ZingTruyen.Info

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc Đỏ

Chương 3

Vanessaoith

Sau khi khai xong thông tin, tôi mới có thời gian để ý những kẻ còn lại. Ngoài Thu Dung, Công Sơn, Anh Vũ ra, bên kia vẫn còn một thiếu nữ mặc đồ nam.

Nếu nhìn theo "thước đo thời xưa" của Anh Vũ, thì cô gái này cũng không tệ. Mặt tròn, da trắng, chỉ tiếc rằng từ cằm xuống tới chân không vấp nổi một miếng thịt.

Cô nàng bắt gặp ánh nhìn của tôi liền sán tới, mặt mày niềm nở.

"Chào người đẹp, tôi là Giang Đào, đáng lẽ mới chỉ 17 tuổi thôi, nhưng về đây lại thành bà cô 20. Hạ Vy phải không? Không biết nên xưng hô như nào đây?"

Tên của đám người này kì lạ thật đấy! Tôi rất muốn mở miệng hỏi "Cô có chị em nào tên Mai nữa không?" nhưng thôi làm người ai lại làm thế, bớt lại chút nghiệp là tích đức ngàn đời. Vậy nên tôi ra dáng một thành viên mới ngoan ngoãn, lẩm bẩm ngồi tính.

"Mười bảy hai mươi là ba mươi bảy, chia ra mười tám rưỡi, hơn tôi nửa tuổi, vậy làm chị đi."

Nụ cười trên khuôn mặt cô ta cứng lại, Giang Đào ho khù khụ, chữa ngượng. "Vậy cứ coi như chị em tốt, xưng hô như bây giờ cũng được."

Tôi cũng chẳng thấy có gì không ổn cả. Xét từ trên xuống dưới Giang Đào chẳng có gì nổi bật ngoài bộ áo gấm đắt tiền. Chắc lại tiểu thư con quan nào đấy. Vừa xuyên về đã được gặp toàn con ông cháu cha, cũng coi như là có cái để chống lưng. Phen này tôi may mắn rồi.

Đúng lúc ấy, rèm cửa lại được vén lên.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Là một gã trai tầm quá hai mươi, ngực nở vòng cung, cơ bắp cuồn cuộn, vai năm thước rộng thân mười thước cao, lừng lững oai phong như vị tướng sĩ trong truyền thuyết.

Nhìn thấy tôi, gã lập tức ngẩn người. Đôi mắt đen hấp háy như bừng sáng trong đêm đông, cuốn theo một thứ xúc cảm mãnh liệt trào dâng không giấu diếm. Dường như không kìm nén được cơn xúc động, hắn nhào tới tôi, đẩy phắt nàng Giang Đào Giang Mai gì đó sang một bên.

"Hạ Vy!!!"

Hắn ôm tôi vào lòng, vòng tay cuồn cuộn siết chặt khiến tôi gần như tắc thở, đầu óc quay mòng mòng. Cảm thấy bờ ngực hắn run run, cổ họng nấc nghẹn, nhen nhóm từng tiếng nức nở đứt đoạn.

Hắn là ai, tại sao lại biết tên tôi? Hay giống như tiểu thuyết, trước đó tôi đã từng đến đây rồi mất trí nhớ? Tôi đã gặp hắn, cả hai đang tình nồng ý đượm thì đột nhiên tôi biến mất, bỏ hắn ở lại đây đơn côi lẻ bóng sao? Đang phân vân không biết làm gì với mối lương duyên từ trên trời rơi xuống này, câu tiếp theo của hắn đã gạt phắt mọi ảo tưởng trong đầu tôi.

"Còn nhớ không? Tớ đây Vy, Bích Hạnh đây Vy..."

Nghe đến đây thì tôi lạnh sống lưng.

Đương nhiên là tôi còn nhớ, rất nhớ.

Hình ảnh cô gái bện tóc hai bên, đôi lông mày rủ xuống như hàng liễu, nụ cười tươi rói trong ánh mặt trời, bỗng chốc hiện lại trong tâm trí tôi thật rõ.

Tôi sẽ không thể nào quên được bức ảnh người thiếu nữ bên bát nhang bàn thờ ấy.

Cô ta là bạn hồi cấp hai của tôi, đã mất được ba năm rồi.

Vậy mà hiện giờ đang đứng trước mặt tôi, ôm tôi thật chặt, khiến tôi muốn gãy ba mươi bảy cái xương sườn.

"Này này, anh làm gì vậy?"

Đến tôi còn không thể gỡ một ngón tay của hắn, vậy mà Anh Vũ vừa đẩy một cái, Bích Hạnh đã mất đà ngã ra đằng sau.

"X-Xin lỗi... Tôi xúc động quá."

Người đàn ông lầm bầm, hai môi mím chặt, mắt ươn ướt vẻ tủi thân. Dáng ngã của hắn quá đỗi ủy mị, nhìn kiểu nào cũng không nỡ để mặc. Nhưng nhìn thớ cơ cuồn cuộn chạy dọc quanh dáng vẻ ấy, tôi không thể nào nhịn được sự gai người.

Thực chất tôi và Hạnh không thân nhau là mấy, chẳng qua cô nàng luôn có cảm xúc thái quá với sự việc xung quanh. Cô đơn lạc lõng mấy năm trời bỗng gặp được người quen, biểu hiện như vậy, tôi cũng thông cảm cho cô ta.

Tôi nói với Anh Vũ: "Không có gì đâu, Bích Hạnh là bạn cùng lớp cũ..."

Hắn trố mắt, kinh hoàng nhìn người đàn ông từ đầu đến chân.

"Bích Hạnh? Là con gái?"

"Xin lỗi, tôi chỉ mới nói với Thu Dung."

Anh Vũ câm lặng, không thể nói được câu nào. Một lát sau chỉ thấy hắn vuốt mặt, dụi mắt, rồi lại vuốt mặt tiếp.

"Anh ta là Trần Tùng, võ trạng nguyên trong triều."

Tôi "wow" một tiếng, gật gù phán xét.

Chỉ có ai kia tủi thân ôm mặt khóc rưng rức.

"Trời thương tớ mệnh mỏng mà cho sống thêm kiếp nữa, ai ngờ trớ trêu thay, lại lọt vào thân xác đàn ông cục mịch, đã thế còn quan võ! May thay nhờ có chị Dung giúp đỡ, không thì chẳng biết phải làm sao nữa..."

Đúng là học sinh chuyên Văn, vốn ngôn ngữ vô cùng phong phú. Chỉ tiếc, chất giọng nhão nhoẹt ấy lại phát ra từ thân xác của một võ trạng nguyên cơ bắp cuồn cuộn, người to cao phải gấp hai lần mình, tôi không khỏi nuốt khan.

Hạnh níu tay tôi.

"Bây giờ cậu đã ở đây rồi, chi bằng về nhà ở với tớ đi!"

Đương nhiên là tôi không đồng ý. Dẫu có thân quen thì tôi cũng không thể nào ở cùng với một tên vai u thịt bắp có thể lỡ tay bóp chết mình bất cứ lúc nào được.

Nhưng nói thẳng ra thì Bích Hạnh lại bù lu bù loa, nên đành thả tín hiệu cầu cứu Anh Vũ.

"Mau nói giúp tôi đi, nhanh lên!"

Hắn dùng khẩu hình đáp lại tôi.

"Nói gì giờ?"

"Gì cũng được, bảo tôi có người quen bên ngoài rồi. Sẽ về ở với người ta."

Hắn gật đầu, lên tiếng.

"Cô ấy có người tình bên ngoài rồi. Sẽ về làm lẽ người ta."

Bích Hạnh càng khóc to hơn. Tôi ôm đầu, chỉ trách mình đã chọn nhầm đồng đội quá khốn nạn.

Cửa sổ để mở. Mây tan. Một vài tia nắng rọi vào khe cửa làm sáng rực vài lọn tóc tôi. Anh Vũ nhìn thấy cảnh đấy liền sực nhớ ra điều gì.

"Tí thì quên mất, còn một việc này. Thu Dung, chị có gương không?"

Cô nàng gật đầu. Đoạn sai người hầu đem đến cho tôi một chiếc gương đồng.

"Đây, phải cho mọi người xem cái này!"

Anh Vũ lôi tuột tôi về phía cửa sổ. Hắn kéo áo choàng của tôi xuống. Tôi giật mình, la lên.

"Này, cậu định làm g..."

Ánh nắng rọi vào người tôi, đột nhiên, cơ thể tôi lại đỏ lên, phồng rộp như bị bỏng.

Tôi bàng hoàng nhìn bản thân mình trong gương. Da tôi loang lổ những vết đỏ kì lạ, lan dần đi khắp người. Mái tóc tôi xoã bung ra, đỏ rực dưới nắng. Trông tôi bây giờ giống hệt như quỷ dạ xoa trong những bức tranh cổ xưa.

"Cái gì thế này?!!"

Giờ thì đến lượt tôi gào khóc sướt mướt. Anh Vũ đã chuẩn bị tinh thần hai tay bịt tai, đợi cho tôi hết hoảng loạn mới bịt miệng tôi lại.

"Cứ bình tĩnh, giờ đi vào chỗ cũ ngồi đi." Nói rồi hắn đẩy người tôi về chỗ ngồi, nơi không còn bị ánh nắng hắt tới nữa.

Tôi ấm ức nhìn lại bản mặt kinh dị trong gương lần cuối. Lần này chính tôi cũng há hốc miệng vì kinh ngạc. Lại trở về bình thường rồi!

Mọi người cũng sững người vì ngạc nhiên, không ai nói được câu gì. Chỉ có tôi là vừa khóc vừa cười như điên.

Anh Vũ xoa cằm. "Đây hẳn là một hiện tượng kì bí."

"Kì cái con khỉ! Ban đầu tôi cứ nghĩ mình bị phỏng nhẹ do vượt không gian, lúc vào quán biến mất còn đang mừng vội."

"Chắc là do ảnh hưởng từ bước nhảy vũ trụ. Dù sao việc vượt khỏi Ngân hà vốn được coi là bất khả thi cơ mà." Hắn đưa tay lên mặt tôi chà chà. "Nếu có phản ứng hoá học do xúc tác ánh sáng thì cũng không thể xảy ra tốc độ nhanh đến thế được, hơn nữa sẽ để lại di chứng. Nhưng đây lại không hề có dấu vết gì."

Tôi không chịu được, châm chọc. "Cậu đang nói tiếng sao hoả à?"

"Tiếng nhân loại, thưa bà nội. Có lẽ do ánh sáng mặt trời làm cô bị biến đổi, giống như một hiện tượng bẻ cong ánh sáng?"

"Chỗ nào mà chả có ánh sáng mặt trời? Tôi ngu lý tôi còn biết đấy, nhà khoa học ạ."

"Tuỳ theo cường độ ánh sáng. Ở đây yếu hơn ngoài trời, không đủ để biến dạng cơ thể cô."

Thu Dung lên tiếng. "Kì lạ thật đấy. Có lẽ do cơ thể em vượt không gian đến đây nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trường hợp này chị cũng chưa gặp bao giờ. Thôi, trước tiên cứ tìm cho em một chỗ ở tạm, sau đó sẽ giúp em thoát khỏi sự truy đuổi của người dân."

Tôi chỉ cần nghe có thế, ánh mắt sáng như sao.

"Vậy ai cho Vy ở nhờ đây? Dạo này ở phủ chị đang căng thẳng, gia nhân bị kiểm tra gắt gao, không thể đưa người vào được."

Trịnh Công Sơn từ chối thẳng thừng, Giang Đào lắc đầu, Trần Tùng (Bích Hạnh) ươn ướt mắt toan gật, nhưng tôi nhanh miệng từ chối.

"Ai nhặt về thì người đó nuôi. Anh Vũ, cậu cho tôi ở tạm đi."

"Ấy không được. Cô tính ở đâu?"

"Nhà cậu ấy. Dù gì thì quần áo cũng toàn vải tốt, chắc không đến nỗi nghèo không nuôi thêm được một miệng ăn?"

Hắn gãi đầu gãi tai, cười trừ.

"Cái này... chẳng qua là ban nãy bị người ta chơi đểu, tắm một lúc cũng bị giấu áo đi. May mắn lúc đấy chôm được của ông nào mặc, ai ngờ bị phát hiện, bị chúng vây đánh như lúc cô gặp. Chứ bình thường mấy bộ đồng bóng này tôi còn lâu mới thèm."

Thế là toi luôn hình tượng giang hồ áo trắng còn sót lại trong lòng tôi. Từ đó trong tâm khảm của tôi mặc định, Dương Anh Vũ là khắc tinh của mọi loại soái ca trong tiểu thuyết, cần phải tránh xa để bảo vệ hình tượng lòng mình.

Thu Dung ái ngại. "Gia đình chị có quán trọ ngay sau tiệm trà, chỉ là, giờ đang tu sửa lại, tầm tháng sau mới có thể ở."

Đến lúc này Anh Vũ mới thở dài.

"Vậy thôi, để em đưa cô ấy về quê cũng được. Cậu mợ dễ tính, ắt sẽ giúp được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info