ZingTruyen.Info

Hai Xuyen Khong Quy Toc Do

Hai người họ vừa nhận ra nhau, sát khí hai bên đã tăng lên ngùn ngụt. Theo như lời Nguyễn Linh nói, thì hẳn đây là thâm thù đại hận cả đời của cô nàng, cũng như của Giang Đào vậy.

"Lâu ngày không gặp, Giang Mai. Tao nhớ đến gương mặt chó đẻ của mày lúc chết dí trong nhà vệ sinh quá." Linh bắt đầu cuộc chiến với đôi mắt sắc lạnh.

Giang Đào nghiến răng kèn kẹt. "Mày không có xấu hổ khi làm chuyện như vậy? Làm như mình là công chúa, muốn hành hạ ai cũng được ấy hả?" Rồi cô nàng nhếch miệng tự mãn. "Sau rốt, vẫn là nó cứu tao, cho mày một phát tát đấy sao?"

Nguyễn Linh trừng mắt đanh giọng lại. "Tao đếch quan tâm đến thằng đàn bà ấy! Mày nghĩ lôi nó ra sẽ công kích được tao à?"

"Thế sao không buông tha cho tao đi? Suốt ngày gây khó dễ làm gì?"

Cô nàng Thục phi chợt nghẹn giọng lại, nhưng quyết không chịu thua, bứt một quả nho ném vào mặt Giang Đào.

"Thích thế đấy! Vì tao ghét mày, được chưa? Nhìn bản mặt mày thôi đã thấy khó chịu rồi!"

Giang Đào không nhẫn nhịn gì nữa, lập tức giật lấy khay hoa quả, ném quả ổi vào đầu Nguyễn Linh. Tiếng bốp kêu lên rõ to, để lại trên trán một cục u sưng vù.

"Con điên này...!"

"Ngon nhào vô! Mày tưởng mày còn quyền lực như xưa nữa à? Tưởng tao hèn yếu không dám đánh mày chắc?"

Đằng sau mỗi trận khẩu chiến luôn là cảnh đánh nhau đến máu chảy đầu rơi. Trước giờ tôi luôn bị ám ảnh những trận đấu đá trong hậu cung, các nàng đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, không nghĩ lại có thể chứng kiến cảnh "sứt đầu mẻ trán" theo đúng nghĩa đen.

Nhận thấy điều không lành, tôi bèn từ từ rút lui khỏi cuộc chiến của các nàng. Phi tần đánh nhau, dù có trong hoàn cảnh gì thì những kẻ bên cạnh đều có khả năng bị gặp nạn cao nhất.

Nhưng hình như ông trời không yêu thương gì tôi cho lắm, vừa mới bước ra khỏi đình đã bị Nguyễn Linh túm tay kéo lại.

"Hạ Vy! Cô nói xem. Sống với con điên này lâu như vậy, cô có thấy nó dở hơi não tàn như mấy con nữ chính ngôn tình không?"

Đang định theo thói quen gật gật, chợt Giang Đào giật lấy tay kia. "Còn mày giống ác phụ trong truyền thuyết lắm đấy. Hạ Vy, đừng có phủi bỏ trách nhiệm! Là tôi cho cô vào cung, cho cô ăn mặc đầy đủ, việc gì cũng không bắt làm. Ngủ cũng đã ngủ cùng nhau, cô còn muốn bỏ bạn theo địch sao?"

Tôi liếc về phía cô nàng, cũng hơi thấy có chút áy náy.

Nguyễn Linh càng kéo lại hăng hơn. "Không sao, sau tôi sẽ cho cô ăn cùng ở cùng. Hãy nhớ, tôi đến từ tương lai, cô muốn hỏi gì tôi cũng có thể giải đáp."

Thấy ánh mắt tôi sáng lên, Giang Đào liền níu tay áo đến suýt rách.

"Cô ta chỉ là con ong chúa bắt người khác phải phục tùng mình thôi. Cô nghĩ ai cũng đối tốt với người khác như tôi à?"

Các nàng hét vào tai tôi đến đau đầu nhức óc, hai tay tưởng chừng như đứt ra đến nơi. Tôi càng giật ra hai nàng càng túm chặt, mắt trừng nhau, quyết phải giành giật bằng được mới thôi.

Tôi chỉ biết nhìn trời khóc thầm, phi tử các người nên đi tranh vua tranh quyền ấy, giằng co một con cung nữ như tôi làm gì...

Hai đứa cung tỳ ở sau đình thấy chủ tử xung đột thì hoảng hốt chạy tới can ngăn. Ban đầu níu kéo khuyên nhủ các kiểu không xong, chúng đành giở trò khóc lóc ầm ĩ cả Ngự hoa viên. Đến khi có người đến xem chuyện xô bồ, hai cô nàng mới biết điều mà dừng lại.

Cứ ngỡ mình đã thoát nạn, ai ngờ Giang Đào lại ngoắc tay tôi.

"Đúng là ngày xui xẻo mà. Hạ Vy, đi về thôi."

Nguyễn Linh cũng không kém cạnh liếc xéo. "Hạ Vy, không phải sợ cái ngữ ấy làm gì. Về chỗ tôi đi, còn phải đi gặp anh hai nữa."

Tình hình vừa xẹp xuống lại nhen nhóm lửa chiến lên. Càng lúc tôi càng thấy hai kẻ này như đám trẻ con tranh giành đồ chơi hơn. Miệng giần giật đầy bất lực, tôi đành giơ tay giảng hòa.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi để đồ đạc ở chỗ Giang Đào rồi, ở cũng đã quen, chuyển đi không tiện lắm. Hay là thế này, ngày nào tôi cũng sang chơi với cô, được chứ?"

Mặc dù còn nhíu mày không ưng, nhưng cô nàng vẫn gật đầu đồng ý.

Chỉ có Giang Đào còn uất ức lắm, tính gân cổ lên phản đối nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi trừng mắt nhìn cô nàng, Nguyên phi mới thôi không càu nhàu, giận dỗi bỏ đi, không quên đá mấy cục đá ven đường.

Đám cung nhân thấy hết chuyện xô bồ liền tặc lưỡi bỏ đi. Tôi theo Giang Đào về Hải Đường Cung, tiếp tục làm phận cung nữ hưởng thụ an nhàn.

Chỉ có điều tôi không ngờ đến, buổi sáng hôm đó đã khiến tên tuổi bay xa khắp tam cung lục viện...

Một cung nữ chứng kiến vụ xích mích chạy hồng hộc về, gào lên với các nàng cùng phòng. "Không hay rồi! Con yêu nữ cung Hải Đường ấy bỏ bùa cả Thục phi, khiến nàng đột nhiên yêu thích ả mà gạt thị Lan sang một bên. Rồi Nguyên phi đến đòi người, cả hai liền xông vào đánh nhau!"

Các ả cung nữ cùng phòng nghe vậy, liền bỏ dở mọi việc đang làm, chân đôn chân đáo chạy đi loan tin.

"Không hay rồi, con quỷ của Nguyên phi đi quyến rũ Thục phi, rồi thao túng cả hai đánh nhau! Chính tôi tận mắt chứng kiến, nó cầm dây tơ điều khiển các nàng cầm ổi chọi nhau, tóc đỏ rực, miệng nở nụ cười hiểm ác!"

Có ả cung nữ lãng tai đi qua, nghe vậy chợt giật mình.

"Lệnh bà ơi! Có chuyện rồi! Con quỷ sai khiến Nguyên phi quyến rũ Thục phi, nhưng Thục phi lại thích ả, nhất thời Nguyên phi không cầm lòng được đi đánh Thục phi! Con chính mắt thấy ả chui ra từ quả ổi, nghe đâu là "yêu quái ổi thành tinh"! Họ đang sinh sát nhau ghê lắm!"

Cung nữ nói với ma ma, ma ma rỉ tai thái giám, thái giám kể với phi tần... Mỗi người thêm mắm dặm muối một tí, ai ai cũng tự nhận là mình tận mắt chứng kiến, chắc chắn không lẫn vào đâu được. Cho đến lúc tin đồn truyền đến tai tôi, mọi sự đã trở thành một chuyện hoàn toàn khác.

"Các nàng biết gì không? Nguyên phi với Thục phi giành nhau con quỷ ở Hải Đường cung đấy. Có đứa gióng tai nghe được, hình như đó là tình lang cũ của Thục phi, hóa thành nữ để vào cung không bị hoạn. Nó lấy Nguyên phi làm bàn đạp tiện thời hút linh khí, ai ngờ Nguyên phi yêu thích ả, sau khi biết mình bị phản bội liền đòi sống chết với Thục phi. Mà giống này lạ lắm, có tơ nhện của yêu tinh núi Tản, chui ra từ quả ổi, giăng bùa mê thuốc lú như đám yêu hồ thành tinh... Nghe dân gian bên ngoài đồn thổi, hình như nó còn hiện nguyên hình khi gặp nắng nữa!"

Nghe xong tôi cười không nổi, khóc cũng chẳng xong. Thật không thể coi thường việc loan tin đồn trong cung, người năm miệng mười, còn kinh khủng hơn cả báo lá cải thời nay nữa. Giờ đã hiểu vì sao các nàng đều đoản mệnh trong cung, vu oan trắng trợn như này, chỉ cần đến mai thôi, tôi sẽ bị xách cổ đi thiêu mất.

Anh Vũ, tôi sai rồi.

Tôi không muốn ở trong cung nữa, tôi muốn về nhà...

...

Trong một cung điện lầu son gác tía, sơn xanh thếp vàng vô cùng xa hoa, thiếu nữ xinh đẹp nằm nhoài trên ghế quý phi đợi kẻ khác hầu hạ. Cung nữ cẩn thận bóc trần quả vải, nhúng qua một lớp nước cho thật sạch, rồi mới dâng đến miệng nàng. Quý phi chống cằm, mắt hạnh, mày lá liễu, không khỏi khiến người ta phải trầm trồ hai tiếng "mỹ nhân".

"Ngươi nói có thật không?"

Tên thái giám quỳ mọp xuống đất, dập đầu khẳng định. "Thưa lệnh bà, là thật đấy ạ."

Thấy nàng im lặng, hắn ngầm hiểu mình được phép nói tiếp, bèn cúi đầu.

"Lời đồn đãi trong cung vốn chẳng đáng tin. Nguyên phi và Thục phi tranh chấp đã lâu, chẳng đáng bận tâm đến. Nhưng... lần này xuất hiện thêm một nữ quỷ, xuất thân bí ẩn, tóc đỏ rực, mới nhập cung được ba bốn ngày đã khiến Nguyên phi yêu thích. Lần này hai nàng dám công khai xông vào đánh nhau, cũng có phần của ả."

Dương Quý phi nhíu mày. "Ngươi có thấy, Thục phi từ khi ngã hồ đến giờ hơi lạ không?"

"Bẩm lệnh bà, từ mấy hôm trước, Thục phi bỗng nhiên khác lạ, có chút gì đấy... giống với Nguyên phi."

Nàng nghe vậy liền nhấc mi đồng tình.

"Trang điểm, y phục đều thay đổi, tính cách cũng ngông cuồng hơn. Trước có đành hanh thật, nhưng nàng ta không đến mức thiếu đầu óc thế này. Lại còn học cách suy nghĩ ngu xuẩn y hệt Nguyên phi."

Đột nhiên, Quý phi nhếch miệng cười mỉa mai.

"Nàng ta nghĩ, làm vậy sẽ chiếm được trái tim đế vương? Ngu ngốc. Kẻ cần trao, hắn đã trao lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info