ZingTruyen.Info

Hai Toan Em Chi Duoc Phep Yeu Minh Toi

Sau ngày hôm đó, Hải lúc nào cũng lầm lầm lì lì , chẳng nói với ai một lời gì , ngày cả Dũng   
Còn khó nói chuyện với anh huống chi người ngoài.

Ngày nào Hải cũng đi uống rựu, từ khi không có Toàn ở bên Hải không hề đếm xỉa đến một người nào khác vì anh sợ họ sẽ bỏ rơi anh giống như Toàn.

Anh uống đến sây mèm rồi mới về nhà, người ta nói rựu tốt cho tâm trạng, khi say sẽ quên đi hết những chuyện không vui, nhưng đối với Hải thì ngược lại.

Anh càng uống thì nổi nhớ Toàn sẽ hiện về càng nhìu,
Những kĩ niệm mà anh và Toàn bên nhau, kể cả những lần hiểu lầm của hai người.

Thật sự ở bên Toàn anh cảm thấy rất vui và yên bình, nhưng bây giờ trong lòng anh chỉ còn là bão tố vì Toàn không còn ở bên anh nữa.

Anh khóc nấc lên, khóc đến nổi mắt sưng phù lên, khi mệt thì lại ngủ, nó cứ lập đi lập lại như vậy khiến cơ thể Hải ngày càng suy nhược nhưng anh không hề quan tâm.

Còn ở phía Toàn , từ ngày hôm ấy đến bây giờ không có đêm nào là cậu không khóc cả.
Sáng thì lúc nào cũng im lặng tối thì khóc, đêm nào cậu cũng nhớ về Hải, nhớ lại nhưng lần nói chuyện , đi chơi kể cả những cuộc cải vả của hai người, tình cảm Toàn dành cho Hải dường như vô giá, nhưng bây giờ chính cậu là người đã phá bỏ hạnh phúc đó.

Lúc đó , anh họ của Toàn lên
-Toàn à! Anh về mỹ nhá! Em có muốn đưa chú qua bển định cư với anh không?
-dạ! Bây giờ em chưa thể trả lời anh được!
-ừa! Vậy anh đi trước ,suy nghĩ cho kĩ , nếu quyết định đi thì alo cho anh, anh rước.
-dạ!.

Cậu ngồi suy nghĩ một hồi thì cậu quết định sẽ đi, cậu sẽ không trở về đây nữa ,sẽ không gặp lại anh nữa ,thì cả hai sẽ được hạnh phúc, không một ai phải chịu tổn thương nữa.

Vài hôm sau, ba mẹ của Hải lên:
Ba Hải: Hải à ! Chú Hùng đã nhắc ba về việc hôn lễ của con và Mai Anh rồi đấy. Con tính sau?

Hải: ba mẹ muốn sao cũng được! (anh buồn bã đáp)

Mẹ Hải: thật hả con ! Mẹ vui quá , vậy để mẹ nói chuyện với chú để sắp xếp nhá!

Hải:dạ!
Ba Hải:con nghỉ ngơi đi ba mẹ xuống( ông nhìn vẻ mặt buồn bả của Hải ,ông không khỏi xót xa , vì gia đình mà phải đem hạnh phúc con mình để đổi lấy, ông lặng lẽ đi xuống).

Sau đó, mấy ngày kiềng lúc nào Mai Anh cũng ở kế nên Hải, mè nheo đi theo sau lưng Hải, lúc này anh chỉ mới nói chuyện lại với mọi người còn buồn thì vẫn buồn.

Ngày hôm sao:
Dũng:alo! Tao nghe nè Hải!

Hải: ngày22/8 đến dự dám cưới của tao nhá!

Dũng: CÁI GÌ? Mày cưới Mai Anh thật á? Mày có tình cảm với nó không mà đi cưới nó!.

Hải: tao thật sự không muốn chút nào, tao lại không biết phải làm sao cả!.

Dũng: mày quên Toàn rồi hả?
À à
Tao xin lỗi , tao lỡ miệng!

Hải:không sao , tao cúp đây.

Dũng nghe Hải nói như vậy cũng buồn nhưng cũng không biết làm thế nào .

Đến chiều tối tầm 5 giờ Dũng nhận được cuộc gọi của Vương:
Dũng: anh nghe nè Vương , có chuyện gì hả?

Vương: anh Dũng! Anh qua nhà Toàn chăm sóc nó giùm em, nó mới gọi cho em bảo là nó sốt cao lắm rồi, nhưng em mới về quê mấy ngày không chăm nó được, anh giúp em nhé!

Dũng:ừm! để anh qua cho.

Nói rồi Dũng chạy qua nhà Toàn, hắn thấy cậu ngã nằm trên sàn. Hắn đỡ cậu lên giường , cho cậu uống thuốc rồi lấy khăn nhúng nước ấm để lên trán cho cậu.

Làm xong thì hắn xoay qua nhìn lên bàn ,thấy cậu đang viết cái gì đó, hình như là một lá thư. Lá thư hình như đã bị nhào lại , không suy nghĩ nhìu hắn liền lấy bỏ vào túi , rồi ngồi canh cậu đến sáng.

Đến sáng Toàn tỉnh dậy thấy hắn ngồi kế bên liền hỏi:

- anh Dũng ! Sao anh ở đây? Vương đâu?
- à! Vương về quê mấy ngày nên nhờ tôi chăm sóc em đấy.
-cám ơn anh! Anh có việc thì về đi ,em  tự lo được rồi.

-Toàn! ngày 22/8 Hải kết hôn với Mai Anh đấy!
- vậy thì tốt rồi! Anh giúp em gửi lời chúc phúc đến anh ấy nhá!
- em không buồn à! Không đến dự hả?
- đến làm gì? Đó là cách tốt nhất để anh ấy quên em đấy với lại trước ngày anh ấy kết hôn em sẽ qua Mỹ.

Dũng: HẢ! thật hả rồi em có về không?
Toàn : chắc không! Em định cư bên ấy luôn.
-mà thôi anh về đi em muốn nghỉ ngơi.
-ừm! Nghỉ ngơi đi anh về nhá.

Sau khi nói chuyện với Toàn và biết tin Toàn qua Mỹ hắn cũng rất buồn(thật tôi nghiệp cho tình cảm của hai đứa bây haizz).

Còn 3 ngày nữa là ngày Hải kết hôn , mọi thứ đã chuẩn bị xong , lúc này Dũng đứng ngồi không yên, hắn không muốn nhìn Hải và Toàn như vậy.

Hắn liền chạy đi tìm Hải.
Dũng: HẢI! Mày ra đây tao có chuyện muốn nói!
Hải: có chuyện gì ? Mày nói đi!

Mày đọc lá thư này đi (hắn đưa lá thư của Toàn cho Hải).
Hải cũng cầm lấy .
Anh bất ngờ khi đây là lá thư của Toàn:

"Anh Hải!"

"Em thật sự xin lỗi anh! Là em, em đã lừa dối anh, thật ra người hôm trước em nhận là người yêu anh ấy là anh họ của em, người em yêu chỉ có thể là anh mà thôi, em yêu anh hơn tất cả, từ khi không có anh bên cạnh em đã khóc rất nhiều, không đêm nào mà em không nhớ đến anh cả, tình yêu em dành cho anh là vô giá, em rất muốn cùng anh vượt qua khoảng thời gian này , em rất muốn được ở bên anh, nhưng đây là cách duy nhất em có thể làm, em biết làm như vậy anh sẽ tổn thương nhưng như vậy thì sao này anh mới có hạnh phúc. Anh đọc xong bức thư này rồi chứ ,đây là những gì mà em giấu trong lòng bấy lâu nay. Anh nhớ hãy sống thật hạnh phúc nhá, anh hạnh phúc thì em mới hạnh phúc, anh biết không. Tạm biệt anh, người em thương.
                           Người viết
                                toàn.

Đọc xong lá thư của Toàn, anh ngồi xuống ôm đầu gối khóc nức nở :"Toàn ơi! Sao em dạy dột vậy chứ! Sao em có thể hy sinh tình cảm của mình vì gia đình anh chứ! Bây giờ em đang ở đâu hả Toàn ơi.

-lúc tối Toàn sốt nên tao qua chăm sóc, tao thấy nó bị nhàu lại cũng tính không mang về đâu, nhưng trên dó có ghi tên mày nên tao mới lén đem về .

-À mà Hải! Còn chuyện này tao muốn nói với mày, Toàn dặn tao là không được nói nhưng  nhìn mày như vậy tao không kìm lòng được .
-chuyện gì mày nói đi!
- chuyện là Toàn nó nói với tao nó sẽ đi Mỹ ,hình như mai á!
-đi Mỹ ! Mày nói thật á?
- thật! Hình như là nó định cư bên đấy luôn ấy!.

Hải: ĐỊNH CƯ! không được , tao không để em ấy đi được.

Nói rồi anh chạy một mạch đi tìm Toàn, vừa chạy anh vừa nói thầm trong miệng "Toàn ơi! Em đợi anh , đừng bỏ anh lại nha Toàn ơi. Đợi anh!"

Anh chạy ra đến bờ sông , anh thấy Toàn ngồi ngay ghế đá quen thuộc đó.

-Toàn! rồi anh chạy sang đường.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Toàn xoay người lại , đó là Hải, mà khoan...( *Rầm*)

-ANH HẢIIIII!

( Ơi là chời tui viết muốn rụng tay luôn rùi nè, tui xin lỗi mọi người vì đã thêm 1 chap buồn nữa rồi)







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info