ZingTruyen.Info

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc Đỏ

Chương 33

Vanessaoith

Bầu trời xanh ngắt một màu, không nắng, không mây, tẻ nhạt như chính cuộc rong ruổi trên lưng ngựa của tôi vậy. Chúng tôi đã đi được một ngày, liền tù tì không ngừng nghỉ, thậm chí còn không cả dừng lại để ăn uống thứ gì. Bụng tôi đói cồn cào, cứ chốc lát lại réo lên một đợt. Anh Vũ ngồi trước cũng chẳng khá khẩm hơn. Do hắn đã tiêu hết cả cây trâm vàng vào việc mua ngựa, ham sĩ không cả đòi tiền thừa mà giờ chúng tôi trắng túi không thể mua được bất cứ thứ gì. Vậy nên chúng tôi cứ để nguyên cái bụng rỗng tuếch như thế đi từ đêm đến ngày, từ núi đến sông, từ làng mạc thưa thớt đến kinh thành tấp nập. Đến khi lết xác được về quán trọ của Thu Dung cũng là lúc cả hai kiệt sức.

Bấy giờ đã là giữa chiều. Nắng phai dần, tiếng ve và tu hú vang lên rả rích trên từng khóm lá. Tôi và Anh Vũ xuống ngựa, dắt vào chuồng phía sau quán. Phu coi ngựa nhìn chúng tôi với ánh mắt coi thường. Cũng phải thôi, hiện giờ chúng tôi đang da dẻ tái bợt, mặt xanh như tàu lá chuối, quần áo rách nát, thất thểu như hai đứa ăn mày chết đói lâu ngày. Lão nhìn chúng tôi, chậc miệng.

"Bây có tiền không đó? Nơi này của bọn người giàu, rách rưới thế này, chúng không cho vào đâu."

Anh Vũ cười cười. "Bác cứ lo xa, họ không đuổi được đâu."

Tòa nhà này của Thu Dung có hai mặt tiền, mặt trước kinh doanh tiệm trà, còn mặt sau là quán trọ cho khách dừng chân. Anh Vũ kéo tôi đến phía của tiệm trà, nhưng đúng như lời phu coi ngựa nói, vừa mới bước vào cửa chúng tôi liền bị người hầu chặn lại.

“Nơi đây không cho ăn xin vào. Bọn mày đi chỗ khác đi.”

Tôi thấy hơi bực mình. Dù gì cũng là khách ở đây lâu ngày, tôi mới đi có một tháng, dẫu mặt mày người ngợm có thê thảm nhem nhuốc thì cũng không đến mức không nhận ra chứ? Chưa kể, cả cái kinh thành này cũng chỉ có mình tôi có tóc đỏ nữa.

Nhưng nhìn mặt hai người này có chút là lạ, chắc là người mới ở đây? Vậy nên tôi không buồn nói với hắn, kiễng chân ngó nghiêng vào bên trong tìm kiếm những gương mặt quen thuộc.

Nhưng rồi chẳng thấy một ai. Tất cả người làm ở đây đã được thay lại sạch. Chỉ có duy nhất người cũ là chưởng quầy, tiếng ông ta từ xa vọng lại sang sảng, nhưng quán vừa đông vừa ồn, tôi gọi thế nào ông ấy cũng không nghe thấy gì. Xem chừng ông ta cũng đang chật vật điều khiển đám người mới lắm. Đột nhiên tôi có cảm giác không lành, vắng mặt mới được hơn tháng, nơi đây đã xảy ra chuyện gì mà phải thay máu toàn bộ?

Nếu thế thì làm sao họ nhận được ra chúng tôi bây giờ?

“Cho tôi gặp tiểu thư Thu Dung, tôi là bạn cô ấy.”

"Sao mày dám nhắc đến tên tiểu thư? Quân ăn xin này! Mau ra ngoài nhanh lên!"

Bấy giờ người đứng bên cạnh tôi mới thở dài. "Thời này làm dịch vụ còn kém quá đi mất. Nếu đang ở hiện đại, phải tôi là sếp, tôi sẽ sa thải hết đám nhân viên thiếu chuyên nghiệp này." Nói rồi hắn túm tay tôi, kéo giật lại. "Đôi co làm gì, đi thôi."

Anh Vũ đột ngột dẫn tôi lách qua đám người hầu, nhẹ tựa như lông hồng, nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng. Họ giật nảy mình, cuống cuồng chạy theo sau ngăn lại, nhưng chúng tôi đã đi đến cầu thang. Vì hoảng hốt nên họ đâm to tiếng, hô nhau đuổi theo túm cổ chúng tôi lại, nhưng đã nhanh chóng bị Anh Vũ hất cẳng ra sau. Lúc chúng tôi đến trước cửa phòng quen thuộc thì cả quán đã náo loạn lắm rồi.

Cánh cửa lập tức bị đạp ra, kêu rầm một tiếng.

"Tôi trở về rồi đây!"

Tất cả những người trong phòng quay lại nhìn chúng tôi, chết sững.

Giang Đào há hốc miệng, Thu Dung đánh rơi cả miếng bánh ăn dở. Tuyến lệ của Trần Tùng như có công tắc bật tắt, nhanh chóng đã trào ra như thác đổ.

“Hạ Vyyyyy!!!”

Chỉ vài giây sau, cả ba người họ đều nhào đến ôm chầm lấy tôi. Tiếng họ vỡ òa ra trong sự mừng rỡ. Giang Đào ôm tôi gào khóc thảm thiết, nước mắt sụt sùi như mưa. Thu Dung cũng không kìm được, mắt lóng lánh làn nước mỏng. Trần Tùng lại càng không kém cạnh, cậu ta thậm chí còn ôm ghì vai tôi, siết mạnh đến mức tôi nghe được cả người mình kêu rắc một cái. Không thể chịu được, tôi giãy người đòi thoát ra.

Bấy giờ tầm mắt tôi mới vô tình rơi vào góc phòng. Trịnh Công Sơn đứng đấy, mặt căng ra nhìn tôi chằm chằm như thể không tin vào mắt mình. Người hắn gầy rộc hẳn đi, hốc mắt sâu hơn, còn lưu lại vết thâm mờ mờ. Môi hắn mấp máy không thành tiếng, yết hầu khẽ động. Ấy vậy mà đối lập với vẻ ngoài tàn tạ của hắn là ánh mắt sáng rực như nắng hạ ban trưa. Điều này làm lòng tôi mềm ra một chút. Trịnh Công Sơn chưa bao giờ để lộ vẻ mặt này ra ngoài cả.

Mặc dù là người lên tiếng đầu tiên nhưng lại bị bỏ qua một cách phũ phàng, Anh Vũ khoanh tay tức giận. "Tại sao mọi người lại chỉ lo lắng cho cô ấy, không ai quan tâm gì đến tôi vậy? Tôi cũng là người mất tích kia mà?"

Thấy thế Thu Dung mới quay sang vỗ đầu hắn. "Cả em nữa, mừng em trở về."

Giang Đào vẫn đang ôm eo tôi, nghe thấy vậy liền phản bác. "Chúng tôi đâu biết được, cậu lúc nào chả lông bông rồi biến mất dạng một hai tháng. Đây có phải lần đầu đâu?"

Tôi cười cười kể công hắn. "Không có cậu ta thì em thành xác khô trên biển rồi."

Không hiểu sao lần này Trần Tùng lại rất nhanh nắm được trọng điểm. "Tôi nhớ bệ hạ sai ông ra Vân Lạc xử lý công chuyện, sao giờ lại đi cùng Hạ Vy? Hai người đã ở đâu suốt một tháng qua?”

Vừa dứt lời thì ngay lập tức hai người kia - một kẻ đam mê chèo thuyền, một kẻ siêng hít drama, đã nghếch tai lên hóng chuyện. 

“Phải rồi. Chúng ta gần như đã lật tung cả cái đất Lạc Hồng này lên mà không tìm thấy em. Rốt cuộc là hai người đã ở đâu?”

Trong vô thức tôi lại liếc mắt về phía Trịnh Công Sơn. Hắn ta đã kịp thời lấy lại được lý trí, chỉ mím môi từ xa lắng nghe.

“Em bị bắt lên một tàu buôn nô lệ, là Anh Vũ phát hiện ra rồi cứu em. Sau đó bão to, thuyền chìm, bọn em bị dạt vào đảo hoang.”

Dâmdemort đã cấm bọn tôi không được tiết lộ chi tiết nên tôi đành kiếm lí do thế vào.

"Cố gắng sống sót trên đảo đó gần một tháng, cuối cùng bọn em cũng chờ được một tàu buôn đi ngang qua. Bọn em đốt lửa kêu cứu, may mắn họ nhìn thấy rồi đưa bọn em trở lại đất liền."

“Hai người đã vất vả rồi…” Trần Tùng nước mắt lưng tròng. “Bọn này đã rất lo cho cậu đấy. Trịnh Công Sơn, thậm chí hắn còn...”

“Được rồi, về được là tốt rồi.” Lập tức Trịnh Công Sơn cắt lời Trần Tùng. Hắn chậm rãi quét mắt một lượt. “Tôi nghĩ cũng đến lúc đưa bọn họ nghỉ ngơi đi thôi.”

Nghe vậy mọi người mới để ý đến bộ dạng thê thảm của chúng tôi, không làm phiền nữa, nhanh chóng sai người đưa tôi về phòng, còn Anh Vũ sẽ nghỉ tạm tại một phòng khác.

Tôi trở về căn phòng quen thuộc của mình. Dù đã lâu ngày không ở nhưng nơi đây vẫn được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi. Vẫn cái mùi gỗ mới nhè nhẹ, phảng phất trong không gian cùng mùi của tách trà sen thanh mát và thảo dược ngâm trong chậu nước nóng. Ở trên bàn, đã có sẵn một ít thức ăn nhẹ dễ tiêu. Người hầu ở đây vừa dọn đồ ra bàn, vừa giải thích rằng trông tôi đã nhịn đói lâu ngày, cơ thể không thể ăn những món quá dầu mỡ được, nên tiểu thư đã đích thân lựa chọn mấy món này. Tôi gật đầu, bảo hắn chuyển lời cảm ơn của mình đến cô nàng.

“Cô có cần gì nữa không ạ?”

Người hầu đang đứng đây, lại chính là kẻ vừa mới mắng chửi tôi ban nãy, giờ lại ngoan ngoãn như cún thưa dạ với tôi. Thấy ánh mắt tôi đặt lên người mình, người gã không tự chủ cứng đờ lại, bàn tay có hơi run run.

Thôi, bỏ đi. Anh ta chỉ làm đúng phận sự, tôi cũng chẳng nên làm khó người ta làm gì. Đây cũng đâu phải lần đầu tôi bị đối xử như thế.

“Không có gì đâu, anh ra ngoài đi. Cần gì tôi sẽ gọi.”

“Dạ vâng.”

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, đầu mơ màng nghĩ lại về những điều đã qua. Nếu không có những vết thương phải chịu trên thuyền nô lệ đã được linh khí của hòn đảo làm mờ đi rõ rệt, tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ dài. Có thế nào tôi cũng không ngờ được kẻ mà luôn doạ giết lấy mạng mình lại là chìa khoá giúp tôi thoát ra khỏi hòn đảo. Nếu không gặp được gã, tôi cũng không biết được hòn đảo ấy nằm tách biệt với thế giới loài người, để rồi phải vô vọng chờ thuyền đi qua đến khi chết rục tại nơi ấy.

Và tôi cũng không thể ngờ được, kẻ vốn tưởng như lông bông không đáng tin cậy nhất, lại là người cứu mạng và đồng sinh cộng tử với tôi những lúc khó khăn. Ngẫm lại mới thấy tuy hơi mất nết vô sỉ ngớ ngẩn, nhưng hắn lại là người luôn có mặt những lúc tôi cần mà không nề hà bất cứ chuyện gì. Từ khi đến đây, tôi thật sự đã nợ hắn rất nhiều...

Tắm xong, mặc lại bộ giao lĩnh quen thuộc được gấp gọn trong tủ tre, tôi ra ngoài hỏi người hầu một số chuyện. Nhưng hắn chỉ trả lời rằng hội Thu Dung vẫn đang ở dưới lầu, còn lại cái gì cũng không nói. Tôi gật đầu, cũng chẳng buồn vặn hỏi nữa. Lúc đi qua phòng bên, tôi không tự chủ liếc qua một cái, liền thấy cửa phòng mở toang hoang, đồ đạc trống không. Điều này càng làm tôi khẳng định, trong lúc tôi mất tích, chắc chắn đã có chuyện gì hệ trọng xảy ra rồi.

Đến khi xuống dưới tầng, mọi người đã ra về gần hết. Chỉ còn Thu Dung và Giang Đào nán lại ở đó.

“Tắm xong rồi sao? Trông sáng sủa hẳn, ngồi đây ăn bánh đi này.” Thu Dung vẫy tay gọi tôi lại. Tôi ngoan ngoãn nghe lời nàng, nhận lấy cắn một miếng. Vị ngọt thơm của bánh cốm tràn vào trong khoang miệng. Nhớ quá. Dẫu chỉ là chiếc bánh cốm bình thường tôi vẫn ăn suốt ngày từ lúc đến đây, nhưng lần này lại ngon đến lạ. 

“Trịnh Công Sơn dọn đi rồi sao?” Tôi bắt đầu lân la hỏi chuyện. 

Thu Dung đang cười bỗng nhiên khựng lại. Nụ cười trên khoé môi chợt cứng đờ. Nàng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ bứt rứt không nỡ. Tôi thấy mà giật mình. “Sao thế?”

Từng lời nàng nói ra, tuy chậm rãi, nhưng lại có trọng lượng như búa tạ bổ vào đầu tôi. “Hắn trở về nhà rồi, chuẩn bị lấy vợ.”

 “Gì cơ?”

Mắt Thu Dung rưng rưng lên như sắp khóc. “Đừng trưng ra ánh mắt như thế. Chị đã cố hết sức rồi. Em tưởng chị không đau lòng sao? Khi mà chính mắt mình phải chứng kiến thuyền của mình bị đục như thế, chị có thể không đau lòng sao?”

Tôi thấy tai mình có chút lùng bùng. “Khoan đã… Đến giờ này rồi mà chị còn lo gán ghép hả Thu Dung?”

Bấy giờ cô nàng mới thôi bù lu bù loa, ngước lên kinh ngạc khi thấy tôi bình tĩnh như vậy.

“Ý em là, sao lại đột ngột thế?”

Giang Đào tức giận phát tay vào đùi. “Tất cả là tại con mẹ Linh tinh tinh chứ ai. Cái con chết dẫm đấy…”

“Giang Đào!” Thu Dung quát cô nàng. Giang Đào dẩu môi lên vẻ oan ức. 

“Em nói có gì sai sao? Chả hiểu em ún kiểu gì, cuối cùng lại thành ra hại anh.”

“Không phải chính em là người đưa con bé đến đây à? Em có ghét con bé cũng không nên đổ tội hết cho nó như thế.”

“Nó ép em mà! Nếu không nó sẽ cho người hô khắp cung rằng em trèo tường bỏ trốn! Lúc đó biết tin Hạ Vy mất tích, gấp gáp như vậy nên em mới chịu thoả hiệp với nó thôi.”

Tôi càng nghe càng không hiểu. “Có chuyện gì vậy? Ít nhất thì mọi người cũng nên giải thích với em một tiếng chứ?”

Thu Dung thở dài. 

“Sau khi được tin em bị bắt cóc rồi mất tích, bọn chị đã liên lạc với Giang Đào. Trong lúc trốn ra con bé bị Thục phi Nguyễn Linh phát hiện, đòi đưa ra cùng. Chị cũng không ngờ cô ấy cũng là người xuyên không, lại là em gái ruột của Công Sơn. Sau khi xác nhận được, con bé liền ôm chầm lấy anh mình oà khóc một trận. Thằng bé cũng ôm lại dỗ dành nó. Chuyện này bị người của Trịnh phu nhân trà trộn trong quán phát hiện ra, bà ta đã lấy chuyện này ra đe doạ hắn. Việc tư thông với phi tần của vua là tội mất đầu, nên Trịnh Công Sơn phải buộc thỏa hiệp. Đây cũng là lỗi của chị khi quản người không chặt, để một con chuột lọt vào như thế.”

Bầu không khí trong phòng bỗng dưng trùng xuống.

“Hơn nữa, Công Sơn còn đang muốn tìm em, vì muốn tra bằng được dấu vết của kẻ bắt cóc nên đã ra điều kiện với mẹ mình rồi. Chỉ cần hắn thành thân, bà ta sẽ cho người hầu khai hết sạch. Nhờ đó chúng ta cũng đã lần được ra dấu vết của con thuyền bắt cóc em, có điều không ngờ được khi đến nơi thì chỉ còn lại xác thuyền bị đắm. Lúc đó bọn chị đã rất tuyệt vọng. Nhưng Công Sơn vẫn kiên định, hắn tiếp tục ra điều kiện khác với Trịnh phu nhân, rằng sau này em có trở về hay không thì bà ta cũng không được đuổi cùng giết tận nữa.”

Nghe được những điều trên làm lòng tôi cảm thấy nhoi nhói. Thu Dung kiên định nhìn tôi, ánh mắt sáng lên dưới bóng chiều tà.

“Thằng bé có niềm tin mãnh liệt rằng em sẽ quay lại. Hạ Vy, thật mừng vì em đã bình an trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info