hắn… đã nói gì cơ? 

Anh Vũ bảo rằng tôi đã chết?

Không. Không thể nào. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Tôi ôm đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là tự mình tưởng tượng. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai. Có hoang tưởng thì tôi cũng phải hoang tưởng mình thành phú bà xinh đẹp giỏi giang, có quyền có thế, danh hay tiếng tốt lan khắp kinh thành, chứ có ai tưởng tượng mình đã chết bao giờ? Chưa kể… Nếu Anh Vũ đúng là anh trai số mười bốn, cho đến tận lúc xuyên không về đây tôi vẫn không nghe được tin tức gì liên quan đến chuyện anh ta chết hay biến mất, vậy thì chỉ có khả năng là anh ta xuyên sau tôi, rồi biết được những gì xảy ra sau đó. Nhưng nếu là như vậy, tại sao Anh Vũ lại bảo là tôi đã chết? Tôi bị kẹt cả thân xác ở đây, vậy thì hắn nói là mất tích thì sẽ hợp lý hơn chứ?

Chắc chắn tôi không nghe lầm. Dù tối qua có say quắc cần câu đi chăng nữa, nhưng tôi cũng không đến mức quên sạch sanh mọi chuyện. 

Và tôi còn nhớ rất rõ giọng hắn khi ấy.

“Thì tai nạn đó… Cô chết vào năm mười tám, khi chuẩn bị thi đại học. Chính là thời điểm xuyên về đây.”

Hắn nói rõ là tôi bị tai nạn, chết vào năm mười tám. Nhưng làm sao lại có thể chứ? Không phải tôi vẫn đang còn sống sờ sờ, lại còn bị kẹt ở thế giới này hay sao?

Vậy thì chuyện đã chết là thế nào?

Chân tay run đi vì kinh hãi, tôi gắng gượng bò dậy, lại gần chỗ Anh Vũ vẫn đang ngủ say. Sau khi nói được chuyện động trời kia mà hắn vẫn an tâm ngủ như chết, nước dãi từ miệng chảy ra nhỏ tong tong xuống sàn. Người hắn cũng nồng nặc mùi rượu y như tôi, thậm chí còn nồng hơn. Tôi cau mày bịt mũi lại, ngồi xổm xuống, vỗ mặt hắn mấy phát.

“Anh Vũ, dậy đi! Dậy, dậy!”

Hắn nhăn rúm mặt lại đầy khó chịu, đẩy phắt tay tôi ra. Không nhượng bộ, tôi lại túm áo hắn, vả thêm ba cái nữa. Đến giờ thì hắn cũng chịu mở mắt ra, ngái ngủ đáp. “Cái gì…”

Chưa hết lời đã lại lăn ra ngủ tiếp. 

Tôi “vỗ yêu” nốt bên mặt kia ba phát nữa cho cân. “Dậy mau lên, tôi có chuyện hệ trọng đây!”

Bấy giờ hắn mới chịu nhấc cái người dậy, ngáp ngắn ngáp dài, quăng cho tôi một cái nhìn lười biếng. “Rồi rồi. Có chuyện gì, mau nói đi. Mới sáng sớm mà, cô rắc rối quá đi mất…”

Tôi nghiêm mặt. “Về những lời tối qua. Tôi nghĩ cậu nợ tôi một lời giải thích.”

“Tối qua gì cơ…” Nói rồi hắn đột nhiên khựng lại. Mắt hắn căng ra, cơ mặt bắt đầu di chuyển nặng nề. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhìn tôi, cười đần như Chí Phèo trong buổi sáng phát hiện ra mình vừa húp được thị Nở. “Gì cơ? Tôi nghe không hiểu.”

Nhưng làm gì có chuyện tôi bỏ qua cho hắn. “Đừng giả ngu. Tôi vẫn nhớ như in những gì cậu nói ngày hôm qua đấy.”

Hắn liến thoắng đáp lại. “Nhưng tôi lại không nhớ gì hết. Cô kì cục thật đấy!"

Nói rồi không để tôi kịp hỏi dồn, Anh Vũ nhanh chóng bật dậy, nhảy đến cửa sổ. “Chết mẹ, sáng nay phải qua chỗ vua bàn vài chuyện. Qua mải uống với cô, muộn mất cha rồi.” Hắn giơ tay lên chào tôi, nở nụ cười tươi rói. “Thôi khi khác bàn tiếp, chào nhé, Hạ Vy.” 

Rồi hắn ngửa mình, thả người ra khỏi khung cửa sổ. Chỉ trong chớp mắt, hắn biến mất dạng, chỉ còn lại bóng cây bên ngoài rung lên xào xạc.

Người tôi run lên bần bật. Tay tôi siết chặt lại, mặt đỏ au, môi bặm lại vì tức giận. Chết tiệt, tên khốn đó còn dám lẩn tránh tôi? Ngay sau khi bỏ bom tôi trong khủng hoảng nghi ngờ bằng những câu như thế?

Đây là chuyện sống còn, tôi nhất định phải hỏi cho bằng được thì thôi. 

Rồi ngày hôm sau, cả hôm sau nữa, tôi càng khẳng định được rằng Anh Vũ đang có chuyện khuất tất giấu diếm tôi. Hắn không từ bỏ một cơ hội nào để né mặt tôi cả. Sáng hôm đó tôi lại tiếp tục trò cũ, trùm áo choàng nấp ở cửa kinh thành để tìm người, nhưng Anh Vũ còn cao tay hơn cả Trịnh Công Sơn một bậc. Tôi còn nghi ngờ hắn đánh hơi được tôi, vì cứ mỗi lần nhận ra bóng hắn từ xa, tôi còn chưa kịp làm gì, hắn đã phi vút đi mất dạng. Hai hôm liền thất bại khiến tôi không thể tiếp tục đứng đó đợi mồi được nữa, mà mặt dày đi dò hỏi hết người này đến người kia hành tung của hắn. Tôi bám theo hắn từ đầu ngõ đến cuối hẻm, nhưng chẳng lần nào thành công, trước khi kịp túm được hắn thì Anh Vũ đã dùng khinh công phóng đi mất rồi.

Điều này làm tôi tức đến không thở nổi.

“Mẹ kiếp, Anh Vũ chết dẫm! Hắn dám trốn tránh em! Chỉ cần túm cổ được hắn em sẽ băm hắn ra làm nhiều mảnh!”

Tay tôi siết lại đập mạnh xuống mặt bàn. Trần Tùng ở bên đang giũa móng tay bỗng giật mình. Lực tay quá đà khiến móng hắn bị cắt lẹm một nửa. Trần Tùng liền quay ngoắt sang tôi oán trách, mắt bắt đầu rơm rớm.

Tôi thở dài, xem ra khoẻ quá cũng không phải là tốt. Vì tình chị em hữu nghị nên tôi tiến gần chỗ hắn, giúp sửa lại bộ móng nham nhở. Lúc ấy Trần Tùng mới thôi không ăn vạ. Thu Dung nghe thấy vậy liền bụm miệng cười tủm tỉm. Có vẻ như cô nàng đã vượt qua được nỗi đau chìm thuyền từ hôm nọ, đợt này lại đang có thú vui mới rồi.

“Nghe kiểu gì cũng giống như đêm ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi Vũ tra nam ăn ốc không muốn phải đổ vỏ, sau khi hại đời con gái nhà người ta liền trèo cửa sổ trốn mất ấy nhỉ?”

Tôi ngửi được mùi thuyền mới sắp ra khơi của cô nàng, lập tức dập xuống. “Thôi đi Thu Dung, đây không phải là chuyện để đùa đâu. Em. phải. tóm. được. hắn!”

Nàng thấy vậy liền cười cầu hòa. “Được rồi. Nếu là chuyện quan trọng đến thế, hay là em đến nhà nó chất vấn đi?”

Không cần soi gương tôi cũng có thể thấy được mắt mình đang sáng rỡ. “Em có thể đến được sao?”

“Nhà mẹ đẻ chị có giao tình với họ Dương bên ấy. Chỉ cần cầm thư của họ Tạ là vào được thôi.”

Tôi vui sướng ôm cổ Thu Dung. “Tuyệt thật đấy. Chị đúng là cứu tinh của em!” 

Nàng dịu dàng vỗ lấy vai tôi. “Rồi rồi. Sau khi chất vấn được hắn rồi, nhớ phải kể lại đầu đuôi câu chuyện đấy nhé. Úp úp mở mở như này đáng nghi lắm đấy.”

Tôi chỉ cười xòa, không hứa trước điều gì. Chẳng ai lại đi kể chuyện mình đã chết bao giờ, trừ khi tôi muốn hét ầm lên cho cả thế giới biết rằng mình bị thần kinh.

Tôi đi theo người hầu của Thu Dung đến phủ nhà họ Dương. Khi đến nơi rồi, tôi mới biết cái được gọi là "biệt phủ" của quan lại là như thế nào. Với cái tính cách lông bông của hắn, vốn dĩ tôi chỉ nghĩ hắn cùng lắm là cậu ấm của một gia đình buôn bán khá giả mà thôi. Hồi đó về nhà cậu mợ của Anh Vũ tôi cũng chỉ thấy họ là phú nông bình thường chứ cũng không quá giàu có gì. Nhưng bây giờ chứng kiến cái cổng vào to gấp ba lần mặt tiền của quán trọ Thu Dung, tôi mới biết là mình đã nhầm rồi, nhầm to. Tường bao nhà hắn gần như choán trọn cả một góc đường, cổng khắc tinh xảo bằng gỗ gụ đắt tiền, bên ngoài phủ một lớp sơn son thếp vàng bóng loáng. Thậm chí cái biển tên phủ còn được đúc bằng vàng ròng. Thấy tôi há hốc miệng ra nhìn, người hầu của Thu Dung mới huých nhẹ tay tôi, giải đáp.

"Cô không cần ngạc nhiên vậy. Dù gì đây cũng là phủ của Dương tướng quân mà. So với chiến công của ngài ấy, như này chưa là gì đâu ạ."

Thì ra cha hắn là một tướng quân có quyền thế trong triều. Vậy mà lâu nay tôi lại cứ ngơ ngơ không biết gì hết. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra Anh Vũ quả là rất giỏi giấu diếm người khác.

Căn biệt phủ của nhà hắn kéo tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhà hắn rộng đến mức có thể chia làm nhiều khu nhà riêng, mỗi người vợ của tướng quân cùng con của họ sẽ ở một tòa. Ngoài ra ở trong phủ có vườn cây cảnh rất rộng, tướng quân còn cho xây nguyên một khu tiểu cảnh có cả núi giả và hồ sen để nuôi cá. Chúng tôi được người hầu nhà họ Dương dẫn đi hết cái hành lang dài cả trăm mét để đến được tòa viện của hắn. 

"Dù là phủ của quan lại, thì như này cũng hơi quá đấy chứ…" Tôi lầm bầm trong miệng, chỗ này chắc chỉ thua kém mỗi cung vua thôi. Cô nàng thấy vậy liền cười.

"Đãi ngộ riêng của Bệ hạ đấy ạ. Đây cũng là nhà mẹ đẻ của Dương Quý phi mà, đơn giản quá đâu có được."

Tôi sững người. Dương Quý phi… chính là vị Quý phi xinh đẹp đợt nọ đi cùng với tên vua con, xử lý Mạc Tần giúp tôi ư? Cô gái toát ra một vầng hào quang chói lọi đó, lại chính là chị gái của Anh Vũ?

Giờ thì tôi hiểu vì sao hắn có thể tự do ra vào cung, lại nói chuyện thân thiết được với hoàng đế vậy rồi. Chẳng có cái nào gọi là đa cấp dạo ở đây hết. Thứ giúp hắn tự do tung hoành được đến tận giờ chỉ là cái mác con ông cháu cha mà thôi.

Theo như tôi được Mây - người hầu của Thu Dung cho biết, Tướng quân có một vợ cả và ba người thiếp, mỗi người đều có cho mình hai đến ba đứa con. Riêng mẹ Anh Vũ đã mất từ lâu thì chỉ có duy nhất một mình hắn. Điều đáng chú ý là hắn lại không được Tướng quân yêu quý, nên ông cũng chẳng bao giờ quản hắn bất cứ thứ gì, mặc cho hắn lông bông tự tại. Bảo sao từ khi đặt chân vào khuôn viên của tòa viện này, tôi cũng chỉ thấy số lượng người hầu chỉ đếm được trên một bàn tay. 

“Thưa cô, đến nơi rồi ạ.” Người hầu phủ Tướng quân dừng lại ở bên ngoài cửa viện, cúi đầu lễ phép với tôi. 

“Cảm ơn chị.” Tôi cũng gật đầu chào cô ấy, rồi dặn dò Mây đứng ở ngoài đợi. Cô nàng cũng rất biết điều, gõ cửa báo Anh Vũ là mình đến, rồi tự giác đi ra một chỗ xa để không nghe thấy tôi và hắn nói chuyện. 

Vì hiện tại không có ai ở xung quanh, nên tôi mới to gan mở cửa cái xoạch.

Anh Vũ đang nửa ngồi nửa nằm ở bàn nước, lười biếng ngước lên, thấy tôi thì giật bắn. “Sao lại là cô? Người hầu nhà Thu Dung đâu?”

“Ở bên ngoài chờ rồi.” Tôi lạnh nhạt đáp, đoạn tiến tới, ngồi đối diện với hắn. Nhìn gương mặt đang dần tái mét đi của Anh Vũ, tôi cười tươi rói. "Để tôi xem cậu trốn tiếp kiểu gì."

Anh Vũ giơ tay đầu hàng, cười hề hề. "Nào có giấu gì, do tôi bận thật mà. Bình tĩnh làm miếng nước nhé, có gì chúng ta từ từ nói chuyện."

Giờ thì tôi đã có kinh nghiệm hơn, biết tỏng là hắn đang định câu giờ. Vậy nên thấy mắt hắn khẽ động, tôi lập tức nhào tới, chộp lấy tay hắn.

Anh Vũ bị tôi túm lấy, đột nhiên huýt sáo một cái. Đằng sau tôi lập tức có tiếng động.

Chết mẹ, hắn có thủ vệ ngầm à? Tôi chửi thầm, quay ngoắt ra đằng sau đề phòng trước khi kịp có kẻ nào nhảy ra chặt mạnh vào gáy tôi như mấy phim kiếm hiệp. Nhưng rồi chẳng thấy một ai ngoài một con mèo đen đang nhún mình nhảy xuống. Tay tôi đột nhiên trống trống, ngoảnh lại đã thấy Anh Vũ thoát ra từ lúc nào, bấy giờ đã bò được đến cửa sổ.

“Đứng lại đó!”

Bằng mọi sức bình sinh của mình, tôi lao đến như một tên lửa, túm được vạt quần của hắn. Anh Vũ mất đà ngã sấp xuống bệ cửa sổ, đầu sưng vêu lên một cục. Nhưng tôi nào có buông tha, giữ quần hắn không chịu bỏ ra, mặc sức co kéo với hắn. Đến lúc thắt lưng hắn cũng bị tôi kéo tuột cả rồi, Anh Vũ mới chịu nhượng bộ, để cho tôi cầm hai chân kéo lại vào trong nhà.

Người hắn vừa rắn vừa nặng, đến lúc lôi được vào thì tôi cũng đã kiệt sức. Tôi chống tay ép hắn vào tường, vừa dồn vừa thở hồng hộc.

“Giờ thì hết đường trốn rồi nhé.”

Hắn một tay giữ quần, tay kia nhanh chóng buộc lại dây thắt lưng, vừa buộc vừa lầm bầm mắng tôi vô sỉ. Khi đứng thẳng lên thì Anh Vũ cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Hắn tựa lưng vào tường, cúi mặt xuống nhìn tôi.

“Tư thế kabe don như này có hơi ngược rồi không? Hay là để tôi đảo lại nhé?”

Tai tôi trở nên nóng bừng. Để che đậy biểu cảm ngớ ngẩn của mình, tôi liền nhéo hắn một cái. "Kabe don con khỉ, mau giải thích câu nói hôm ấy của cậu xem!"

Anh Vũ la lên oai oái. "Đau đấy, đồ bà chằn. Cô muốn hỏi tôi cái gì nào? Mấy cái lời vớ vẩn nói trong lúc say thì làm sao tôi nhớ mà giải thích được?"

“Nếu chỉ có thế, vậy sao lại phải trốn tôi?”

Anh Vũ quay mặt đi, không đáp được. Điều này càng làm tôi hăng máu điên hơn, trước khi nghĩ ngợi được gì, tay tôi đã tự động bóp cằm hắn ép quay mặt về phía mình. "Nói đi."

Hắn đối mắt với tôi, trầm lặng không nói câu gì. Rồi thình lình hắn cúi đầu xuống, trán áp sát trán tôi. Gần đến mức tôi còn cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt mình.

“Cậu… cậu làm gì vậy?”

Tôi sợ hãi, rụt tay về, chân tự giác lùi ra sau một bước. Bờ môi đang mím lại đầy nghiêm túc của hắn bất ngờ vén lên một nụ cười rộng đến mang tai. Anh Vũ lợi dụng sơ hở này của tôi, tụt người xuống, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Chưa đầy ba giây sau đã thấy hắn trèo đến bệ cửa sổ. "Tạm biệt."

Mặt tôi đen lại như đít nồi.

Chết tiệt. Thằng cha này… Ép đến vậy rồi mà hắn vẫn cố tình cù nhây cho bằng được. 

Sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn cuối cùng. 

“Còn không đứng lại nữa, bà sẽ cắn chết mày!” 

Tôi gằn giọng, nhào đến túm hắn như con báo hoang vồ lấy con mồi. Cánh tay tôi ghì chặt cổ hắn, chân quắp chặt vào hông như bạch tuộc. Anh Vũ dùng dằng thoát ra, hắn mạnh quá, chưa gì đã gỡ được chân tôi ra rồi. Nhận ra mình sắp không trụ lại được, máu chó điên của tôi lại được thể bị kích động. Không để hắn kịp đề phòng, tôi dùng chính trán mình làm vũ khí, đập cốp vào trán hắn một cái. 

Anh Vũ loạng choạng không trụ được nữa, khuỵu xuống, khiến cả hai liền ngã rầm ra sàn. 

Tôi từ thế cao nhìn xuống, túm cổ áo hắn với gương mặt đắc thắng. "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa."

"Ơ…"

Có tiếng người ngoài cửa làm tôi giật nảy mình, quay ra đã thấy Mây đang đứng ở đấy tự lúc nào, miệng há hốc ra nhìn chúng tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang đè Anh Vũ dưới đất.

Chưa kể… Hắn lại đang trong tình trạng cổ áo xộc xệch, đai quần bị tuột, tóc tai ban nãy bị tôi giật liền bung ra, rối tung rối mù…

Cô ta đỏ mặt hắng giọng. “Tôi xin lỗi, có tiếng động lớn nên tôi chạy vào xem thế nào. Hai cô cậu cứ tiếp tục đi ạ.”

Rồi chưa cả để tôi kịp minh oan, cô nàng đã đóng cửa vọt lẹ, nhanh nhẹn, không một tiếng động y như lúc bước vào.

Để lại tôi và Anh Vũ trợn mắt nhìn nhau, câm nín không biết phải đối phó với tình cảnh này thế nào.

Quả đúng là người của Thu Dung, ngay cả cách nghĩ cũng giống nhau vô cùng. Kiểu gì chuyện xấu hổ này cũng đến được tai cô nàng. Với tính cách ấy, tôi có mười cái miệng cũng không thanh minh được. Thế này thì oan ức quá đi mất! Giờ thì có tát cạn cả cái sông Hồng cũng không thể rửa sạch được nỗi oan khuất của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info