ZingTruyen.Info

Hai Toan Yeu Phai Ke Thu

Từ khi ra Hà Nội sống với chú, Hải vẫn sống nhưng cuộc sống giống như chỉ có một mình anh vậy. Sáng thì đi học, tối về thì cấm mặt vào đt đến tối thì ngủ.

Cho dù những việc này lập đi lập lạy làm cho cơ thể anh mệt mỏi nhưng không hề ảnh hưởng đến thành tích của anh cả, anh luôn đạt thành tích tốt trong mọi môn mọi việc.

Bản thân vốn đã quen một mình nên vì thế đã sắp hết cấp 3 rồi mà anh vẫn chưa có một người bạn đồng hành.
Nhưng những thứ đó anh không hề quan tâm đến bởi vì mục tiêu duy nhất trong anh chính là phải tìm ra người thân của cái tên giết hại ba mẹ mình để trả thù.

Sau khi kết thúc năm học anh bắt đầu lên đại học. Cuộc sống của một sinh viên đại học không hề giống những gì anh suy nghĩ .

Bản tính của anh rất trầm tĩnh bởi vậy những lúc anh cô đơn lại càng cô đơn hơn.

*Tua đến sau khi Hải là sinh viên năm2
(Có một điều đặc biệt là lên đại học anh có chơi thân được với một người tên là Dũng)

Hôm nay là một ngày tuyển sinh, mọi người ai cũng rất nôn nóng để nhận phòng. Riêng Hải thì vẫn lủi thủi lên lớp.

*Âyda* một cậu thanh niên với thân hình trắng trẻo đã tông trúng gì đó và té bật ra sau.(cậu xin xắn đó chính là bé Toàn)

-uida, còn gì là bờ mông xin xắn của tui nữa trời!!! Mới ngày đầu mà xui dữ vậy nè!

-xin lỗi!! Câu trả lời ngắn đến độ không tả nổi.

Toàn nghe được lời xin lỗi của người kia cảm thấy rất giận.

-Nè!! Cái tên kia, anh đụng trúng tôi mà xin lỗi thế à!!

- Thế cậu muốn như thế nào mới hả dạ đây?

- hứ.. anh đụng trúng tôi ít ra cũng phải xin lỗi đoàng hoàng chứ!!

-XIN LỖI! anh nói lớn rồi bước đi.

-NÈ CÁI TÊN KIA! ĐỨNG LẠI ĐÓ.
cậu chạy đến phía sau Hải đẩy lưng anh một cái làm anh ngã khụy xuống.

-hahaha! Cho chừa, cái tên đáng gét!

- CẬU ĐỦ CHƯA!! LÀM NHƯ VẬY VUI LẮM À! ĐÚNG LÀ CÁI THỨ ĐIÊN KHÙNG!

Anh nạt lớn rồi bỏ mặc cậu đi lên lớp.
Toàn giật mình vì câu nạt nộ của anh, cậu ngây người một lát rồi cũng chạy đi nhận phòng học.

-Ê! TRỌNG tao ở đây nè!
-mày đi đâu mà lâu vậy !làm tao đợi cả buổi trời.
- tao có chút chuyện mà thôi đi nhận phòng đi kẻo trể lại bị la ấy.
-ok đi!

*Ở phía Hải

Dũng: mày làm gì mà lâu lên vậy, sắp học rồi đó.
Hải: có chút chuyện, mà giải quyết xong rồi.

Sau khi học xong

Đến giờ nghĩ giải lao, Hải và Dũng ,Trọng và Toàn đều xuống căn tin để mua nước.

Trọng và Toàn mua mước xong thì chuẩn bị lên lớp , hai người đang đùa đùa giỡn giỡn thì *uỵch*

- mày có sao hông Toàn?
-tao không sao nhưng mà đổ hết nước của tao rùi >.<

-Nè! Cậu không thấy đường à, mắt để dưới chân hay gì vậy, ướt hết áo của tôi rồi này.

Toàn xin lỗi lia lịa , ngốc đầu lên thì thấy Hải đang trợn mắt với mình, mặt anh thật đáng sợ

- Tui xin lỗi! Xin lỗi anh nhiều.

Trọng: 2 anh cho bọn em xin lỗi ạ! Tại bọn em không chú ý ạ! Xin lỗi.

Dũng: À! À! Không sao , 2 em lên lớp đi, không có gì đâu, bạn anh nóng tính nên hơi mạnh miệng , 2 em đừng giận nhé!!

Trọng: vâng ! Bọn em xin phép lên trước.

Trong khi Trọng và Dũng nói chuyện thì Toàn cứ cúi mặt xuống đất còn Hải thì cứ liếc Toàn .

Dũng: thôi Hải bỏ qua đi, chuyện có to tác gì đâu.

Dũng kéo tay Hải đi xuống thì:

"ĐÚNG LÀ ĐỒ SAO CHỔI MÀ"

-NÈ! NÈ ANH NÓI AI LÀ ĐỒ SAO CHỔI ĐẤY!
TUI XIN LỖI RỒI CHỨ BỘ , ANH LÀ CÁI TÊN LẠNH LÙNG ĐÁNG GHÉT NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP ĐẤY, HỨ...!!.

(Trọng mà không ôm Toàn lại là cậu cho anh một cái tát lên đầu rồi)

Hải định xoay qua thì Dũng kẹp cổ lại: thôi thôi! Coi như tao xin mày đấy , bỏ đi .

Toàn lúc này tức muốn bốc khói, cậu dậm chân mạnh xuống đất rồi chạy đến ghế đá cạnh đó ngồi.

Trọng: Toàn! đợi tao mày làm gì mà đi nhanh thế?

-tao tức quá mà , cái con người gì mà vừa xấu người vừa xấu nết, bực mình gê áaaaa.

- tao nghe người ta nói ổng là sinh viên giỏi nhất khối á. Mà mày với ổng gặp nhau chưa mà nhìn cứ như kẻ thù vậy?

- Rồi! Vừa sáng nay đó, ổng đụng trúng tao , không chịu xin lỗi đoàng hoàng mà còn nạt tao nữa, chưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng khó ưa đoá nữa.

-trời! Vậy là mày cập nhật thông tin tệ hơn tao rồi , ổng được mệnh danh là "người con của băng tuyết đấy" ổng lạnh lùng lắm nhưng mà tất cả nữ viên ở đây ai cũng mê mẫn nhan sắc của ổng hết.

-chời! Mày có dùng biện pháp nói quá không vậy? Cái tên đáng gét đó mà đẹp hả?
Chả bằng một góc của tao nữa cơ.

-haiz! Tao hết nói nổi mày rồi!.

*Ở phía Dũng Hải

-đúng là cái đồ xui xẻo mà.

- nè! Tao thấy 2 em ấy dễ thương mà, sao mày lại làm vậy.

- cũng tại cái thằng nhóc đoá mà sáng tao đến trể đó.
Mà tao cấm mày không được liên quan gì đến nó nghe chưa.

-biết rồi! Mày làm căng.

Hải và Dũng mua nước xong thì đi lên , vừa đúng lúc đi ngang qua chổ Toàn.

Dũng đứng lại: 2 em sao ngồi đây? Không lên lớp à? Mà 2 em sinh viên năm mấy? học ở dãy nào?

Trọng : à vâng ! Tui em cũng chuẩn bị lên đây ạ! Em là sinh viên năm nhất, học ở dãy giữa ạ

Dũng : hay là đi chung với tụi anh đi.

Dũng chưa nói hết câu thì Toàn lên tiếng: thôi anh lên đi ạ! Tụi em lên sau, em không muốn đi chung với tên đáng gét đâu ạ!

-ừm ! Vậy thôi tụi anh lên trước.

Vừa đi được 2 bước Hải không quên xoay lại liếc Toàn một cái. Kèm theo đó là:

-Tưởng thế nào! Ai dè chỉ là một thằng ranh con, hứ...

- NÈ! TUI NHỊN ĐỦ RỒI NGHE!!!!!!

(Mọi người ơi! Mọi người ơi! Ủng hộ tui nghen😁)









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info