ZingTruyen.Info

[Hải×Toàn] Duyên Âm (H)

Chap2

huhu0309


- ừ! Thế chốt vậy em nhé!

- vâng ạ!

Sau vài phút đối đáp, Văn Toàn đã được nhận làm tại nơi đây với ca chiều vào khung giờ từ 12h30p đến 10h. Mà vị trí làm việc của cậu chỉ là bưng, bê, dọn dẹp, tiếp xúc với khách, phía bên trong sẽ có một bạn nhân viên khác làm nước là chủ yếu.

Vì đa số các buổi học của cậu là vào buổi sáng nên khoảng thời gian của ca này vô cùng hợp với cậu. Có hôm đổi lại học buổi chiều thì cậu thay ca sáng.

Công việc này đối với một người năng động như cậu quả là quá đơn giản và nhàn nhạ, tiền lương cũng khá ổn đối với những sinh viên như cậu, nên chắc chắn Toàn sẽ cố gắng giữ phép, giữ tắc để được làm việc lâu dài.

Đã được một tuần làm việc tại đây, Toàn cũng dần quen mặt và thân thiết hơn với mấy bạn nhân viên ở quán. Chỉ có điều suốt cả tuần làm mà cậu chỉ gặp chị chủ đúng có một lần duy nhất là lần xin việc thôi. Toàn hỏi thăm mọi người xung quanh thì họ có bảo chị còn khá nhiều công việc riêng, nên cứ khoảng 1-2 tuần chị mới ghé quán một lần kiểm tra nhân viên, sổ sách này nọ...

1,2 tháng sau, Văn Toàn làm việc ở đây cảm thấy vô cùng thoải mái và chả có việc gì xảy ra cả.
Nhưng cho đến 1 hôm,đến tầm khoảng 9 giờ tối, lúc này quán đã rất vắng khách vì đã khuya và sắp đến giờ đóng cửa. Chợt có một anh thanh niên mặc áo thun trắng quần tây, gương mặt vô cùng điển trai với đầu tóc gọn gàng chia làm 7-3 bước vào quán. Nhưng lạ thay người này lại đi thẳng một mạch vào trong quầy nơi Toàn đang đứng để gọi nước.

- cho anh một ly ca cao nhé.

- dạ vâng! Anh ở đây đợi em một xíu ạ_ cậu gật đầu đi vào trong quầy pha chế nhờ bạn nhân viên kia làm rồi cậu mang ra.

Thấy anh ngồi ngay quầy mà mình đứng đó cũng không tiện lắm nên Toàn đã đi ra chổ bàn dành cho nhân viên và ngồi ngay đó.

Thấy lạ anh thanh niên kia quay lại hỏi:

- sao em không đứng ngay quầy mà ngồi đó chi vậy.

- à...em ngôi đây không sao đâu anh, anh cứ uống đi đừng để ý em làm gì hihi_ thấy khách hỏi nên cậu cũng chỉ gãi đầu cười ngượng ngại rồi trả lời qua loa.

Anh ngồi đó một hồi rồi lại quay sang hỏi cậu:

- ủa chị Thư không có ở đây hả em?

Nghe anh hỏi về chị Thư, Toàn nghĩ thầm "à chắc anh này là người quen của chị chủ"."ủa mình làm đây cũng đã gần 2 tháng rồi mà chưa thấy anh này lần nào cả, cũng chẳng nghe chị Thư hay mấy bạn nhân viên khác nhắc đến gì cả, Mà thôi kệ đi".

Thấy cậu vẫn im lặng, anh nhướn mài hỏi lại.

- à dạ chị Thư cũng ít ra quán lắm anh ạ, có khi 2 tuần lại
ra một lần có khi gần 1 tháng mới ra lận. Chị ấy ít ra lắm ạ.

Anh gật đầu rồi xoay lại cầm lấy cái muỗng trong ly ca cao khấy đều hình vòng tròn, anh ấy cứ khuấy mãi chứ chẳng hề hớp lấy một giọt nào.

Nói được vài ba câu rồi anh cũng đứng lên chuẩn bị đi về.
Lúc này đã là 9h50p, anh quay qua cậu chỉ trỏ cứ như là chủ:

- em! Thôi 9h50 rồi kìa, em mau dọn quán đi rồi đến 10h đóng cửa là vừa.

Toàn chỉ cười cười nhưng có chút hơi khó chịu vì thái độ anh cứ như là chủ với người làm vậy, mắc dù anh ấy chỉ là khách.

Đến đúng 10h, anh cầm lấy ly ca cao bước ra trước cửa cười cười nhìn Toàn:

- em! Ghi sổ cho anh nha, nhà anh ở bên này nè, đó cái nhà to to đằng đâý đó em _anh vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia đường.
- em cứ ghi sổ đi rồi từ từ anh trả sau cho nha. Bye em _anh ấy còn ngoảng lại giơ tay chào cậu rồi đi sang ngôi nhà bên đường đối diện quán, xong anh bước thẳng vào trong nhà chẳng nhìn lại.

"Ủa gì vậy trời, chưa kịp nói gì hết là đi mẹ qua bên đó rồi, từ trước đến giờ mình có dám cho ai thiếu đâu mà vô làm tự nhiên như ở nhà vậy trời"._Toàn nhăn nhó nhìn theo, chửi thầm trong bụng.

"Thôi kệ chắc là khách quen của chị Thư nên thiếu chắc cũng không sao, với lại nhà ổng bên đó có gì thì chạy sang đòi là được rồi" _cậu mặc kệ bỏ qua một bên, lật đật chạy vào trong ghi sổ "ờm cái anh nhà bên kia thiếu một ly ca cao". _rồi Toàn cũng đóng cửa đi về nhà.

5 ngày liên tiếp sau cái bửa hôm đó, ngày nào cũng khoảng tầm 9h anh thanh niên điển trai đó lại đi sang quán gọi đúng 1 ly ca cao. Nhưng cậu để ý là đúng 9h3p thì sẽ thấy mặt anh tại quán và ly ca cao anh gọi ra lần nào cũng chẳng chạm môi vào thành ly lấy một lần, khi anh ấy về ly ca cao vẫn còn nguyên vẹn không mất một giọt nước nào và cứ kêu cậu ghi sổ cho anh.

Suốt 5 ngày đó, anh và cậu cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều lắm đâu, chỉ là thỉnh thoảng khách hỏi thì mình trả lời cho đúng lẽ mà thôi, chứ cũng chẳng có thân thiết gì cả.

Đến ngày thứ 5 Toàn hơi hoang mang nghĩ thầm "ông này ổng uống thiếu đâu 5 ngày trời rồi, chị Thư mà biết chắc la mình quá. Thôi để ngày mai mình hỏi thử bạn ca sáng xem có phải người quen hay không"

EndChap2.

1 ngày up 2 chap luôn nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info