ZingTruyen.Info

[0309] Liệu Ta Có Thể Yêu Nhau ? [End]

Chap 28: Bắt cóc

bvyy_vt

Từ ngày Tú My ra khỏi nhà Toàn và Hải thì cậu vẫn không biết cô ta đã đi đâu và đang làm gì. Cậu cũng không quan tâm đến.

Sáng hôm nay anh thức dậy thì thấy cậu còn ngủ nên anh đi vscn rồi ra gọi cậu dậy.

Vscn xong thì công việc tiếp theo đó là gọi bảo bối của mình dậy.

Hải: nào bảo bối dậy đi trời sáng rồi

Toàn: ưmmm.....

Hải: em không đi lên công ty cùng anh à

Toàn: có mà ~~

Hải: vậy thì dậy đi. Không là anh bỏ em đó

Toàn: đừng....đừng bỏ bé mà ~

Hải: vậy bé dậy đi

Toàn: ưmm bé dậy rồi nè. Anh bế bé đi ~~

Cậu lại nhõng nhẽo để anh bế cậu đi vscn. Anh nào dám từ chối với một con người dễ thương như này thế là anh nhấc bổng cậu lên rồi vào nhà vệ.

Việc của cậu chỉ cần ngồi yên rồi choàng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng thôi. Còn những việc còn lại thì anh lo hết cho cậu rồi.

Đến cả việc thay quần áo anh cũng đã thay luôn cho cậu thì lúc đó cậu mới lờ mờ mở mắt ra rồi nói.

Toàn: hihi....bé cảm ơn anh nhá

*chụt* nói lời cảm ơn xong thì cậu hôn một cái vào má anh.

Hải: chỉ vào má thôi sao

Toàn như hiểu đc ý anh mà hôn thêm một cái vào môi nữa *chụt*

Định là chỉ hôn nhẹ thôi nhưng nào ngờ anh lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu luôn rồi. Cả hai cứ môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng. Môi cậu chắc ngọt lắm hay sao mà hôn tận 4p mới chiệu buông ra.

Anh vừa buông cái đôi môi đó ra thì cậu tranh thủ thở.

Toàn: anh làm gì mà hôn lắm thế....muốn giết bé à :(

Hải: nào có đâu tại môi của bé ngọt quá đó

Toàn: nào mìn đi xuống ăn thôi.

Thế là anh và cậu cầm tay nhau mà tung tăng xuống lầu ăn sáng.

Nụ hôn buổi sáng cùng người mình yêu,một bữa sáng cùng với người mình yêu thương.....

Nó rất tuyệt đấy chứ....

Vậy nên khi chúng ta có đc những khoảnh khắc đó

Những nụ hôn đơn giản hay chỉ là một cái ôm nhẹ hoặc cũng có thế là một cái nắm tay thôi. Thì cũng phải biết trân trọng nó.

Đến khi mất đi rồi thì lại thấy tiếc nuối. Muốn có lại thì muộn rồi. Có những người họ muốn còn không đc.

Còn mình có thì hãy trân trọng nó đi nhé!

Ăn xong thì anh chở cậu đến công ty.

Đến nơi anh nắm chặt tay cậu đi vào thang máy rồi nhấn nút lên phòng anh.

Bước vào phòng thì anh kéo cậu ngồi trên đùi mình.

Toàn: em ngồi đây anh làm việc đc không

Hải: đc chứ bảo bối cứ ngồi đi

Toàn: vâng ạ

Thế là cậu cứ ngồi trên đùi của anh để chơi game các kiểu. Anh thì sử lý đóng hồ sơ.

Đến tầm 12h trưa thì nhóm bạn của anh và cậu kéo đến. Vì cậu mãi mê chơi game,anh thì tập trung quá nên không để ý đến họ. Chờ đến khi họ lên tiếng thì anh và cậy mới ngước lên nhìn.

Trường: hello đôi bạn trẻ

Vương: tình cảm dữ z :))

Toàn: ủa đến đây chi

Phượng: định rủ mày với ông Hải đi ăn mà thôi....

Trọng: tụi tao ăn cơm chó no rồi :))

Hải: tại tụi bây không phát cơm đó thôi :))

Trường: hức...giờ có đi không

Toàn: đi chứ đi chứ

Cậu cùng anh và nhóm bạn ra xe. Mỗi cặp một chiếc đi đến quán ăn.

Toàn: chị ơi cho em cái menu

PV: dạ đây ạ

Toàn: ờ...cho em món này,món này,món này nữa

Trọng: lấy món này nữa nè,món này nữa

Phượng: món này đi,món này luôn

Vương: món này....ờ.....món này,món này

Toàn: rồi đó chị lấy mấy món đó

PV: à...d...dạ quý khách đợi tí ạ

Hải: sao bảo bối ăn nhiều z

Toàn: ý anh nói em ăn như heo à

Hải: không...không ý phải vậy

Toàn: tạm tin

Đồ ăn ra thì cả đám ngồi ăn

___Tua ăn xong___

Đám bạn của anh và cậu thì đi về. Còn   hai người họ thì trở lại công ty làm tiếp. Đến tầm 2h thì cậu đã ngủ trên người anh nên anh bế cậu vào phòng cho cậu ngủ sau đó lại trở ra làm việc tiếp.

5h thì cậu thức dậy,mở mắt ra thì thấy nơi bày quen quen. Đây là căn phòng nhỏ trong phòng của anh đây mà. Cậu đi ra rồi tiến lại bàn làm việc của anh.

Cậu ngồi lên đùi anh rồi nói.

Toàn: bé đối rồi ~~

Hải: vậy chúng ta đi về rồi anh cho bé ăn nhá

Toàn: vâng ạ ~~

Anh lấy áo vest rồi dẹp mấy tệp hồ sơ vào tủ sau đó bế cậu lên rồi đi xuống sảnh lấy xe đi về.

Tất cả nhân viên xung quanh đồ mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người họ.

Nhưng anh và cậu không quan tâm. Anh bế cậu ra xe rồi chở cậu về nhà.

Đến nhà anh và cậu cùng đi tắm vì cơm đã đc dì giúp việc nấu rồi nên bữa nay anh không cần xuống bếp mà lên tắm cùng cậu.

Cả hai cùng nhau ngăm trong bồn nước ấm rồi cười nói rất vui.

Anh tính làm trò biến thái với cậu rồi đấy nhưng cậu nói.

Toàn: ưmm hôm nay bé ơi mệt ~~

Hải: vậy bữa khác cũng đc

Toàn: vâng ạ bữa khác bé bù cho nhá ~~

Nói rồi cậu hôn nhẹ vào môi anh thay lời xin lỗi.

Hôn xong thì anh hỏi.

Hải: bảo bối mệt á để anh kêu bác sĩ khám cho bảo bối nha

Toàn: thôi em không sau đâu mình thay đồ rồi xuống ăn đi

Hải: đc rồi lại đây anh mặc vào cho

Cậu đi lại cho anh mặc quần áo vào rồi ra phòng anh sáy tóc cho cậu và cậu cũng sáy lại cho anh. Cả hai tắm rửa sạch sẽ xong thì xuống nhà ăn tối.

___Tua ăn xong___

Ăn xong thì cậu phụ dì giúp việc rửa chén. Rửa xong thì cậu ra sofa xem phim còn anh thì đang chăm chỉ vào máy tính để làm nốt một số hồ sơ còn sót lại.

Cậu đang xem phim thì có một số điện thoại lạ gọi đến cho cậu.

Cậu nghe tiếng điện thoại thì cũng cầm lên thấy số lạ cậu cũng chần chừ một hồi rồi bắt máy lên nghe.

*cuộc gọi*

???: alo cho hỏi có phải Nguyễn Văn Toàn không ạ

Toàn: à đúng rồi

???: à anh có một món hàng có một người gửi tới ạ

???: phiền anh ra lấy hàng giúp em

Toàn: ủa ai gửi vậy anh

???: à người gửi không có để tên

???: anh ra nhận giúp em đi ạ

Toàn: à dạ dạ em ra liền

*Kết thúc cuộc gọi*

Anh thấy cậu nói chuyện đt xong thì anh lên tiếng hỏi.

Hải: ủa ai điện vậy bé

Toàn: à có người đỉnh giao hàng á. Em ra lấy nha

Hải: ừm bé đi nha nhá

Toàn: vâng ạ

Rồi cậu đứng dậy mà chạy ra lấy hàng.

Ra tới nơi cậu mở cửa thì không thấy ai hết. Nhìn qua nhìn lại thì tự nhiên cậu nhìn thấy một cái hộp gì đó dưới chân mình nên cầm lên xem coi là cái gì.

Mới vừa khom xuống lấy cái hộp thì từ đằng sau có một cái cây sắt đập vào sau gáy cậu làm cậu ngất đi lập tức.

Sau đó có khoảng 2 người đàn ông lạ mặt bế cậu lên xe và chạy đi mất.

Anh ở trong nhà thì thấy cậu đi lâu quá chưa vào nên mới ra xem thì chả thấy cậu đâu mà chỉ thấy một cái hộp quà trương trơn. Nhìn về phía tay trái thì anh thấy một chiếc xe lạ vừa chạy đi.

Vì có cầm điện thoại nên anh lấy ra chụp lại biển số xe.

Vì chiếc xe mới vừa đi là anh vừa ra liền và đã biết cậu bị bắt cóc rồi.

Anh không lo lắng gì mà còn thản nhiên nhếch mép cười rồi nói.

Hải: để tao xem mày làm gì đc bảo bối của tao

Có vẻ như anh rất chắc chắn là cứu đc cậu nên mới nói như vậy.

Sau đó anh vào nhà rồi gọi điện cho trợ lí của mình.

*Cuộc gọi*

TL: dạ sếp gọi tôi có chuyện gì ạ

Hải: điều tra và cho tui biết tung tích chiếc xe này

TL: dạ sếp cứ gửi hình ạ

*Kết thúc cuộc gọi*

Điện cho trở lí xong thì anh gửi hình biển số xe đó cho người trợ lí của mình.

-Anh có cứu đc cậu hay không ?

-Ai là người đã làm chuyện này ?

_____________________________

End chap 28

Hải có cứu đc Toàn hay không thì m.n chờ chap sau nhaa

Và m.n nghĩ ai là người bắt cóc Toàn :))

Vote đi tui cho kẹo nè 🍭 🍬

Cảm ơn đã ủng hộ tui nhaaa

Buổi tối zui zẻ 👊

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info