ZingTruyen.Info

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc Đỏ

Chương 25

Vanessaoith

Mới sáng sớm, Thu Dung đã hứng khởi đập vai tôi.

"Hạ Vy! Em sắp có hàng xóm mới đấy!"

"Ờ... Hả? Gì cơ?"

"Hàng xóm mới. Sắp rồi. Hắn cãi nhau với gia đình nên quyết định bỏ nhà đi bụi."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài. "Ai vậy?"

Nàng lại tỏ vẻ bí ẩn, tay áo che miệng. "Đoán thử xem, biết đâu lại được mối tình cách vách."

"Thu Dung, tha em đi mà... Em đã đủ đau khổ vì buổi xem mắt hôm nọ rồi..."


"Lần này chị linh cảm sẽ thành mà! Hãy tin chị!"

Dạo này Thu Dung có vẻ phấn khởi hơn bình thường. Sự tình trong phủ họ Tạ khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn, bắt đầu sinh mấy trò gán ghép mai mối. Thân thiết hơn mới thấy, Thu Dung là một fangirl già lâu năm đầy kinh nghiệm, thuyền trưởng của không biết bao nhiêu cái thuyền lớn nhỏ. Nghe đâu xưa cũng từng là admin chủ chốt của vô số fanpage và fandom của các couple. Có thể nói Thu Dung rất nhạy cảm với hint rơi thính rụng, chỉ cần đánh hơi được là sẽ lập tức lên kế hoạch đẩy thuyền.

Đặc biệt, cô nàng có vẻ rất thích lo chuyện yêu đương của tôi.

Khi thì Anh Vũ, lúc Trịnh Công Sơn, nổi cơn ăn mặn thì chuyển sang Trần Tùng, nói chung không chừa một ai mà tôi từng gặp. Chưa kể, cô nàng còn rất chú ý đến nhân vật "nam sủng chơi hèn" Trần Nguyên suýt xiên tôi dạo nọ.

"Chị nghĩ hắn có duyên với em đấy!"

Tôi nhăn mày lắc đầu. "Dẫu em thèm khát một mối tình, nhưng cũng không M đến mức thế! Nhờ hắn mà em phải băng bó suốt mấy ngày đấy! Tha em."

"Qua cách kể cũng thấy hắn là một nhân vật có chút quyền lực, không thể bỏ qua đâu. Biết đâu lại được mối tình ngang trái giữa phản tướng và cô gái lang thang? Rồi sau đó hắn lên làm hoàng đế, muốn phong em làm hoàng hậu nhưng quần thần phản đối, cuối cùng hắn quyết vì em khuynh đảo thiên hạ..."

"Thu Dung! Nếu có ai nghe được lời này, chị sẽ mất đầu đấy!"

Nàng cười xòa. "Được rồi, được rồi, không nói nữa."

Giang Đào chuyển chủ đề. "Trong kinh đang mở phiên chợ mùa màng, có ai muốn đến xem thử không?"

Tôi giật mình nhớ lại lần trước. "Lần này sẽ không bị bắt cóc chứ?"

Cô nàng gật đầu chắc nịch. "Yên tâm, lần này đã có đề phòng trước."

Có ngu tôi mới tin. Nhưng vì cô nàng năn nỉ quá, tôi đành gật đầu đồng ý. Nhưng Thu Dung và Trần Tùng đều có việc phải làm, không nhởn nhơ cùng chúng tôi được. Thành ra lại biến thành một buổi đi chơi riêng của hai chúng tôi.

Chợ phiên buổi sớm vẫn đông vui nhộn nhịp. Giang Đào kéo tôi vào một cửa tiệm trang sức. Tôi cầm lên một chiếc trâm ngọc, gật gù khen đẹp dù chả biết trên đấy khắc chim gì. Cô thử hết cái này đến cái kia, hí hửng ngắm mặt mình mờ mờ qua chiếc gương đồng, bên cạnh là chủ tiệm liên miệng tâng bốc. Sau một hồi phân vân giữa trâm khắc cẩm chướng, vòng chạm uyên ương cùng hoa tai đính đá, cô nàng quyết định lấy tất trong sự xun xoe của gã chủ hàng.

Hắn gói ghém với tốc độ ánh sáng, rồi ném cả cho tôi. "Tiểu thư của cô thật là rộng lượng."

Tôi ngán ngẩm không đáp, thừa hiểu rằng mình đã biến thành con hầu của cô nàng trong mắt người ngoài. Nhưng thâm tâm đã chấp nhận là phận quần chúng, tôi cũng chẳng so đo nữa.

Chúng tôi đi ngắm nghía thêm một đoạn, cứ qua một hàng là đồ trên tay lại một nhiều. Tôi hơi thắc mắc, có phải chúng tôi đã mua hơi quá rồi không?

Vừa nghĩ tới, lập tức Giang Đào hét lên.

"Cướp!!!"

Tiếng thét chói tai khiến tôi giật nảy mình. Định thần được đã thấy Giang Đào rượt theo đứa trẻ con tầm tám chín tuổi. Thì ra dáng vẻ bên ngoài ngu ngốc bên trong nhiều tiền của Giang Đào đã bị kẻ gian chú ý. Lợi dụng lúc cô nàng bất cẩn, nó tiến tới giật đứt túi tiền, rồi nhanh chóng luồn vào đám đông trốn thoát.

Nó lỉnh rất nhanh, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Bình thường Giang Đào lười đến mức nhấc mông còn chả buồn làm, vậy mà nay mất tiền liền chạy ngang tuyển thủ quốc gia. Tôi đuổi theo mệt đứt hơi, cố gắng lắm mới bắt kịp cô nàng. Lúc này chúng tôi đang ở trong một ngách nhỏ.

"Ta đã bảo, làm vậy là rất xấu! Ngoan ngoãn trả lại đi nào!"

Tự lúc nào cấm vệ quân đã ở đó, bao vây lấy đứa bé. Hóa ra cô nàng bảo có phòng bị là sự thật.

Thằng nhóc bị rơi vào thế bí, gầm gừ như con thú dữ. Mắt nó đỏ rực, vằn vện tia máu. Nó nhìn Giang Đào như kẻ thù không đội trời chung.

"Xấu sao? Thế nào là xấu? Loại chúng mày, sẽ chẳng thể hiểu được..."

"Nhanh nào, đừng để ta phải mạnh tay. Ta không muốn đánh trẻ con."

Quân cấm vệ siết tay nó càng mạnh. Nó gầm gừ với đám vệ. "Thả ra, rồi tao sẽ trả."

Giang Đào thấy vậy liền phất tay thỏa hiệp. Đứa bé vùng vằng bị đẩy lên phía trước, đành đặt túi bạc vào tay cô nàng.

"Đúng rồi, cướp giật là thói xấu, không nên..."

Nhanh như cắt nó bật người túm lấy cổ Giang Đào, ghè đầu xuống, chân quắp chặt vào lưng cô ả. Trên tay nó là một mảnh gỗ nhọn, nhanh chóng ghì vào cổ con tin. Cô nàng giật mình hét lên, quân cấm vệ toan nhào lên khống chế đứa nhóc, nhưng lại bị ngăn lại.

"Đưa tiền cho tao!" Nó gằn giọng.

Giang Đào ngoan ngoãn giao ra, bạc cầm còn chưa kịp nóng tay đến mười giây.

"Chúng mày! Đứng nguyên đó!" Nó ra lệnh cho đám quân sĩ. "Nếu dám giở trò, tao sẽ giết ả."

Từ xa tôi đã có cảm giác một mũi tên đang được căng lên. Không được, nó mới ra trẻ con, dù có sai trái cũng không thể đang tâm xuống tay như thế!

Dường như cũng cảm nhận được, cô nàng hét lên. "Dừng lại! Không được làm gì hết! Ta tự giải quyết với thằng nhóc!"


"Mày cũng có chút khôn ngoan đấy!"

Nó sai Giang Đào bước ra đường lớn, đợi khuất góc nhìn của cấm vệ quân rồi bật người vào đám đông, lủi đi mất dạng. Cô nàng được thả ra, ngã sụp xuống đất, lấy hơi thở lấy thở để.

"Mẹ kiếp thằng nhóc, tính siết cổ người ta đến chết à?"

Bấy giờ quân lính mới chạy đến đỡ cô nàng. "Chúng tôi đã cho người lần theo. Lệnh bà có gì căn dặn?"

"Bám theo là được. Nó mới chỉ là đứa trẻ, đừng để bị thương."

Đợi lúc họ đi hết, tôi mới tiến đến vỗ lưng cho Giang Đào. "Ban nãy cô hành xử được lắm!"

"Là do triều đình bọn tôi. Nó quá nhỏ để bị biến thành như thế..."

Có lẽ, tôi cũng hiểu được vì sao. Từ khi bị bắt vào quân phiến loạn, tôi đã có linh cảm được, nhưng lại gạt qua. Có gì đó không ổn trong đất nước này. Dân chúng đang ngày càng trở nên đói nghèo, mặc cho triều đình vẫn hoang tiêu vô độ.

Đến khi quân lính thông báo đã tìm được vị trí của đứa trẻ, tôi mới càng xác minh rõ linh cảm của mình. Chúng tôi được đưa đến phía Đông rìa kinh thành, kề sát bên sông, nơi ít người lui tới. Quanh đây tập hợp lại tầm chục cái chòi rách, còn không chắc được coi là một làng. Vì cuộc chiến tranh đời trước khiến làng bị mất hết trai tráng, chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ em, lại bị di tản hai lần khiến tài lực suy kiệt. Đứa trẻ ấy lớn lên trong cái đói khổ, cùng bọn bằng lứa đi vào trung tâm lừa lọc trộm cướp qua ngày.

Buồn hơn là trong lời báo cáo của cấm quân, tôi còn được nghe thêm một câu. "Có rất nhiều chỗ như thế."

"Cô xem, làm phi tần của vua, ăn sung mặc sướng đã quen, nào có biết đến cuộc sống khổ cực của kẻ dưới? Tiền tài làm tôi mụ mị, quen thói hưởng lạc mà quên đi người dân phải làm những gì để có được miếng cơm tôi ăn hàng ngày. Trong cung chúng tôi tranh đấu để được vinh hoa phú quý cho sướng cái thân, còn bên kia bức tường thành, người dân phải tranh đấu để có cái ăn sống sót qua ngày."

Tôi ngạc nhiên. "Hiếm khi được nghe cô nói triết lý đấy."

Giang Đào nhìn cảnh tượng bên trong chòi.

"Đáng lẽ tôi thừa biết đến sự tồn tại của chúng... Nhưng sống sung sướng quá lâu, lại chẳng để chuyện đó vào mắt nữa. Bây giờ nghĩ lại, những kẻ ăn không ngồi rồi như phi tần, cớ gì lại được đãi ngộ hơn hẳn những kẻ cực khổ ngoài kia? Nằm ra phục vụ vua đáng giá đến thế ư? Hoàng thất xa xỉ để mặc cho con dân mình lầm than chịu khổ, vậy thì có vua để làm cái gì?"

"Nhưng cô phải biết, hoàng đế cũng không thể quán xuyến hết việc này được. Hắn còn có nhiều chuyện hệ trọng hơn..."

"Tôi biết, nhưng dân vẫn là gốc rễ, đúng chứ? Tôi nhớ đến vụ bị phản quân bắt cóc đợt rồi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, triều đình phải như thế nào thì dân mới phải làm phản? Tên nhóc đó cứ ngày đêm đấu đá với mấy lão quan già, sớm muộn cũng bị phế mất thôi!"

"Cô muốn giúp bọn họ? Dân nghèo trên cả nước nhiều như vậy, cô giúp hết nổi không?"

Cô nàng cắn môi.

"Dẫu chỉ vớt vát được phần nào, tôi cũng muốn làm gì đó. Còn hơn cứ nhắm mắt làm ngơ, tôi ăn ngủ không ngon."

Dường như trong lúc ấy, tôi cảm nhận được kẻ đối diện tỏa ra một vầng hào quang. Giang Đào trẻ con, ích kỉ, bốc đồng, lại còn hay thích giành sự chú ý. Nhưng tận sâu trong lòng, cô nàng sống rất tình cảm, quan tâm mọi người. Miệng luôn chê bai hoàng đế nhưng thâm tâm lại rất lo cho hắn. Có lẽ tên nhóc đó cũng không nhìn lầm người. Cái hắn cần là một người vợ biết nghĩ cho thiên hạ, chứ không phải chỉ tranh đấu lấy thứ tiền tài quyền thế phù du.

"Giang Đào, tôi thấy cô có một phần tố chất của mẫu nghi thiên hạ rồi đấy!"

Tròng mắt cô nàng gợn sóng nước. "Thật sao?"

Nhưng rồi rất nhanh chóng, lại cúi đầu.

"Tôi chẳng thèm, lại rước nợ vào thân. Thà cứ làm phi tần bình thường còn được tự do bay nhảy, làm hoàng hậu rồi, lại chằng vào mình một đống cung quy."

Tôi ngẩn người, rồi lắc đầu cười. "Người ta trăm phương nghìn kế mới lên được tước hoàng hậu, dựa vào trí tuệ của cô mà đòi lên sao? Có khi chưa được một giờ đã bị phế truất."

"Xem ai đang nói kìa? Nhìn lại cô đi!"

"Đồ bạo lực! Tôi rút lại lời vừa nói, cô chỉ xứng đáng làm mấy bà mama già ác độc trong Hoàn Châu Cách Cách mà thôi! Đau, thả ra!"

"Tôi không thả! Cô cũng không phải công chúa, lo gì chứ! Đồ đáng ghét!"

"..."

Sau một trận đánh chửi nhau chán chê, chúng tôi mới quây lại bàn nghĩ cách giải quyết. Số tiền mà thằng bé cướp đủ để nó sống yên ổn cả tháng, tuy nhiên cũng không thể để nó thế mãi được. Cô tính đem thằng nhóc về nhà mẹ đẻ để họ dạy dỗ. Còn về phần dân nghèo, Giang Đào quyết định đem chuyện này nói với hoàng đế, đề xuất mở nhiều chi nhánh hỗ trợ và giải quyết miếng ăn, việc làm, cung cấp chỗ ở cho họ. Ngoài ra trong cung cũng cắt giảm hoang phí xa hoa. Cuối cùng thì một chút kiến thức hiện đại ít ỏi của chúng tôi cũng có ích. Ngân khố quốc gia có hạn, không phải thiên tai bão lũ gì để có thể phát lương thực miễn phí cho dân, đồng thời như vậy cũng sinh tính ỷ lại. Chúng tôi cho họ cơ hội, còn thay đổi như nào là do họ tự quyết định.

Mong là kế hoạch này có thể được thực thi. Cách này vừa không mất nhiều chi phí, vừa thu phục được lòng dân, có thể giúp cho tên vua con trừ đi một mối lo ngại. Giang Đào bảo để cô ấy lo, tôi cũng yên tâm. Trong mắt cô nàng đang cháy một ngọn lửa đỏ rực.

Mặt trời dần khuất bóng, tôi từ biệt Giang Đào, trở về nhà trọ. Cả ngày trời khiến tôi đã thấm mệt, chẳng còn sức mà chú ý xung quanh.

Đột nhiên tôi đụng phải dáng người cao ráo.

"Trịnh Công Sơn? Anh làm gì ở đây?"

Hắn nhận ra tôi nhưng trầm mặc không đáp. Có vẻ như đang cáu giận chuyện gì, không có hứng tiếp chuyện. Mặt hắn đen như đít nồi, miệng hơi mím, đôi mày đằm xuống trông đến đáng sợ.

"Cậu cả Trịnh, đồ đạc đã chuyển xong rồi ạ."

Có người bước ra từ bên cạnh phòng tôi, đến trước mặt hắn lễ phép thưa. Nghe đến đây thì đầu óc tôi lùng bùng, lời của Thu Dung lại vảng vất bên tai.

Trịnh Công Sơn... là hàng xóm mới của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info