ZingTruyen.Info

[0309] Liệu Ta Có Thể Yêu Nhau ? [End]

Chap 51: Xin đi làm-Từ chối

bvyy_vt

Chap này có mấy từ hơi tục á nên m.n không thích có thế đọc thành từ khác hoặc lướt qua ạ. Cảm ơn

Vào truyện
_____________________________________                                                                                              Cậu từ từ mở mắt ra thì cơn đau ở phần dưới ập đến. Đêm qua phải nói là một đêm thật nòng cháy. Làm đến tận sáng hỏi sao không đau. Nhìn qua ông chồng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh thì cậu khẽ chau mày lại và tát vào mặt anh một cái *chát* tuy nó không mạnh nhưng cũng đủ đánh thức cái con người damdang kia dậy.

Hải: đau anh...

Toàn: còn không dậy bế em đi vscn

Hải: dạ~

Anh ngoan ngoãn đứng lên bế tiểu bảo bối của mình vào nhà vscn. Xong rồi thì cả hai đi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay anh có một hợp đồng khá quan trong nên không thể bỏ lỡ đc. Tính là dành thêm khoảng 1,2 ngày nữa bên cậu để bù đắp nhưng do vướng lại hợp đồng nên hôm nay phải lên công ty.

Hải: ăn xong em đi chơi với tụi kia đi nha

Toàn: anh đi đâu hả

Hải: anh có một hợp đồng quan trọng cần phải lên công ty kí nên. Đếm trưa em ở đâu thì gọi cho anh đến đón nha

Toàn: dạ em biết rồi

Rồi anh cùng cậu ăn nốt phần ăn sáng. Sau đó anh lấy cái áo vest mặt vào rồi hôn cậu một cái xem như lời chào tạm biệt.

Hải: *chụt* tạm biệt bảo bối. Anh sẽ về sớm thôi

Toàn: vâng bai anh

Anh từ từ đi ra xe đc trợ lí để sẵn rồi tự lái xe đếm công ty. Trong nhà thì chỉ còn cậu mà thôi nên lấy điện thoại ra nhắn với đám bạn hẹn đi chơi.

( nhóm "Anh em siu nhưn gao" là có cả Hải,Dũng,Thanh và Trường. Còn nhóm "Những con lươn 🐛" là chỉ có Toàn,Trọng,Vương và Phượng )

*Đoạn chat*

Những con lươn 🐛

Toàn: alo quát súp menn

Vương: sáng sớm bị ngáo à

Trọng: dụ dì hot

Phượng: kêu mần chi!?

Toàn: đi chơi không,chán quá

Trọng: ông Hải đi đụ gái bỏ mày hay sao mà chán

Toàn: clmm ổng chỉ đi kia hợp đồng thôi con kia

Trọng: à xinloi

Phượng: vậy đi đâu đây mấy cưng 💅

Toàn: đi ăn đi

Vương: lát tụi tao qua rước

Trọng: chuẩn bị đi

Toàn: ok bái bai

Vương: pín đi

Phượng: phắn nhanh

Trọng: cút mịe mày đyy

Toàn: đồ bạn tồi 😥

*Kết thúc đoạn chat*

Cậu lên thay đồ rồi xuống nhà đợi xe tụi bạn tới rồi đi chơi.

Xe cũng tới,cậu lên xe đi chơi với Vương,Trọng và Phượng. Xe này là của Trường nên Vương nhờ bác tài xế chở đi dùm.

Vương: đi đâu

Toàn: ưmm....đi siêu thị

Vương: ok chốt

Bác tài xế lái xe đến siêu thị rồi cho cả đám xuống. Thế là cậu và đám bạn tung tăng đi khắp cái siêu thị mà chơi.

Toàn: ê mua gì ăn đi

Vương: mua sushi ăn

Toàn: vậy tao đi mua nước

Trọng: vậy tao mua cơm trộn ăn

Phượng: tao giữ chỗ cho

Vương: ok vậy tao đi mua sushi

Rồi cậu đi mua nước còn Vương mua sushi và Trọng thì mua cơm trộn.

___Phía cậu___

Cậu đang xếp hàng mua nước thì thấy có một vài người đứng bên quầy nước bên kia chỉ chỏ và nói gì về cậu.

Họ nói những gì thì cậu vẫn nghe đc một ít.

Người 1: ê hình như đó là vợ Quế Tổng đó

Người 2: nhìn cũng đẹp nhỉ

Người 3: nhưng chắc cũng chỉ là loại người ăn bám mà thôi

Người 4: chắc vậy rồi

Người 1: thấy suốt ngày ngửa tay xin tiền đi ăn đi chơi

Những lời nói ấy đã đc cậu nghe hết. Lòng cậu chợt buồn đi. Họ thì biết gì về cậu chứ. Tuy cậu có xin tiền nhưng vẫn yêu thương anh thật lòng mà. Ăn bám là như nào!? Cậu cứ suy nghĩ về những lời họ nói mà quên mất đi là đã tới lượt mình mua nước.

Người bán: nè cậu ơi

Người: cậu ơi có mua nước không

Toàn: à dạ có ạ

Toàn: lấy con 4 ly coca

Người bán: đợi tí nhé

Toàn: vâng

Một hồi thì 4 ly coca cũng đc mang ra. Cậu thanh toán rồi mang ra bàn thì thấy Vương và Trọng đã về.

Phượng: đi gì lâu vậy

Toàn: à tại hơi đông á

Vương: ừ ăn đi

Cả đám ai nấy cũng ngồi ăn uống ngon lành. Chỉ có mình cậu là ngồi thẫn thờ chẳng chịu ăn. Có lẽ lời họ nói đã làm cậu cứ phải suy nghĩ. Đợi Phượng lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn.

Phượng: mày làm gì mà thẩn thờ vậy

Vương: mày bị sao vậy

Toàn: à...hả....à chẳng có gì ăn đi

Cậu cầm đũa gắp miếng sushi mà ăn nhưng chẳng nuốt vô. Ăn đc vài miếng rồi cậu buông đũa mà cầm điện thoại nghìn vài thứ.

Ăn xong cả đám kéo đi chơi nhưng cậu chẳng có tâm trạng gì cả.

Lũ bạn thấy đi mà cậu cứ thẩn thờ chẳng cười cười nói nói như mọi khi nên cũng đi về.

Toàn: à lát anh Hải đến đón tao. Bây về trước đi

Vương: ok bai

Trọng: 👋

Phượng: bái bai

Toàn: ừm...tạm biệt

Cậu điện cho anh.

*Cuộc gọi*

Toàn: alo anh xong chưa

Hải: anh mới xong nè

Toàn: tới siêu thị *** đón em

Hải: đc rồi bảo bối đợi tí

Toàn: vâng

Vì công ty cũng gần nên anh nghe cậu nói địa chỉ thì cũng di chuyển xuống xe và đến đón cậu. Đợi tầm 10p thì xe anh đến. Cậu với gương mặt bơ phờ lên xe sau đó anh thắt dây cho cậu rồi lái xe về nhà. Trên xe anh cứ thấy cậu bơ phờ thẩn thờ chẳng nói lời nào từ lúc lên xe nên anh lên tiếng hỏi cậu.

Hải: bảo bối đi chơi không vui hay sao mà mặt buồn vậy

Toàn: em không sao

Thấy cậu trả lời như thế thì anh cũng chẳng hỏi thêm mà lái xe về nhà. Đến nơi anh và cậu vào ăn cơm rồi đi ngủ.

Cậu thì cứ lăn qua lăn lại chẳng ngủ đc. Cứ nghĩ tới hai từ "ăn bám" là cậu lại khó chịu. Anh thì đã ngủ say rồi nên chẳng biết gì cả. Nghĩ một hồi thì cậu khóc nhưng chỉ dám khóc trong âm thầm sau đó thì ngủ đi luôn.

____Tua đến chiều___

Anh thức trước cậu rồi nhưng thấy cậu vẫn còn ngủ ngon lành nên anh đi vscn đôi ra bàn làm việc.

Đến tầm 5h thì cậu từ từ mở mắt ra dụi dụi vài cái. Nhìn thấy anh đang chăm chú làm việc thì cậu cũng chẳng nói gì mà lấy đồ đi tắm.

Tắm xong ra thì anh đã làm việc xong rồi.

Hải: đi xuống ăn thôi bảo bối

Toàn: vâng

Cậu trả lời một cách lạnh nhạt. Anh đã thấy kì kì đôi nhưng cũng chẳng hỏi đến. Trong suốt buổi ăn cậu ăn rất ít. Chỉ ngồi nhìn về một hướng rồi suy nghĩ gì đó.

Ăn đc 1 chén thôi thì cậu đành buông đũa mà ra sofa nằm. Anh đang ăn thấy cậu như vậy thì bắt đầu lo lắng theo mà cũng dừng buổi ăn lại đi ra theo cậu.

Hải: bảo bối em bị sao vậy

Toàn: em không sao

Hải: vậy xem phim nha

Toàn: ừm....

Thấy cậu buồn nhưng hỏi đến thì cậu chẳng chịu nói gì cả. Nên anh rủ cậu xem phim.

Xem đến 9h30 thì anh gọi cậu lên ngủ. Thường thường là đòi anh bế lên cơ nhưng mà lần này thì chỉ đi một mạch lên lầu thôi.

Anh đã khó chịu lắm rồi nên quyết định lên phòng anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Lên đến phòng anh thấy cậu đang ngồi thẩn thờ trên giường thì anh đi lại.

Hải: em bị gì sáng giờ thế. Từ khi đi chơi tới giờ em cứ lạnh nhạt kiểu gì á

Toàn: em không sao

Hải: LÚC NÀO CŨNG KHÔNG SAO. EM BỊ GÌ PHẢI NÓI CHO ANH BIẾT CHỨ. SAO CỨ IM LẶNG VẬY HẢ!!!

Anh bất ngờ quát lớn lên làm cậu bật khóc nức nở.

Toàn: hic...hic..em xin lỗi

Thấy bảo bối của mình khóc anh sót lắm. Liền nhào lại ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Hải: anh xin lỗi em...em có chuyện gì thì nói anh đi đừng làm anh lo lắng mà.

Toàn: hic...hic....là *cậu kể lại những gì mấy người đó nói lúc ở siêu thị*

Anh nghe xong chỉ muốn tìm bọn họ mà sử một trận nên vẫn phải kìm nén lại.

Toàn: em...em có phải tệ lắm không anh...hic.....anh cho em đi làm đi

Toàn: hic....em không muốn người ta nói....hic...em ăn bám anh

Hải: bảo bối ngoan...em cứ việc ở nhà và mạnh khỏe là anh vui rồi. Không cần phải đi làm

Hải: tiền anh đủ cho em xài mà

Toàn: nhưng mà....

Hải: không nhưng nhị gì hết...nín đi...chúng ta đi ngủ nha

Toàn: vâng...hic....

Hải: không khóc nữa...

Toàn: em hết khóc rồi ạ....

Anh từ từ kéo cậu nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng vuốt vuốt nhẹ lưng an ủi cậu. Nhờ hơi ấm và sự an ủi của anh nên cậu chẳng còn khóc nữa mà thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của anh.

Hải: em mệt rồi bảo bối...ngủ ngon! Anh yêu em

Anh hôn nhẹ vào máu tóc bồng bền đó rồi cũng ngủ luôn.

Có lẽ anh lo lắng cho cậu nên không muốn cậu đi làm đây mà!!

_________________________________

End chap 51

Viết xong chap này tui đi ăn cơm rồi 1h đi học rồi. Chiều nay học về tui viết tiếp nha

Tiếc!!

Anh ấy là một người đội trưởng tuyệt vời mà.....^^

Ai sẽ thay thế băng đội trưởng này đây nhỉ!?

Cảm giác của bạn ra sao khi biết tin anh ko còn là đội trưởng nữa ??

Đọc vui vẻ

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info