ZingTruyen.Info

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc Đỏ

Chương 10

Vanessaoith

Giờ trà đã đi quá nửa, mà Anh Vũ vẫn chẳng thấy đâu.

Tôi nhấp ngụm nước ăn miếng bánh, âm thầm ngó nghiêng xung quanh. Thu Dung nhờ Trịnh Công Sơn nhồi nhét vào đầu tôi hàng đống luật, khiến tôi tai úp tai mở thành một mớ bòng bong. Tranh thủ khi anh ta còn đang sửa lại một số chữ Hán tự sang Quốc ngữ, tôi ngó ngàng sang những người kia.

Giang Đào ban nãy còn rủ rê tôi nhiệt tình lắm, nhưng đến khi Trịnh Công Sơn lại gần thì né xa hàng dặm. Cô nàng có vẻ sợ hắn ra mặt. Lúc tôi quay sang cầu cứ cô ta, Giang Đào chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, thà chết chứ không động vào Trịnh Công Sơn.

"Ai cần cô chống đối anh ta đâu. Chỉ là giúp học thuộc thôi mà." Tôi tiếp tục nài nỉ.

"Không là không." Giang Đào dùng mắt đáp trả. "Tôi phí hai năm thanh xuân cho đống giấy vụn đó rồi. Làm ơn để nó tránh xa tôi ra, để cả ông già kia tránh xa tôi raaaa."

Đang mặt dày năn nỉ thêm chút nữa, bỗng Trịnh Công Sơn gõ cốp vào đầu tôi một nhát.

"Cô có hiểu tôi vừa nói gì không?"

Tôi lắp bắp chữa ngượng. "Ừ thì... đến chỗ ăn trộm sẽ bị chặt hết ngón chân?"

"Điều đó tôi đã nhắc cách đây gần mười lăm phút trước rồi." Cậu ta thở hắt. "Đẳng cấp xã hội thời này phân biệt rất rõ rệt. Không như ở quê tên Anh Vũ kia, ở kinh thành, luật nào phải nghiêm ra luật đấy. Đừng lôi tư tưởng mọi người bình đẳng vào xã hội này. Phát ngôn lung tung bừa bãi, nhẹ thì bị vả miệng, mạnh thì nộp tiền, đánh bằng trượng."

"Dạ thưa, đã rõ."

"Nhanh hiểu thế là được." Cậu ta bê nguyên chồng sách lên đưa tôi. "Đọc tiếp đi, nốt quyển này tôi sẽ kiểm tra lại."

Tôi nhìn đống sách còn nhiều gấp đôi sách ôn thi đại học của mình, chỉ biết ngậm ngùi gạt lệ.

Cầu cứu Giang Đào không thành, tôi liền chuyển đối tượng sang Trần Tùng đang ngồi bứt bông. Bị ném quả táo vào đầu khiến cậu ta mếu máo quay lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt van lơn của tôi liền tươi tỉnh lên.

"Hạ V..."

Tôi ra hiệu im lặng. Cậu ta lặp tức hiểu chuyện, không nói nữa. Tôi dùng miệng ra hiệu. "Kéo tôi đi chơi đi. Đâu cũng được, không não tôi sẽ bị ăn mòn sạch mất."

Mắt Trần Tùng sáng lên chứng tỏ đã hiểu. Cậu đứng bật dậy, chạy đến lôi xềnh xệch tay áo Trịnh Công Sơn.

"Đi với tôi một lúc." Cậu ta tỏ vẻ nghiêm túc.

Trịnh Công Sơn lườm lại. "Bỏ ra. Cậu tính làm gì?"

"Đi chơi, đâu cũng được. Để anh ở lại, Hạ Vy sẽ ăn sạch anh mất."

Còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt khi hắn ta quay lại nhìn mình. Sau này không thể chơi lại trò dùng khẩu hình đoán từ này nữa rồi. Trịnh Công Sơn cứ nhìn tôi dò xét, ắt hẳn đang nghĩ tôi là con bệnh hoạn ghê tởm lắm. Cái này không chỉ trách đồng đội ngu như bò, mà còn phải hận sao số tôi nó nhọ như con rệp vậy.

Ngực hắn ta phồng lên như định nói gì đó, đột nhiên bên ngoài có tiếng ẩu đả cắt ngang.

"Trịnh tiểu thư, đây là nơi của khách quý, mong cô đừng tự tiện xông vào..."

"Bỏ ra! Tôi nói các ông là bỏ ra cơ mà? Tôi không có thì giờ đôi co với mấy ông, tôi còn phải đi vạch mặt con quỷ đó..."

Không biết tôi có nhìn nhầm không, hình như mặt Trịnh Công Sơn có chút tai tái. Chẳng đợi vài giây sau, cô nàng "lá xanh" đã hừng hực khí thế xông vào. Thấy tôi, chẳng cần biết bên trong có những ai, cô nàng đã cầm tóc kéo xệch đi.

Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời tôi được chứng kiến đánh ghen ngoài đời thật, nhưng không bao giờ nghĩ đối tượng lại là mình. Con ả này không biết lấy sức mạnh đâu ra mà khỏe như voi, không để tôi phản kháng. Tôi bị kéo ra ngoài trời nắng, không có mũ mão khăn choàng gì che thân, da thịt biến đổi trước mặt bao nhiêu người.

Không chỉ mặt, mà cả chân, tay tôi đều đỏ đến kinh hoàng.

Có tiếng sợ hãi hét lên. Người dân quanh đấy rơi vào hỗn loạn, người người chỉ kịp né ra xa tôi. Có kẻ tò mò đứng bu lại xem xô bồ, nhưng cũng không dám đến gần tôi quá năm mét.

"Đấy! Tôi nói có sai đâu? Ả chính là con quỷ cái hoành hành nơi đây tháng trước, dùng yêu thuật thành đàn bà để mê hoặc người."

Tôi trừng mắt lên, không ngờ đứng bên cạnh con ả là tên thầy trừ tà gặp ở quê Anh Vũ. Gã theo tôi đến tận chỗ này? Gã điên rồi. Đừng nói với tôi hắn thật sự tâm huyết với cái trò đuổi ma quỷ của mình, mà không phải là lòe người kiếm cơm?

"Khá khen cho mày dám đủ bản lĩnh đi dụ dỗ Anh Vũ." Ả hằn học. "Nhưng động vào tiểu thư tao thì đúng là kiếp nạn của mày. Mày có biết kể từ lúc về, tao đã phải sai người điều tra mày khắp nơi. Thật may vì có trời phù hộ, chỉ sau một đêm con quỷ như mày cũng phải hiện hình."

Luyên thuyên một hồi, ả quay sang hỏi thầy trừ tà. "Tỏi giã của thầy đâu rồi?"

Chưa kịp để tôi kịp phản ứng, một đống trắng trắng bốc mùi bay vào người tôi, nát bẹp và vương vãi trên tóc. Mặt tôi đen kịt lại.

Ông thầy trừ tà bắt đầu niệm chú. Xung quanh tôi từ khi nào đã có dây rợ chằng chịt như kết giới, chẳng biết có tác dụng gì không, chỉ thấy ruồi muỗi vẫn ra vào "kết giới" bình thường, bu lại xung quanh đám tỏi trên người. Đang tính xử con mẹ điên kia, đột nhiên gã liếc sang Lục Diệp, cô nàng hiểu ý, tiến gần dốc nguyên vò rượu gạo xuống người tôi.

Tóc tai tôi bết lại, quần áo dính sát lại vào người, dính đến phát tởm. Mùi tỏi giã hòa lẫn với mùi nồng của rượu, khiến đầu óc tôi phát điên.

"Sao mày lắm tà khí thế? Ngần đấy chưa đủ cho mày chết à?" Ả bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đầu ông thầy tà bắt đầu đổ mồ hôi. Nét hoang mang hiện rõ trên gương mặt gã.

"Thầy, con yêu hồ này mạnh quá. Có khi phải dùng đến máu chó..." Nói rồi cô ả xí xớn sai người đem đến một bát.

"Máu chó con mẹ mày!"

Tôi điên tiết đạp cho ả một nhát giữa xương sườn. Lúc này tôi không thể nhịn thêm một giây nào nữa, mặc kệ tí Trịnh Công Sơn có giết tôi vì chuyện dám gây ẩu đả hay không, tôi cũng phải dần con mụ điên này một trận.

Tôi chợt nhớ đến lí do Anh Vũ bịa ra để thoái thác ngoại hình của tôi, liền gằn giọng. "Tao chả phải ma quỷ gì cả, con điên ạ. Người ta bị tai nạn huỷ dung đã khổ lắm rồi, lại còn cố tình vu oan giá họa cho tao? Mày không có đầu óc à?"

Những người ban nãy còn kinh sợ tôi, bấy giờ mới hết căng thẳng, một số nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Trịnh Lục Diệp mất đà ngã chúi vào sạp rau ven đường, đầu tóc dính bê bết đầy rau với rợ. Con ả nhảy thốc lên, mắt long song sọc. "Mày dám đánh tao?"

Diệp lục sau khi đã quang hợp đủ chất xanh bèn nhào đến toan túm tóc tôi lại. Nhưng chưa kịp động tay chân, từ trên lầu đã có kẻ đổ trà vào giữa đầu cô nàng.

"Áaa! Nóng...! Kẻ nào, kẻ nào dám động vào tiểu thư họ Trịnh đây?"

"Trịnh Lục Diệp." Tiếng Trịnh Công Sơn không chút mảy may cảm xúc, nhưng trong đó, tôi có thể thấy một sự uy hiếp đến kinh hồn.

"Dạ? Anh cả?"

Con hổ cái sau khi bị vặt rang nanh chợt biến thành con mèo ngoan ngoãn. Cô ả tái mét mặt, miệng lắp bắp không nên lời. "S-Sao anh lại ở đây? Em tưởng, anh đã vào triều từ sớm nay..."

"Để rồi cô đi gây loạn khắp nơi? Cô tư, để tôi nói cho cô biết, nếu không tự về đóng cửa sám hối trong vòng một tháng, cha sẽ tự mình đến hỏi thăm cô đây."

"Một tháng? Anh cả, anh là người rộng lượng, tha cho em lần này thôi, được không? Em ở nhà một tháng, nhỡ đâu con quỷ cái này cướp mất Anh Vũ, em biết sống sao?"

Trịnh Công Sơn nhấc gót quay đi, không nói đến hai lần.

Đột nhiên tôi thấy hắn ngầu kinh khủng. Lúc ngồi với chúng tôi thì nghiêm túc, lạnh nhạt đến thế, ai biết được hắn có có cái khí chất cao ngạo dường này. Chỉ bằng một câu nói, hắn đã dẹp tan được rắc rối, khiến con ả lồng lộn kia phải câm nín. Đây phải chăng chính là sức mạnh quyền lực mà tôi chưa bao giờ với tới?

Tự khi nào Trịnh Công Sơn đã xuống dưới tầng. Hắn đến bên cạnh tôi, cởi tấm áo ngoài phủ lên đầu tôi.

"Choàng tạm lấy. Giờ đang lắm người chú ý, để tôi đưa cô vào quán."

Trịnh Công Sơn dùng hương liệu gì tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết chúng thơm đến lạ thường.

Mặt tôi chợt nóng ran. Hắn phất tay gọi tôi lại gần, tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo, bỏ lại đám đông đang xôn xao bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info