ZingTruyen.Info

Hai Toan Yeu Phai Ke Thu


Ngày hôm sau, khi Toàn và Trọng lên lớp.
Dũng và Hải cũng đi theo phía sau.
Tự nhiên HẢI chạy đi một mạch bỏ Dũng ngây người ở đó.

-Thằng này! Bị gì vậy ta, tự nhiên chạy dữ vậy, làm như ma đuổi nó không bằng. Haizz

Dũng cũng lủi thủi đi tiếp nhưng nhìn theo chiều Hải chạy thì đó là phía Toàn và Trọng thì phải.

*Bốp*

-uida! Thằng nào đánh đầu tao vậy.

Ngước lên thì thấy Hải cậu lại là toáng lên

-NÈ! SAO CỨ KIẾM CHUYỆN HOÀI DỊ! BỘ TUI MẮC NỢ ÔNG HAY GÌ.

Hải không nói chỉ nhìn Toàn rồi chạy lên lớp.

Dũng thấy vậy từ xa cũng đi đến .

-có chuyện gì vậy 2 đứa.

Trọng: dạ! Tạ..i

Toàn: ANH DŨNG! anh cứ để thằng bạn tâm thần của anh đi lung tung vậy, nữa nhớ lấy xích ,xích lại dùm nhá.

Nói rồi cậu cũng hậm hực lên lớp.

Trọng cũng không biết phải nói như thế nào với Dũng thì hắn lên tiếng.

-Trọng xuống căn tin với anh không?

- à! Có , mình đi thôi.

Toàn lúc này lên tới lớp thì ụp mặt xuống bàn chả để ý tới ai.

Gần vô lớp thì Trọng cũng lên
-Toàn nè! Mày với ông Hải sao mà cứ như chó với mèo vậy.

- tao bực mình quá ! Tao nợ ổng hồi kiếp trước hay gì á, ngày nào cũng vậy chắc tao chết sớm .

- mày có thường nghe ngta nói  cái gì không?

-nói gì?

-Ghét của nào, Trời trao của đó đấy, hahahaah

-mệt nghe! Mà chiều nay học xong mày về trước đi, tao ở lại trực nhật kí  nữa.

- ừa! Chiều tao với anh Dũng đi ăn rồi, ổng mới kêu tao hồi nảy, vậy tao về trước à!.

-Hay he! Theo trai bỏ bạn.

- nè! Nếu không đi với anh Dũng thì tao cũng về một mình thôi, nảy mày kêu tao về trước còn gì.-( Trọng xụ mặt nói)

-rồi rồi! Xin lỗi được chưa.

*Phía Dũng và Hải

-Ê Hải! Chiều tao về trước nhé! Tao đi ăn với Trọng rồi, mày tự bắt xe về nhé.

- ay da! Thằng này, bỏ tao đi theo trai luôn.

-thôi thôi! Chốt vậy nhá, chiều về ên đi.

-rồi!  biết rồi.

Tan học thì hai cái con người kia cũng đi ăn rồi bỏ lại 2 kẻ cô đơn.

Toàn: haizz ! Có mình tôi trực vậy chời.

Trực xong thì cậu lủi thủi xuống nhà WC

Bị Dũng bỏ rơi Hải hơ buồn nên chưa muốn về nhà, đi vài vòng thì thấy bóng dáng nhỏ nhỏ nhìn quen mắt lắm , anh tò mò đi theo.

-À! Hoá ra là thằng ranh con đó, cưng chết với anh bé à.

Toàn vào phòng đi WC thì Hải ở ngoài xách nguyên xô nước đổ vào trong.

-ui là chời! Ai mà chơi ác vậy nè! ƯỚC HẾT RỒI.

Hải nghe vậy thì cười ha hả ở ngoài, Toàn mở cửa bước ra với thân hình ướt nhẻm như chuột lột, thấy anh đứng cười cậu định chạy ngay đến cho anh một bạt tay , ai ngờ...

*Phịch*

-đau quá! Còn gì bờ mông của tui nữa , đau quá nên mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên.

Hải thấy vậy liền lên tiếng.

-Nè! Đứng dậy đi, đừng có mà giả bộ, tui đi về đấy!

-ANH KHÔNG THẤY TUI ĐAU ĐẾN CỞ NÀO HẢ! AI RẢNH MÀ GIẢ BỘ VỚI ANH.

Hải nghe vậy , hết hồn chạy đến đở Toàn lên.

-đau!! Nhẹ tay thôi.

-té chút xíu mà đau cỡ đó à?

- cũng tại anh chứ ai, cứ kiếm chuyện suốt à!
-thôi thôi! Lên đi tui cổng cậu về.

-vậy còn nghe được! (Cậu léo lên lưng cho anh cõng về)

Hải: nhà cậu ở đâu?
Toàn : đi chút nữa là tới rồi!
Hải: nhỏ con mà nặng như trâu ý!

Toàn: không cõng thì thôi bỏ tui xuống đi! Nói nhìu quá à.

Hải: ngồi im! Tui chỉ nói vậy thôi, làm gì mà căng.

* Về đến nhà Toàn

Anh bế cậu lên phòng.
-cậu tắm rửa đi, lát ra tôi bôi thuốc rồi xoa bốp cho, không là mai nó bầm ráng chịu.

-anh không về hay sao, mà còn đợi bôi thuốc cho tui.

-trời tối quá à! Hay bữa nay cậu cho tui ngủ ở đây nhá, mai tui đưa cậu lên lớp.

-à! Ừm cũng được, tui đi tắm một chút, lát anh muốn tắm thì cứ lấy đồ tui thay nha.

-ok ok , cậu đi đi.

Đợi tầm 20p sau , Toàn từ phòng tắm bước ra, cậu mặc 1 chiếc áo phông rất mỏng với chiếc quần đùi làm lộ ra làn da trắn nỏn và đôi chân thon gọn của cậu.

-Ê! Anh làm gì mà nhìn tui dữ vậy?
Lúc này Hải mới hoàn hồn lại.

-à à! Không có gì .

Anh chạy lại đỡ cậu đến giường ngồi.

-ngồi đi! Tui bôi thuốc cho .

-ừa!

Toàn đưa chân lên cho anh bôi thuốc. Anh khá bất ngờ vì da Toàn còn mềm hơn con gái nữa, tay cứ sợ quá sờ lại.

Toàn đang bấm điện thoại thì cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhìn xuống thì thấy anh chưa bôi thuốc mà cứ ngồi sờ đùi cậu.

*Bốp*

-NÈ! SAO KHÔNG BÔI THUỐC, sờ đùi tui quài vậy, bộ khoái lắm hả.

-đâu... Đâu có, tui đang bôi thuốc mà.

-thuốc đâu? Anh nhìn coi trên đùi tôi có thuốc đâu, có tay anh đang sờ bậy đấy.

Hải bắt đầu cảm thấy ngại nên mặt đỏ lên.

-tui... Tui xin lỗi
Mà cậu là trai sao da lại trắng vậy?

-tui đâu biết! Nhỏ đến giờ vẫn trắng vậy thôi.

Hải không nói gì nữa liền châm chú bôi thuốc rồi xoa bóp.

Toàn lúc này mới để ý đến Hải.
"Cũng không tệ nhỉ, hí hí"

-Cậu cười cái gì đấy?

-À ! Không , không có gì.

Mà thôi anh đi tắm đi rồi đi ngủ, đồ trong tủ ấy, tự lấy đi.

-ừa!
Nói rồi anh bước đến lấy một bộ đồ của Toàn đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm thì anh thấy Toàn đã ngủ rồi.
Anh đi đến tắt đèn rồi cũng leo lên ngủ.

"Tính ra cũng đâu khó ưa lắm đâu, nhìn cũng dễ thương gê"

Anh bất giác mỉm cười rồi leo lên ngủ với cậu.

(Ahihi, tới bây giờ anh mới biết Toàn của em dễ thương à!😁)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info