ZingTruyen.Info

Hai Toan End Lieu Ta Co The Yeu Nhau

Chap này và chap sau sẽ là drama của couple 0608 nhá :3

Vào chuyện

__________________________________

Vương=cậu
Trường=hắn

Sáng sớm tinh mơ anh thức dậy trước cậu. Quay qua bên cậu thì anh quyết định ngắm gương mặt đáng yêu hết phần thiên hạ này. Lúc ngủ trong Vương Béo đang yêu làm sao. Hai cái má thì phúng phính như cái bánh bao. Sờ vào thích thật đấy. Đôi mắt tịt nhắm nghiền lại,miệng có phần hơi chu lên một tí. Anh đưa môi mình hôn *chụt* một cái vào đôi môi căng mọng đó một cái. Vì nụ hôn nên cậu đã cựa quẩy tỉnh giấc. "Ưm....a" vài tiếng thì cậu mở mắt ra nhìn qua cái tên to xác kia thì thấy anh đang nhìn mình.

Vương: nhìn em lắm thế

Trường: tại bé đẹp quá đó

Vương: hức....đồ sến súa

Trường: anh có thể sến súa gắp trăm ngàn lần. Và những lời ấy chỉ dành riêng cho mỗi bé thôi

Vương: thôi đc rồi bế em đi vscn đi nè

Trường: dạ

Anh đứng dậy bế cậu đi vào ngà vệ sinh với cái dáng không thể bá đạo hơn. Đầu cậu thì ngục xuống cầm anh còn hai chân thì dang rộng ra để kẹp vào eo anh,hai tay thì vòng qua cổ anh làm điểm tựa vẫn chắc. Vào thì anh đặt cậu ngay ngắn trên bồn rửa mặt sau đó bắt đó đánh răng rửa và lau mặt cho cậu. Kể cả việc thay đồ thì anh cũng đích thân làm cho cậu. Xong xui thì tới phần anh rồi anh lại bế cậu xuống nhà ăn sáng. Anh đặt cậu lên đùi mình rồi đúc từng miếng thức ăn vào miệng cậu.

Trường: aaa đi bé iu

Vương: aaaa....ưmm

Thức ăn chưa kịp vào mồm thì anh đã rút cái đũa ra thay vào đó là miệng của mình. Anh đúng là cái đồ cơ hội mà. Thế là cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau. Anh di chuyển chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng của cậu mà hút hết mật ngọt. Chừng 3p sau thì cậu có dấu hiệu hết hơi nên anh dần buông ra. Trước khi rời khỏi anh còn cắn mạnh vào môi cậu làm nó rươm rướm máu.

Vương: aa...đau ~

Trường: anh xin lỗi bé

*chụt* anh lại hôn một nụ hôn nhẹ nhàng vào chỗ bị sưng lên và dính ít máu tươi trên môi cậu. Hôn nhau xong thì anh lại ăn cùng cậu đến hết phần ăn sáng.

Sau đó anh vẫn bế cậu trên tay mà đi ra xe lên tập đoàn. Nói cho những ai chưa biết thì Lương Xuân Trường anh đây là chủ tịch của tập đoàn Lương Gia đó. Nó cũng chẳng thua kém gì tập đoàn anh đâu. Và hiện tại anh và Hải đang hợp tác làm ăn. Mọi chuyện rất là thuận lợi.

Lên xe anh đặt cậu ngồi ở ghế phụ rồi vòng qua bên cửa phía bên kia mở cửa vào ghế lái chở cậu lên công ty. Một tay thì anh lái cầm bô lăng lái xe còn một tay thì nắm chặt tay cậu. Trong suốt quá trình từ nhà đến công ty cả hai luôn nói chuyện vui vẻ và tình cảm.

Đến nơi anh đưa xe cho trợ lý đi gửi còn mình thì nhắm tay cậu đi vào trong. Tất cả nhân viên trong công ty liền cuối chào hai người.

Nhân viên: chào chủ tịch và phu nhân ạ

Vương: chào m.n ạ

Trường: tất cả làm việc đi

Nhân viên: vâng ạ

Sau đó anh kéo cậu lên phòng mình. Tất cả các nhân viên trong công ty ai mà chẳng biết đến cái tên Trần Minh Vương kia chứ. Đến các đối tác nước ngoài còn biết nữa mà. Và m.n biết đến cậu với cái da gà phu nhân của Lương Tổng. Lương Xuân Trường. Thì anh đã công khai với m.n về mối tình này rồi. Và cũng đc rất nhiều người săn đón cặp đội này đấy. Nếu so với cặp Ngọc Hải và Văn Toàn thì cặp anh và cậu cũng chẳng thua gì đâu. Đã vậy còn tình cảm thấm thiết hơn cái cặp vợ chồng trẻ kia. Hải và Toàn thì hay cãi lộn rồi hiểu lầm các kiểu và hầu như Hải là người làm cho Toàn buồn thì Lương Xuân Trường đây hoàn toàn ngược lại. Anh luôn cưng chiều và nghe cậu giải thích. Anh không bao giờ quát mắn cậu. Mọi khoảnh khắc đi ăn hay đi chơi anh đều up lên trang Facebook của mình. Điều đó làm dân chúng xôn xao. Phải nói tình yêu của chàng Híp dành cho chàng Béo chẳng hề nhỏ tí nào mà nó càng lớn dần lên.

Đến phòng anh cứ đặt cậu trên đùi của mình mà chẳng cho cậu đi đâu cả.

Vương: cho em xuống đi

Trường: béo ngồi đây đi anh thiếu hơi béo anh không làm việc đc đâu

Anh dùng cái giọng điệu nhõng nheo nhóc và cặp mắt long lanh nhìn cậu. Nó khiến cậu siêu lòng mà đành ngồi yên.

Trong suốt quá trình làm việc anh chẳng thể nào tha cho cậu. Làm đc một tí thì lại quay qua hôn cậu lúc thì lại hít hà cái mùi hương quen thuộc của cơ thể cậu. Phải nói cái má của cậu thật khiến người ta mê mẫn. Nó rất mềm làm anh ngặm nó vào miệng mút mút không ngần. Cái tên Lương Tổng này đã chính thức nghiện cặp má bánh bao của Vương Béo rồi.

Trường: bé ơi

Vương: dạ...ưm

Đang làn thì anh lại kêu cậu,lúc này cậu đang nhìn vào nấy con số liệu trên màn hình mấy tính nhưng vì anh kêu nên quay lại thì bị cái tên Híp Hèn kia đốp lấy bờ môi cmnr. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn đó nhưng không thành. Ngậm chặt hai hàm răng lại mà chẳng cho anh cơ hôi đưa lưỡi vào. Đành dùng biện pháp mạnh bằng cách nhéo một cái vào eo cậu.

Vương: aaa....

Vì đau nên cậu đã la lên và nhân có hội ngàn vàng ấy anh đưa lưỡi mình vào sau trong khoang miệng cậu mà hôn ngấu nghiến. Vậy là ngoài việc nghiện cái má mềm mềm phúng phính kia thì anh còn nghiện luôn đôi môi căng mọng của cậu.

Chán chê với đôi môi thì anh buông ra và lật cậu nằm lên bàn một cách nhanh chống. Sau đó anh lại mút lấy cái cần cổ của cậu tạo ra mấy dấu đỏ đỏ. Cậu vì đau nên có la lên vài tiếng.

Vương: ưm....d...dừng lại đi

Vương: L..Lương Xuân Trường anh...aa ~ mau dừng lại aaa ~~

Mọi cậu nói của cậu như gió mà bay đi. Anh chẳng để tâm đến mà vẫn miệt mài mút nó tạo thêm nhiều dấu nữa. Vài phút sau thì anh đã buông tha cái cổ của cậu mà di chuyển xuống cái áo thun cậu đang mặt trên người. Anh nhanh tay vạch nó lên sau đó liếm mút hai đầu ti làm nó sưng tấy lên.

Vương: aaaa...đ..đừng mà đây là công ty đó Híp

Vương: aaa ~

Anh liên tục mút vào nó còn bên kia anh xoa xoa nó làm nó cương lên từ từ. Cả hai đang âu yếm nhau tạo ra cảnh giường chiếu tại công ty thì cánh cửa phòng anh mở ra. Người bước vào là cậu trợ lý của anh.

Trợ lý: chủ tịch ơi lát nữa chúng ta.....à tôi xin lỗi hai người tiếp tục ạ

Cậu trợ lý trẻ tên Thanh Hùng vào chẳng đúng lúc gì cả. Nhận ra mình vào sai thời điểm thì liền ríu rít xin lỗi và sau đó lịch sự đi ra khỏi đó. Anh đã bị Thanh Hùng làm mất hứng rồi nên đã buông tha cho cậu. Rời khỏi hai đầu ti đã đỏ và sưng lên. Anh kéo áo cậu xuống rồi hôn nhẹ vào môi cậu một cái.

Trường: *chụt* mình dừng lại thôi

Vương: vâng...

Sau đó anh nắm tay cậu kéo cậu ngồi dậy và chỉnh quần áo cho đàng hoàng lại. Nhờ cậu trợ lý ấy mà cậu đã thoát khỏi anh. Nếu không thì chắc cậu đã bị anh làm cho liệt giường rồi. Khi mọi việc đc dừng lại thì nó làm khó chịu lắm đó.

Trường: vào đi

Khi đã chỉnh chu lại mọi thứ thì anh đã gọi cậu trợ lý vào để báo cáo một việc gì đó. Mặt anh hiện tại đang hầm hầm đát khí. Mồi dưng tới miệng mà còn bị tên trợ lý đáng ghét đó phá đám,thật là tức mà. Nói là chỉnh chu vậy thôi chứ cậu vẫn bị anh kéo ngồi lên đùi. Anh thỉ vòng tay siết chặt cứng eo cậu.

Cậu trợ lý từ từ đi vào với vẻ mặt lo sợ.

Trợ lý: dạ thưa chủ tịch

Trường: cậu có chuyện gì báo cáo nhanh đi

Trợ lý: dạ tầm 40p nữa chủ tịch sẽ có một hợp đồng cần kí với công ty Trương Gia ạ

Trường: cậu tự đi đi

Trợ lý: à dạ người bên đó nói muốn đích thân ngài đi ạ

Trường: phiền phức....mấy giờ ở đâu

Trợ lý: dạ 40p nữa tại quán cafe hoa mai ạ

Trường: đc rồi cậu đi ra đi

Trợ lý: dạ

Cậu trợ lý lịch sự cuối đầu chào anh và cậu cho đó cũng lui ra ngoài. Thường thường thì việc ký hợp đồng sẽ do trợ lý anh đi thay anh thôi. Nhưng lần này đối tác đồi người kí phải là anh nên anh đành đi vậy. Cũng không mất quá nhiều thời gian. Nói về cậu trợ lý đó thì cậu khá trẻ. Nhưng kinh nghiệm thì rất cao. Thanh Hùng đã đi theo anh cũng đc 5 năm hơn rồi và anh rất tin tưởng cậu trợ lí này.

Trường: lát em đi với anh nha

Vương: cũng đc

*chụt* anh hôn thêm một cái vào má cậu rồi ngồi làm việc.

Đến giờ đi kí hợp đồng rồi,anh nắm tay cậu đi ra khỏi công ty để chạy đến quán cafe hoa mai như đã hẹn. Đến nơi anh cùng cậu nắm tay nhau vào trong thì thấy một cô gái với mái tóc màu xanh lá. Gương mặt cũng khá xinh đó. Xác định đưa đó là đối tác của anh hôm nay nên anh dẫn cậu lại đối diện cô ta và ngồi xuống.

Trường: chào cô

...: chào anh

...: à đây là...

Trường: đây là người yêu tôi

...: à ra là thế

...: em xin giới thiệu em là Trương Ngọc Mai. Cũng chính là người hôm nay kí hợp đồng với anh. Em đi thay ba em ạ. Vì mới du học bên Sing về nên em cần học hỏi thêm nên ông ấy mới cử em đi. Mong anh với em sẽ hợp tác vui vẻ và tiến xa hơn ạ

Ngọc Mai=ả hoặc cô ta

Ngọc Mau đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với anh nhưng nhận lại chìa cái gật đầu lạnh lùng và chẳng có gì thêm. Thấy đối phương như không muốn bắt tay với mình nên ả đã rút tay lại và chuyển sang chủ đề khác.

N.Mai: anh gọi nước đi ạ

Trường: bé uống gì

Vương: nước cam ạ

Trường: phục vụ

Phục vụ: dạ

Trường: cho tôi một ly nước cam ít đá với một ly cafe đen

Phục vụ: xin chờ tí ạ

Cô phục vụ nhanh chống chạy vào trong làm nước còn ngoài đây thì họ đang vào bản hợp đồng.

N.Mai: chúng ta bắt đầu đc chứ

Trường: à xin lỗi tôi để quên tài liệu ngoài xe. Chờ tôi ra lấy

N.Mai: đc thôi

Trường: bé chờ anh tí nha *chụt*

Anh hôn nhẹ vào môi cậu rồi chạy đi lấy hồ sơ. Ở đây chỉ còn cậu và cô ta mà thôi.

N.Mai: à mà cho tôi hỏi cậu tệ gì

Vương: tôi tên Minh Vương

N.Mai: vậy sao...à mà tôi thích anh Trường nên yêu cầu cậu Vương đây tránh xa anh ấy tí nha

Vương: lí do!?

N.Mai: vì anh ấy là của tôi. Cậu không có quyền gì cả

Vương: tôi có quyền là phu nhân của Lương Xuân Trường

N.Mai: c...cậu chỉ là loại trai bao mà thôi,chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông thôi nên đừng hòng chiếm đc tỉnh cảm của anh ấy

Vương: cô...cô dám xúc phạm tôi

N.Mai: sao lại không dám chứ

Vương: cò cô thì cũng là loại đào mỏ cướp gia sản người khác đúng chứ

N.Mai: cậu....*chát*

Cô ta thẳng tay tát vào mặt cậu một cái đau điếng. Cậu không làm gì đc chỉ ôm mặt mà rưng rưng nước mắt. Cô ta thấy vậy thì cười hả hê rồi xỉ nhục cậu.

N.Mai: hahaha....cái loại như mày cũng đáng lắm chứ. Tao nói đàng hoàng thì đéo nghe đâu. Anh Trường sẽ là của tao

Vương:....

Cô ta thấy anh đàn từ từ đi vào thì liền nắm tay cậu cầm ly nước lên và tạt vào người cô ta rồi giả bộ ngã xuống khóc lóc. Anh thấy đc cảnh tượng đó thì liền chạy lại đỡ cô ta lên hỏi thăm các thứ.

Trường: cô có sao không vậy

N.Mai: e...em không sao chỉ muốn mời cậu ấy ly nước nhưng chẳng hiểu lý do gì mà cậu ấy tạt nước em rồi còn xô em.

Trường: NÈ VƯƠNG

Anh nghe cô ta nói vậy thì cũng tưởng là sự thật nên quay qua quát cậu một cái làm cậu giật mình mà rưng rưng. Từ trước giờ anh chưa bao giờ quát mắng cậu cả.

Vương: d...dạ

Trường: tại sao em lại làm vậy hả. Có biết đây là đối tác quan trọng của anh không

Vương: e...em không có làm mà

Cậu từ từ rơi nước mắt. Anh nghe cậu chối như vậy thì càng tức hơn liền vung tay tát vào mặt cậu nhưng chưa kịp làm thì tay anh đã bị khựng lại. Có lẽ con tim anh chẳng cho anh đánh người mình yêu như vậy.

Trường: em mau biến khỏi đây đi

Vương: anh...

Trường: BIẾN ĐI

Vương: đc anh đừng bao giờ tìm tôi nữa

Cậu ấm ức bước ra khỏi quán,vừa đi nước mắt cậu vừa rơi. Anh lại không tin cậu ư!? Lí do vì sao anh quát cậu như thế là do cô ta cũng là đối tác quan trọng của anh nên khi anh thấy cậu làm những điều đó thì hơi tức nên có phần nặng lời. Anh cũng chả hiểu lí do vì sao anh lại quát cậu như vậy. Hối hận rồi chăng!? Anh cũng lỡ miệng kêu cậu biến đi. Lúc nãy anh có nhìn qua phần má bên trái của cậu thì đã thấy nó đỏ chót lên và in hẵng dấu năm ngón tay lên trên má nhưng anh lại chẳng hỏi lí do vì sao cậu bị vậy.

Trường: chúng ta kí hợp đồng đi

N.Mai: đc

Cả hai ngồi xuống kí hợp đồng. Nhưng tâm trạng của anh khá buồn. Trong suốt buổi kí hợp đồng đó cô ta cứ kiếm chuyện gạ anh đến cái này rồi cái kia nhưng anh lại một mực né tránh. Kí xong ả ngõ ý mời anh đi ăn nhưng anh lại từ chối và ra xe đi về đến quán bar chứ không về nhà.

___Phía cậu___

Cậu đi bộ về lại nhà riêng của cậu. Ngôi nhà đó là trước kia khi chưa quen anh thì cậu đc bame tặng cho cán nhà vào dịp sinh nhật. Từ ngày quen anh cậu đã bỏ bê nó cho một cô giúp việc lâu năm của cậu. Cậu đưa chìa khóa đó cho cô giúp việc nhờ cô canh hộ căn nhà rồi lau dọn giúp. Vì cô ở dưới quê lên đây sống kiếm tiền nên cậu cho cô ở đấy luôn đỡ phải tìm nhà trọ gì cả vì một phần rằng cô đã lớn tuổi rồi. Cậu về nhà thì nhấn chuông. Cô sáu là cô giúp việc của cậu nghe thấy thì chạy ra. Thấy cậu cô vui lắm,cô liền chạy lại ôm cậu vào lòng. Vì đã hơn 1 năm khi cậu đi thì rất ít khi cậu về đây.

Cô sáu: ôi cô nhớ Vương quá nè

Vương: dạ con cũng nhớ cô lắm ạ

Cô sáu: thôi con vào nhà đi

Vương: dạ

Vào nhà thì hai cô cháu ngồi nói chuyện các kiểu. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cậu ngất đi làm cô sáu lo lắng lại xem thì thấy cậu rất nóng. Lấy nhiệt kế đo thì là 38 độ. Cô đỡ cậu lên phòng sau đó lấy khăn lau cho cậu rồi đắm một miếng khăn nhỏ lên trán cho hạ sốt. Cũng đúng thôi,giữa trời nắng nóng vậy mà cậu còn đi bộ không một cái nón che lại thì hỏi sao không mệt mà ngất đi đc. Cô sáu xuống nhà nấu cháo cho cậu. Rồi lấy thuốc để lát cậu ăn xong sẽ uống cho đỡ sốt. Cô xem cậu như con cháu vậy đấy. Vì cô không có con,chồng mất sớm nên chỉ sống lủi thủi một mình thôi. Nhờ có Vương nên cô mới đc như vậy. Cô rất quý cậu nhóc này đó.

Cháo đc nấu xong thì cô đem lên gọi cậu dậy ăn rồi uống thuốc. Sau đó thì cậu lại ngủ tiếp để cho khỏe.

Cô cũng dẹp tô đôi lau dọn này cửa.

___Phía anh___

Anh lái xe đến quán bar quen thuộc,vào trong anh gọi một chai whisky để uống. Vừa uống anh vừa suy nghĩ về những gì lúc nãy mình làm. Có hơi quá đáng thật,có nên xin lỗi cậu hay không đây!? Vì từ trước giờ anh luôn cho cậu có hội giải thích. Luôn lắng nghe những gì cậu nói. Luôn tin tưởng cậu và cậu cũng không  tự tiện đi gây sự với người khác khi chưa có lý do. Đã vậy đây còn là đối tác làm ăn với anh nên cậu cũng sẽ không làm vậy. Nhận ra mình đã sai nên anh quyết định ngày mai sẽ đi xin lỗi. Lái xe về nhà thì chẳng thấy cậu đâu. Lúc đó anh biết anh sai thật rồi,cậu đã giận và bỏ đi rồi. Cứ ngỡ là cậu sẽ đi qua nhà vài người bạn để chơi và tâm sự. Nhưng khi anh điện cho từng đứa thì cậu trả lời vẫn là không có mà thôi. Đành đi ngủ mai tìm vậy. Và thế là anh đã ngủ đến sáng hôm sau luôn. Chắc là vì có rượu trong người nên mới vậy đây mà.

____________________________________

End chap 56

Hứa chiều 5h ra mà quên luôn nên viết bù nè. Hơn 3000 từ đó nha


Vậy là chiếc băng đội trưởng không còn là của anh ấy nữa rồi. Cũng cùng tên Hải nhưng người đeo băng đội trưởng lần này là "NQH" chứ không phải "QNH" ^^ có lẽ mình đã ít kĩ khi chỉ muốn anh Quế Ngọc Hải làm đội trưởng mà thôi. Nhưng một phần là do áp lực nên mới thôi cái chức vụ ấy. Mình cũng hiểu đc và mong anh Quang Hải sẽ làm tốt nhiệm vụ của một đôi trưởng nhé!?   Em sẽ không quên rằng đã có một người đội trưởng tuyệt vời như anh ấy.

Hôm nay phải bận học bài với ơi sầu nên ra chap ít m.n thông cảm

Đọc vui vẻ

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info